🌼 chrysanthème blanc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa đổ như trút nước, cả một bầu trời hiện lên một màu trắng xoá. những giọt nước nhỏ theo định luật newton mà rơi xuống phút chốc bắn lên tung toé trên các ô cửa kính, tiếng động lộp bộp nghe có vẻ vui tai. kim yohan ngồi trong quán mà thẫn thờ, bữa nào cũng như bữa nào khi không mưa thì được vài ba khách tới. lúc mưa rồi dù cửa hàng có bán miễn phí cũng chẳng ai tới, hôm nay những bông hoa hồng cạnh cửa sổ sắp héo nữa rồi.

kim yohan là ông chủ ở đây, tuổi cũng đã qua độ bồng bột trẻ con. khi xưa đi sai con đường mà mất tất cả, nay dựa vào sổ số mà có trong tay chút tiền. muốn từ tốn hưởng thụ tuổi này cho đến già chả cần vợ con hay cháu chắt gì vì anh đã sợ lắm rồi.

không phải tự nhiên mà anh lại kinh doanh hoa mà không phải là một thứ khác. hoa cũng là một thứ đắt tiền xa xỉ, dễ mua nhưng cũng dễ chết. năm xưa kim yohan giống như một loài hoa hồng, có gai nhưng không thể đâm chết người. nhìn người yêu của mình lừa gạt tài sản cũng như cả trái tim, cao chạy xa bay theo người đàn ông khác. không dám đi theo để níu kéo, lòng căm hận cũng chẳng có, như một thằng hèn không hơn không kém.

đến lúc nhìn hai người đó trước mặt nhau ân ái, làm những chuyện đồi bại. cằm bó hoa hồng trên tay, những hạt mưa liên tục thay nhau rơi xuống đầu rồi xuống mặt cho tới khi cả thân thể này chẳng còn chỗ nào là khô ráo cả. lúc đó kim yohan mới nhận ra được rằng, à mình đã thua cuộc rồi.

cái đầu ngọ nguậy lắc trái lắc phải rồi mới thoát ra khỏi đám suy nghĩ điên cuồng và vớ vẩn ấy. mỗi lần cứ như thế, khi rảnh rỗi đầu óc chỉ toàn nhớ chuyện không đâu vào đâu. chợt tiếng chuông gió gắn ở cửa vang lên, khiến đầu óc yohan tỉnh táo hẳn đi.

"tournesols xin kính chào quý khách" - âm thanh từ máy phát tự động nói ra, ban đầu câu kính chào này là do yohan thường nói. nhưng rồi bệnh lười tái phát thế là bỏ tiền mua một cái máy phát âm thanh tự động cho tiện lợi.

bước vào là một người con trai, cơ hồ lịch lãm nhưng trên gương mặt anh tú vẫn còn chút nét trẻ con. phủ lên trên cơ thể một bộ vest chỉnh tề, đôi vai có chút ươn ướt bởi nước mưa. mái đầu đỏ là thứ nổi loạn nhất trên cơ thể, nhìn qua là một thiếu niên vừa mới qua tuổi trưởng thành không bao lâu.

"quý khách cần gì ạ?"

"tới tiệm hoa không cần hoa thì cần thứ gì?"

kim yohan khẽ nuốt ực yết hầu xuống sau câu trả lời. thật khiến cho người khác ngay từ đầu đã không có cảm tình. ngay sau đó cả nửa miệng anh cũng chẳng thèm cười.

"vậy quý khách cần loại hoa nào ạ?"

"anh ơi bó cho tôi những bông cúc trắng với."

"thứ lỗi, nhà cậu có tang à?"

"ừ, người chết là tôi."

cuộc nói chuyện giữa người bán và người mua kết thúc lủng củng sau mấy câu đối thoại ngắn. rất nhanh vị khách nọ đã hoà vào cơn mưa trắng xoá mà biến mất. kim yohan khẽ lắc đầu qua lại "nay có một khách cũng ưa nhìn nhưng thần kinh có vấn đề, tiếc thật."

thẫn thờ một lúc lâu kim yohan mới để ý những bông hoa hồng bên kệ cửa sổ sau bao nhiêu ngày đấu tranh nó cũng đã tàn rồi. tuổi thọ cũng chẳng lâu vậy mà giá tiền còn đắt đỏ. thậm chí trên các bài báo lớn luôn ca ngợi vẻ đẹp và mùi hương của loại hoa này. đẹp thì chẳng được bao lâu, mùi thì toàn phấn hoa chứ thơm nỗi gì.

nhưng những vị khách thích hoa hồng, những buổi tiệc thích hoa hồng. họ thích sự kiêu sa quý phái của một màu sắc đỏ rực. kim yohan nhanh chóng giao tập dề cho nhân viên duy nhất ở tiệm rồi lững thững cầm ô bước chầm chậm từng bước. ai đời người bán hoa lại đi mua hoa của cửa hàng khác.

đi an nhàn trên đường phố busan, băng qua xe cộ tấp nập. đám mây đen che phủ bầu trời xanh nay cũng đã dần vơi đi hết. kim yohan xếp dù song hưởng thụ những hạt mưa nhỏ rơi xuống trên vệt áo.

anh dừng chân, cách đấy không xa có đám đông xúm lại xem ra là có người gặp nạn. tò mò chính là bản tính thất yếu của con người. kim yohan đứng sau người đàn ông nọ, không sợ xa lạ mà khều vai hỏi xem có chuyện gì. trao đổi chút chuyện yohan mới à một tiếng như hiểu gần hết sự việc.

không nhanh không chậm chen lấn vào được bên trong. tiếng xì xào liên tục bên tai, cậu trai đáng thương với mái tóc đỏ và khuôn mặt bị biến dạng nay đã được che chắn.

tóc đỏ, đối với yohan có chút quen mắt. lục lại trí nhớ cách đây ít giờ, nhận ra tóc đỏ khá giống với màu tóc của vị khách kì lạ hồi nãy.

"thứ lỗi, nhà cậu có tang à?"

"ừ, người chết là tôi."

bỗng một cành hoa cúc trắng khẽ rơi nhẹ nhàng rồi đáp xuống ngay vị trí của khuôn mặt không may mắn. theo bản năng quay đầu lại nhìn vị trí hoa được thả xuống.

"thì ra anh cũng nhiều chuyện à?" - khuôn mặt của vị khách nọ che lấp hết con ngươi của yohan, vẫn khuôn mặt đó vẫn cách nói chuyện đó.

kim yohan nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ của vị khách. hoá ra màu đỏ cũng được phân chia thành nhiều loại khác nhau.

"chứ không phải người đó là cậu sao?"

"xém xíu nữa thôi, coi như anh ta chết thay tôi vậy."

...

kim yohan chẳng may tò mò chuyện lúc nãy, người khách cũng chỉ phì cười. giới thiệu với nhau chút tên họ của bản thân. kim yohan mới ồ ra một tiếng khi biết người nọ tên lee eunsang.

"tại sao người đó lại chết thay cậu, cứu cậu bị xe tông hoặc bị giang hồ chém hay đại loại như vậy?"

lần này lee eunsang cười lớn, khó hiểu nhìn chủ cửa hàng đoán già đoán non.

"đứng trên giữa cầu không nhảy cầu chứ còn gì nữa. tôi cũng đã định rồi nhưng đối diện lại có tiếng người khóc còn lớn hơn cả tiếng mưa rơi. bản năng quay đầu lại mới thấy cậu ta leo lên thành cầu trước khi chết còn nói mấy câu nhảm nhí. rồi thì gió cuốn bảo giông, trượt chân và bùm ... chết!"

"tại sao cậu không cứu cậu ta, trước khi cậu ta trượt chân tôi tin cậu có đủ thời gian."

lối kể chuyện của eunsang khiến yohan có chút khó chịu. đằng nào cũng là đem chuyện sống chết của người ra làm đề tài để nói thì ít nhất cũng phải làm sao cho tôn trọng chút. còn kiểu nói của eunsang giống như người định nhảy cầu cố tình trượt chân vậy. hai mày của yohan vô thức chau lại.

"cậu ta thì liên quan gì đến tôi? tại sao tôi phải lãng phí thời gian mà cứu cậu ta?"

đồng tử của yohan giãn nở hết cỡ. một cái miệng đẹp mà thâm tâm ác độc thì mở miệng ra cũng chỉ toàn là những lời cay độc.

...

thật ra không hẳn là vậy.

lee eunsang nghe theo lời ba mẹ kết hôn với một người không quen biết. cô gái nọ sinh ra được đứa con trai mặt mày cũng tuấn tú nhưng một nét cũng chẳng giống cậu. thì đương nhiên rồi, ăn nằm bên ngoài trước khi cưới đã bụng mang dạ chữa. sau khi cưới, vợ chồng cũng chẳng thèm trao nhau hơi ấm như những cặp vợ chồng khác trong đêm đầu hay làm.

cô gái nọ đúng là có ăn nằm với người khác, lần nào cũng giải thích cho eunsang là mình bị hãm hại. bởi cô ta đã thương eunsang, một cách thật lòng và là một tình cảm giống như người vợ dành cho chồng.

lee eunsang thì vẫn thế, trong mắt cũng không thể hiện một tia cảm xúc. kể cả đứa bé ngay từ khi nó chào đời, chưa một lần nào eunsang bế nó hay cười với nó, cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.

bị người mình thương ghẻ lạnh. ranh giới giữa buồn và đau thương mong manh lắm. nhiều người chỉ buồn thôi, bởi họ thương người kia không đủ nhiều trong lòng đinh ninh sẽ quên được người cũ.

còn đau thương là trong tim bạn đã có một vết thương do người đó gây ra rồi, nó không đơn giản chỉ là một vết sẹo mà như là một vết rách sâu. đến lúc bạn chẳng thể vá được nữa bạn sẽ chọn cách buông bỏ.

buông bỏ của đau thương khác với buông bỏ của buồn. lee eunsang cũng chẳng thể nghĩ được rằng người thương mình sẽ chọn cách đau đớn nhất nhưng vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm trong tim.

tự vẫn.

mẹ của đứa trẻ mất, nó khóc đến tức tưởi vì nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm từ mẹ nó. bây giờ eunsang vừa phải đảm nhiệm việc làm cha, vừa làm mẹ. bị nhà vợ chỉ trích, bị nhà mình từ mặt. eunsang đã khổ sở đến tột cùng.

mua một vài bông hoa cúc trắng từ cửa hàng, gặp mấy câu hỏi ngớ ngẩn của người bán khiến tâm trạng của eunsang tốt hẳn lên.

mới bước một chân lên thành cầu thì đã thấy gần đó khóc lóc thảm thương định nhảy rồi.

nếu ngay cả cách chết đều giống nhau thì rõ chán.

lee eunsang bước xuống khỏi thành cũng định đi qua khuyên người nọ nhưng chợt nghĩ "sống chết của ai thì do người đó tự quyết định".

không phải như những người khác kể lại là do người kia bị tai nạn mà rơi xuống, hoàn toàn không phải vậy. cậu ta đã nhảy xuống bằng cả sự can đảm của bản thân nhưng khi rơi từ trên không, lại cảm thấy hối hận. lời cuối cùng mà cậu ta thốt ra cũng chỉ là "cứu lấy tôi với". lời nói vô dụng trong hoàn cảnh chẳng còn có thể cứu vớt được.

lee eunsang đứng đó, đầu cuối xuống khẽ mỉm cười.

cậu vẫn đứng đó thêm một hồi lâu, chứng kiến cảnh họ vớt xác người thanh niên. trùm khăn lên khuôn mặt chẳng còn có thể xác định được. eunsang vẫn đứng đó, đối diện họ. trưng đôi mắt vô cảm nhìn cảnh người liên tục kéo nhau đến xem có chuyện gì.

đã định bỏ về rồi nhưng trong con ngươi đen láy xuất hiện bóng dáng của chủ cửa hàng. lee eunsang cũng chẳng biết được rằng từ đôi mắt vô hồn khi nãy, bây giờ đôi mắt ấy đã thay đổi nhiều đến cỡ nào. như là bắt được vàng không nhanh không chậm bước vào đám đông tìm người cần tìm.

...

kim yohan im lặng một lời cũng không nói nữa. không khí yên ắng đến đáng sợ, ngột ngạt đến khó thở. chợt tiếng sấm vang lên đủ khiến cả hai giật mình.

một ngày hai bốn tiếng, mỗi đợt mưa chắc cũng hai ba tiếng đồng hồ. và vẫn chưa có dấu hiệu nào khiến nó sẽ ngừng lại. hôm nay đường phố busan lại ngập trong biển lũ nữa rồi.

"không định nhảy một lần nữa đó chứ!?"

"vẫn chưa tới lượt tôi chết."

"dù sao trong cuộc sống của cậu vẫn còn rất nhiều người. sống hay chết đều phải nghĩ đến họ trước đã."

"họ?!"

"là gia đình đấy!"

"chắc anh chẳng biết nhỉ? đối với họ, tôi đã chết từ rất lâu rồi."

anh im lặng không hỏi nữa cũng không nói đạo lý làm người nữa. bởi mỗi người đều có trong lòng chuyện khó nói riêng. cả yohan và eunsang đều có và họ chẳng muốn cho ai biết đến cả. nhưng điều gì đã luôn khiến eunsang phải dùng từ "chết". một từ gần như là cấm kị đối với thanh thiếu niên trẻ tuổi bây giờ. vì họ còn trẻ, họ còn sức sống và họ không giống như eunsang, họ chưa bao giờ nghĩ đến cái chết nhiều đến vậy.

"tôi đưa tang chính tôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro