sáu chữ T (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây nhé, Stray Kids có 8 thành viên, ngày debut là 25/3/2018, discography của nhóm thì cực kỳ đa dạng về thể loại nhạc nhưng chung quy lại vẫn có thể được miêu tả qua cụm 'mala taste', và nhóm cũng là nhóm nhạc tiêu biểu tiên phong cho thể loại này. Thành nghe hiểu không?"

tôi đơ ra như một khúc gỗ, như thể cái đứa vừa hùng hồn tuyên bố sẽ làm quen với Stray Kids thật chăm chỉ để tám chuyện với Hiền Trấn là thằng nào chứ không phải tôi.

"ờ.. hiểu thì hiểu nhưng Hoàng nói chậm lại tí được không? não tôi chưa tải kịp."

Hoàng đột nhiên dừng lại và nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi cảm thấy y hệt một đứa đang kiểm tra mà quên bài mặc dù đây mới là buổi học đầu tiên. tôi cực kỳ mất tự nhiên, đảo mắt liên tục sang chỗ khác nhưng Hoàng vẫn giữ nguyên ánh mắt như muốn dòm thủng cả mặt người ta vậy.

"tôi nói gì sai sao?"

thề với anh em là đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rén. nhưng crush tôi là ai chứ? Hoàng Hiền Trấn hay còn gọi là Hoàng Huyễn Thần, "thần" trong thiên thần giáng thế.

"không, tại tự dưng tôi thấy mặt Thành lúc ngơ ra trông cũng khá dễ thương."

khoảnh khắc ấy tôi liền biết tôi crush đúng người rồi.

"ô-ông đừng có mà trêu tôi."

"tôi nói thật mà! quen nhau từng ấy năm rồi mà Thành vẫn không tin tôi à?"

ôi Hoàng ơi tại sao Hoàng lại bĩu môi như thế...

"thôi được rồi tất cả là tại tôi sai, Hoàng giảng tiếp đi."

"ồ, bây giờ mới biết dễ thương là sai đấy. thế thì tôi cũng phải đi ra pháp trường với Thành rồi."

...

Hoàng tin tôi đè Hoàng ra thơm ở giữa quán không?

đấy là tôi nghĩ thầm thế thôi chứ nói ra thật chắc người ta từ mặt tôi luôn mất. nhưng nói chung là, đấy, bạn ta hành tôi đến sang chấn đầu óc thế đấy anh em ạ. buổi hẹn cà phê cũng có thể tóm tắt được là: học về Stray Kids là chính, húp cà phê là phụ và ngắm Hoàng là chủ yếu.

à, còn một vấn đề nữa.

"nhưng mà, khuyên chân tình nhá, ngàn vạn lần Thành cũng đừng đu thẻ bo góc."

"h-hả?"

"à, tôi quên. nó là tiếng lóng cùa photocard, cái mà hôm ở sau sân trường Thành cầm lên rồi tôi... e hèm... giật lại nó đó..."

càng về cuối câu thì âm lượng càng giảm, và máu trêu người của tôi lập tức nổi lên.

"cách thức giật đồ của Hoàng hơi bị lạ đấy."

"g-gì mà lạ chứ...!"

"có ai đè con nhà người ta như thế ra mà giật lại đồ không?"

"nể tình quen biết lâu năm tôi mới thế chứ gặp đứa khác là tôi chém lâu rồi."

"thế quen biết lâu năm là ông đè xuống như tôi luôn à?"

Hoàng bịt mồm tôi lại ngay lập tức, rồi hùng hồn đứng dậy bỏ về khiến tôi phải ý ới chạy theo để dỗ. ủa, ngộ hen? cuộc trò chuyện cứ như thế kết thúc, mà tôi vẫn chưa biết tại sao lại không nên đu thẻ bo góc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro