4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều chủ tịch han thích nhất về thư ký hwang của hắn chắc chắn phải nói đến việc cậu rất giữ lời hứa.

điển hình như là chuyện hứa sẽ đi ăn với hắn, dù đã có chút trục trặc bên phía người mời.

và cả cái hẹn cùng hắn ăn sáng, hwang hyunjin đều không quên.

chín giờ sáng, người trong công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn làm việc. chỉ duy hai người ở trên tầng cao nhất của tòa nhà là rảnh rỗi, chuẩn bị đi ăn sáng.

điều này cũng chẳng có gì đặc biệt. han jisung là chủ tịch, người lớn nhất cái công ty này, ai sẽ dám phán xét hắn chứ? nhưng vẫn phải nói đến, vì hôm nay thư ký hwang đặc cách cho hắn, để han jisung được toàn quyền quyết định, chủ tịch han mới có cơ hội ra oai một lần.

trên vạn người, dưới một người.

han jisung cực kỳ háo hức, còn hơn cả lúc nhỏ được đi chơi, cà vạt mới cũng lấy ra đeo. 

không phụ lòng mong đợi của han jisung, hwang hyunjin hôm nay đồng ý ngồi xe của hắn.

chỉ là ăn sáng, thật ra có thể ăn ở công ty là được. 

nhưng không không không, han jisung là ai chứ? sao hắn có thể để thư ký trân quý của hắn ăn ở một nơi tầm thường như vậy? 

và, thay vì đi đến một nơi bình thường để ăn sáng, han jisung chọn việc lôi đầu ông chủ chiếc nhà hàng 6 sao trừ 1 a.k.a bang chan a.k.a anh em khác mẹ khác cha của hắn, phá lệ mở cửa sớm một hôm chỉ để hắn có thể đi ăn cùng thư ký của mình.

ừ thì, ông anh của hắn không rảnh rỗi và dễ dãi đến mức cứ nhờ là giúp.

thế nên, han jisung phải đồng ý một điều kiện. đó là bao cả nhà hàng trong cả một ngày dù hắn chỉ ăn một bữa sáng, để ông chủ và nhân viên từ trên xuống dưới có thể rảnh rỗi ăn không ngồi rồi cũng được đếm tiền. 

được rồi, chơi thì chơi, chuyện cỏn con này có thể làm khó được han jisung sao?

chủ tịch han, không có gì ngoài tiền.

vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì không còn là vấn đề.

hắn phải cố gắng hết mức có thể để bù lại cho bữa tối thất bại ngày hôm qua.

về phía hwang hyunjin, khi được chủ tịch thân thương đưa đến một nơi mà theo cậu biết là nó chỉ mở cửa vào giờ trưa, khi bước vào nhà hàng nổi tiếng nhưng lại không có một bóng người, và khi cảm giác được cả cái nhà hàng từ ông chủ tới nhân viên chỉ lo nhìn cậu và hắn thay vì làm việc.

thì hwang hyunjin đã biết, chắc chắn han jisung lại làm chuyện kỳ quặc gì đó.

thế nhưng chuyện này hết sức bình thường, như là cơm bữa, không có gì đáng để cậu phải quan tâm cả. hwang hyunjin vẫn giữ thái độ như thường ngày, mặt lạnh, tâm tịnh.

sau khi cả hai gọi món xong, trả lại thực đơn cho nhân viên, han jisung bỗng cảm thấy hồi hộp đến lạ.

han jisung mím chặt môi, ngồi thẳng lưng, hai chân khép lại, hai tay đặt lên đùi mình. trông cứ như đang đi phỏng vấn.

bang chan thấy cảnh này thì cười vcl.

nhiều lúc anh tự hỏi, thằng nhóc này có thật sự là chủ tịch không vậy, còn là chủ tịch của một công ty lớn ấy?

có chủ tịch nào mà lại khép nép trước thư ký như vậy không chứ?

một cậu nhân viên đi tới, thấy vẻ mặt thích thú của ông chủ thì hỏi.

"anh nhìn gì thế?"

"đang xem phim." bang chan đáp.

"hả?"

"tình cảm dài tập, chàng thư ký lạnh lùng và gã chủ tịch khờ dại."

"...?" loài người khó hiểu thật đấy.

"ờ…ừm…" han jisung ngập ngừng, cố gắng phá tan bầu không khí lặng yên này, "cậu…có đang quen ai không…?"

hwang hyunjin đang nhấp ngụm cà phê, nghe câu hỏi của hắn thì nâng mắt lên một cái, đặt tách cà phê xuống.

tim han jisung đập thình thịch.

"không." hwang hyunjin ngắn gọn đáp.

han jisung nghe được mình nhẹ thở phào trong lòng.

để bớt lúng túng, han jisung cũng cầm tách cà phê của mình lên, và uống ừng ực, như thể nó là nước lọc.

điều này làm người đối diện hắn nghĩ đêm qua hẳn là han jisung đã thức rất khuya.

"mẫu hình của cậu là gì?" han jisung hỏi một câu. mà khi kết thúc câu hỏi hắn lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc. vì cá chắc là hwang hyunjin sẽ chẳng trả lời, và sẽ chỉ cho hắn một cặp mắt với tâm tư có thể nhìn thấu tận bên trong là 'tôi đi ăn sáng chứ không phải xem mắt'.

vậy mà, khác với dự đoán của han jisung, thư ký hwang thật sự trả lời câu hỏi của hắn với không chút thắc mắc hay dị nghị nào.

"tôi…" hwang hyunjin nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.

"tôi, thích người hơn mình một tuổi."

"thấp hơn tôi."

"giàu có."

"và ngu ngốc."

han jisung âm thầm ghi chú lại trong đầu, chấm hỏi cực mạnh. thư ký hwang thích kiểu người lạ lẫm thế nhỉ?

___________

guess who he's talking about?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro