8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi thoát khỏi hai bóng đèn sáng còn hơn mặt trời lúc 9 giờ sáng kia, tâm trạng han jisung liền tốt hơn hẳn. 

hắn không biết mình gặp phải vận xui gì, mà lại bị nhiều thứ cản trở con đường rước thư ký hwang về nhà đến vậy. 

theo đuổi người mình thích đã khó, theo đuổi người mình thích có người mình thích còn khó hơn. thế mà ông trời lại chẳng biết thương xót hắn, lại để hắn gặp tên họ kim trời đánh kia, như một âm hồn bám mãi không tan! 

han.jisung.mãi.hận.kim.seung.min.

thôi thì cũng không sao, ít ra một lát nữa hắn sẽ được chung chăn chung gối với thư ký hwang kia kìa, nghĩ thôi đã thấy phấn khích!

han jisung não bổ cảnh tượng đó một chút, tâm hồn trẻ em 18+ trỗi dậy. han jisung hốt hoảng dập tắt ý nghĩ, ho khụ một cái. không được không được, sao hắn có thể có cái ý nghĩ không thuần khiết đó với hwang hyunjin được chứ? 

chẳng khác gì phắc boi lừa con người ta lên giường cả.

dù suy đi tính lại thì han jisung đã lừa cậu thật.

han jisung thề với trời, hắn chỉ âm mưu gạt cậu một chút để có thể thúc đẩy tiến trình rước chàng về dinh này, chứ không hề có tâm niệm tà (răm) ác nào với cậu. 

sống 25 năm trên đời, được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ thành một con người thành tài, chủ tịch của một công ty lớn, bản tính đường hoàng ngay thẳng chính trực này đương nhiên phải có. 

hwang hyunjin đã quẹt thẻ mở cửa phòng ra, đứng chờ mãi mà han jisung không chịu vào, vẻ mặt ngẩn ngơ, đầu óc như đang trôi dạt ở đâu đó. 

"chủ tịch?" cậu nhịn không được nữa, cất tiếng gọi hắn.

"...hả?" han jisung từ trên mây đáp xuống, chợt nhớ ra mình đang đi với cậu lấy phòng, "à, vào thôi!" 

han jisung đi vào phòng, thể hiện tố chất gentleman, tiện tay kéo luôn vali của cậu. 

lại một lần nữa, thư ký hwang đã quá quen với trạng thái lúc tỉnh lúc mơ này của chủ tịch nhà cậu, không thắc mắc gì cất bước theo sau. 

han jisung cất va li xong, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, lòng thầm tiếc hùi hụi vì không phải là cửa kính xuyên thấu. 

hắn thầm an ủi bản thân, không sao, nếu là kính xuyên thấu chắc chắn sẽ dọa thư ký hwang sợ bỏ đi mất, chưa kể bản thân nhìn cảnh xuân phơi phới có thể sẽ bị chảy máu mũi nữa. 

vậy là hại nhiều hơn lợi rồi.

nghĩ lại lần nữa, cần gì cửa xuyên thấu chứ, chiếc giường đôi to lớn sừng sững trước mặt đã hoàn toàn đạt được thỏa mãn của hắn. 

một giường hai người! hai người một giường! 

han jisung là người chiến thắng đêm nay. 

han jisung đột nhiên hắng giọng, nhìn về phía hwang hyunjin, "cậu cứ tắm trước đi." 

hwang hyunjin cũng nhìn hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhàn nhạt đáp, "ừm."

han jisung đã rút kinh nghiệm, tự biết sức tưởng tượng của bản thân khá phong phú, nên không nhìn hay liếc mắt một cái nào về phía phòng tắm. ngồi trên giường cố gắng giữ cho tâm thanh tịnh hết mức có thể. 

nhưng quá trình đó cũng không kéo dài được quá lâu.

khi mà hwang hyunjin bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, trên người là chiếc khăn choàng tắm màu trắng tinh, dài ngang qua đầu gối. tóc mái rủ ngang qua mắt, từng giọt nước theo đó mà nhỏ xuống, chảy dài qua cần cổ trắng nõn, lại lượn qua xương quai xanh đi xuống lồng ngực thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau cổ chữ 'v' của chiếc khăn. 

một dáng vẻ tràn đầy ướt át.

cặp mắt han jisung gần như dán chặt vào cậu, không tự chủ nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên xuống. hắn đã quên mất bản thân đã thề thốt những lời gì, ngay bây giờ đây, han jisung thật sự rất muốn làm người xấu. 

rất muốn đè cậ-

!

đệt, hwang hyunjin thật biết cách gợi lên tà niệm của hắn. 

vầng trán han jisung đổ mồ hôi hột, cả người nóng ran, giọng lạc hẳn đi, "tôi…đến lượt tôi…tắm." 

rồi nhắm mắt lướt qua người hwang hyunjin đi vào phòng tắm. 

hwang hyunjin ở bên ngoài, cầm chiếc khăn nhỏ lau khô tóc, nhịn không được cười khẽ. 

đúng là dễ ghẹo. 

lúc han jisung đi ra đã thấy hwang hyunjin chùm chăn kín mít ngủ say sưa trên giường, chỉ lộ ra mỗi cái đầu cùng cặp mắt nhắm, rất giống bé ngoan. bấy giờ hắn mới biết, một người lúc ngủ lại có thể đáng yêu như vậy. 

nhưng nghĩ lại thì, sao hwang hyunjin có thể tự nhiên đi ngủ trước trong khi ở cùng phòng với người khác như thế? dù tự nhận bản thân là một người đàn ông chuẩn mực, han jisung vẫn muốn hwang hyunjin phải biết đề phòng. thư ký hwang của hắn đẹp như vậy, nếu chẳng may gặp phải người xấu thì sao?

chủ tịch han nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên bắt người về sớm, mới có thể đường đường chính chính quan tâm bảo vệ cậu được.

_

buổi sáng hôm sau, dù cực kỳ không tình nguyện nhưng han jisung vẫn phải lên đồ chuẩn bị đi gặp đối tác, vì đó mới là mục đích chính của chuyến đi này. 

địa điểm gặp mặt không có gì đặc biệt, đến thẳng công ty của đối tác, và tất nhiên là có thư ký hwang đi cùng hắn.

suốt đường đi an tọa ở trên xe không có gì bất thường, chỉ khi đến lúc bước xuống xe, trước cổng chính của công ty, một chuyện cực kỳ hoang đường đã xảy ra.

chủ tịch han bị tạt nước vào mặt.

"..."

hắn không hiểu mô tê gì, chỉ thấy một người phụ nữ người pháp cầm một chiếc xô, có vẻ là người vừa mới tạt nước vào hắn, bị một bảo vệ rượt chạy ở đằng sau.

thư ký hwang vì bước xuống sau nên may mắn tránh khỏi, không bị dính một giọt nước nào, lấy ra chiếc khăn nhỏ đưa cho hắn lau mặt.

người ở bên phía đối tác được cử đi đón hắn dường như cũng rất hốt hoảng, liên tục nói xin lỗi, giải thích sơ qua là người phụ nữ đó bị một nhân viên làm ở đây đá, nên mới điên lên đến đây gây rối, không may ảnh hưởng đến cả hắn.

tất nhiên han jisung không nhỏ nhen đến nỗi truy cứu chuyện này, nhưng cả bộ đồ trên người hắn bị ướt nhem hết cả, không làm ăn được gì, phải dời cuộc hẹn vào ngày hôm sau.

han jisung và hwang hyunjin cùng lên xe quay trở lại khách sạn. 

han jisung ngồi ở ghế sau, dựa vào cửa xe, mệt mỏi day trán. 

"chủ tịch?" hwang hyunjin ở kế bên gọi hắn.

"cái gì?" han jisung quay đầu sang, khàn giọng nói, ngữ khí có hơi gắt gỏng. hắn không phải giận cá chém thớt hay muốn tìm người phát tiết, ít nhất thì hắn sẽ không bao giờ làm vậy với thư ký hwang. chỉ là hiện tại đầu han jisung đang đau như búa bổ, thật sự không dễ chịu một tí nào. 

hwang hyunjin không đáp lời, mà nhích lại gần một chút. đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài cm, cậu bỗng ôm lấy mặt hắn, trán tựa trán với hắn.

"chủ tịch, ngài sốt rồi." hơi thở của hwang hyunjin phả vào mặt hắn, khiến han jisung cảm giác cơ thể ngày càng một nóng, có lẽ là phát sốt thật rồi. cũng do hôm qua đã bay cả một quãng đường dài, đã vậy vì là đêm đầu tiên ở chung phòng với cậu nên hắn có hơi hưng phấn, kết quả là ngủ không đủ giấc nên cơ thể đã có chút mệt mỏi, thêm việc bị tạt nước vào người, thế là không may bị sốt.

trên đường đi, hwang hyunjin có bảo tài xế dừng lại để cậu mua thuốc hạ sốt và một số vật dụng cần thiết khác. sau đó, không la cà ở đâu nữa mà nhanh chóng trở về khách sạn.

đoán chừng hắn sốt khá cao, đầu óc choáng váng xây xẩm, cũng may là còn có thể tự đi được, không cần người đỡ. thế nhưng vừa vào đến phòng là han jisung đã nhảy lên giường nằm xuống, cả quần áo đang ướt cũng không buồn thay. 

hwang hyunjin theo sau cũng đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường, áp tay vào gương mặt nóng hổi của hắn.

"chủ tịch, ngài phải đi thay đồ trước đã."

chân mày han jisung hơi nhíu lại, mũi hắn dụi vào tay cậu, giọng trầm khàn.

"tôi không còn sức nữa." 

"ngoan nào, tôi chuẩn bị quần áo sẵn rồi đây." hwang hyunjin nhẹ giọng dỗ dành.

chủ tịch han sau đó, dùng 1% sức lực còn lại đi vào phòng tắm thay đồ, song lại nhanh chóng quay trở về giường. lúc này đây, cho dù có tận thế hắn cũng sẽ không rời khỏi giường lần nữa đâu. 

hwang hyunjin làm đúng chức trách của một thư ký cá nhân, phục vụ đến tận giường chủ tịch, cho hắn uống thuốc, đắp chăn lại ngay ngắn.

nhìn gương mặt ngủ say mê man của han jisung, hwang hyunjin nhịn không được vuốt nhẹ tóc hắn, sau đó, đặt lên trán hắn một nụ hôn.

___________

chủ tịch bị sốt cần được dỗ.

thư ký tặng cho cả một bobo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro