where it all began

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi, Hàn Trí Thành, 22 tuổi. không có gì ngoài tấm chân tình dành cho Hoàng Hiền Trấn.

Hiền Trấn ấy mà, chẳng hiểu ma lực nào đã khiến tôi si mê cậu như thế. đẹp trai, tài năng, học khá, thân thiện, Trí Thành này lại bảo là không có đi? có lẽ tất cả bắt đầu từ khi tôi thấy cậu ấy lén mở quyển 'album' ở hàng ghế phía sau trường.

Hoàng Hiền Trấn hàng ngày toả sáng rực rỡ trên sân bóng, nụ cười thân thiện túc trực trên khoé môi lẫn hào quang lấp lánh tựa hoàng tử luôn khiến bao ánh mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ. tôi đương nhiên cũng nằm trong số đó, nhưng nể phục là phần nhiều. còn khoảnh khắc khiến trái tim Trí Thành này hẫng một nhịp, lại là lúc tình cờ bắt gặp cậu nhanh nhẹn lỉnh ra phía sau trường, ngồi ở hàng ghế khuất bóng, rồi nhẹ nhàng rút một quyển gì đó cưng cứng màu đỏ từ trong cặp ra.

"đẹp giai quá má ơi."

chỉ nhìn khẩu hình thôi tôi cũng đoán được cậu vừa mới nói gì, thường ngày đứa nào xung quanh tôi mỗi khi thấy Hiền Trấn chả thốt lên câu ấy? nhưng mà qua cánh môi của người con trai trước mặt, tôi cũng tự ngạc nhiên với bản thân tại sao lại không thấy rùng mình hay chán nản, thậm chí còn cảm thấy hết sức đáng yêu.

"eo ôi Hwang Hyunjin điên rồiiiiiiiiii"

Hwang... gì đấy? ca sĩ hàn quốc à?

thấy Hiền Trấn bất ngờ ôm tim bịt miệng rồi lăn đùng ra ghế giãy đành đạch, tôi liền nổi máu tò mò nên quyết định đi xuống ngó một phen xem sao, hoàn toàn không biết rằng đã tự tay đẩy chính bản thân rơi tọt xuống lưới tình.

"Hoàng! giờ này ông chưa về còn đang làm gì đấy?"

chẳng hiểu sao tôi rất thích gọi cậu là Hoàng, mặc dù cái tên Hiền Trấn cũng cực kỳ hay. từ lần đầu tiên làm quen với nhau tôi đã gọi như vậy rồi, thế mà cậu cũng đồng ý. dần dần lại trở thành một cách gọi đặc biệt của riêng hai đứa, nên sau này khi xác nhận quan hệ hẹn hò tôi lại càng không cho đứa nào gọi người yêu mình là Hoàng. xấu tính thật đấy, nhưng bồ anh anh có quyền.

trở lại với viễn cảnh ở sau sân trường. lúc trước khi ra bắt chuyện tôi đã tính cả rồi, bước xuống cầu thang thì cố tình dậm chân thật to để hiền trấn có thời gian dọn dẹp nếu không muốn người khác phát hiện. ai ngờ xuống đến nơi lại thấy cậu lôi ra thêm tận 2 quyển, hơn nữa còn hớn ha hớn hở vẫy vẫy tay gọi tôi vào ngồi chung.

"ông cũng chưa về hả Thành? thế ra đây ngồi xem với tôi đi!"

Hiền Trấn cười rạng rỡ, một nụ cười khác xa với dáng vẻ ngày thường. nói sao nhỉ? nếu ví cậu thường ngày như một vị hoàng tử cao cao tại thượng luôn toát lên vẻ quý phái lãnh đạm, thì Hiền Trấn bây giờ lại là một thiếu niên tươi sáng, khoé mắt lấp lánh ngập tràn vui vẻ (mà sau này tôi mới biết là do mê trai), thế nào lại khiến tôi ngẩn ngơ. nói chung là cười đẹp lắm.

"Hoàng đang đọc sách à?"

"cũng có thể nói như vậy. thành biết Stray Kids không?"

Hiền Trấn dúi vào tay tôi một quyển màu xanh, cẩn thận giở từng trang ra cho tôi nhìn. thì ra là sách ảnh, toàn là hình các anh mặc trang phục biểu diễn sặc sỡ. ừ thì đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng tại sao mắt tôi cứ dán vào cậu trai tóc vàng ngồi bên cạnh thế nhỉ?

"đây là 2 bias của tôi, Hyunjin và Han." Hiền Trấn hào hứng vỗ tay cái bép, tiếp tục lôi ra từ balo thêm một quyển màu trắng. "mở binder ra, cầm chiếc card này chà vào album đi, có gì otp còn độ tôi."

mặc dù đến nửa chữ cũng không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt rạng ngời mỗi khi lật qua từng trang hình ảnh của mấy anh ca sĩ hàn quốc ấy, tôi cũng bất giác vui lây.

tôi cầm một tấm thẻ lên, săm soi, vốn định hỏi để bắt chuyện nhưng ngay lập tức nghe thấy một tiếng hú ầm lên, và cả người đột nhiên bị đè xuống:

"RỬA TAY CHƯA??? RỒI MẮC GÌ CẦM LÊN XONG BẺ NHƯ GIẤY NHÁP THẾ?? CÓ TIỀN ĐỀN CHO TÔI KHÔNG??? LÀM DEFECT CARD TÔI LÀ TÔI CẦM LIGHTSTICK CHỌI LỦNG ĐẦU CẬU ĐẤY NHÉ!!!"

Hiền Trấn giật lại tấm thẻ, lại vô tình nằm luôn lên người tôi, khiến toàn bộ ngũ quan đẹp không tì vết của cậu được thu trọn vào tầm mắt ở một cự li không quá 20cm. trống ngực ngay lập tức đập thình thình, mà tệ hơn nữa, cậu còn quay mặt xuống. thế là hai cánh mũi chạm nhau.

đẹp giai quá má ơi.

Hoàng hoảng hốt ngồi dậy, nhưng vẫn không quên việc chính là phải kiểm tra săm soi và phủi phủi xoa xoa chiếc 'card' đó. nhưng xong rồi thì cũng nhận ra mình vừa mới làm gì, bèn bẽn lẽn lên tiếng xin lỗi tôi.

khoảnh khắc cậu đỏ mặt luống cuống cất hết đống tranh ảnh vào trong cặp rồi phi vù ra phía cổng, mái tóc khẽ bay trong gió và góc nghiêng hoàn hảo ngại ngùng lén quay đầu lại nhìn một lần nữa, tôi liền biết mình tàn đời rồi.

và từ đó về sau, tôi cưng Hiền Trấn còn chưa đủ, lại còn phải cưng thêm mấy tờ giấy in màu đó còn hơn cả bản thân mình. ấy thế mà vẫn cam tâm tình nguyện phóng xe mấy (chục) cây số chở cậu chỉ để đi đổi chác mấy tấm thẻ bo góc, mày mê người ta đến mức này rồi hả Thành?

chụt.

"nốt hai nơi nữa thôi, xong về Hoàng mời bạn đi ăn, nhé?"

...

thôi coi như tôi chưa tự hỏi gì ha.

"hôn cái nữa vào môi rồi Thành chở bạn đi."











--------

up blog rồi nhưng thôi bê về đây triển dần =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro