9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã qua một tuần kể từ lần đi công tác ở pháp. 

chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, sau khi khỏi bệnh thì qua hôm sau han jisung liền đi gặp đối tác và giải quyết xong mọi hợp đồng. chỉ có điều mỗi lần nghĩ tới việc bản thân yếu ớt chỉ bị tạt nước có chút xíu mà lại bệnh sốt đến mê man thì hắn lại xấu hổ không thôi. đã vậy hắn còn ngủ mơ thấy thư ký hwang hôn mình, sốt đến như thế mà còn tơ tưởng được nữa thì đúng là tài thật!

bởi vì vừa làm xong chuyện ở pháp, thì trong nước lại có thêm việc cần xử lý gấp, thế nên han jisung không thể trì hoãn thêm một ngày nào để có thể đi vòng quanh đất nước xinh đẹp này cùng thư ký hwang mà phải bay về hàn ngay lập tức. 

còn về phần bang chan và kim seungmin á? hắn chả thèm quan tâm đâu, nhưng hôm bữa lướt vòng bạn bè thì có vẻ hai tên đấy ăn chơi cũng vui vẻ lắm. thú thật thì han jisung có chút ghen tị, sao cùng là chủ tịch mà tên họ kim đó lại rảnh rang thế nhỉ? 

không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì han jisung lại cảm thấy đau khổ. công việc không biết ở đâu ra mà mỗi ngày lại xuất hiện thêm cả tá, hại hắn chỉ biết vùi đầu vào xử lý mà cả tâm trí để theo đuổi thư ký hwang cũng chẳng có. 

cũng may mà thư ký hwang là thư ký của hắn, thế nên dù có bận tới mức nào thì mỗi ngày hắn đều có thể gặp mặt cậu. 

thế nhưng hôm nay, dù có được nhìn thấy gương mặt của người tình trong mộng, chủ tịch han vẫn không tài nào vui vẻ nổi, vì hắn phải gặp một đối tác cực kỳ khó nhằn mà hắn chỉ mong sao mình có thể tìm được người làm chủ tịch thế trong một ngày. 

đó là lee a - con gái của chủ tập đoàn lee, từ lúc cô ta đến tuổi trưởng thành cho tới nay, mỗi lần hắn có dự án hợp tác với bên đó thì đều phái lee a đến đại diện bàn bạc. nói thật ra thì hắn chỉ mới làm việc với cô ta có một lần thôi, nhưng lần đấy cũng đã đủ làm han jisung ám ảnh. 

vừa gặp mặt là cô đã xán tới như kiểu cả hai đã quen biết từ lâu, đã thế cô còn liên tục hỏi mấy câu không liên quan tới công việc như hắn có yêu ai không, đã có mấy mối tình rồi, gu con gái như thế nào.

xin lỗi, gu hắn không phải là con gái, gu hắn là hwang hyunjin. 

thế nhưng, chủ tịch han sợ cô gái đó là một, sợ thái độ của thư ký hwang là mười. 

sau buổi gặp gỡ lee a ngày hôm đó, thư ký hwang đã lạnh nhạt với hắn cả một tuần, dù bình thường cậu cũng không nhiệt tình với hắn cho lắm, nhưng cái lần đó độ cold đích thực là ×2. trừ chuyện công ra, han jisung có hỏi gì, nói gì cậu cũng không đáp lại. muốn nhờ cậu pha giúp một ly cà phê thì cậu liền lạnh mặt liếc hắn một cái khiến han jisung lạnh cả sống lưng, và tất nhiên là sau đó cũng chẳng có một ly cà phê nào cả. đã thế, hwang hyunjin không ngồi trong phòng làm việc mà suốt cả buổi trời cứ đi vòng quanh công ty từ phòng ban này đến phòng ban nọ, hắn còn thấy cậu nói chuyện với nam nhân viên lạ hoắc nào đó nữa!! sao thư ký hwang lại không nói chuyện với hắn chứ, hắn cũng là người mà, có phải vampire đâu!?

dù không biết lý do của sự lạnh giá đó là gì, nhưng han jisung đoán có một phần là do cô ả lee a đó, ai biết được cô ta là kẻ thù truyền kiếp của thư ký hwang mà cậu ngại nói thì sao? thế nên lần này, han jisung nhất quyết sẽ tránh xa cô ả hết mức có thể.

_

"lâu rồi không gặp, anh jisung!" 

han jisung nở nụ cười thương mại, đáp lại lời của cô nàng, "ừm.", và không quên liếc nhìn vẻ mặt của thư ký hwang. 

cậu vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày, nhưng hắn vẫn nên cẩn trọng thì hơn. 

"mời ngồi." hắn nói.

lee a giữ nguyên nụ cười tươi, định bụng ngồi cùng ghế dài với hắn. thế nhưng han jisung đã đoán trước được điều này, lee a vừa tới gần, hắn liền lùi về sau kéo xa khoảng cách.

"thật ngại quá, tôi bị dị ứng nước hoa." han jisung khó xử cười, còn nói thêm, "đặc biệt là nước hoa của nữ giới." 

"à…" nụ cười của lee a trở nên méo mó, nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước mình xịt nước hoa còn nhiều hơn lần này, cũng có nghe hắn phàn nàn gì đâu nhỉ? dù vậy cô cũng không mặt dày mà đi hỏi lại.

vì thế, han jisung thành công để cả hai ngồi đối diện nhau. 

về phần hwang hyunjin, hắn không biết tại sao là thư ký thì phải chịu đứng bên cạnh, nên vẫy tay bảo cậu.

"jinnie, đến ngồi kế tôi nào." giọng điệu cực kỳ thân thiết. 

hwang hyunjin không nhiều lời, ngồi xuống cạnh hắn.

han jisung hài lòng mỉm cười, mỗi lần có người khác thì hwang hyunjin đều cho hắn mặt mũi, không cãi lại lời nào. 

cả hai đều không chú ý đến ánh mắt sắc như dao từ phía đối diện bắn tới.

cuộc bàn bạc hợp tác hôm nay trải qua khá suôn sẻ, không có gì bất thường xảy ra cả, cô gái họ lee cũng rất yên phận, không nói về vấn đề gì ngoài công việc. 

thế nhưng hắn đã vui mừng quá sớm.

"ừm, tất cả đã ổn thỏa hết rồi nhỉ?" han jisung hướng phía lee a nói.

"vâng, hợp tác vui vẻ." lee a cong miệng cười, chìa tay ra muốn bắt tay với hắn. 

han jisung dù có chút không muốn tiếp xúc cơ thể với cô nàng, nhưng nếu từ chối thì quá bất lịch sự, nên cũng cười cười bắt lại. 

lee a nắm chặt tay hắn, như vô tình mà cạ ngón tay vào lòng bàn tay hắn, khiến han jisung muốn nổi hết cả da gà da vịt, vội rút tay về. 

han jisung và hwang hyunjin cùng tiễn lee a ra khỏi phòng làm việc. đứng ngay cửa phòng, hắn vẫn giữ vẻ mặt ngoài cười trong không cười, khách sáo nói.

"khi nào có dịp hãy cùng dùng bữa nhé." cái dịp đó sẽ không bao giờ xuất hiện!

"được đó…a!" 

han jisung trố mắt, nhìn cảnh lee a thật trân vấp phải cục đá tàng hình, chất giọng thánh thót hét lên, buông cả chiếc túi xách trên tay xuống, cả quá trình như slow motion mà ngã vào người hắn. 

cảm nhận được bàn tay cáo già của cô chạm vào ngực mình, đại não han jisung lập tức hiện lên, 'đậu má!'

tinh mắt thấy được cái nhíu mày thoáng qua của hwang hyunjin, han jisung tay nhanh hơn não, không nương tay đẩy cô nàng ra, khiến lee a không chút phòng bị ngã ngồi xuống đất. 

lee a thẹn đến đỏ cả mắt, giận dữ ngước lên nhìn hắn. 

han jisung bàng hoàng đáp lại ánh mắt của cô với vẻ mặt, 'tôi cũng sốc lắm, tôi không biết gì cả.'

lee a cầm túi xách đứng lên, chỉ ngón trỏ vào mặt hắn, "anh nhớ đó!" rồi giậm chân bỏ đi.

"ơ…" hắn có làm gì đâu?

bỗng, tiếng khúc khích từ bên cạnh phát ra, han jisung quay sang, nhìn hwang hyunjin che miệng lại cười. 

"chủ tịch, ngài ngầu lắm." thư ký hwang bỏ lại một câu, sau đó bước ra khỏi phòng.

han jisung: "???"

_

long time no see.

ừ thì mình chỉ biết xàm xí thui nên… =)))).

sẽ cố đẩy nhanh tiến độ tỉnh tò của chủ tịch và thư ký ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro