D-Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày  Jisung nhận ra tình cảm của mình (ft. Chan)

********

Hyunjin đã trở lại bình thường sau vụ việc giữa Jisung với Seungmin từ tuần trước. Mặc dù vẫn còn hơi dễ bị giật mình xung quanh Jisung nhưng cậu không quan tâm, miễn là Hyunjin chịu quay lại với mình để yêu cầu những màn ôm ấp thường ngày. Minho gần như lúc nào cũng sẽ giả vờ ọe bất cứ khi nào anh nhìn thấy hai thằng em âu yếm nhau, thậm chí một vài thành viên còn nói đùa rằng lý do duy nhất Jisung quay lại ký túc xá là để ôm Hyunjin, mà cậu còn chẳng thèm phủ nhận điều đó.

Chan, Changbin và Jisung đã quyết định đến công ty để tiếp tục với làm việc bài hát mới mà họ đang chuẩn bị, trong khi các thành viên khác nghỉ ngơi ngày hôm nay. Khi 3racha gần như đã hoàn thành công việc thì đột nhiên Changbin lên tiếng:


"Hyung, anh có nghĩ rằng lời nhạc của Jisung gần đây đã có một vài sự thay đổi không?"


Câu nói thành công thu hút sự chú ý của cả hai anh em. Chan lập tức gật đầu với một nụ cười tươi, còn Jisung thì cau mày khó hiểu và cầm đống bản thảo của mình lên.

"Khoan, thay đổi thế nào cơ?" cậu hỏi, hoàn toàn không hiểu hai người kia đang muốn nói gì. Điều này khiến Changbin nín cười nhìn Jisung trong khi Chan thì mở điện thoại ra đưa cho cậu. Jisung bối rối nhận lấy điện thoại của người anh, và càng hoang mang hơn khi thấy mấy verse rap của mình trong một số bài hát vài tháng trước.


"Sao em không thử đọc lại bài này, rồi so sánh với lyrics gần đây của mình xem?"


Jisung nhìn chằm chằm vào hai người anh, rồi khẽ nhún vai. Cậu bắt đầu đọc các bài cũ trước. Lời bài hát khá là... hung hăng. Ôi cái thể loại "tao sẽ đánh bại mày" và "tôi đếch quan tâm đến những gì các người nói" ấy... Sau đó thì đọc sang những đoạn lyrics gần đây nhất mà mình viết.


Đột nhiên Jisung cảm thấy chóng mặt.


Ca từ lần này lại nhẹ nhàng hơn, giống như một bản tình ca vậy. Khúc nhạc đơn giản, thể hiện cảm xúc lãng mạn của một người đối với người mình yêu.


Ủa khoan.


Từ lúc nào cậu lại bắt đầu viết tình ca vậy?!



"E-Em viết đây á???" Jisung thốt lên, má nóng hầm hập trước cái nhìn chằm chằm thích thú của hai người anh lớn.


"Vâng, thưa đại ca. Em thậm chí còn không thể phủ nhận rằng nó khá khác so với những gì hồi trước mình thường viết hoặc hướng tới." Changbin nhận xét, khiến Jisung nhìn lại điện thoại của Chan và tập giấy của mình một lần nữa. 

Bang Chan cũng cảm nhận được sự chật vật của Jisung nên anh quyết định lên tiếng, không muốn khiến chàng rapper trẻ tuổi căng thẳng hơn:

"Nó không hề tệ, Sung. Bọn anh khá ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi thấy em thử sức với các thể loại khác nhau trong cách viết lời của mình." Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt của anh trưởng nhóm, khiến Jisung ngay lập tức cảm thấy như có ai đã nhấc một cục tạ khỏi người mình.


"Tuy nhiên...  Anh và Changbin cũng rất muốn biết điều gì đột nhiên đã truyền cảm hứng cho em để viết về chủ đề ấy. Chỉ khi nếu em muốn chia sẻ với tụi anh." Chan cẩn thận lựa lời, hoàn toàn không muốn làm Jisung sợ hãi hay căng thẳng. Nhưng cậu chàng rapper trẻ tuổi thực sự rất chậm tiêu về cảm xúc của mình nên anh muốn chọc Jisung một chút, hy vọng cậu sẽ suy nghĩ về điều này.

Và Chan đã đúng. Những lời nói của anh đã khiến Jisung nghĩ đến lý do tại sao mình đột nhiên  lại viết tình ca. Cậu nhíu mày và cố nhớ lại những gì mình đã nghĩ đến khi sáng tác đoạn verse ba đêm trước.


Tất cả những gì Jisung có thể nhớ là Hyunjin. 


Cậu đã rất cố gắng lục lại trí nhớ xem có điều gì khác xảy ra xung quanh mình không, ví dụ như bất kỳ bộ phim truyền hình nào về chủ đề này mà có thể truyền cảm hứng. Nhưng không. Chỉ có Hyunjin mà thôi.


Hyunjin cười. Hyunjin bĩu môi. Hyunjin đòi ôm. Hyunjin làm nũng. Hyunjin đỏ mặt.



Mà tại sao Hyunjin lại đỏ mặt cơ chứ?



Cứ như vậy Jisung chợt nhận ra, dù có thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn nghĩ về Hyunjin. Jisung rất thích chàng dancer, cậu biết chắc điều đó và sẽ tự hào chấp nhận sự thật này mọi nơi mọi lúc. Nhưng, gần đây cậu cũng lờ mờ nhận ra trong lồng ngực có cái cảm giác nhỏ nhoi này... Không, nó đã có từ rất lâu rồi. Jisung cảm nhận được điều đó bất cứ khi nào nghĩ về Hyunjin, hoặc bất cứ khi nào cậu bạn thân ở xung quanh mình. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, vui mừng, nhưng cũng có lo lắng. Rồi sau đó, có một cảm giác khác nữa... một cảm giác xấu xí hơn.


Và Jisung không hề thích nó một tí nào, một chút cũng không. 


Cậu luôn cảm thấy như vậy bất cứ khi nào nhìn thấy Hyunjin ở cùng với người khác. Nó khiến Jisung bực bội, buồn bã, thậm chí đôi khi còn khiến cậu muốn trừng mắt với chính các thành viên trong nhóm của mình. Sau đó Jisung nhăn nhó nhớ lại những gì mình đã làm với đống đồ ăn nhẹ yêu thích của Seungmin vài ngày trước, và sự việc với Minho. Cậu không thích khi Hyunjin khi muốn làm gì đó lại đến với người khác thay vì đến với mình. Jisung muốn trở thành người ôm Hyunjin đi ngủ, ôm ấp Hyunjin, đi chơi cùng Hyunjin, và đặt lên tóc Hyunjin vô số nụ hôn. Cậu muốn là người duy nhất làm tất cả những điều này với bạn thân của mình.



Nhưng mà như vậy... Hyunjin có thực sự chỉ là bạn thân của mình không?



Hiện thực bất chợt ụp lên đầu khiến Jisung trợn mắt. Mình thích Hyunjin hơn là một người bạn. Cậu nhìn lên Chan và Changbin với đôi mắt mở to hết cỡ, khiến hai anh em cười toe toét đầy tự hào.

"Anh đoán cuối cùng em cũng nhận ra rồi nhỉ?" Chan nói một cách vui vẻ, trong khi Changbin thở hắt ra: "Cuối con mẹ nó cùng cũng biết!" khiến cậu đỏ mặt như một kẻ điên.


Yeah.


Cuối cùng thì Jisung cũng nhận ra rồi.











________


Anh Chan của tôi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro