Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 trước khi Jisung nhận ra tình cảm của mình (ft. Minho)

********

Ai mà bảo cậu không yêu quý Minho thì chắc chắn là người đó có vấn đề, vì chàng dancer lớn tuổi hơn đích thị là soulmate của Jisung. Tuy nhiên, khung cảnh sau khi trở về nhà từ một lịch trình cá nhân ngày hôm nay lập tức khiến cậu trai họ Han phải suy nghĩ lại. Làm gì có chuyện Minho là tri kỷ của cậu được?


Bởi vì, tri kỷ kiểu gì mà lại cố gắng đi hôn bạn thân của soulmate mình chứ?!


KHÔNG-MỘT-AI! 


Hoặc ít nhất thì cậu nghĩ như vậy.


Jisung trở về kí túc xá vào khoảng buổi chiều, cả người trong tình trạng uể oải và mệt muốn ngất đi. Cậu định sẽ tắm nhanh và rồi kéo Hyunjin lại ôm ấp cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Jisung luôn ngủ ngon nhất khi được ôm cậu bạn dancer vì Hyunjin thực sự là một chiếc gối rất rất êm. Và chắc chắn rằng một người thích âu yếm như Hyunjin cũng sẽ chẳng bao giờ từ chối cả. 

Vì vậy khi bước vào ký túc xá, cậu thực sự chưa hề chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy ông anh tri kỷ, hay còn gọi là Lee Minho; và bạn thân nhất của mình, hay còn gọi là Hwang Hyunjin, đang ở một tư thế rất chi là ám muội trên chiếc ghế dài.


Jisung thấy máu mình dần nóng lên.


Hyunjin, với một gương mặt đỏ bừng, đang nằm trên ghế sa lông, trong tình trạng bị Minho ghìm chặt hai tay ở hai bên đầu. Người anh thứ thì chồm hẳn mình qua người Hyunjin, mặt cách cậu em có vài cm, và chỉ cần một động tác di chuyển thôi là môi hai người sẽ chạm nhau ngay tắp tự.


"Hai người đang làm cái trò gì vậy?! Đi ra!!!"  


Cậu lập tức hô ầm lên, trước cả khi não bộ kịp phản ứng. Jisung hoảng hốt phi thẳng về phía bộ đôi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, túm eo Minho từ phía sau và kéo anh ra khỏi người Hyunjin trong tíc tắc, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã thu hút một vài vị khán giả với tiếng hét lớn của mình vài giây trước. Ngay khi thả Minho cái bịch xuống một chiếc ghế dài khác, Jisung nắm lấy tay Hyunjin rồi kéo cậu ra khỏi chiếc ghế dài mà không để cậu bạn đồng niên kịp thốt ra một âm tiết nào. Cho đến khi định thần lại thì cậu đã thấy bản thân đang ở trong phòng của mình với Hyunjin, khóa trái cửa và ấn chàng dancer tội nghiệp ngồi xuống mép giường rồi.

"Lạy chúa tôi!!!" Jisung đi đi lại lại khắp phòng, vẫn chưa thể tin nổi những gì bản thân vừa mới nhìn thấy. Cậu gần như phát điên lên khi nghĩ tới điều gì đã có thể xảy ra nếu như mình không về nhà đúng giờ, hoảng loạn tột độ.


"Sungie, mày ổn chứ?"


Jisung ngay lập tức dừng bước khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hyunjin, cảm thấy tất cả năng lượng bùng cháy nãy giờ của mình như rời khỏi cơ thể ngay khi bắt gặp đôi mắt nai tơ đang lo lắng nhìn cậu ấy.

"Còn mày thì sao? Anh Minho vừa làm cái quái gì vậy?" Jisung rên rỉ, ngồi ra phía lưng của Hyunjin và ôm cậu từ phía sau khiến chàng dancer ngay lập tức tan chảy trong vòng tay mình, một nụ cười nhanh chóng thế chỗ cho cái bĩu môi ban nãy.

"Sung, hyung ấy không làm gì cả. Bọn tao vừa mới xem bộ drama này và giả vờ diễn như cặp chính, để cho vui thôi. Và cái... cái cảnh đó xuất hiện rồi đột nhiên mày-" Hyunjin bất chợt dừng nói, và Jisung thề cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bình trong lồng ngực người kia.


"Anh Minho chỉ trêu thôi. Còn lại hoàn toàn không có gì đâu, tao thề."


Mặc dù Hyunjin đã giải thích như vậy, song viễn cảnh "chuyện đó" xảy ra giữa Minho và Hyunjin vẫn còn ám ảnh cái đầu của Jisung. Cậu cảm giác mình có thể đập đầu vào tường ngay và luôn, chỉ với ý nghĩ hai người đó đã hôn nhau.


Ew????

Không đời nào!!!

Cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu!!!!!


"Vậy... hai người không định hôn nhau hả?"  


"Lạy chúa, Sungie!!! Tất nhiên là không! Tại sao tao lại đi hôn anh Minho chứ?! Ảnh đấm tao văng khỏi cửa sổ luôn chứ đùa!" Hyunjin càng than vãn to hơn. "Với lại, anh ấy cũng chẳng có lý gì mà lại đi hôn tao cả, cái đồ babo này???"

"Tốt. Tao cũng không muốn mày đi lung tung rồi hôn hít loạn xạ." Jisung rúc vào cổ Hyunjin khiến cậu co rúm người lại, ngọ nguậy trong vòng tay mình.


"S-sung! Buồn tao!"


Một nụ cười trêu chọc xuất hiện trên môi Jisung ngay lập tức, cậu càng siết chặt vòng tay của mình quanh cậu bạn đồng niên hơn. Hyunjin cũng bắt đầu đấu tranh cật lực để trốn thoát ngay khi nhận ra những gì chàng rapper đang định làm, nhưng đã thất bại. Jisung đã tập gym trong sáu tháng qua, và thật không may, áp đảo sức lực hoàn toàn. 

Không một lời báo trước, Jisung bất ngờ thổi vào cổ Hyunjin, và thỉnh thoảng lại rúc mặt vào làn da trắng như sữa của người kia khiến Hyunjin bật cười khi vùng vẫy trong vòng tay của cậu bạn. Nụ cười của Jisung trở nên tươi tắn hết cỡ khi cả hai đều kiệt sức và nằm vật ra giường.

Hyunjin không mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Jisung, nhưng cậu thì không thể. Jisung phải đi tắm và đi xin lỗi Minho vì cách hành xử như một thằng đần ban nãy. Vậy nên khi đã chắc chắn rằng Hyunjin đã ngủ say, cậu túm lấy đống quần áo rồi rón rén leo xuống giường bước vào phòng tắm, suy nghĩ xem chốc nữa nên tạ lỗi với ông anh như thế nào.

Khi Jisung bước ra phòng khách, Minho đang ngồi trên ghế dài với Felix và vẫn đang xem một bộ phim truyền hình nào đó với bát bỏng ngô trên tay. Cậu thầm thở dài trước sự ngu ngốc của mình, bước đến chỗ người anh và xin lỗi. Minho nghe vậy cũng chỉ phẩy tay cho qua, dăm ba chuyện này không sao hết. Nhưng khi Felix hỏi tại sao cậu lại đột ngột hành động như vậy thì Jisung chỉ nhún vai, bảo rằng mình đã quá căng thẳng và cảnh này có lẽ đã khiến cậu bị sốc.


 Nhưng cậu lại không để ý đến cách cả Felix lẫn Minho đồng loạt đảo mắt và thở dài chán nản.


Và khi chuẩn bị rời phòng khách để trở về ôm ấp Hyunjin, Jisung có thể thề rằng cậu đã nghe thấy Felix nói với Minho điều gì đó.


"Kế hoạch của anh thất bại rồi, Minho hyung."


Jisung tự hỏi họ đang nói về kế hoạch gì.








--------


Chửi tư bản suốt nhưng chợt nhận ra mình sủi còn ghê hơn, xin lỗi các đồng chí :')))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro