2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở căn phòng trên lầu cao nhất của tòa nhà cao 800 tầng (có lẽ thế). có một chủ tịch đang cao cao tại thượng ngồi trên ghế của mình.

trước mặt chủ tịch là một thí sinh tham gia phỏng vấn đang thao thao bất tuyệt về thông tin, kinh nghiệm và mục đích làm việc của cậu ta.

thế nhưng chẳng có chữ nào lọt được vào tai hắn. cái chủ tịch chú ý bây giờ là gương mặt đẹp sắc sảo, mái tóc vàng nhạt dài ngang cổ, chiếc mũi cao cùng đôi môi dày chỉ hận không thể cắn một cái của cậu chàng.

"...tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để giúp đỡ cho công ty và phù hợp với vị trí này." cậu chàng kết thúc lời nói của mình, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc trước phản ứng kì lạ bảy phần bất thường ba phần háo sắc của gã chủ tịch.

"chủ tịch?" cậu chàng mất kiên nhẫn lên tiếng, hắn ta cứ như đang trên mây ấy nhỉ?

"khụ..." chủ tịch ho khan một tiếng, tỏ vẻ đứng đắn trong ba giây, cũng chỉ được ba giây.

chủ tịch nhếch mép một cách đầy điển trai, "bất cứ thứ gì sao?"

cậu chàng không thể hiểu nổi vẻ mặt này của hắn, vẫn gật đầu.

chủ tịch đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi của mình, đi đến trước mặt cậu chàng, giữ vững cái nhếch mép, thật bá đạo yêu cầu.

"đứng lên."

với tư cách là một thí sinh phỏng vấn chưa được nhận vào, chàng trai không thể không nghe theo lời chủ tịch, thật không tình nguyện đứng dậy.

chủ tịch dùng ngón trỏ của mình, nâng cằm cậu chàng lên, một dáng vẻ tổng tài bá đạo, trầm giọng nói.

"một đêm với anh, em sẽ có được mọi thứ."

chàng trai lúc này cũng nhếch mép.

và câu trả lời chủ tịch nhận được là.

'bốp!'

chủ tịch bị tán xéo mặt.

và cậu chàng lạnh lùng bỏ đi.

sau hôm đó, chủ tịch phải gọi điện thoại, gửi tin nhắn, gửi mail, gửi thư, cầu xin cậu chàng nhận việc vì cậu là người mẹ hắn giới thiệu.

chủ tịch rất khổ, rất rất khổ.

_

chủ tịch - han jisung, giờ đây đang ngồi ở bàn làm việc, nhâm nhi tách cà phê nóng do chính tay thư ký của hắn pha cho, hồi tưởng về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

kể ra thì, dù phải rất cực khổ để rước cậu về, nhưng rất đáng.

trừ việc thư ký hwang lúc nào cũng làm vẻ mặt lạnh với hắn, luôn bắt hắn làm việc, luôn pha một ly americano đắng ngắt cho hắn, luôn dọa hắn là cậu sẽ nghỉ việc, thì thư ký hwang rất hoàn hảo.

nhất là gương mặt và dáng người.

mỗi ngày lên công ty, được ngắm nhìn thư ký của mình, là chủ tịch han đã thỏa mãn.

nhưng con người luôn tham lam.

ngắm thôi chưa đủ, chủ tịch luôn nghĩ ra cách để có thể thân cận thư ký.

"hyunjin à ~." han jisung đứng trước bàn thư ký, một thân đồ vest mà lại kéo dài giọng mè nheo.

thấy hwang hyunjin không để ý đến mình, hắn nói tiếp.

"cậu đã từ chối đi ăn cùng tôi 99 lần rồi đấy."

có lẽ câu này có hiệu quả, thu hút được sự chú ý của thư ký hwang.

hwang hyunjin ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt trên bàn phím, ánh mắt sắc lẻm, lạnh nhạt nói.

"không phải do ngài cứ cách 5 phút lại mời tôi đi ăn sao?"

"thì vẫn là 99 mà?"

hwang hyunjin cúi đầu xuống, bình thản nói, "và giờ là 100."

"hơ!" han jisung mở to mắt bất bình, "nếu cậu không đi, tôi sẽ..."

sẽ? sẽ làm gì đây?

trừ lương, hwang hyunjin căn bản chẳng để ý.

đuổi việc, hwang hyunjin càng không sợ.

cưỡng hôn, han jisung chắc chắn sẽ ăn tán.

bạo lực, han jisung không nỡ làm cậu đau.

"tôi sẽ méc mẹ cậu!"

nói xong câu đó, chủ tịch bất lực vắt tay lên trán. hắn bị cái éo gì vậy trời, hù dọa kiểu giang hồ mẫu giáo à?

vậy mà, hwang hyunjin lại đáp: "được."

nét mặt chủ tịch lập tức rạng rỡ, không ngờ cách này lại có hiệu quả.

"tan làm tôi chờ cậu!"

"cảm ơn, tôi có xe, ngài đưa địa chỉ là được."

"ò..." chủ tịch không dám ép cậu ngồi cùng xe với mình, sợ hwang hyunjin bị ép quá sẽ đổi ý.

chủ tịch quay trở về phòng làm việc của mình, không biết rằng, thư ký hwang đồng ý lời mời của hắn không phải vì bị dọa, không phải vì sợ mẹ, mà là vì nét mặt đáng thương buồn rầu của ngài.

_

i mean, who can resist this?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro