promise you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Eunsang chớp mắt nhìn cậu trai trước mặt vụt qua.

" A xin lỗi, cháu vô lễ quá. Cháu chào cô..." Kim Yohan ngoài mặt vẫn thể hiện phép tắc, đứng xuống chào hỏi mẹ cậu cho đàng hoàng.

" Hangyul là anh họ tôi, có việc gì mà không được qua nhà chứ? " Eunsang vô tư nói.

" Lee Hangyul...là anh họ của em? " Yohan trừng mắt nhìn Hangyul. Thì ra đều là Hangyul gài anh vào bẫy, để cho Kim Yohan tiếp cận Lee Eunsang. Còn mục đích thật sự, cả hai đều không rõ.

Yohan tuy có hơi tức giận nhưng vẫn giữ ý tứ trước mặt mẹ Eunsang, đành tạm gác chuyện tra hỏi sang một bên. Eunsang chuẩn bị cùng mẹ lên xe đi về, Yohan mới thì thào vài câu đại ý như " Xin lỗi, khi nào sẽ nói chuyện với em sau "

Rồi em cứ lẳng lặng lên xe cùng mẹ mà không đáp lại gì. Có lẽ tối nay Yohan sẽ nhắn tin cho em nhỉ?

Eunsang cùng mẹ cậu vừa rời khỏi, Yohan mới quay sang lườm nguýt Hangyul.

" Thì ra là cậu có chủ ý từ trước "

" Thật ra..."

" Tôi hiểu rồi, không phải em cậu thích tôi thật chứ? "

"..."

" Đúng là tôi có đẹp trai thật, nhưng không phải chỉ vì vậy mà một nhóc như Eunsang lại thích được chứ? Không phải là thằng nhóc đó có vấn đề đấy chứ? "

" Cậu câm miệng, Eunsang thằng bé không thích nổi loại người như cậu đâu, tôi chỉ là muốn 'chơi' cậu thôi. Không liên quan gì tới Eunsang cả, cậu đừng có làm khó thằng bé. Tôi sẽ tính sổ với cậu nếu cậu làm gì nó "

" Ha... Cậu nói dễ nghe nhỉ? " Yohan mỉm cười " Cậu dám đùa cợt với cả tôi sao? Vậy để tôi tính sổ với cậu em ngốc nghếch của cậu, xem thằng nhóc thấy thế nào. Cậu cứ chờ đi, xem tôi đá thằng bé ra sao "

Hangyul im lặng. Bây giờ điều quan trọng là phải cảnh báo cho Eunsang, người sắp phải chịu hậu quả do Hangyul gây ra. Ít nhất thì, chỉ cần Eunsang không thích Yohan thật là được.

Eunsang sau khi về nhà đã ngủ một mạch tới hết buổi tối. Tin nhắn từ Yohan đến điện thoại em đều nhận được nhưng không trả lời. Đến khi mẹ đánh thức em, kéo chiếc rèm cửa lộ ánh sáng chói mắt bên ngoài, em mới tỉnh dậy. Lúc ấy cũng đã là thời điểm sáng hôm sau rồi.

Tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong, em ra ngoài bàn mở điện thoại lên xem giờ, liền giật mình nhìn thấy số tin nhắn mà Yohan đã gửi cho em nguyên một buổi tối. Em vội vàng nhắn lại cho anh và hẹn anh ở trường. Nhưng sớm hơn dự đoán, Yohan đã đứng đối diện cửa nhà đợi em.

' 15 phút nữa anh sẽ bấm chuông '

Eunsang vội vội chóng chóng thay đồng phục xuống nhà, cầm miếng bánh mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn ăn nham nhở rồi chạy nhanh ra trước cổng. Quả nhiên là có người đứng đợi.

" Anh điên sao, mẹ tôi còn ở trong nhà đấy "

" Anh đến đón người yêu của anh mà " Yohan cười hề hề như tên ngốc

" Thôi ngay cái điệu bộ đấy đi, anh tới đón tôi làm gì chứ, bình thường tôi tự đi học mà " Eunsang thỏ thẻ

" Chỉ là muốn hẹn em đi đâu đó... Ummm, chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? "

" Bây giờ sao? "

Yohan gật đầu.

" Không được, chúng ta phải tới trường "

" Nghỉ học một ngày thôi, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em "

" Nhưng còn..."

" Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em đừng lo "

Eunsang dường như không có ý muốn từ chối. Bình thường là học sinh đặc biệt ưu tú, nghỉ học một ngày chắc không sao đâu nhỉ?

" Chuyện gì quan trọng đến nỗi phải nghỉ học cơ chứ? "

" Đến nơi em sẽ biết "

Yohan để Eunsang ra phía sau mình ngồi, vô tư lấy tay em vòng qua người mình, nắm thật chặt. Eunsang cũng chẳng buông, ngồi yên phía sau tấm lưng anh.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Kim Yohan mới dừng chân ở điểm hẹn. Nó chỉ là một cái nhà hàng, gần đó còn có một hồ nước ngập những chiếc thuyền gấp bằng giấy nến trông khá vui mắt. Không hiểu vì sao Yohan lại đưa em tới đây nhỉ? Chỉ là mời em đi ăn nhân dịp gì đó thôi sao?

" Mau vào trong đi "

Yohan dắt tay em. Em gật đầu rồi theo anh vào sâu bên trong nhà hàng. Nhìn qua chỗ này có vẻ hơi nhỏ, không giống với phong cách của những nơi Yohan thường hay tới. Nó đơn giản hết sức, chung quanh chẳng bày vẽ nhiều, những đồ vật được tramg trí chỉ toàn là bằng các loại giấy tự nhiên.

" Em ngồi đi " Yohan kéo ghế ra cho em " Em muốn ăn gì cứ gọi nhé "

" Yohan, đây là đâu vậy? " Eunsang đảo mắt

" Ừm, đây là nhà hàng nơi đầu tiên bố mẹ anh gặp nhau "

Eunsang thoáng chốc im lặng.

" Ưm, anh cũng gọi đồ đi "

Yohan chỉ cười hời hợt. Anh ngồi xuống, nhìn Eunsang chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ xinh. Lông mi em vừa cong dài, rũ xuống nhìn thật giống như hàng mi con gái. Yohan có phần thêm thu hút bởi sự xinh đẹp của Eunsang, mặc dù là con trai nhưng lại có nét thuần khiết đáng yêu, lại thêm nụ cười rạng rỡ của em khi lớt phớt thoáng qua. Yohan dặn lòng không được sa vào lưới tình của cậu nhóc ngốc này, rõ ràng là anh muốn đá cậu nhóc để trả thù Hangyul, cũng là để kết thúc trò chơi khăm này, vậy mà càng ngày càng lún sâu, cũng chẳng biết giải thích thế nào cho đúng cả.

Lại nói, Yohan dẫn em tới đây là để nói chuyện, mà là chuyện gì mới được chứ? Em hy sinh cả một buổi học chỉ để đến đây với anh, vậy mà anh thì cứ nhởn nhơ ngồi ngắm em không nói gì.

Eunsang ngẩng mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt không rời hướng về phía mình.

" Yohan, anh...làm sao vậy? "

" À..."

" Anh nói đưa tôi tới đây để nói chuyện gì vậy? "

Dẫn em đến nhà hàng để nói chuyện, nghe cứ như những người lớn tìm nhau bàn chuyện đại sự vậy. Nếu giờ này em mà đang ở trường thì có lẽ đã học xong một hai tiết học rồi.

" Eunsang, tuy có hơi gấp gáp, nhưng anh thật sự có cảm tình với em, mặc dù chúng ta cũng chưa có nói chuyện nhiều lần nhưng anh cảm thấy chúng ta có thể tiến tới chuyện yêu đương, em thấy sao? "

Eunsang ngờ vực một lúc. Tên Yohan này đúng là càng ngày càng ấm đầu. Ừ thì dạo gần đây hắn có làm mấy chuyện khiến em có chút thấy ấm lòng nên em cũng khá có cảm tình với hắn. Nhưng để nói chuyện yêu đương, điều này đúng là có hơi vội.

" Tôi không chắc mình có gọi là thích anh không nữa... Tôi chỉ đơn giản thấy anh với tôi cũng hợp nhau khi làm bạn..."

" Anh hứa rằng sau khi thích em sẽ thay đổi bản thân, sẽ không gây chuyện nữa. Còn nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình. Eunsang, em có tin anh không? "

Eunsang còn chưa kịp đáp lại thì dòng tin nhắn ở điện thoại hiện lên. Là tin nhắn của Hangyul anh họ cậu. Có lẽ anh đã phát hiện ra hôm nay cậu không tới trường nên mới nhắn tin nhắc nhở thôi. Eunsang mở tin nhắn, dòng chữ như ghim vào mắt cậu vậy.

' Em trốn học đi với Kim Yohan sao? Em quên anh đã nói tránh xa cậu ta ra à? Cậu ta chẳng qua là đang trêu đùa em, Eunsang em hãy nghĩ cho kĩ trước những lời cậu ta nói, đừng để sau này phải hối hận '

Đọc hết dòng tin nhắn, mắt Eunsang có chút nhòe đi. Cậu không phải không tin tưởng Yohan, mà là không tin tưởng chính mình. Em nhìn Yohan, ánh mắt có chút nghi hoặc.

" Eunsang, em không thích cũng không sao, anh sẽ đợi đến khi nào em có thể trả lời "

" Tôi đồng ý " Đồng ý tin tưởng anh một lần.

Nhưng có vẻ như Hangyul nói đúng. Có lẽ sau này cậu sẽ phải hối hận vì quyết định của mình.

___________________________________

Lại là chuyên mục chúc mừng on top hashtag ạ ~~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em fic của mình như vậy ><

#20200420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro