Chap 2: The Dark Lord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời thoại nhân vật

"Suy nghĩ nhân vật"

{Xà ngữ}

(Đôi lời nhảm nhí của tác giả)

<Flashback>

↝Trang viên Malfoy ↜

- Giải tán.

Chất giọng rin rít như rắn vừa cất lên, ngay lập tức những kẻ đang quỳ rạp xung quanh kẻ kia ngay lập tức độn thổ đi mất, duy chỉ còn một người ở lại, đứng đối mặt với kẻ kia.

- Ngươi còn gì muốn nói sao ?

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy người kia bình tĩnh gỡ chiếc mặt nạ trên mặt ra, để lộ ra mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu lam xám đặc trưng của gia tộc Malfoy.

- Lucius, con tốt nhất nên nói cho ta biết con lấy đâu ra cái sự dũng cảm dư thừa của đám sư tử Gryffindor mà con còn dám đứng đây mặt đối mặt với ta ?

- Cha đỡ đầu, con chỉ muốn nhắc người bây giờ đã là cuối tháng rồi, dược áp chế kì phát tình đã được chuẩn bị đầy đủ và được để trong phòng dược của trang viên, nếu có chuyện gì thì người có thể gọi con.(Lucius: với lại đây là nhà con, con không ở đây thì ở đâu ?; tác giả: chuồng gà khum?( ̄︶ ̄)↗ Lucius: Cút !)

Vừa nghe xong, Voldemort  liền tức giận rít lên khiến cho những ngọn nến trong phòng lập tức vụt tắt, chỉ để lại duy nhất nguồn sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh đang tràn ngập tức giận của  :

- Không cần con thương hại, Dark Lord không cần sự giúp đỡ của ai cả !

- Vậy con xin phép.

Sau khi Lucius rời đi, hắn vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà lãnh lẽo kia, bất đầu thở dốc. "Lại đến nữa rồi đấy". Khó khăn đứng dậy, hắn vẫy nhẹ đũa phép độn thổ đến phòng dược xong lại lặng lẽ bước đi, khuất dần trong bóng đêm.

  Mệt mỏi lê từng bước chân về phòng của bản thân trong trang viên Malfoy, cảm giác trống vắng do thiếu hơi alpha khiến hắn tủi thân muốn khóc, thiên tính vốn có của omega trỗi dậy mạnh mẽ bên trong hắn, làm hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Việc Voldemort có thể che giấu giới thật của hắn đến bây giờ đều là nhờ khí tức lẫn ngoại hình vượt trội của bản thân, ngoại hình của hắn bẩm sinh khỏe mạnh hơn các omega cùng thế hệ, tuy không thuộc dạng cao lớn cường tráng như của alpha trội nhưng ít nhất nó đủ để hắn trên cơ một số gã alpha lặn. Khí tức của Voldemort càng kinh khủng hơn, chỉ với một chút pheromone là đã đủ đã khiến những tên ngu xuẩn ngoài kia quỳ rạp dưới chân hắn. Nhưng chính thứ pheromone hiếm có đó cũng là một con dao hai lưỡi, những omega có khí tức mạnh đồng nghĩa với kì phát tình của họ cũng nguy hiểm hơn với omega thường, những kẻ hùng mạnh như Voldemort cũng cần những lọ thuốc ức chế riêng để giảm bớt nguy hiểm mà kì phát tình mang lại, nhưng nó thường chẳng đỡ hơn bao nhiêu. 

  Giữa cơn mê man nhục dục, hắn bỗng nhớ đến cái đêm định mệnh chết dẫm của 2 năm trước. Con của hai kẻ từng ba lần thách thức hắn cơ đấy, đến cuối cùng rồi cũng bại trước tay hắn, chắc chắn phải như vậy. Đêm đó, hắn vẫn còn nhớ rõ như nó chỉ vừa mới xảy ra, giữa đêm Halloween hắn vì quá rãnh rỗi mà độn thổ tới tận thung lũng Godric với ý nghĩa duy nhất là muốn xem thử coi khuôn mặt của thằng nhóc được tiên đoán làm kẻ thù một mất một còn của hắn trong tương lai coi méo tròn ra sao, rõ ràng là không phải thằng squib vô dụng nhà Longbottom. Lúc hắn đến cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cãi nhau một trận với James Potter nhưng có vẻ là hắn đã đánh giá quá cao trí thông minh của đám sư tử rồi, mặc sức hắn đã tốn cả mớ nước bọt và chất xám cả đời của hắn chỉ để giải thích rằng hắn chỉ muốn vô nhìn kẻ có quyền năng đánh bại hắn mặt mũi ra sao và hắn sẵn sàng giục luôn đũa phép của mình ở ngoài để được quyền vô nhà thì thằng ngu đó vẫn không thể hiểu rồi luôn miệng cầu xin hắn tha cho con nó, hắn đã làm gì nó đâu chứ ? Còn chưa có ý định gì nữa là. Đến khi không tìm được tiếng nói chung thì lại muốn sống chết với hắn, và cả hai bất ngờ nhận ra nó còn không thèm đem theo cây đũa phép chết tiệt của bản thân, đời nào lại có ai đi đối mặt với tử thù mà lại không mang đũa phép ? Cũng bởi thấy Potter quá phiền phức nên hắn đã thẳng tay cho tên ngu đó một bùa choáng, bước qua rồi đi thằng lên lầu. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nếu tên Potter đó là một kẻ mất não thì cũng không đáng ngạc nhiên lắm nhưng mắc gì cả vợ nó cũng ngu nốt vậy ? Cô ta cứ ôm chặt lấy đứa nhóc trong tay rồi luộn miệng cầu xin hắn hãy lấy mạng cô ta thay cho đứa nhỏ, nếu không phải hắn hứa với tên nhà Prince là sẽ tha cho các chúng đến khi thằng nhóc tử thù mười một tuổi thì có khi hắn đã xuống tay rồi, thở dài một lần nữa và thêm một bùa choáng được hạ xuống như vòng lặp thì cuối cùng hắn cũng có thể thấy được tử thù của mình.

  Thằng nhóc đó khá dễ thương, một cục bột mềm mại yếu ớt, điều nực cười nhất có lẽ là nó gần như y hệt ân nhân hắn, nhất là đôi mắt màu ngọc lục bảo còn đang mở to nhìn chằm chằm hắn. Rồi trong một khắc hắn đã cười, hắn cười thành tiếng trước trò đùa mà nữ thần số phận đang chơi với hắn. Dù biết sau này hắn sẽ phải chỉ đũa phép vào nó nếu muốn thắng thì hắn vẫn là có chút không nỡ đi, có lẽ, hắn nên nhận nuôi đứa nhóc này, thân thể này có lẽ sẽ phù hợp với ân nhân của hắn, một vật dẫn hoàn hảo. Tiếc là, lão ong mật gian xảo kiểu gì cũng ngăn cản hắn, đằng nào thì đối với lão lẫn đám gà tây rôti hắn lúc nào chả là kẻ ác, hắn lúc nào chả sai. Đang ngắm nghía nhan sắc kẻ thù thì Bella lại chạy vào, ả phụ nữ điên không biết phép tắc đó, rõ ràng là hắn đã hạ lệnh không cho phép bất cứ tên tử thần thực tử nào đến thung lũng Godric, nhất là lảng vảng lại gần khu vực được ngụy trang "kĩ càng" của nhà Potter thì vẫn luôn có mấy kẻ ngu coi thường lời nói của hắn, và một phần cũng nhờ ả điên đó mà phần còn lại trở thành một mớ hỗn loạn. Còn hại hắn mất một mạng nữa, nếu không phải đã chuẩn bị trước tình huống có thể chết bất đắc kì tử thì không biết hắn giờ thành cái dạng gì nữa. Ân, quần lót ren màu hồng của Merlin, thế quái nào mà việc nghĩ đến mấy cục nhọt đau chết đấy lại giúp kì phát tình của hắn giảm bớt nhỉ ?

  Im lặng nhìn ánh trăng bạc màu rọi sáng cả căn phòng tăm tối. Hắn nhớ tới một kẻ cũng như ánh trăng bạc đang chiếu rọi màn đêm, một người đã từng là ánh sáng dẫn đường hắn, là hi vọng mà hắn hết lòng bảo vệ. Người không rực rỡ, chói mắt như ánh mặt trời mà bọn chúng luôn tôn thờ. Người tao nhã, nhẹ nhàng, là ánh trăng mà hắn luôn tìm kiếm. Giữa bọn họ chưa từng có sự thương hại lẫn nhau, chỉ có lòng đồng cảm của hai kẻ bị thế giới lãng quên. Chỉ tiếc ánh trăng xinh đẹp ấy lại quá mỏng manh, giữa lúc hắn chìm đắm vào ảo cảnh ngọt ngào, bọn chúng lại nhẫn tâm tước mất người đồng hành duy nhất của hắn. Cả căn phòng nhuốm mùi tình dục đậm đặc, pheromone của hắn quanh quẩn khắp phòng, mạnh mẽ cuốn quanh cái tủ gỗ trong góc phòng, đúng hơn là cuốn lấy thứ pheromone mờ nhạt của một alpha. Vô thức bước đến chỗ cái tủ gỗ, phó mặc mọi thứ cho bản năng nguyên thủy trong hắn điều khiển, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, lấy ra một cái áo khoác trông khá cũ nhưng vẫn còn rất sạch sẽ. Ôm chặt cái áo vào người, cảm nhận mùi rượu nóng ấm bao bọc khắp cơ thể hắn, xoa dịu lấy con quái vật đang điên cuồng, nó khiến hắn sung sướng đến nỗi dang rộng đôi cánh đen trong vô thức. Song song với cảm xúc vui sướng khi được thỏa mãn lại là cảm giác tội lỗi bao trùm lấy đầu óc hắn. Đáng chết, hắn đang làm trò quỷ gì vậy chứ, hắn vậy mà dám lấy ân nhân ra phục vụ cho thứ nhu cầu dơ bẩn của bản thân. Hắn không xứng, đáng lẽ hắn nên cất thứ này tránh xa hắn ra mới phải. Từng giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt màu máu, hắn sợ hãi việc người đó biết đoạn tình cảm dị thường này, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ lại bị chối bỏ, căm ghét khi gặp lại người đó. Mà nếu người có ghét hắn thì cũng phải thôi, coi coi hắn đã làm nhũng gì kìa, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng khóc than rống giận. Hắn đã sớm không còn xứng với ánh trăng đó nữa rồi.

  Hắn hận tất cả của bản thân, hận dòng máu lai tạp đã khiến hắn cô độc, hận bàn tay vướng đầy máu tươi của những người vô tội, hận cái giới chỉ biết quỳ rạp dưới chân kẻ khác khiến hắn khổ sở bao năm nay. Hắn tự biết bản thân không xứng đáng được tha thứ, được yêu thương nhưng có gì đó trong hắn luôn khao khát sự chấp nhận, khao khát sự ấm áp sớm đã mất. Nếu có thể, hắn nguyện cả đời đứng nhìn tia sáng ấy từ xa, dùng cả tính mạng ra đảm bảo hạnh phúc vĩnh hằng cho người, hắn chấp nhận nhìn người trở thành của kẻ khác, hắn đã không còn khả năng khiến người đó hạnh phúc nữa rồi. Ngước nhìn ánh trăng bạc ngoài trời đêm, hắn mỉm cười nhẹ nhõm, có lẽ hắn sẽ thành công đi, người xứng đáng có được thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần được thấy người đó một lần nữa thôi, thì có chết hắn cũng đành lòng. "Lần này, ta sẽ là người bảo vệ em".

↝↝↝↝↝↝↝↝không có gì ở đây cả, bí idea rồi↜↜↜↜↜↜↜↜↜

        Kí tên
Luther Blackdia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro