7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên trong đời, han jisung cảm thấy làm chủ tịch một tập đoàn lớn có máu mặt ở xã hội là một việc cực kì có ích và có thể mang lại hạnh phúc cho hắn.

bằng việc là, trước khi hwang hyunjin liên lạc cho một khách sạn bên pháp để đặt trước hai phòng cho chuyến công tác sắp tới. thì han jisung, đã gọi thẳng cho giám đốc ở nơi đó, dùng toàn bộ quyền lực và khả năng của mình để khiến ông ta thông báo cho toàn bộ tiếp tân, những người nhận cuộc gọi đặt bàn. khi thư ký hwang của công ty squirrel gọi đến, phải nhớ thật kỹ trong đầu là, dù hwang hyunjin có nói gì đi chăng nữa thì chỉ được trả lời một câu duy nhất.

chỉ còn một phòng đôi! 

với sự sắp đặt của chủ tịch han, khi hwang hyunjin liên lạc khách sạn mà mỗi lần hắn có công tác ở pháp đều đặt phòng ở đó, khi cậu chưa kịp hoàn tất một câu nào mà vừa nói đến ba chữ 'thư ký hwang' thì đầu dây bên kia đã lập tức trả lời.

xin lỗi, chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng đôi thôi ạ!

thư ký hwang có nghi ngờ không? có.

thư ký hwang có thể đặt phòng ở khách sạn khác không? có.

thư ký hwang có thể lý giải nguyên nhân của sự việc lạ lẫm này không? chắc chắn có.

nhưng cậu vẫn đồng ý đặt một phòng ở nơi này. 

cậu chỉ là, không muốn phá vỡ kế hoạch của ai đó.

_

ở một sân bay rộng lớn trong trung tâm thành phố.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày đi công tác đã tới, ngày hắn và thư ký hwang cùng đi công tác đã tới, ngày hắn và thư ký hwang ở cùng phòng cũng đã tới! 

han jisung cảm thấy mình có lẽ là một thiên tài, mới có thể nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo như vậy!

trong lúc chờ hwang hyunjin đi check in, han jisung làm việc mà hắn cho là có ý nghĩa nhất trên đời này. ngắm cậu.

đừng ai bảo hắn buồn chán, người đẹp bên cạnh, mù mới không nhìn.

bỗng, một, à không, là hai bóng hình của ai đó lướt ngang qua mắt hắn, quen thuộc đến lạ thường. 

lạ hơn là, hai bóng hình đó còn quay lại vẫy tay chào hắn.

?

không hề nằm trong một chút mong đợi nào, hai kẻ lạ mặt thân quen ấy đi về phía hắn với gương mặt tràn đầy phấn khởi hồ hởi. và khỏi phải giới thiệu, bên trái là bang chan, phải là kim seungmin.

han jisung gần như mở to mắt há hốc mồm với sự bất ngờ không thể tin nổi vào hình ảnh trước mặt mình. làm sao mà hai người đó lại ở đây cùng với nhau vậy hả!?

ông chủ nhà hàng đi chơi cùng khách?

cái đ- gì vậy trời?

quan trọng nhất là, mắc gì mà hai kẻ đó lại đi tới đây? ai mướn hả? muốn du lịch kết nối tình anh em thì cứ đi, ai mượn phá hỏng không khí chỉ riêng hai người cùng thư ký hwang mà hắn đã dày công tạo ra chứ!? 

han jisung trợn mắt nhìn cả hai với mong muốn họ có thể hiểu được thông điệp ý nghĩa hắn đang truyền tới. 

biến dùm không hoan nghênh.

không may mắn, một trong hai chẳng ai nhận được tín hiệu đó cả.

"hey jisung, ở đây cũng gặp cậu, bất ngờ ghê." kim seungmin thật trân chào hỏi hắn.

"wow." bang chan hùa theo.

"tại sao, tại sao, tại sao!" han jisung có vẻ vẫn chưa hết hoảng hốt.

"gặp nhau ắt là duyên phận." bang chan vỗ vai hắn, nói, "em chuẩn bị đi pháp phải không? anh cũng đi."

???

đời chủ tịch han là những trò hề.

khi hwang hyunjin quay trở lại, thấy có thêm sự hiện diện của hai người khác, trông cũng chẳng bất ngờ gì mấy. điều này khiến han jisung có chút nghi ngờ, hỏi cậu.

"cậu biết hai người này sẽ tới sao?"

hwang hyunjin nghe hắn hỏi, mắt đối mắt nhìn hai người đó. bang chan hướng phía cậu, thật kín đáo lắc đầu ra hiệu. 

hwang hyunjin quay về phía han jisung, lắc đầu đáp, "không."

han jisung gật gù, thư ký hwang chắc chắn sẽ không bao giờ lừa hắn. 

"ô." kim seungmin nhìn hwang hyunjin, bất ngờ lẫn tò mò, quay sang hỏi bang chan, "đây là thư ký hwang hả?"  

bang chan gật đầu.

kim seungmin sáng mắt, nói, "là người mà han jisung th-"

chưa kịp dứt lời, đã bị han jisung đạp vào chân một cái đau điếng, kèm theo đó là ánh mắt cảnh cáo. khôn hồn thì ngậm mồm vào. 

kim seungmin nhăn nhó mặt mày, nhìn bang chan với gương mặt vô tội. nhưng anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm với y, ngu thì chịu thôi em.

bằng cách nào đó, bang chan và kim seungmin chẳng những đi pháp cùng chuyến với han jisung, mà còn ngồi cùng khoang, và ghế thì chỉ ngay trước mặt hắn. 

han jisung chắc chắn công ty đã có gián điệp, chỉ không biết là ai. nếu biết, hắn sẽ đá tên đó đi không thương tiếc. 

kim seungmin cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng sau, lạnh sống lưng, mặc thêm một lớp áo khoác vào. 

khi đến pháp, đặt chân lên thủ đô paris. han jisung mới biết, cực kỳ trùng hợp lần thứ 7749 là, bang chan và kim seungmin ở cùng khách sạn với hắn. 

không những thế, lúc đi nhận phòng, kim seungmin phát hiện hwang hyunjin chỉ nhận một thẻ phòng duy nhất, liền tò mò hỏi.

"cậu book có một phòng thôi á?"

hwang hyunjin gật đầu.

han jisung ở kế bên nghe thấy, dự cảm không lành, liếc mắt qua.

"sao thế, budget công ty eo hẹp à?" 

"lúc tôi đặt, ở đây chỉ còn phòng đôi." 

"không thể nào, hôm qua tôi vừa book, nghe nói vẫn còn đầy phòng mà?" 

hiện tại, bây giờ, ngay lúc này đây, han jisung chỉ muốn quăng tên khốn họ kim đó ra khỏi vũ trụ này. ai mướn thắc mắc, ai mướn hỏi, ai mướn nhiều chuyện vậy hả!?

rất may mắn, hắn còn có một người anh trai khác cha khác mẹ tràn đầy tình thương và sự thấu hiểu. 

bang chan đi đến khoác vai kim seungmin, đồng thời tinh tế bịt mồm y lại.

"mày lãng tai rồi em, nhờ anh đặt từ một tháng trước mới còn phòng đấy." 

"bye hai đứa." bang chan quay sang chào hắn và thư ký hwang, ôm kim - chúa tể phá hoại - seungmin đi nhận phòng.

han jisung âm thầm gửi ngàn trái tim đến cho bang chan, vui vẻ cùng hwang hyunjin đi nhận phòng đôi. 

_____________

công tác như honey moon =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro