3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han jisung ngồi ở một chiếc bàn tròn, ở một vị trí tuyệt vời, ấm cúng và khuất tầm nhìn.

hắn nhìn ly cà phê nguội ngắt của mình, trầm tư suy nghĩ.

bây giờ là, chín giờ ba mươi phút bốn mươi lăm giây.

tương đương với, hắn đã đợi hwang hyunjin hai tiếng ba mươi phút bốn mươi lăm giây.

han jisung nhíu mày. hôm nay, hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng. đầu tóc, quần áo tươm tất, còn xịt cả nước hoa. hắn còn suy nghĩ rất chu đáo, kêu trước một ly cà phê uống để tỉnh táo, cẩn thận không làm điều gì ngu ngốc khiến hwang hyunjin tức giận.

nhưng bây giờ, hắn đã chờ rất lâu, người không thấy đâu, một tin nhắn cũng không có.

hắn...bị thư ký hwang cho leo cây rồi sao?

hắn biết cậu lạnh lùng, không thích nói chuyện với hắn, không thích hắn làm phiền cậu, nhưng hwang hyunjin không ghét hắn đến nỗi chơi hắn một vố đau như vậy chứ?

sống 25 năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn chờ một người lâu đến vậy.

"mẹ nó..." han jisung nhẹ giọng chửi thề một tiếng, quyết định không chờ nữa, tính tiền đi về.

đứng trước cửa nhà hàng, lòng han jisung khó chịu không thôi. hắn móc chiếc điện thoại trong túi ra, phát hiện mình không mở nguồn.

đột nhiên, han jisung cảm thấy có gì đó không lành.

hắn nhanh chóng nhấn nút nguồn, hồi hộp chờ điện thoại được mở lên.

chiếc điện thoại vừa được khởi động lại, tiếng thông báo đã tít tít dồn dập. han jisung lướt nhìn một lượt, ngoại trừ vài tin nhắn rác, thì hơn mười thông báo toàn là cuộc gọi nhỡ của ai đó.

ai đó...chính là thư ký hwang.

ngoài cuộc gọi nhỡ, cậu còn gửi một tin nhắn.

- ngài không gửi tôi địa chỉ sao?

ầm.

han jisung cảm thấy đầu mình choáng váng, hắn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn như một tia sét đánh vào người mình.

hắn chờ cậu cả một buổi tối, hóa ra là vì hắn quên cho cậu địa chỉ nhà hàng!?

không cái ngu nào như cái ngu nào!

han jisung vội vã gọi cậu, mong hwang hyunjin không vì giận dỗi mà tắt máy hắn.

rất may mắn, ông trời còn cho hắn một cơ hội, đợi không lâu thì hwang hyunjin đã bắt máy.

"tôi nghe."

giọng cậu qua điện thoại nghe có vẻ vẫn bình thường, không mặn không nhạt. han jisung thầm thở phào một hơi, nhẹ giọng nói.

"tôi...quên đưa cậu địa chỉ." han jisung thầm mắng bản thân thật ngu muốn chết, tiếp tục nói, "tôi xin lỗi!"

"tôi không sao, ngài không cần lo." hwang hyunjin giữ nguyên tông giọng bình ổn.

"hả, ừm..." han jisung hơi bối rối. cậu không giận khiến hắn càng khó chịu hơn. như là, cuộc hẹn của hắn với cậu chẳng hề quan trọng chút nào, có hay không đều được.

"ngài đến nhà tôi đi."

"hả?" hwang hyunjin vừa nói gì thế, hắn có nghe lầm không vậy?

"ngài có muốn đến nhà tôi không?"

"hả!?" đến nhà cậu, đến nhà hwang hyunjin, đến nhà thư ký hwang của hắn á!?

"không muốn thì th-"

"tôi qua ngay!" không cho thư ký hwang có cơ hội từ chối, han jisung lập tức đáp lại.

"được, đã gửi địa chỉ." hwang hyunjin nói rồi, cúp máy.

han jisung không trách cậu ngắt máy giữa chừng, lập tức lên xe chạy đến địa chỉ cậu đưa cho mình.

hắn không ngờ, trong cái ngu, cái xui của mình, lại tạo ra được cái may, tạo ra cơ hội được đến nhà cậu.

_

han jisung dùng tốc độ cao nhất có thể mà chạy, chưa đầy mười phút đã đến nơi.

han jisung bước xuống. nơi hắn dừng xe, là một căn nhà nhỏ có tông màu chủ đạo là đen trắng, bên ngoài có thể thấy được là chỉ có một lầu, phía trước nhà còn đặt hai chậu cây nhỏ.

han jisung không chần chừ gì nữa, nhấn chuông.

không lâu sau, đã có người xuống mở cửa.

cánh cửa màu đen từ từ mở ra, lòng han jisung hồi hộp. và khi thấy được người mở cửa, cũng như chủ căn nhà này, han jisung hoàn toàn đứng hình.

hwang hyunjin ở nhà, tất nhiên không mặc đồ đi làm, cũng chẳng phải thường phục, mà là mặc pyjamas.

một bộ pyjamas màu đen cùng với họa tiết trái tim nhỏ màu đỏ.

màu sắc này làm tôn thêm nước da trắng của cậu, cái áo hơi rộng khiến xương quai xanh cậu như thoắt ẩn thoắt hiện. han jisung cảm thấy mắt mình sáng hơn bao giờ hết.

"chủ tịch?" thấy hắn cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, hwang hyunjin nhẹ giọng gọi.

"hả?"

"ngài không vào à?"

nghe cậu hỏi, han jisung hoàn hồn lại, đáp: "vào, vào chứ!"

trong lúc hwang hyunjin đi lấy cho hắn một ly nước, han jisung âm thầm quan sát nhà của cậu.

tông màu...thì vẫn là đen trắng, sạch sẽ và ngăn nắp như chủ của nó. phòng khách đơn giản một bộ sofa xám nhạt và bàn gỗ trắng, còn có một chiếc tivi khá to. trên tường treo vài khung tranh lớn nhỏ.

hwang hyunjin đặt ly nước lên bàn, mời ngài chủ tịch của cậu ngồi. và bản thân cũng ngồi theo.

"ngài đã ăn gì chưa?" hwang hyunjin hỏi.

han jisung rất muốn nói là rồi. quên gửi địa chỉ, ngồi chờ người ta cả một buổi tối, còn không dám ăn gì, nghe thật sự rất ngu.

nhưng chiếc bụng đáng thương của hắn lại không cho phép.

"chưa." han jisung thành thật trả lời.

"tôi có làm dư một phần beefsteak, nếu ngài không ngạ-"

"không!" hắn đáp không suy nghĩ. thấy hwang hyunjin có chút giật mình, han jisung khàn giọng, kiềm lại kích động, "tôi không ngại."

han jisung đúng thật không có chút ngại ngùng, thưởng thức bữa ăn do chính tay hwang hyunjin làm. cũng không tự hỏi tại sao, cậu ở một mình mà lại làm dư một phần beefsteak.

tiếc là, sau khi ăn xong, trời đã khuya. hwang hyunjin cũng không hề có chút ý muốn nào muốn giữ hắn lại, còn chúc hắn về nhà ngủ ngon.

han jisung buồn nhiều chút, ngậm ngùi đi về.

nào ngờ, khi bước ra khỏi cửa, hwang hyunjin đã nói một câu làm rạng sáng cả cuộc đời han jisung.

"mai cùng ăn sáng nhé."

han jisung mở to mắt, quay đầu định hỏi lại xem mình có nghe lầm không. hwang hyunjin đã đóng cửa mất.

han jisung thầm nhủ chắc chắn bản thân không bị lãng tai, cũng không bị ảo giác.

một giây sau, hắn nhảy cẫng lên, miệng không ngừng kêu "yes yes yes". không để ý đến con mèo trên nóc nhà đang nhìn mình.

__________

độ dài tăng theo từng chap =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro