5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bang chan!" 

"không dùng kính ngữ luôn cơ đấy."

bang chan dừng việc đang làm lại, đi đến bên cạnh thằng nhóc mà ngay cái giờ anh sắp đóng cửa thì nó lại đi vào với bộ mặt đen thui như mất sổ gạo. và vì nó là em trai anh, dù chẳng có cùng tí máu mủ ruột thịt nào, bang chan không thể đuổi nó đi như những vị khách khác được. 

han jisung ngồi ở quầy bar, chiếc áo vest vắt lên ghế, tay cầm ly rượu vang đung đưa, nhìn dòng nước đỏ sậm sóng sánh trong ly.

bang chan ngồi vào chiếc ghế cạnh hắn, tự rót cho bản thân một ly.

"gì nữa đây?" anh hỏi.

"em nghĩ là mình đã thất tình." han jisung đáp, ngả đầu lên bàn, buồn rười rượi.

"ơ…" bang chan bất ngờ, "chú mày có bồ rồi à? sao anh không biết?"

"chưa, nhưng em đã thất tình."

"tại sao?" 

"vì hwang hyunjin đã có người mình thích mất rồi!" han jisung nhăn nhó mặt mày, nhắc tới là hắn lại thấy đau lòng. hắn đã trao cả con tim này cho cậu mà sao hwang hyunjin có thể đi thích người khác chứ?

"ồ." bang chan ngẫm nghĩ, người tên hwang hyunjin đó là chàng thư ký mà han jisung từng kể với anh là nó vừa gặp đã thích, cũng là người mà hôm trước mới cùng nó đi ăn sáng.

"mà sao em biết?" anh hỏi.

han jisung kể lại, lúc hẹn hwang hyunjin ăn sáng ở đây, hắn đã lấy hết can đảm để hỏi cậu có người yêu chưa, rồi hỏi cả mẫu hình mà cậu thích.

"hyunjin đã nói là cậu ấy thích người…" han jisung nhớ lại.

"lớn hơn mình một tuổi."

"thế cậu ta bao nhiêu tuổi?" 

"24."

nếu anh nhớ không lầm thì han jisung 25 tuổi nhỉ? bang chan thầm nghĩ.

han jisung nói tiếp, "rồi phải thấp hơn cậu ấy."

nếu anh không hoa mắt thì cậu hyunjin gì đó cao hơn han jisung mà ha?

"phải giàu có." 

nếu han jisung không lừa anh thì nó có cả tập đoàn và khối tài sản kếch xù ấy chứ?

"và phải ngu ngốc nữa!" han jisung kết thúc bốn đặc điểm mà hwang hyunjin đã nói cho hắn nghe, "gu của cậu ấy quái lạ thật."

và giờ thì anh đã biết thằng ngu đó là ai.

"thôi đừng buồn." bang chan vỗ vai hắn, an ủi, quyết định không nói ra mà cho nhóc đần này tự khai phá.

mấu chốt là nhìn người ta đau khổ thì anh cũng vui.

"nếu hyunjin không có người mình thích thì sao cậu ấy lại có tiêu chuẩn rõ ràng một cách kỳ cục như thế chứ?" han jisung khó chịu, nốc hết cả ly rượu.

"người mình thích ấy, là crush thôi, còn chưa phải là người yêu thì lo gì?" 

"nhưng-" 

"không nhưng nhị gì hết." bang chan ngắt lời hắn, "là đàn ông thì lo mà kéo người ta về ổ chứ không phải ngồi đây mà khóc lóc với anh." 

"em ngồi đây làm anh phiền chứ gì." han jisung lẩm bẩm. nhận được cái liếc mắt từ bang chan, hắn lập tức ngậm miệng.

"mỹ nam kế, giả ngu kế, đập tiền kế, chiêu gì có thì xuất ra hết đi." bang chan nói xong, cướp ly rượu trong tay han jisung, sẵn tay cầm lấy chiếc áo vest trên ghế quăng lên đầu hắn.

"và giờ thì biến về cho anh." 

_

sau khi lĩnh hội đống lời khuyên và chiêu thức mà bang chan đã tận tình chỉ dạy cho hắn, han jisung thật sự thực hành theo.

và hắn vẫn phải ở lại nhờ sự trợ giúp của anh.

"giờ anh phải gọi cậu ấy rước chú mày về hả?" bang chan cầm chiếc điện thoại mà han jisung đưa cho anh, nhăn nhó mặt mày một cách khó hiểu.

"đúng đó, lẹ lên đi!" han jisung thúc giục, "không phải anh bảo em dùng kế à?"

"ờ…" bang chan ngập ngừng, đúng là anh đã dạy nó mấy chiêu khá là…tào lao. nhưng nó cũng không cần kéo anh theo chứ? cái gì mà giả say bí tỉ rồi gọi thư ký rước về, tưởng phim thần tượng hả? 

"anh lẹ lên!" han jisung chờ hết nổi rồi, nhỡ thư ký hwang đi ngủ rồi sao? sư phụ kiểu gì không tinh ý gì cả.

"rồi rồi." bang chan nhấn phím gọi, trong lúc nghe tiếng nhạc chuông, anh hỏi hắn, "ngụy trang kĩ chưa đấy? mặt đủ đỏ chưa." 

"chắc là rồi." han jisung đáp, phàn nàn, "rượu gì uống chả đỏ mặt, còn phải dặm thêm phấn."

"giả cho giống vào, đừng để anh mày mất mặt." bang chan áp điện thoại vào tai, nghe có người nói, anh ra hiệu, "suỵt."

han jisung đứng ở kế bên, hồi hộp lẫn phấn khích đan xen.

"alo, cậu là thư ký của thằng nhóc jisung đúng không?"

"tôi là bạn nó, ông chủ quán xx."

"à, chuyện là nó ở quán tôi uống say, nên tôi đang tìm một người đón nó về."

"sao tôi không tự đưa nó về á?" bang chan bị hỏi, đứng hình, nhìn sang han jisung, dùng khẩu hình miệng, "trả lời sao giờ mạy?"

han jisung cũng đáp bằng khẩu hình miệng, "ai biết đâu cha." 

hỏi nó còn không bằng hỏi cái đầu gối, bang chan quyết định tự bịa.

"không giấu gì cậu, tôi có 2 con vợ…à không, 2 con và 1 vợ." bang chan mệt mỏi nhiều chút, "nên còn phải về nhà sớm, chắc cậu cũng không muốn han jisung bị quăng trước cửa rồi bị người ta nhặt xác đâu ha?"

nhìn vẻ mặt hóng hớt của han jisung, anh tinh ý bật loa ngoài.

và câu trả lời từ trong điện thoại vang ra là.

"cách đó cũng hay lắm, anh có thể thử."

bang chan nghe xong, có chút cạn lời, nhìn han jisung với ánh mắt bồ mày thú vị thật. 

han jisung mở to mắt, không thể tin là thư ký của hắn lại tuyệt tình đến thế.

thấy han jisung sắp sụp đổ đến nơi, anh tốt bụng cứu giúp hắn.

"tôi cũng muốn lắm, nhưng phong thủy không cho phép, cậu có thể nể tình nó là chủ mà bưng nó về được không?"

người phía bên kia đầu dây có vẻ đang suy nghĩ, vài giây sau mới trả lời.

"được, tôi cúp máy đây."

bang chan trả lại chiếc điện thoại cho han jisung, nói: "anh giúp mày hết cỡ rồi đấy, cố gắng mà diễn cho tốt vào."

"anh yên tâm." hắn đáp.

yên tâm cái con khỉ khô.

thú thật han jisung cũng không đến nỗi ngốc, nhưng sao trong chuyện tình trường thì nó đần thế nhỉ? anh thật sự không dám tưởng tượng lát nữa nó sẽ đối phó với người ta thế nào.

_

hwang hyunjin đến khá nhanh, chỉ mười phút sau han jisung đã thấy được bóng dáng chiếc xe của cậu từ đằng xa.

và, hắn ngay lập tức vào mode gã đàn ông say xỉn nhưng vẫn đẹp trai.

nhìn han jisung nằm trên ghế sofa, với bộ dạng bất tỉnh nhân sự, bang chan nhắc nhở.

"đừng lợi dụng say mà làm trò quái đản, người ta có đấm mày anh cũng không can được đâu." 

han jisung thầm nghĩ hắn đâu có ngu, nhưng vẫn làm động tác 'ok' với anh.

hwang hyunjin bước vào quán, thấy cảnh han jisung nằm chèo queo, chân gác lên ghế, chân chạm đất, hai mắt nhắm, gương mặt ửng hồng có vẻ như rất say.

bang chan đỡ hắn dậy, đưa đến mục tiêu.

thư ký hwang nhận lấy ngài chủ tịch của mình, đỡ hắn lên vai, vòng tay hắn qua cổ cậu. 

nội tâm han jisung gào thét.

đây! là! lần! đầu! tiên! hắn! ở! gần! hwang! hyun! jin! như! thế! này!

khoảng cách 0cm!

từ góc độ của hwang hyunjin, thì han jisung không được yên phận cho lắm. người hắn thoang thoảng mùi rượu, hơi thở ấm nóng mấy chốc lại phà ra, vài lọn tóc mềm mại cứ rơi vào cổ cậu khiến hwang hyunjin có chút nhột.

và han jisung cũng không được nhẹ cho lắm. 

hai người xém vấp té mấy lần, và người hoảng sợ nhất nhưng lại không thể biểu lộ ra là han jisung.

cmn, thư ký hwang muốn ám sát hắn sao?

đỡ han jisung lên được xe, cho hắn ngồi ở ghế phó lái kế bên cậu. 

bởi vì hắn đang say, nên lẽ hiển nhiên là không thể tự cài dây an toàn cho mình. và tất nhiên, thư ký hwang sẽ là người làm điều đó.

hwang hyunjin vòng tay qua người hắn, kéo dây ra. 

bỗng, người han jisung siêu siêu vẹo vẹo, ngã ra đằng trước, ngã lên vai cậu. 

rất biết cách để ngã.

và, hwang hyunjin chợt nhận ra, trước khi đầu hắn ngã vào vai, đã có một thứ mềm ấm lướt qua má cậu.

là môi của han jisung.

hwang hyunjin cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, vội đè han jisung nghiêm chỉnh vào ghế, thắt dây an toàn cho hắn.

han jisung giả say rất nghiêm túc, cẩn thận hé mắt nhìn hwang hyunjin lái xe. 

hwang hyunjin sẽ đưa hắn đi đâu nhỉ?

hwang hyunjin không biết địa chỉ nhà hắn, chắc sẽ đưa đến nhà cậu ha?

nếu không thì là khách sạn.

han jisung nhắm mắt, bổ não 7749 câu chuyện có thể xảy ra trong đầu.

thế nhưng, sau một lúc xe lăn bánh, hắn bỗng cảm thấy con đường cậu đang đi vừa lạ lẫm mà lại quen thuộc.

hắn đâu có tới nhà hwang hyunjin bao giờ đâu ta? kì thế nhỉ.

và khi thư ký hwang đậu xe trước một căn nhà, mà ngay khi nheo mắt nhìn rõ dáng hình của nó, han jisung kiểu.

sốc vãi lồ-

cái éo gì vậy trời? sao hwang hyunjin lại biết nhà của mẹ hắn!? 

hắn biết hwang hyunjin là người mà mẹ hắn giới thiệu vào công ty, nhưng hắn có bao giờ nghe nói hai người thân đến thế đâu cơ chứ!?

hơn nữa, có ai lại trả con sâu rượu về cho phụ huynh nó không hả? hả? hả?

han jisung khóc không ra nước mắt, vẫn phải ngậm ngùi tiếp tục diễn vai người đàn ông say xỉn được crush đưa về nhà mẹ.

còn được mẹ nhìn với ánh mắt khinh bỉ khi mở cửa ra và rước con trai. nhưng lúc nhìn qua thư ký của con trai thì lại tươi rói.

"nó bắt con đưa về hả?" bà hỏi hwang hyunjin. 

"dạ không, việc con phải làm thôi mà." hwang hyunjin cười với bà, "dì chăm sóc chủ tịch giúp con nhé." 

"ừ, phiền con quá, thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết quấy rầy người khác."

khi bà đỡ han jisung vào nhà, vừa đóng cửa lại, hắn bỗng đứng thẳng lên, không còn dáng vẻ cong vẹo như người say.

mẹ han, "ủa?"

"sao thư ký hwang lại biết nhà mẹ vậy chứ!?" han jisung tức tối.

"sao mày không say?" 

"tại con không say!"

"à há." với độ hiểu con như hiểu chồng của mình, mẹ han lập tức hiểu hắn đang làm gì.

han jisung phụng phịu đi lên lầu, về chiếc phòng cũ của mình. nếu không phải thư ký hwang đưa hắn về đây, thì chắc hắn đã quên mất căn nhà này.

mẹ han ở dưới nhà, nói vọng lên.

"non quá đi bé ơi."

________

quá là dài…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro