Chap 1 : "Trở về và ra đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời thoại nhân vật

"Từ nhấn mạnh"

"Suy nghĩ nhân vật "

{ Xà ngữ}

( Đôi lời nhảm nhí của tác giả )

< Hồi tưởng >

Vô chuyện nào
Chậm rãi mở mắt, Harry biết bản thân cậu đã quay về nơi cội nguồn của phép thuật - Farland. Chán nản đứng dậy, quan sát cái chỗ mà cậu đã nhìn đến phát ngán, đây đơn giản chỉ là một không gian độc một màu trắng xóa với những đốm sáng nhỏ đủ màu lượn lờ vô định - hệt như tâm trí cậu hiện tại. Điểm nhấn duy nhất của nơi này là một cái cây cổ thụ vô cùng lớn và một cánh cửa nguy nga cũng màu trắng với các họa tiết rồng phượng mạ vàng. Rảo bước đến trước cánh cửa, lúc cậu đến gần thì cánh cửa đã tự động mở ra, chào đón người chủ đã lâu ko về.

Bên trong cánh cửa lại là một không gian khác nữa, một khu vườn rộng lớn xinh đẹp với một cái chòi nghỉ làm bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo. Ngay khoảng khắc cậu bước vào, cả bảy người đàn ông đang trò chuyện với nhau trong đó đều đồng loạt im lặng, ngước ra nhìn làm Harry có chút không tự nhiên, câu chào hỏi cũng có chút máy móc .

- Chào mọi người, ừm.....lâu rồi ko gặp.

Nói xong thì lại đưa tay lên gãi đầu, "nhìn ngu chết đi được, thế quái nào bảo bối nhà mình lại nhìn trúng thằng ngốc này chứ ? " ai đó âm thầm nghĩ. Thấy bầu không khí có chút yên tĩnh, cuối cùng cũng có người nhịn không nổi mà đáp lại Harry.

- Mừng con trở về, nhóc con, mà sao lần này quay lại sớm vậy.

- Là con cảm nhận được có gì đó không ổn nên quay lại. Đã có chuyện gì xảy ra à ba ?

- Trực giác của con cũng còn xài tốt ấy chứ ! Đúng là đã có chuyện xảy ra thật.

Trả lời câu hỏi của cậu là một người sở hữu mái tóc ngắn màu đỏ rực rỡ đầy sức sống cùng đôi mắt màu lục bảo sáng tên Arthur. tiếp lời Arthur là người có mái tóc đen dài với đôi mắt sáng màu biển trong tên Merlin.

- Con vừa nãy cũng thấy cây cội nguồn đang héo dần đúng không ? Ma thuật của giới phù thủy đang cạn kiệt dần. Mà bởi vì ma thuật đang cạn dần mà phong ấn của các tội đồ cũng đang dần biến mất.....cả sự hỗn loạn thời - không nữa.

- Sao bỗng dưng lại hỗn loạn như vậy. Không phải đại giới vẫn đang ổn sao ?

- Những chuyện này đúng là không tự nhiên mà xảy ra. Con có biết tên Harlow không ?

Người vừa lên tiếng chính là "Ma Thuật", người này chính là thực thể đại diện cho ma thuật cả toàn đại giới. Hình người của ngài là một nam hồ ly với mái tóc màu khói trắng, mắt ngài mang màu vàng kim đặc trưng, điểm nhấn đặc trưng của ngài là ba đôi cánh chim trắng thuần sau lưng và chín cái đuôi cáo màu khói lớn được cuộn quanh eo ngài.
- Con tất nhiên biết tên khốn đáng kinh tởm đó ! Nhờ ơn nhờ phước hắn mà giờ chúng ta đang Ở ĐÂY - VỚI MỘT ĐỐNG MÒNG MONG MÀ CHỈ CÓ MERLIN MỚI BIẾT ĐƯỢC KHI NÀO ĐỐNG CỦA NỢ ĐÓ CHỊU KẾT THÚC.
- Ta thật sự không biết khi nào chuyện này kết thúc mà !!! Merlin bất mãn kêu lên
- Cái này......chắc cũng có thể coi như là con biết hắn đi. Vừa nãy Ma Thuật cũng nhắc đến hắn rồi thì ta cũng nói thẳng, dòng thời-không bây giờ rất hỗn loạn và phong ấn của Harlow đã dần mất đi. Hắn chắc chắn sẽ đi tìm hai đứa để trả lại mối thù cũ, đặc biệt là Tom.
Tạo Hóa vừa cười vừa nói, thoải mái như đang bàn chuyện thời tiết vậy. Gã bây giờ nhìn trông còn lười hơn cả mấy tên quỷ nghiện ngập mới chết. Một gã quỷ thượng cổ với cặp sừng to khủng bố và đôi đồng tử dẹt như của một con dơi đen thui cả ngày ru rú trong hang vậy.
- Phải rồi, ngươi nói hay lắm, người gặp nạn cũng có phải là con của ngươi đâu. Ta mong chờ gì từ một kẻ sống bằng sự tuyệt vọng của kẻ khác chứ.
Lucifer tức giận nói. Tuy đều là quỷ giống Tạo Hóa nhưng so với gã kia thì vẫn có một số điểm khác biệt. Nếu sừng của Lucifer thì độc một màu đen tuyền và đôi cánh đen hơi giống cánh chim, trừ việc nó có hai cái gai ở mỗi đầu cánh và các văn tự cổ màu đỏ thì Tạo Hóa lại có cặp sừng lớn hơn hẳn gã và được uốn cho cong xuống với những vết trông như vết rách màu đỏ chạy quanh cùng đôi cánh dơi với kí tự vàng. Đồng tử của Lucifer cũng mang xu hướng giống mèo hơn, gương mặt nhìn cũng ít n̶̶g̶̶ứ̶̶a̶ ̶đ̶̶ò̶̶n̶̶ đùa giỡn hơn. (Thực tế thì Lucifer là ác ma nhưng do mình bí không biết tả ngoại hình ổng sao nên, ya...các bồ cứ nhớ ổng là ác ma là được.)
- Lucifer, bình tĩnh lại nào. Anh biết cậu ấy không thật sự có ý đó. Tạo Hóa không phải đã rất nhiều lần lao vào nguy hiểm mà cứu mấy đứa nhỏ sao ? Chỉ là.....tính cậu ấy hơi....
Dưới sự tức giận của Lucifer, một vị thiên sứ tóc vàng màu nắng, mắt xanh màu trời, cánh trắng màu mây đơn thuần bất lực dỗ dành người chồng t̶̶á̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶ó̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶c̶̶ờ̶ ̶h̶̶ó̶ cứng đầu của mình. Nhìn hiền lành là vậy nhưng mấy ai biết ngài chính là Tổng lãnh thiên sứ Michael - Người chiến binh huyền thoại từng xuống tay giết chết cả ngàn kẻ tội đồ, người mà cả bàn tay lẫn đôi cánh trắng đều thấm đẫm máu tươi không biết bao nhiêu lần. Một thiên thần hiền từ, bao dung nhưng cũng thật tàn nhẫn, khốc liệt.
- Hơi thôi á ? Em nghĩ gì vậy Michael ? Tên quỷ vô lại khốn kiếp.....Nếu người bị là con ngươi không biết ngươi còn ngồi đó cười được nữa không nhỉ ?
Một khắc im lặng thoáng qua, không ai nói nổi điều gì. Thoáng chốc Lucifer cũng nhận ra sự vạ miệng của mình, gã hối lỗi nhìn Tạo Hóa và Ma Thuật, lí nhí nói không lên lời.
- Cái này, tôi nghĩ ai ở đây cũng biết mà nhỉ ? Xin lỗi cậu Lucifer và cả Micheal nữa. Là lỗi của tôi, không nghĩ đến cảm xúc của hai cậu.
- Tạo Hóa, Ma Thuật, cái này....tôi đáng ra phải xin lỗi trước.....tôi không cố ý nhắc về sự kiện năm đó...tôi...thật sự xin lỗi hai người.
- Rồi mấy người xong chưa ? Tôi chưa có chết đâu đấy !
Một giọng nói khác bất lực kêu lên. Thần chết mệt mỏi nhìn mọi người trong phòng rồi dùng một tay che mặt mình lại, biểu thị không còn gì muốn nói nữa. Trang phục của Thần chết cũng như thường ngày thôi, một bộ đồ đơn giản cùng cái áo choàng d̶̶à̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶m̶̶ề̶̶n̶ ̶m̶̶ù̶̶a̶ ̶đ̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶b̶̶à̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ trùm kín người. Bên trong cái áo choàng không phải là một cái đầu lâu như nhiều người vẫn nghĩ mà là một gương mặt khá đáng yêu, mắt màu biển sâu và mái tóc dài trắng kèm theo một khuôn mặt hơi trẻ con dễ khiến nhiều người lầm tưởng về tuổi tác của mình.
- Mấy đôi cẩu các người còn không mau dừng lại ! Nghĩ có bồ là ngon chắc. Hứ, ta ế nhưng vẫn vui tính, sống tốt. Không cần các ngươi nhắc nhở sự cô đơn của ta.
- Nói riết lạc hết cả đề. Nói tóm lại là cái tên Harlow gì gì đấy muốn phá phong ấn ra để trả thù nhóc Tom tội bắt hắn ngồi mọt gông cả ngàn năm chứ còn gì nữa. Đám quý tộc các ngươi đ*o nói gọn lại được à ?
Tử thần nói xong lườm nguýt cả đám rồi thản nhiên lấy rượu ra nốc. Trong khi đây là buổi trà chiều.
- Vậy mọi người nghĩ chừng nào tên khốn kia thoát ra được ?
- Ta sợ không quá 20 năm nữa, nhóc con à. Ta rất tiếc nhưng đây chính là giới hạn rồi. Đại giới này có nguy cơ không trụ nổi nữa rồi.
Tạo Hóa bất đắc dĩ trả lời. Y cũng sớm đoán được tên nhóc này định nói gì tiếp theo rồi.
- 20 năm ? Khoan, vậy còn Tom thì sao ? Chết tiệt, con cần phải quay trở lại đó. Anh ấy không thể một mình chống lại hắn được.
Lucifer dù biết đứa nhóc này có khả năng thành công cũng không dám mạo hiểm, hậu quả từ nó không phải cứ nói là có thể chịu được.
- Harry, không được, nó quá nguy hiểm với con. Giữa lúc thời - không hỗn loạn như này con còn muốn đi đâu. Chuyện này để bọn ta giải quyết. Bọn ta chắc chắn không để Tom ở đó một mình nhưng con cũng không được phép mạo hiểm.
- Nhưng,.....người cùng đồng hành với anh ấy......là con mà !
Thấy Harry đã không chịu khuất phục còn bày ra cái gương mặt ủy khuất kia. Tử thần không nhịn được cười lớn, sau đó dùng ánh mắt lạnh băng của mình nhìn lại Harry.
- Vậy để ta hỏi mi, nhà mi bây giờ làm được những gì rồi. Nãy giờ mi giục não ngoài chuồng gà hay gì mà nói nghe lại không chịu hiểu hả ? Mi có biết nhảy vô dòng thời - không đang hỗn loạn có thể bị gì không ? Nhẹ thì lạc mà nặng là bị xé toạc linh hồn ra đấy ! Muốn thử cảm giác bị xé nhỏ linh hồn ra như nào không hả ? Ta đây chỉ có thể nói trước là nó đau điên luôn đấy ! Đến lúc đấy có là Sáng Tạo cũng đ*o cứu được mi đâu !
- Cái này,.....con....nhưng mà....
Harry ấp úng nói không lên lời, cậu biết rõ những điều Tử thần vừa nói đều là thật. Nhưng cậu thật sự không thể đứng trơ mắt ra nhìn người mình thương chịu khổ.
Biết tâm tình đứa nhỏ nhà mình. Merlin cũng nhẹ giọng dỗ cậu.
- Harry, ta biết đối với con nhóc Tom quan trọng như thế nào. Nhưng sẽ ra sao nếu con gặp chuyện bất trắc hửm ? Đến lúc đó cả ta và Arthur phải làm sao đây ? Với lại, bây giờ Tom đã không còn giống như kí ức của con nữa đâu !
- Ba, cho dù Tom có trở thành người như thế nào thì con vẫn sẽ ở cạnh anh ấy. Đây là lời thề của chính con.
- Nhóc con, aida, ta cảm động chết mất. Nhưng thực tế lên đi, tình yêu không giúp mi tránh khỏi hậu quả mà nó mang lại đâu. Giờ thì né ra cho người lớn làm việc nào.
- Tử thần, đừng có nói như vậy, Harry, đừng lo lắng quá nha con. Cứ yên tâm, đến cả trăm kẻ tội đồ ta còn xiên chết được. Chuyện này ăn nhằm gì chứ ? Ngoan, đợi bọn ta mang tin tốt về cho con.
Michael vừa xoa đầu cậu nói cũng vừa cười trấn an cậu. Rồi cũng đi chung với những người khác.
- Harry này, ta biết ta không thể tâm lý như mấy người Michael hay Merlin được vậy nên ta chỉ có thể nói rằng đừng quá liều lĩnh nhóc con à. Merlin...em ấy có thể khóc hết nước mắt vì con đấy. Ừm....dù sao thì con cũng là đứa nhỏ duy nhất của bọn ta..... được rồi, ta thật sự không biết cách an ủi, nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhóc con. Chúc bọn ta may mắn đi.
- Chúc mọi người may mắn ạ !
Arthur nghe con trai mình nói xong thì cười tít mắt, ôm lấy cậu rồi nhiệt tình phá rối mái tóc bảo bảo nhà ổng một hồi lâu rồi mới chịu nhập hội cùng những người khác.
Một lúc sau, Farland đã hoàn toàn chìm trong im lặng. Giờ thì Harry là người cuối cùng còn ở đây. Sự cô đơn cứ vậy ăn mòn trái tim cậu. Cậu thật sự rất lo cho Tom, thật sự rất nhớ Tom. Chán nản, cậu bước từng bước nặng nề đến chỗ cây cội nguồn, tựa đầu lên cây, cố gắng kiếm một chút xúc cảm quen thuộc trong vô vọng.
Bất chợt, ngực trái của Harry bỗng nhiên đau khủng khiếp, nó như muốn xé toạc linh hồn của cậu ra. Harry khuỵu người xuống, thở hồng hộc, khó khăn nuốt lấy từng ngụm không khí trong khi cơn đau lan dần ra toàn thân. Harry không còn sức mà rên rỉ nữa, chỉ biết quằn quại cầu cho nó mau chóng kết thúc đi.
Sau khoảng thời gian lâu đến mức Harry nghĩ là đã trôi qua cả thế kỉ rồi, cơn đau mới chấm dứt. Khó nhọc lết đến cây cội nguồn, cậu ngồi tựa vào nó, thở khò khè như một con mèo hen. Sau khi nghỉ được một lúc, Harry kiểm tra lại cơ thể của mình xem có bị thương ở đâu không thì không thấy. Nhưng khi kiểm tra rung cảm bạn đời thì Harry sợ hãi khi biết rằng đây là nỗi đau của Tom. Sự sợ hãi lấn át tâm trí cậu, "làm ơn, đừng là Tom mà, em xin anh, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả ?". Sự sợ hãi làm cậu quên hết những lời dặn dò từ mọi người và cả cảnh báo của Tử thần. Harry chạy nhanh đến dòng thời - không. Dòng sông hiện tại đang chảy xiết, từng dòng thời - không hỗn loạn chạy như bay trước mắt cậu. Cậu chỉ để lại một lời nhắn nhỏ cho mọi người. Rồi lại bắt đầu thêm một trò liều lĩnh ngu ngốc nữa. Cậu đứng trước dòng sông, dùng hết sức bình sinh la to lên.
- TA RA LỆNH CHO NGƯƠI ĐƯA TA ĐẾN LUÂN ĐÔN NGÀY 31/12/1940.
Rồi cậu nhảy xuống luôn. Harry thề đây là một trong những lần nghịch liều nhất của cậu. Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà đứng yên nhìn người mình thương chịu đau được. "Đợi em nhé, Tom.".

↝↝↝↝↝↝↝↝Đôi lời muốn nói với mọi người↜↜↜↜↜↜↜↜↜

Cuối cùng Lu cũng đã trở lại với mọi người, thật sự chap này Lu đã rất bí idea, không biết viết như thế nào, mà đến lúc có idea lại bí từ, không biết tả các nhân vật sao cả. Nhưng mà, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong. Cảm ơn vì đã đợi Lu.
Mà các nàng đoán được tất cả các cặp xuất hiện trong chap chưa ? Biết được tiểu Tom, tiểu Har là con ai chưa nè ? Biết Tử thần top bot ra sao chưa ? Ai đoán được đúng hết mà nhanh nhất thì ngoại truyện theo ý bạn đó lun. N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶r̶̶a̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶L̶̶u̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶í̶̶t̶. Hãy cùng nhau xem ai là người nhanh tay nhất nào.
À các nàng sắp thi chưa ? Lu thì mai là thi rồi ấy, còn là vật lý nữa, cái môn Lu ghét nhất trên đời. Ca này khỏi nghỉ hè lun rồi các bác à. Mà đối với mấy bạn sắp thi thì Lu chúc mọi người thì thật tốt và mang về thật nhiều điểm 10 nhen. LU YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Kí tên
Luther Blackdia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro