forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunsang đồng ý với Yohan, em nói sẽ thử làm người yêu đúng nghĩa của anh, và đương nhiên là em tin anh, tin một người đã có ý định bày trò tiêu khiển em.

Hangyul cũng chẳng ngồi yên được lâu, liền nhanh chóng đi tìm Eunsang để tách cậu ra khỏi Kim Yohan. Hắn cho rằng Yohan không an toàn, chắc chắn Yohan vẫn còn vương hận hắn nên nhất định hắn phải để ý hành động của Yohan đối với cậu em vô tội đang bị liên lụy.

Nếu có phải lựa chọn, Hangyul sẽ chọn nói ra sự thật thay vì là để em trai mình bị người khác lừa gạt chuyện tình cảm. Thằng bé trước đây vốn đã từng thích một cô gái năm trung học, nhưng sau khi bị khước từ tình cảm chỉ biết đâm đầu vào học, Hangyul không đành lòng nhìn em mình bị lừa dối lần nữa, mặc dù biết mình cũng chính là nguyên nhân...

Lần này chỉ là do nông nổi nhất thời, Hangyul cũng vì cho rằng Eunsang có cảm tình với Kim Yohan nên mới làm vậy. Nếu sớm biết mọi chuyện không đi xa như thế, hắn chắc chắn không đả động gì tới chuyện của cậu em họ mình. Hắn đúng là kẻ thích gây rối, nhưng không phải loại người thích xen ngang vào chuyện của người khác vô cớ.

Hangyul đã đi tìm Eunsang khắp nơi, những chỗ cậu thường xuyên lui tới nhất, vậy mà lần này lại không tìm được cậu. Nhắn tin thì không hồi âm, Hangyul cũng vì không muốn mẹ Eunsang biết cậu với Yohan đang trong mối quan hệ này nên không dám hé lời nào. Đi tìm cả ngày không thấy tung tích Lee Eunsang, quả thật là có vấn đề. Rồi hai ba ngày Hangyul cũng chưa gặp mặt Eunsang lần nữa.

Mấy ngày hôm sau Hangyul đều thấy Eunsang đi với Kim Yohan, thân thiết hơn cách mà một tiền bối đối với hậu bối bình thường. Bất bình, Hangyul chạy tới hỏi han tình hình của hai người.

" Eunsang, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Anh không tìm được em " Hangyul vội hỏi

" Ưmm em chỉ là đi nghỉ vài hôm cùng Yohan thôi, không biết là để anh lại lo lắng tới vậy, em xin lỗi..."

" Em với Yohan? Hai người...?! "

" Đúng, bạn của cậu bây giờ đang là người yêu của em trai cậu đấy " Yohan bước lên một bước, kiêu ngạo nhìn Hangyul

Hangyul có chút chùn bước, nhướn người lên ghé sát tai Yohan mà nói nhỏ.

" Yohan, cậu đừng quá đáng, chúng ta có thể nói chuyện " Hangyul bất ngờ lên tiếng

" Tôi chưa có làm gì mà, sao cậu lại hoảng hốt lên như vậy? Cậu không thấy là Eunsang với tôi đang rất vui vẻ hay sao? "

Eunsang còn đang ngơ ngác nhìn hai người kia nói chuyện. Cậu một lòng vẫn không hiểu vấn đề.

" Hai người...có thể cho em biết là đang nói về chuyện gì không? Sao nghe cứ như cãi nhau vậy? "

" Không có gì đâu, chỉ là bọn anh có chút hiểu lầm "

Hangyul mặt mày méo xệch, nghe xong chỉ muốn lao vào đấm tên Kim hai mặt mấy cú.

Eunsang tội nghiệp chỉ biết đứng nhìn chằm chằm, hai con người chạm mặt nhau hằm hằm sát khí. Mặc kệ Hangyul, Yohan cầm tay Eunsang lướt qua hắn vào lớp học. Một Lee Hangyul đứng như trời trồng đang chôn chân ngoài hành lang. Cả ngày sắc mặt không chút biểu cảm khiến mọi người xung quanh cũng phát lạ.

Còn cả mối quan hệ yêu đương chưa được tiết lộ, đã bị đặt nghi vấn. Eunsang bị một số bạn trong lớp châm chọc vì thích một đứa con trai, hơn nữa còn chẳng ra gì. Họ nói tiếc cho cậu, một mẫu hình lí tưởng của bao nhiêu nữ sinh rốt cuộc cũng chẳng phải người bình thường, lại có thú vui kì quái là thích con trai. Eunsang cũng chẳng đoái hoài gì tới bọn họ, thản nhiên cư xử bình thường.

Tin tức lan rộng tới nỗi đã lên cả bảng tin của hội học sinh, khiến ai cũng phải suýt xoa. Ngày nào Eunsang cũng đi cùng Yohan, Yohan còn không biết điều còn cố tình tạo skinship thân mật với em trước đám đông không chút ngại ngùng, bảo sao mà ai ai cũng bàn tán sôi nổi.

Rốt cuộc sau một tháng vướng tin đồn yêu đương, Yohan cũng cho phép em công khai mối quan hệ của hai người. Thật ra thời gian vừa qua Yohan đã thể hiện rất tốt rằng lời hứa với Eunsang sẽ được thực hiện. Eunsang cũng chẳng mảy may gì, em tin rằng Kim Yohan là đang thích em thật. Và cả hai đều đang trong một mối quan hệ, mối quan hệ yêu đương thật sự.

Tin tức đến tai Hangyul đầu tiên, đám bạn du côn nhiều chuyện đã kể lại như vậy. Yohan quả thực đã đi quá giới hạn của hắn rồi.

Để trước khi Eunsang càng dấn sâu vào mối tình giả này, Hangyul mới suy nghĩ một lúc, và tự thú nhận mọi chuyện. Eunsang cậu thật ra chỉ là bị lợi dụng, chứ không có tình yêu nào ở đây cả. Tìm tới lớp học của cậu, nơi mới công khai quan hệ của Yohan với Eunsang, Hangyul đã làm ầm ĩ cả góc cầu thang.

" Eunsang không phải là người yêu Kim Yohan, mọi thứ đều do tôi bày ra, nếu không tin mọi người có thể hỏi "

Xì xào, những cái miệng tranh không không dứt lời. Đám bạn hóng hớt của Eunsang liền lập tức gọi cậu, cậu liền chạy ra ngoài xem xét.

Cuối cùng vở kịch của tới lúc hạ màn.

" Eunsang, anh biết nếu nói cho em biết em sẽ rất đau lòng nhưng thật ra Kim Yohan không hề có tình cảm với em. Tất cả chỉ là đùa giỡn, chính anh là người đã bảo cậu ta làm vậy..."

Eunsang bất động, mắt em chưa gì đã có chút sưng đỏ. Sống mũi em hơi cay, nước mắt em cũng dần ứa ra. Vậy mọi chuyện là thế nào, và một tháng qua Kim Yohan cố gắng thay đổi là vì sao? Em chỉ muốn hỏi Kim Yohan cho rõ.

Xung quanh không chỉ có Eunsang bất ngờ, mà còn có cả đám học sinh đang trầm trồ cảm thán. Hóa ra cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

Kim Yohan đã ló đầu lộ diện, hiên ngang đứng trước mặt Eunsang. Đối diện với em, hắn có chút hững hờ, nước đã vỡ bờ, hắn cũng chẳng rảnh mà tiếp tục giả vờ.

" Thật ra tôi đã muốn đá cậu lâu rồi "

Hắn văng ra một câu nhạt nhẽo như vậy đấy. Em chẳng tin được trước mặt em là Kim Yohan suốt ngày bên cạnh cưng chiều em đâu. Thì ra, ban đầu nó vốn chỉ là một vụ cá cược thật sự, như em đoán. Thì ra là em tự ngốc nghếch đâm đầu vào thứ tình cảm chẳng có thực này. Vậy mà trước giờ em luôn nghĩ, Kim Yohan thật lòng muốn vì em mà thay đổi. Nực cười...

" Lời hứa ngày hôm đó, anh còn nhớ không? "

Lee Eunsang hai mắt đẫm lệ, ngước lên nhìn Yohan hỏi.

" Đó chỉ là một vụ cá cược, cậu tin sao? "

Lee Eunsang đã bị đá văng như thế đấy. Là do anh họ cậu, Hangyul đã gây ra. Em ấm ức lắm, em chợt nhớ về những năm tháng cấp hai theo đuổi bạn nữ kia, cũng níu kéo để rồi làm mất luôn người em trân trọng nhất. Eunsang bỗng nhiên có suy nghĩ rằng, xung quanh cậu, ai cũng đều là thương hại cậu, đều lợi dụng cậu. Cậu đã vượt qua cả giới hạn của bản thân, cho phép mình đến với Kim Yohan, rốt cuộc cũng chỉ để nhận lại kết cục thê thảm như vậy.

Một Lee Eunsang bị bỏ rơi lần nữa. Lại một câu chuyện yêu đương thất bại.

Eunsang dụi mắt, lau nước mắt bỏ đi. Em không nhìn lại, không nói gì thêm, chỉ thẳng bước rời khỏi hành lang lớp học. Em bỏ lại những con mắt ngơ ngác đằng sau, em muốn trốn đi thật xa để giấu đi nỗi bực này, nỗi ấm ức không thể nói.

Eunsang ngay lúc này đã tự nhủ với lòng rằng phải quên đi mọi thứ. Quên tất cả, xóa cái tên Yohan ra khỏi trí nhớ.

Yohan nhìn em rời đi, bất giác cười khổ một cái. Hình như là hắn có khổ tâm gì đó, hoặc đó cũng chỉ là một nụ cười thương hại, nụ cười cuối cùng hắn dành cho em.

 ---
 

Lee Eunsang bây giờ đã là một giáo viên trung học ở Seoul. Một Lee Eunsang ở tuổi 24 tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Cậu đã từng tâm sự rằng cậu muốn được trở thành một giáo viên dạy giỏi ở một trường học ở Seoul rộng lớn. Sau khi tốt nghiệp Eunsang đã được mời về làm việc tại đây, quả thật em rất vui. Cậu mới làm việc ở đây được gần một năm và không hề gặp trở ngại nào. Trong trường ai cũng yêu quý thầy giáo Lee ưu tú sở hữu gương mặt điển trai thu hút với nhiều thành tích dạy học tốt.

Eunsang đi công tác được phân làm chủ nhiệm của một lớp gồm những học sinh cá biệt. Nó làm em nhớ tới Kim Yohan. Chuyện cách đây cũng phải 4 năm gì rồi nhỉ...

Trong lớp Eunsang vô cùng ấn tượng với một học sinh. Cậu nhóc này còn có nét hao hao với Yohan ngày trước. Nhóc đó tên là Kim Dong Han, cũng là một học sinh cá biệt có tiếng nhất nhì khối. Thật giống ai đó...

Eunsang khá là để ý cậu học trò này vì có vẻ cậu nhóc học rất nhanh nhưng lại thích nghịch ngợm quậy phá nên luôn trượt môn. Và Eunsang đã quyết định liên lạc với gia đình cậu nhóc để nói chuyện. Eunsang đã hẹn gặp mặt phụ huynh của cậu nhóc vào cuối tuần.

Thật bất ngờ, và cũng thật trùng hợp. Ngày hẹn gặp phụ huynh ấy, người đứng trước mặt cậu, là Kim Yohan.

Dường như giữa cả hai vẫn còn chút khó xử, nhưng Eunsang đã giữ bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện với anh.

" Ừm, lâu lắm không gặp lại..."

" Xin chào..."

Eunsang cụt ngủn đáp lại. Yohan chỉ cười hờ, nhưng ánh mắt lại rõ ràng có chút để ý đối phương.

" Dạo này anh khỏe chứ? "

Eunsang thẳng thắn bắt chuyện trước. Bởi là chuyện đã qua lâu, nên em cũng chẳng muốn giữ trong lòng. Mọi thứ trong quá khứ chỉ nên cất gọn đi và giấu kĩ, không nên nghĩ tới thì sẽ ổn hơn.

" Anh vẫn ổn. Xem ra em đã thực hiện được ước mơ rồi nhỉ "

" Hiện tại anh đang làm gì? "

" Chỉ là giám đốc của một công ty buôn bán nhỏ thôi "

Không ngờ Kim Yohan như vậy mà cũng có công việc ổn định. Chắc là sau khi chia tay, anh cũng học hành thật tốt, sau đó gây dựng sự nghiệp. Giống như em bây giờ vậy, không phải bận nghĩ chuyện yêu đương, chỉ muốn tập trung vào công việc.

" Anh là...phụ huynh của học sinh Dong Han sao? "

Eunsang có chút nghẹn lại ở cổ họng. Có cái gì đó thật khó nói, làm em không thể nuốt trôi lời được. Không phải chứ, chỉ sau vài năm anh đã lập một gia đình mới, rồi có cả con hay sao? Yohan nhìn em bật cười, em vẫn là cái dáng vẻ ngây ngốc của mấy năm trước.

" Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi mà lại có thể có một đứa con học cấp hai được vậy? "

Eunsang mới sực nhớ lại tuổi tác của Yohan, là 27 tuổi. Cùng lắm khi anh ra trường đến giờ cũng mới chỉ là 4 năm, làm sao có thể có một đứa con 15 tuổi được cơ chứ? Nói em vẫn ngốc quả thật không sai.

" Vậy anh..."

" Anh chỉ là chú của Dong Han, bố mẹ thằng nhóc có việc bận nên nhờ anh đi giúp, không ngờ lại gặp em ở đây "

Ông trời cũng thật biết cách trùng hợp quá đi, giữa biển người rộng lớn như thế, rốt cuộc em vẫn gặp lại anh, nghe cứ như sắp đặt vậy. Trái đất thật tròn, không gì là không thể xảy ra cả.

" Ừm..."

Bầu không khí im ắng nặng nề bao trùm. Không gian của hai người dường như hẹp lại vậy.

" Em đã có bạn gái chưa? "

Yohan lên tiếng trước. Sau mấy phút gặp mặt như vậy, rốt cuộc cũng chịu hỏi một câu gì đó, phá vỡ sự khó xử này. Lại vô tình tạo ra một khoảng cách khác rõ rệt hơn. Dù vậy cũng chẳng phải điều gì khó nói, nên Eunsang liền thẳng thắn trả lời anh.

" Không có, tôi chỉ muốn làm việc thôi, không nghĩ tới mấy chuyện yêu đương nữa..."

" Không phải là để đợi anh sao? "

Eunsang thoáng đỏ mặt. Sao Kim Yohan lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy trước mặt em. Không phải năm đó chính anh đã đẩy em ra sao, bây giờ lại hỏi như vậy, là có ý gì được?

" Em quên rồi sao, anh đã hứa không bỏ rơi em "

" Chẳng phải nó là một vụ cá cược thôi sao, anh phải mất công đến thế, có đáng không? "

" Anh không hề hối hận về những việc mình đã làm. Nhờ Hangyul, anh đã có thể tiếp cận em, và cũng chẳng biết mình đã để ý em từ lúc nào. Có lẽ nó không đơn giản là một vụ cá cược bình thường "

" Không bình thường, là sao chứ?

" Gặp được em, mọi thứ bỗng trở nên đặc biệt tới lạ thường. Anh vốn không thích kiểu người như em, nhưng anh lại thích em. Năm đó, cũng chính vì anh sợ bố mẹ em cấm cản, nên đã lấy cớ vụ cá cược để rời xa em. Xin lỗi em vì mọi chuyện "

" Bây giờ em có thể tin anh lần nữa không? "

Eunsang nén giọng, dịu dàng nói với anh. Anh liền ôn nhu gật đầu, đưa tay ra ôm em vào lòng.

" Chỉ cần là em, sự tin tưởng này sẽ không bao giờ sai cả. "

______________ End _____________


Fic đến đây đã là HE rồi nhỉ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro