6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đẹp trời. trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

han jisung yên vị trên chiếc ghế chủ tịch êm ái, hai tay chống cằm, hai mắt mở to, chăm chú nhìn và nghe thư ký hwang đang đứng báo cáo tường tận về lịch trình của hắn.

người đẹp, thì nói gì cũng êm tai.

"tối hôm nay, ngài có một cuộc hẹn với chủ tịch kim. bàn về-"

"khoan đã." han jisung ngắt lời hwang hyunjin, dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn cậu. dù hắn đang dùng mắt ngắm cậu nhiều hơn là dùng tai nghe, nhưng vẫn có thể nắm bắt được thông tin rõ ràng, và nhất là khi nghe được cái tên 'chủ tịch kim'.

"chủ tịch kim mà cậu nói, là kim seungmin?"

"phải." hwang hyunjin đáp.

"không thể nào!" han jisung đập bàn, một cái rõ to, khiến hwang hyunjin còn phải giật mình.

"sao tôi có thể ngồi chung một bàn mà nói chuyện làm ăn với tên đó được chứ!?" sau trận đá banh thua ở năm cấp 3, sau khi bị tên đội trưởng đội bên a.k.a kim seungmin ngông nghênh kiêu ngạo khịa từ sân lên đến mạng xã hội, từ facebook tới instagram, và sau khi cả hai bem nhau, han jisung đã thề là sẽ không bao giờ đội trời chung với y!

"nhưng đây là dự án quan trọng-"

han jisung lần nữa ngắt lời cậu, "dự án quan trọng sao tôi lại không biết chứ!?"

hwang hyunjin đặt tệp hồ sơ xuống bàn hắn, nghiêm túc nói, "chủ tịch, chính ngài là người đã đồng ý hợp tác với bên kia, ngài không nhớ sao?"

"...cái gì?" han jisung ngẩn ra, là hắn đồng ý á? sao có thể chứ?

"hai ngày trước, ngay trong căn phòng này."

han jisung cau mày, cố gắng lục lại trí nhớ từ trong não mình.

hai ngày trước, vào buổi sáng, khi hwang hyunjin bước vào phòng làm việc với bộ vest đen mới và tóc mái được vuốt lên, cùng chiếc earring tròn nhỏ màu đen gắn lên tai trái, rất đơn giản, nhưng lại đủ để chủ tịch han làm rớt cây bút đang ký hợp đồng trên tay.

trên thế giới này, sẽ có ai đẹp hơn hwang hyunjin sao?

chắc chắn là không!

quay trở lại vấn đề, nhớ kĩ thêm chút nữa, hình như hwang hyunjin đúng là đã nói về vấn đề hợp tác gì đó. nhưng lúc đó, hắn đã làm gì nhỉ?

hắn đã mải mê ngắm thư ký hwang, từng giây từng phút, bị cuốn hút bởi phụ kiện trên tai mới của cậu. và sau khi hwang hyunjin liệt kê những lợi ích, những quan điểm rất thuyết phục về dự án lần này, nhẹ nhàng hỏi hắn có đồng ý hay không, mà han jisung cá chắc là mình đã bỏ qua cái tên của đối tác vì cả tâm tư đều đặt hết lên người đẹp ở phía đối diện.

kết quả là, hắn đã gật đầu vô điều kiện.

và bây giờ, hắn phải gánh chịu hậu quả mình tự gây ra.

đệch, thật đúng là cái đẹp làm con người ta ngu muội!

"chủ tịch, ngài đã nhớ ra chưa?"

"nhưng..." han jisung dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, thật sự là, hắn vẫn không muốn gặp tên đó một tí nào.

"chủ tịch." hwang hyunjin gọi hắn.

"cái gì..." han jisung rầu rĩ đáp, bây giờ hwang hyunjin có ngồi lên đùi hắn để mà thuyết phục thì han jisung cũng khó có thể đồng ý.

"tuần sau, ngài có một chuyến công tác qua pháp, đúng không?"

"thì sao chứ?" việc này hwang hyunjin đã nói trước từ lâu, cậu sợ hắn quên à?

hwang hyunjin không đáp lại, cậu vòng qua bàn, đi đến kế bên cạnh hắn. trước sự thắc mắc của han jisung, cậu đặt một tay lên vai hắn, ghé miệng vào tai hắn, nhỏ giọng nói.

"ngài muốn tôi đi cùng chứ?"

han jisung mở to mắt, hwang hyunjin đi cùng hắn? buổi công tác hôm đó, han jisung chỉ cần đi một mình là được, và thật ra thì đó giờ hwang hyunjin chưa bao giờ đi chung với hắn cả.

nhưng mà lần này, cậu sẽ đi với hắn á? hắn và hwang hyunjin, đi công tác cùng nhau?

han jisung có thể nói không sao?

ngay khi han jisung muốn mở miệng đồng ý, hwang hyunjin lại chèn thêm một câu.

"nếu muốn, thì ngài phải đi gặp chủ tịch kim, được chứ?" giọng cậu chẳng khác gì đang dụ trẻ con cả.

han jisung cắn răng, cứ nghe đến cái tên đó là hắn lại khó chịu không thôi. nhưng mong muốn đi công tác cùng thư ký hwang vẫn chiếm một phần rất lớn, lấn át cả sự bực bội trong lòng.

han jisung rất không tình nguyện, đáp một tiếng, "được."

hwang hyunjin mỉm cười, nói một câu, "ngoan lắm." rồi cầm xấp hồ sơ bỏ đi, bỏ lại con người vừa mới bị dụ dỗ không thương tiếc.

con mẹ nó, làm sao hắn có thể cưỡng lại sự cám dỗ của hwang hyunjin đây? nếu không phải vì hwang hyunjin đã quá dư dả để cần tiền từ người khác, chắc chắn han jisung đã sớm bị lừa đến không còn một đồng xu nào.

_

han jisung ngồi trong phòng riêng ở chỗ hẹn, mấy chốc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ bạc trên tay, nét mặt như hiện dòng chữ 'đang bực biến dùm'. trong tay hắn là một viên kẹo cứng vị dâu, là của hwang hyunjin cho hắn, khi thấy ngài chủ tịch của mình tan làm trong sự quạu quọ. dù han jisung không biết cục kẹo nhỏ bé xíu này sẽ làm được trò trống gì, nhưng thư ký hwang cho thì hắn vẫn sẽ nhận.

bây giờ đã là tám giờ tối hơn, trễ giờ hẹn ba mươi phút.

chủ tịch tập đoàn cái éo gì mà có mỗi quy tắc đến đúng giờ đã hẹn cũng không biết là sao hả?

nếu không phải vì thư ký hwang, han jisung đã bỏ về từ lâu.

chờ được thêm mười phút, khi han jisung đã quá mất kiên nhẫn và chuẩn bị đứng lên bỏ về, cánh cửa phòng riêng được mở ra và theo sau nó là gương mặt mà han jisung đã nghĩ là mình có chết cũng không gặp lại.

hoàn toàn trái ngược với nét mặt đen thui như mất sổ gạo của han jisung, chủ tịch kim a.k.a kim seungmin chói lóa rạng rỡ nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn.

"hey, hanji!"

hey hey cái quần.

han jisung nghĩ thầm trong đầu, không đáp lại lời chào của y.

kim seungmin cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, ngồi xuống bàn nghiêng đầu nói với nhân viên tên một loại nước uống, lại quay sang cười nói với han jisung.

"lâu rồi không gặp! cậu vẫn còn chơi đá bóng chứ?"

bóng thì có.

han jisung vẫn không đáp lời, bắt đầu lấy hồ sơ ra. nhưng hắn vừa mở được cặp xách ra, kim seungmin đã chặn lại.

"thôi thôi, giờ này mà còn bàn hợp đồng gì nữa chứ, cậu cất vào đi."

han jisung nhíu mày, không bàn chuyện làm ăn thì hắn tới đây làm cái éo gì?

kim seungmin đẩy cặp xách của hắn qua một bên, hỏi.

"nghe nói cậu đang yêu thầm phải không?"

trong mắt han jisung tràn đầy nghi vấn, sao đột nhiên tên đó lại nói đến chuyện này?

"thư ký hwang gì đấy đúng chứ?"

oắt đờ heo?

"sao cậu biết!?" han jisung buộc phải mở miệng, tên này lấy thông tin từ đâu ra vậy chứ!?

"anh chan nói tôi biết đó."

"anh chan?" han jisung mất ba giây để load lại người tên 'chan' mà mình quen, "bang chan?"

"exactly." kim seungmin tặng hắn một ngón tay cái.

"cậu quen ảnh hồi nào chứ!?"

"thôi, có gì mà phải sốc, ảnh có cái nhà hàng chứ gì?" kim seungmin kể lại, "đồ ăn ở đấy ngon lắm, thấy hai người tương tác với nhau trên facebook nên tôi bảo tôi là bạn thân cậu, rồi được discount 20%."

kim seungmin cảm thán, "anh cậu tốt thật."

? bạn thân cái éo.

"chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, nói một hồi thì ảnh kể chuyện của cậu ra."

???

cái gọi là, "yên tâm đi anh sẽ không kể cho ai nghe đâu." mà bang chan từng nói với hắn là cái gì vậy??

sau hôm nay nếu hắn không lôi đầu ổng ra chất vấn, han jisung sẽ đổi họ hwang!

"mà cậu cũng gà thật, từ sân bóng tới đường tình đều thảm như nhau." kim seungmin lắc đầu tiếc thương, "chậc chậc."

han jisung cho y một cái liếc mắt, hiện rõ tâm tư, 'im mồm khi còn kịp'.

kim seungmin cười hì hì, "cậu nghe tôi đi, cứ mua quà tặng cho cậu ta, ai mà chả mê."

"cậu ấy không có thiếu tiền."

"chậc, bảo sao cậu vẫn ế." kim seungmin khô họng, uống một ngụm nước, "có ai thiếu của bao giờ đâu chứ?"

"chứ cậu định cua người ta bằng cái gì, tấm lòng à? tim gan phèo phổi à?"

lời kim seungmin nói nghe khá có lý, han jisung cảm thấy đỡ ghét y hơn một chút xíu, âm thầm tiếp thu vào đầu.

thế nhưng, ngày hôm sau, khi chứng kiến cảnh bó hoa mình mua tặng cậu vì không để lại tên mà bị thư ký hwang quăng vào thùng rác không thương tiếc, còn chẳng thèm ngửi xem nó có thơm không. han jisung đau lòng khôn xiết, cảm thấy mình thật ngu. không biết đổ lỗi cho ai, thế là hắn đổ hết lên đầu kim seungmin, và cả bang chan (không vì lý do gì, chỉ là hắn thích thế).

à, còn cả bà bán bông, sao bả dám nói là không một con người nào trên thế giới này không thích bông hồng hả? thế hwang hyunjin không phải người à?

han jisung đã đau buồn kể lại chuyện này cho mẹ, và nhận được ánh mắt sắc như lưỡi dao xuyên qua mười tám tầng địa ngục cùng với tràn mắng mỏ còn hơn cả rap vì đứa con trai thật ngu đi theo đuổi người ta nhưng lại không biết người ta bị dị ứng phấn hoa.

đời han jisung khổ đến thế là cùng.

_

thật ra mình mới là người khổ vì hanhyun xinh vl các bạn ơiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro