sáu chữ T (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào anh em, lại là tôi đây, người con trai thiếu nghị lực tên Hàn Trí Thành.

sau khi mở đầu bằng một chương tóm tắt, thì tôi quyết định sẽ để nơi đây làm nhật ký tự sự của mình.

nói văn vẻ thì là nơi tự sự, còn nói trắng ra là nơi tôi simp bạn người yêu tên Hoàng Hiền Trấn.

ừ thì tôi lỡ thích Trấn khi thấy Trấn đang 'unbox album' của idol cậu ấy thích, được chưa? khỏi cần đánh giá. ai bảo Trấn tự dưng lại dễ thương quá như vậy? báo hại tôi sau này mỗi lần thấy Trấn là môi phản xạ có điều kiện tự động chu ra.

chắc anh em cũng tự hỏi sao tôi lại để tên chương là "sáu chữ T"

--------

Trấn - Thành - Thích - Trẻ lạc - Thẻ bo góc - Tư bản

--------

anh em đừng vội cười.

nói chung là, từ điểm xuất phát đến lúc Trấn nhận lời làm bạn trai tôi, đều xoay quanh sáu yếu tố có chữ T này.

...

"Hoàng!"

lạy chúa trên cao, con vẫn nhớ rõ cái cách tim đập bình bình khi Hiền Trấn quay đầu lại. chỉ có người mới thấu được Hàn Trí Thành đã khổ sở như thế nào khi trằn trọc cả đêm, vì thế quái nào trong chưa đầy nửa tiếng nó tự dưng lại nảy sinh cảm xúc đối với một người đã tiếp xúc cũng khá thường xuyên tận mấy năm được? nghe kiểu gì cũng thấy vô lý. thế nên, theo lẽ thường tình, tôi phải tự mình kiểm tra.

"ông gọi gì tôi hả Thành?"

thôi xong.

lưỡi tôi như thụt đi đâu mất, toàn thân bủn rủn, và điện thoại cầm trong tay cũng tí nữa thì rơi. cái đậu xanh rau má nó chứ làm gì có ai đi đá bóng về xong mà mặt mày vẫn đẹp lai láng như vừa bước ra từ phim ngôn tình thế này?

"à, ờ... thì chẳng qua là tôi cũng mới thích Stray Kids á, cho nên nhờ ông... khai sáng mấy điều giúp tôi... với?"

đúng như tôi dự đoán, cứ như thể Trấn được cử làm sứ giả của thần mặt trời vậy. mặt cậu tươi tắn hẳn lên, nụ cười sáng bừng và hớn hở kéo tôi từ giữa sân bóng về lớp.

"ủa, Hoàng không đá hiệp hai hả?"

"không đá hiệp này thì đá hiệp khác, chứ tìm đồng đội đu idol thì phải làm luôn không thì mất cả tinh thần bạn ạ."

"nhưng mà chúng nó-"

Trấn đột nhiên đứng khựng lại khiến tôi tí thì ngã. rồi cậu quay người lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi nghe tiếng tim mình đập như trống trường.

"Stray Kids là ưu tiên hàng đầu."

khoảnh khắc ấy tôi đã tự hỏi, không biết sau này nếu được nghe Trấn nói với người khác "Hàn Trí Thành là ưu tiên hàng đầu của tao" thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

dù sao thì, tôi bắt đầu thích Stray Kids là sự thật. tôi đã về và nghe thử nhạc của nhóm sau hôm nhìn Hoàng bóc album ấy, và lập tức có ấn tượng mạnh. cưa đổ crush tất nhiên là cần thiết, nhưng người làm nghệ thuật giỏi như vậy mà không thích thì cũng hơi phí. sau đó tôi bắt đầu dạo quanh các nền tảng của nhóm, và cũng đã lơ mơ hiểu một số khái niệm lẫn từ lóng 'chuyên ngành'.

"Thành muốn hỏi về cái gì trước? tôi đoán là Thành cũng đã nghe được kha khá bài của nhóm rồi."

xém chút nữa thì tôi đã nói "hỏi về Hoàng được không?", thề. cậu trông phấn khích y chang một chú cún con, nom cực kỳ muốn nựng. còn chưa kịp đợi tôi trả lời thì cậu đã lôi điện thoại ra, từ màn hình khóa đến các giao diện, đâu đâu cũng là Stray Kids.

anh em có ai đã từng ghen với chính idol của mình chưa?

"Hoàng cứ giới thiệu đi, tôi cũng chưa biết gì nhiều đâu."

tôi liếm môi, cứ tưởng Hoàng sẽ bắt đầu một tràng thao thao bất tuyệt ngay và luôn, rồi có thể tôi sẽ được sống lại khoảnh khắc dưới tán cây sau trường hôm ấy. nhưng không, Hoàng chỉ cần một câu liền đập tan viễn cảnh thơ mộng tôi tưởng tượng ra trong đầu. tôi choáng váng, không thể tin vào tai mình, cũng không thể tin Hoàng lại có thể nói ra những lời như thế.

"kể bây giờ thì không kịp, để cuối tuần này ra quán cà phê nào đấy ngồi rồi tôi giới thiệu đầy đủ cho Thành luôn."

đôi tai chết tiệt của tôi lúc đó hoàn toàn không để lọt một từ nào vào cho não bộ xử lý ngoài cụm "hẹn cuối tuần ra quán cà phê". tôi ừ như một cái máy, để rồi toàn thân chính thức biến thành một cái máy bị lag hệ điều hành khi Hoàng cười thêm một cái trước khi quay về chỗ chuẩn bị cho tiết học.

xong đời rồi tôi ơi.

Thành thích Trấn thật mất rồi.

thực ra khi nghĩ lại thì khoảnh khắc ấy cũng có thể chỉ là cảm nắng, nhưng sau này khi tò tò đi quan sát Hiền Trấn, tôi càng ngày càng đổ cậu nhiều hơn. Trấn đích thị là thiên thần giáng thế, thậm chí cũng có thể nói cậu là con trai của Aphrodite lịch kiếp thành người trần.

và chuỗi ngày mất giá của tôi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro