just kidding you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hangyul cười khổ, xem ra lần này hắn tự hại mình rồi. (*)

Yohan nhanh chóng hồi âm tin nhắn của Eunsang. Tiếng chuông vào lớp đã réo lên. Eunsang vừa cất điện thoại vào trong túi.

Tan giờ, Eunsang mở điện thoại lên và thấy tin nhắn trả lời của Kim Yohan. Anh ta bảo em đợi anh ở cổng trường.

Eunsang cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ đứng ở cổng trường đợi anh đến tới khi trời chập choạng tối. Yohan dường như đã quên chính lời hẹn của mình, hoặc là cố ý. Em đứng dưới lớp sương lạnh lẽo, bầu trời đen kịt giăng những ngôi sao nhỏ làm em bớt cô đơn. Em đã nhắn tin cho Yohan mà chẳng thấy hồi âm. Sau đó điện thoại của em chẳng còn nổi một phần trăm pin để em nhắn cái tin tiếp theo cho mẹ. Chắc mẹ em sẽ lo cho em lắm.

Em mải đợi hắn mà đã gục ở vỉa hè được một lúc rồi, tay còn đang vòng quanh người tự làm ấm mình. Người thì chờ, người thì thảnh thơi, Yohan vô tư tận hưởng cái ấm từ điều hòa, mặc ai đó vẫn còn tin vào lời hứa của hắn. Tin nhắn cũng chẳng thèm đọc, hắn thản nhiên nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp.

 *

' Số máy quý khách vừa gọi hiện không... '

" Chết tiệt! "

Hangyul vừa ngồi trong phòng vừa chửi thề. Mẹ Eunsang gọi cho Hangyul mấy cuộc liền, nhờ hắn liên lạc cho Eunsang giúp bà. Nãy giờ điện thoại Eunsang đều không bắt máy, không hiểu là có thể có chuyện gì, Lee Eunsang chưa bao giờ về nhà muộn, kể cả là có việc gì ở trường, em sẽ báo trước cho bố mẹ.

Eunsang em lại để anh họ Lee lo lắng rồi.

Hangyul chẳng nghĩ ra được nơi nào mà Eunsang hay tới nhất, liền lái xe đến trường tìm hỏi. Đến cổng trường mới bắt gặp em đang nghiêng ngả ngủ gục trên nền đất lạnh. Hangyul lắc đầu, cầm điện thoại Eunsang lên thì thấy tắt nguồn. Hèn gì nãy giờ không bắt máy, có lẽ là sập nguồn rồi.

" Eunsang em sao lại ngủ ở đây được chứ? " Hangyul trách móc, một tay vác cậu em mình dậy đưa lên ghế sau xe ngồi.

" Cô, cháu đón Eunsang rồi. Em ấy hơi mệt, hôm nay cô để cháu để em ấy ở nhà cháu, cháu sẽ chăm sóc cho Eunsang " Hangyul bật máy gọi điện cho mẹ Eunsang

" Vậy có phiền lắm không? Với lại Eunsang thằng bé có sao hả? "

" Dạ không đâu, chỉ là hơi mệt thôi, ngủ một lát là khỏe "

" Vậy phiền cháu rồi "

Cúp máy, Hangyul an tâm đưa Eunsang về nhà mình. Vác cậu em họ lên phòng, Hangyul liền đi pha nước ấm dấp vào khăn đặt lên trán Eunsang. Lấy điện thoại từ tay cậu đem sạc, Hangyul vừa bật nguồn lên thì thấy có tin nhắn mới.

Tin nhắn đến từ "Kim Yohan". Hangyul tự hỏi cả hai đã thân thiết tới mức nào mà còn nhắn tin muộn như vậy. Mở tin nhắn ra liền thấy tin nhắn của Kim Yohan nói cậu nhóc chờ hắn ở cổng trường lúc tan học và cả tin nhắn đã gửi của Eunsang. Hangyul thấy tin nhắn vừa mới gửi đến, Kim Yohan nói anh ta quên mất cái hẹn với cậu. Chẳng cần biết là cố ý hay vô tình, Lee Hangyul sẽ không để yên cho Yohan.

Cũng là tại Hangyul. Chính hắn đã tự đưa em họ mình vào tình cảnh ngớ ngẩn này.

(*) : Hangyul là anh họ của Eunsang, như mình vừa tiết lộ. Như ở đầu fic đã nói tới, Hangyul cá cược với Yohan rằng có thể tán tỉnh Eunsang không, thực chất là vì nghĩ Eunsang thích Yohan nên cố tình ghép đặt sự việc cá cược. Không ngờ tên đểu cáng Yohan lại trêu đùa em như vậy. Nếu Eunsang biết được việc mà Hangyul sắp đặt này, chắc chắn sẽ tuyệt giao với hắn. Nên hắn vẫn chưa nói mà im lặng cho qua.

Sáng hôm sau Eunsang tỉnh dậy, thấy trên trán em bỗng nặng trĩu. Chiếc khăn từ trên trán rơi bịch xuống sàn. Đầu em vẫn còn hơi nhức do hôm qua bị cảm. Hangyul không biết từ đâu tới, nhặt chiếc khăn lên rồi đặt lên bàn em một bát soup gà.

" Anh xin nghỉ cho em rồi, lát nữa ăn hết bát soup này đi nhé. Vẫn chưa hạ sốt đâu, đừng có chạy lung tung "

Eunsang còn chưa kịp hoàn hồn thì Hangyul đã tiếp lời.

" À còn nữa, em tránh xa Kim Yohan ra đi "

Eunsang khó hiểu nhìn Hangyul rời khỏi phòng thật sự. Bây giờ em mới cầm tới điện thoại. Là tin nhắn của Yohan hiện lên màn hình khóa.

' Xin lỗi vì đã quên hẹn. Mai anh sẽ tới đón em. '

Mới nhận ra là Hangyul vừa cấm em qua lại với Yohan, mà Yohan lại nhắn tin cho em như vậy, có chút khó xử.

Nhưng mà sao Hangyul lại bảo em tránh xa Yohan nhỉ?

*

Cả ngày hôm nay em nghỉ học ở nhà nằm trên giường tới nỗi tê chân, liền đi lại vận động chút. Vừa ra khỏi phòng thì Lee Hangyul bước vào, anh là đang định gọi cậu xuống nhà vì mẹ cậu tới đón. Ở nhà anh chăm sóc một ngày cũng phiền phức đủ rồi, nên mẹ cậu phải tới đón cậu về.

" Eunsang, cô đang đợi ở dưới nhà "

" Được, em xuống ngay đây "

Eunsang chạy xuống phòng khách nhà Hangyul, gặp mẹ cậu, rồi chào Hangyul trở về nhà mình.

Rồi tự dưng có một vị khách không mời mà tới, Kim Yohan lái xe vèo cái, lướt qua trước mắt em. Anh ta đỗ xe ngay trước cổng nhà Hangyul anh họ em, thật kì cục.

" Eunsang, sao em lại ở nhà Hangyul? "

_____________________________________

Nhân tiện là chúc mừng #1 hashtag yosang ạ, mặc dù cũng chỉ là 1/21 fic :)
#18042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro