Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5 sau khi Jisung nhận ra tình cảm của mình dành cho Hwang Hyunjin

********

Kể từ khi Jisung nhận ra tình cảm dành cho người bạn thân nhất của mình, mọi thứ xung quanh cậu như thay đổi trong chớp mắt. Nếu cậu đã mê tít Hyunjin ngay cả trước khi biết rằng mình thích chàng dancer, thì bây giờ Jisung căn bản là mê Hyunjin như điếu đổ. 

Chỉ một ngày trước Jeongin đã nói chắc nịch rằng đôi mắt của Jisung sẽ biến thành hình trái tim bất cứ khi nào Hyunjin xuất hiện. Ngày trước đó nữa, Felix đã phàn nàn rằng Jisung đang cư xử như một con mèo hoang chiếm hữu và không để cho bất cứ ai có cơ hội dành một tí tẹo thời gian nào cùng Hyunjin. Và cả trước ngày trước đó nữa, Seungmin phàn nàn với Hyunjin rằng Jisung đã ăn hết đồ ăn nhẹ của cậu, và điều đó đã khiến chàng dancer yêu cầu Jisung mua cho cậu một đống đồ ăn nhẹ mới; điều mà Jisung không thể nói không, bởi vì cậu sẽ không bao giờ từ chối điều gì của Hyunjin cả.

Tất cả trở thành một mớ hỗn độn, các thành viên đều đã có một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ khi trêu chọc Jisung mà cậu còn chẳng buồn để ý tại đang bận mơ về Hyunjin mất rồi. Nhưng, đúng là Jisung luôn phải đảm bảo rằng mình là người duy nhất được dành thời gian bên cạnh Hyunjin, và đó cũng chính là lý do tại sao bây giờ cậu lại ở đây trong phòng chung của Chan và Minho để ngồi nói chuyện với hai người anh lớn của cả bọn.


"Han, chú phải bình tĩnh lại đi. Hyunjin có chạy đi mất đâu mà sợ??" Minho nói với một biểu cảm bất lực khi nhìn thằng em bĩu môi ngày một mạnh hơn.


"Jisung, em chắc cũng phải nhận ra rằng không một ai trong 6 người còn lại của nhóm mình có mối quan hệ mang tính lãng mạn đối với Hyunjin, đúng chứ?" Chan hỏi, và Jisung gật đầu khẽ.


"Vậy thì, làm ơn giải thích tại sao mỗi lần nhìn thấy Hyunjin đi với người khác chú mày lại loạn cào cào lên như thế đi?" Jisung lườm Minho một phát khiến anh đảo mắt. Chú em đang hành xử như một tên chồng chiếm hữu trong khi mình còn chẳng phải bạn trai của ẻm cơ."


"Nếu anh nghĩ đến SKZ family thì em là chồng Hyunjin mà." Jisung xị mặt ra như một đứa trẻ, khiến Minho nhìn cậu em với một vẻ mặt trống rỗng vì quá sốc và Chan thì đang hết sức chật vật để không bật ra một tiếng cười nào trước sự trẻ con của chàng rapper.


"Thôi được!! Thì em-em sợ là... Hyunjin sẽ lỡ thích một ai đó khác, và sau đấy em sẽ chỉ có thể viết các verse rap tan vỡ trái tim cho các bài hát của tụi mình đến lúc em ngủm!!! Gì chứ?? Sao hai người lại cười?!" Jisung nhìn chằm chằm vào hai người anh lớn với một vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc, khi Chan và Minho đang ôm bụng cười ngặt nghẽo như hai tên điên.

"Lạy chúa tôi!" Minho quẹt nước mắt, cố gắng bình tĩnh để nhịn lại tiếng cười. Nhưng trông anh vẫn có vẻ như sẵn sàng bật ra một tràng cười lớn nữa bất cứ lúc nào.


"Xin lỗi, xin lỗi...! Bọn anh chỉ... Trời đất ơi, Han... em tôi ơi, chú còn có thể tịt ngòi đến mức nào được nữa thế?" Chan nói nhưng anh vẫn chưa thể ngừng cười, và điều đó lại khiến Minho bật ra một tràng "há há há" lần nữa.


"Cái gì cơ?! Ai tịt?! Em á???!!!!" Jisung bây giờ trông có vẻ như bị xúc phạm. "Nếu có ai mù tịt thì đó phải là Hwang Hyunjin! Nếu không thì bây giờ tụi em đã là một cặp đôi hạnh phúc, tha hồ mà ôm ấp và hôn nhau trên giường rồi! Mà em cũng sẽ chẳng phải kẹt ở đây với hai anh rồi bị cười nhạo vô cớ nữa chứ!" Cậu ngây thơ vô tội nhìn hai ông anh, nhưng vẫn tiếp tục bị cười vào mặt.



"Han Quokka."



"Em có hề nào nhận ra rằng Hyunjin đã đổ mình đứ đừ rồi không?"



Jisung đứng phắt dậy sau khi nghe Chan nói, mắt mở lớn như muốn lồi cả ra trước thông tin mới này.


Hyunjin cũng thích cậu ư??!!


"Lạy chúa, thằng bé như muốn làm anh điếc vì những bài diễn văn của ẻm về chú rồi ấy."

"Sungie thế này! Sungie thế kia!"

"Anh mày gần như là muốn nhét giấy ướt vào miệng Hyunjin để nó dừng nói luôn!"

Minho cười khúc khích khiến Jisung lườm ông anh của mình thêm một lần nữa, hoàn toàn không thích việc Hyunjin của cậu bị đối xử như vậy một tí nào.


Khoan... Hyunjin của cậu á?



Một nụ cười rạng rỡ ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt Jisung, cậu đứng phắt dậy khỏi ghế khiến hai người anh giật nảy mình. Jisung không hề phí phạm lấy một giây mà phi ra khỏi phòng để tìm kiếm cậu chàng dancer, nhưng tất cả những gì có thể thấy chỉ là một căn ký túc trống trơn mà thôi.

"Hyunjin đi trước cùng bọn nhỏ rồi. Em quên về buổi tiệc Pajama mình cần phải quay à?" Chan bật cười khúc khích khi thấy Jisung bây giờ đã xụ hết cả mặt xuống.

"Cứ chuẩn bị đi đã, Sung. Bọn mình cần phải đi nhanh lên, ai mà biết được Felix và Seungmin đang làm gì ở chỗ quay với Hyun-"

Minho ngay lập tức bị ngắt lời bởi một tiếng sầm cửa to đùng phát ra từ phòng của cậu em, rồi anh quay sang Chan và cùng bật ra một tràng cười còn lớn hơn nữa.


Han Jisung tuyệt vọng quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro