❀ rose blanche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  sau vài tuần nữa trôi qua. kể từ lần gặp mặt gần đây nhất cả yohan và người khách đều không liên lạc với nhau. mỗi người đều có cuộc sống riêng, ngày qua ngày Yohan đều chăm soc những bông hoa. mặc dù là người tận tình tiếp đón khách hàng nhưng chẳng may sao cửa hàng cứ ế khách mãi. thiết nghĩ sẽ chẳng trụ được bao lâu.

  tiếng chuông vang lên báo hiệu có người bước vào, nãy giờ cứ vài phút là thở dài nay nghe được tiếng chuông là tâm trạng phấn khởi hơn cả. kim yohan chau mày khi phát hiện vị khách này có quả đầu đỏ rực.

  lee eunsang bị nhìn lâu nên cũng nóng mặt. cộc cằn hỏi lý do chủ cửa hàng cứ liên tục nhìn vào mình. vậy mà chủ cửa hàng còn hỏi ngược lại eunsang mới nhuộm thêm màu đỏ cho tóc nữa à. chủ cửa hàng thể hiện như là một người bạn lâu năm của cậu, khuyên bảo hãy đổi màu tóc đi.

  anh chẳng buồn nhìn mặt cậu một cái, lục lọi tìm những bông hoa tươi nằm trong một góc. cậu yêu cầu một bó hoa hồng trắng, kim yohan tự lẩm bẩm trong miệng cậu có phải thiên thần đâu mà lúc nào cũng muốn màu trắng, thêm cái mái đầu đỏ chả giống ác quỷ hơn còn gì.

  lấy vài ba đồng tiền lẻ từ trong túi áo song định đưa cho chủ cửa hàng thì gặp lời phản bác.

  "là một tờ tiền lớn."

  đồng tử của cậu có chút chấn động nhẹ. nhìn vào bó hoa trắng xoá tươi mới đấy mà khẽ nuốt yết hầu xuống. tay cứ chần chừ hồi lâu rồi mới trao tiền.

  "lần này là để tặng cho người yêu à?"

  "không lần này anh đoán sai rồi, tôi tặng cho người chết."

  nói xong liền cầm lấy bó hoa rồi đi mất, tay khẽ xiết chặt lại nắm chặt lấy vải quấn. hành động nhỏ của cậu vụng về lọt hết vào mắt anh.

  cô nhân viên từ phía sau kho đi lên nhiều chuyện than phiền ông chủ cửa hàng.

  "anh chủ này, vụng về thật đó. hoa hồng trắng ngoài tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ thì còn tượng trưng cho tình bạn nữa."

  "nhưng cậu ta nói tặng cho người chết kia mà."

  "anh chủ quên à, hoa hồng trắng cũng nằm trong những loài hoa đưa tang."

  lúc ấy kim yohan mới khẽ à lấy một tiếng rồi cứ như bao ngay tiếp tục công việc tẻ nhạt của bản thân.

  hôm nay mưa tầm tã như bao ngày. đợi đến hơn nữa ngày trời vẫn không thấy khách tới. liếc mắt nhìn ra cửa sổ cả một bầu trời xám xịt che hết tầm nhìn. kim yohan nhẹ giọng yêu cầu hôm nay đóng cửa sớm.

  bung dù ra che lên mái đầu đang ướt song mới khóa cửa lại. nhà của yohan khá gần đây cơ hồ đi khoảng tầm một cây nữa là sẽ tới nhà. bao ngày vẫn đi bộ trên con đường này, từ rất nhiều người qua lại nay chỉ còn những chỗ đá lỏm chỏm. từ rất nhiều cây xanh nay chỉ còn là những cành cây trơ trụi không đầu không thân cháy đen xì một góc. nơi đây từng có hỏa hoạng.

  rõ ràng vừa nghe tên là tưởng thành phố hoa lệ của hàn quốc. nhưng sâu trong đó những hẻm ngỏ dường như chẳng còn thấy ai qua lại.

  kim yohan vừa đi vừa dòm ngó xung quanh đến độ chẳng sợ sấm xét đánh vào người. từ cửa hàng đến nhà có đi qua một khu một bị bỏ hoang. với những tấm cửa xộc xệch đã bị gãy gần hết. một màu xanh tươi mát của cỏ nay chỉ còn lại một đen bị thiêu cháy gần hết. kim yohan là một người không quá tin những chuyện mê tín nhưng đối với chuyện hằng ngày cứ đi qua con đường này thì bỗng chốc lạnh cả xương sống. có mấy lần vì về quá trễ nên đành phải nhắm mắt mà ngủ lại trong tiệm, đêm đêm mùi phấn hoa sộc hết vào mũi.

  chính giữa có một ngôi mộ màu đen bỗng có một cái đầu đỏ lú lên. kim yohan cận nhẹ nhưng từ góc độ này chỉ nhìn thấy mờ mờ. cứ như vậy rồi theo trí tưởng tượng mà hét lên "có ma".

  lee eunsang bên dưới đang đặt bông cẩn trọng thì có tiếng hét lên xém nữa là quăng cả bình bông xuống đất. ngước lên nhìn người la hét hoảng loạng chẳng mấy chốc nhận ra chủ cửa hàng bán hoa. rồi phì cười vì hành động ngớ ngẩn.

  đôi chân của anh chết lặnh, chúng không chịu nhúc nhích, nặng trịch như bị đá đè xuống chân. cả người đều mềm nhũn vì lo sợ.

  "kim yohan!" - người được gọi tên giật bắn mình, ngã xuống dưới làn đường ướt nhẹp toàn là vũng sình, cái áo vừa mới mua cũng chả tránh khỏi sự xui xẻo vừa ướt lại còn vừa bẩn.

  "cậu định hù chết tôi à. thì ra là cậu ở dưới đó là tôi cứ tưởng..."

  "tưởng gì? tưởng tôi là quỷ dữ gọi tên anh để cướp lấy linh hồn à? thật là mê tín!"

  cậu chìa đôi tay nhỏ về phía anh, cả người cũng cúi xuống chuẩn bị lấy đà. kim yohan nhận lấy ân tình để cậu kéo dậy. kim yohan không khỏi tò mò cầu chuyện về cậu, về ngôi mộ nằm giữa khu đất trống. định hỏi nhưng lại thôi, lâu lâu còn thở dài.

  lee eunsang chạy lên rồi đứng đối diện anh, chầm chậm bước lùi. mở lời khiếu khích tính tò mò của anh. "không hỏi tại sao hả?" - kim yohan nuốt ực yết hầu, thời tiết lạnh nhưng lại đổ mồ hôi.

  "cậu sẽ nói sao?" - lee eunsang nhún vài, bảo còn tùy vào thành ý nữa.

  thôi không hỏi nữa, lee eunsang với kim yohan tự động đi chung dù. cậu cố ý đạp vào mấy vũng nước nhỏ. chân sáo chân bước đi một cách như đùa giỡn. lee eunsang cũng thôi không đùa nghịch, ánh mắt cô động nhịn lại quá khứ của bản thân.

  có bạn bè là điều tốt, có bạn thân còn tốt hơn nữa. bạn thân cũng là người ta có thể tin tưởng nữa. nhậu vài ly với người bạn của mình chẳng may rơi vào cơn say một cách nhanh chóng. lee eunsang đối với người vợ sắp cưới tuy là không thân quen thật nhưng dù sao vẫn có chút cảm tình.

  cậu khó khăn mở mắt ra. thứ không muốn nhìn thấy lại lọt vào tầm mắt. lee eunsang cố không tin nhưng dù cho có dụi mắt bao nhiêu lần vẫn là cảnh tượng đó xuất hiện ngay trước mắt. lee eunsang cười nhạt, những tiếng động cứ khe khẽ bên tai, nhắm mắt cố gắng ngủ thêm một lần nữa.

  điều chẳng ai ngờ được cô ta quyết định "chạy" theo cậu. mặc cho ngườu bạn thân của cậu mãi nài nỉ mãi van xin. cô ta luôn miệng bảo cậu là bản thân bị hãm hại. nhưng có chọc mù mắt lee eunsang vẫn khắc ghi trong đầu cảnh tượng đó. cô ta đã sung sướng đến cực đỉnh.

  chỉ tội người bạn thân của cậu một mực nghĩ cậu chính là nguyên nhân chia cách hai người họ. tình cảm bạn bè rạn nức, lee eunsang chẳng muốn thế, năm lần bảy lượt đều khuyên bảo cậu ta. nhưng con người mà, vẫn trọng tình hơn trọng bạn.

  lee eunsang chẳng buồn quản, bạn cậu liền đi vào nghiện ngập. vào ngày cưới của cậu và cô ta, người bạn mang nỗi ấm ức trong lòng đã nhắm mắt suôi tai, chọn cách đau đớn nhất. còn cô ta mang trong mình một hình thành mới thành, nhanh chạy cưới cho khỏi lộ bụng.

  vào đám tang của người bạn, một chút thương sót cũng chưa từng hiện lên trên ánh mắt, cư xử y hệt người dưng. lee eunsang cúi người bái lạy, cầu cho cậu ta kiếp sau yêu thương người nào đó tốt lành một chút.

  lee eunsang cứ luyên thuyên mãi chẳng để ý hai đôi chân đã đứng im từ lâu. tới lúc ngộ giác mới cười xề xòa. kim yohan để lại dù cho cậu rồi bước vào nhà. cậu trước khi đi đột nhiên thấy bản thân có một chút luyến tiếc, nhìn lại ngôi nhà chẳng mấy quen biết một chút rồi mới chịu cất bước đi.

  lúc quành đầu đi phía sau kim yohan đã hét to lên: "đừng tự dằn vặt bản thân, cậu chẳng làm gì sai cả". kim yohan là một người sẽ lắng nghe hơn là kể ra, nghe xong liền thầm nghĩ cậu ta thật dũng cảm để chịu đựng ngần ấy chuyện. lee eunsang cười nhẹ, trong lòng luôn thầm nghĩ "anh chủ quán hoa chính là ngốc nhất quả đất rồi".

  sau khi tâm sự hết hai câu chuyện mà bản thân đã chứng kiến. dường như mỗi ngày đều đến tiệm hoa nhiều hơn. quan trọng không phải mua hoa mà chủ yếu chính là tám nhảm với chủ chủ cửa hàng thôi.

  cậu ban đầu là hỏi về những loài hoa nhưng thêm thắt thế nào đó lại biến tấu qua câu chuyện khác. nay lại tiếp tục hai người đàn ông bàn về vấn đề khác. thật chả khác gì những người bán buôn ngoài chợ, bán ế lại dư thời gian mà buôn chuyện phiếm với nhau.

  tiếng chuông cửa vang lên, kim yohan đang tỉ mỉ tỉa hoa chẳng buồn ngước lên cũng dư sức biết đó là lee eunsang. cậu bước nhẹ nhàng đi đến kế bên chỗ anh làm việc. nhìn biểu hiện gương mặt rồi mới dè chừng hỏi.

  "hoa nào là hoa đại diện cho tình bạn nhỉ?"

  "ở đây có rất nhiều loại, cậu muốn hình dáng như nào? màu sắc ra sao? mà mỗi ngày cậu đều tới nay không thấy chán hả?"

  "đây chắc có lẽ là buổi gặp cuối cùng trong tháng này rồi đấy, mấy bữa nữa tôi phải đi khá xa. ông chủ phải cảm thấy thật may mắn khi mỗi ngày đều có tôi bầu bạn đi chứ!"

  "được được, nghe lời cậu. vậy cậu lee đây có nhiều bạn không? với ý định sẽ mua bao nhiêu hoa?"

  "bạn đây thì chắc có lẽ tôi có rất nhiều đấy. còn chuyện mua hoa thì tôi chưa có tiền nên chắc hôm nay không mua đâu. còn ông chủ thì sao? ông có nhiều bạn mà đúng không, dù sao ông cũng là người chủ động hơn bị động."

  "cậu nghĩ thế sao? cũng đúng nhưng cũng sai. vì tôi là người dễ gần cũng rất hay chủ động nên trước kia đã có kết bạn với khá nhiều người. nhưng cậu biết không? có một ngày tôi nhận ra rằng thì ra lúc nào cũng là tôi chủ động gọi hay nhắn tin cho họ trước. nếu tôi không làm vậy thì thật chất họ cũng chưa từng nhớ đến tôi. vậy nên bây giờ tôi chỉ chủ động với những người chủ động với tôi. tôi cần chất lượng hơn số lượng."

  "thí dụ như?"

  "cậu."

  kim yohan ngước mặt lên nhìn trực tiếp lên đôi mắt trong veo của cậu. một tiếng "cậu" phát ra khiến người ta phải ấm lòng. nó nhẹ nhàng cũng chẳng hoa mĩ. không biết là vô tình hay hữu ý nhưng cả hai cùng nhìn nhau rồi cùng cười lớn. bê  ngoài trời ngừng mưa, những đám mây đen ưu khuất đang được thay dần sang những màu áo trắng tinh khôi. sau vài ngày mưa tầm tã lạnh lẽo nay cũng đã được một chút tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa kính sáng lên khuôn mặt của cả hai người.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro