Chap 0 :Tạm biệt, Tom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời thoại nhân vật

"Từ nhấn mạnh"

" Suy nghĩ nhân vật "

{ Xà ngữ}

( Đôi lời nhảm nhí của tác giả )

< Hồi tưởng >

Luân Đôn, Anh (1937)

Tiết trời những ngày cuối năm ở Luân Đôn chưa bao giờ là tốt lành gì cả, các con đường của thành phố của thành phố hoa lệ này vẫn tấp nập người qua lại cho dù chung quanh đã bị tuyết và cái rét lạnh căm căm bao trùm. Nhưng đối nghịch với khung cảnh đông vui ngoài kia thì gia đình Anderson lại mang bầu không khí u buồn, ảm đạm. Năm cũ sắp đi,....và đứa con trai út của họ cũng vậy.

Hai vợ chồng Anderson nhìn một lượt quanh căn biệt phủ, đây chính là thành quả sau bao nhiêu năm cố gắng của họ. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, tất cả mọi thứ mà một người bình thường luôn mong ước họ đều đã có đủ. Tuy nhiên, bây giờ họ lại sắp mất đi một trong hai báu vật quý giá nhất của mình. Hai người họ lại nhìn vào cánh cửa gỗ đằng sau mình, đứa nhỏ tội nghiệp của họ đang nằm trong đó, cố gắng chống lại căn bệnh chết người trong nó, nhưng......đây vốn là một cuộc chiến không cân sức ngay từ đầu.

Trong lúc hai vợ chồng suy nghĩ miên man, giọng ông bác sĩ già đã đánh thức họ.

- Ông bà Anderson, tôi đã có kết quả rồi.

- Ông Luststar, con trai chúng tôi vẫn ổn phải không ? thằng bé sẽ sớm khỏe lại thôi phải không ?

Thế nhưng, đáp lại câu hỏi của người phụ nữ chỉ có sự im lặng của vị bác sĩ. Một lúc sau, cậu nhóc đứng cạnh họ nhìn lên vị bác sĩ rồi hỏi.

- Như vậy......thời gian của em cháu sắp hết rồi đúng không ông ?

- Tôi e là như vậy, cậu Anderson à ! Gia đình nên chuẩn bị tinh thần thật tốt. Tôi cũng ko chắc cậu bé đó có thể rời đi bất cứ lúc nào. Có thể là trông đêm nay, ngày mai, cũng có thể là trong lúc chúng ta nói chuyện. Rất xin lỗi ba người, nhưng tôi ko thể làm thêm bất cứ thứ gì nữa. Tôi xin phép.

Nói xong vị bác sĩ già cúi đầu chào cả gia đình họ rồi chậm rãi rời đi. Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, những cơn gió càng ra sức rít gào, nhưng bên trong căn biệt phủ đã một lần nữa rơi vào im lặng. Bỗng nhiên, bà Anderson quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cô không tin, đây tuyệt đối không phải sự thật, họ đã cố gắng rất nhiều, tìm đến mọi vị bác sĩ có tiếng trên khắp thế giới nhưng không ai có thể cứu con trai họ ra khỏi vòng tay của tử thần. Số phận có lẽ đã sớm an bài rồi.

Người vợ càng nghĩ càng đau, họ đã quá chú tâm vào công việc, theo đuổi những thứ phù phiếm mà bỏ quên hai đứa con của mình. Chỉ đến khi mọi chuyện đã không còn cách cứu chữa họ mới nhận ra. Cô cứ thế, khóc thật lớn, mặc cho người chồng ở bên hết lời an ủi cũng không bớt. Chỉ riêng đứa con lớn đứng yên, lặng người nhìn cha mẹ mình, rồi cậu nhóc lách mình đi vào bên trong căn phòng mà em mình đang nằm trong.

Trên chiếc giường kingsize sang trọng là một cậu bé nhỏ nhắn tầm 6 tuổi đang nằm thở dốc trên, nước da vốn trắng của cậu giờ lại đỏ ửng lên vì căn bệnh tái phát, cả người cậu quặn lại vì đau đớn. Cảm nhận được có người bước vào, cậu khó nhọc ngửa đầu ra xem nhưng khi thấy đó là anh trai mình thì cậu liền thả lỏng. Cất tiếng hỏi người anh mình.

- Anh hai,...buổi tối..tốt lành. Nãy giờ....ngoài đó.....có.....chuyện gì mà....ồn ào vậy ?

- Anh làm em tỉnh à ? Anh xin lỗi, với lại nãy giờ ko có chuyện gì đâu ! Chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi. Em ấy, lo mà nghỉ ngơi đi, không cha mẹ lại lo nữa.

- Hì hì, anh hai....em...ổn mà !

Nghe đứa em mình nói mà cậu anh muốn tăng xông máu luôn. Mặt cậu nhóc đỏ bừng bừng, hét thẳng vào mặt em mình.

- ỔN ? Em coi coi em trông thảm thế nào rồi mà còn bảo ổn ? Giờ đến kẻ bị bại não nhìn vào cũng biết em bệnh mà bảo ổn ? Ổn là ổn thế nào ?

- A...anh hai, đừng mắng nữa....em biết lỗi rồi !

Mà cậu em sau khi thấy anh mình nổi cơn lôi đình đã nhanh chóng xin lỗi, miệng cười hì hì dỗ ngọt cậu anh. Được một lúc thì cậu hỏi anh mình.

- Mà anh hai này....em có...chút chuyện..anh....giúp em được....không ?

- Chuyện gì ?

- Anh giúp....em.....trốn cha mẹ......ra ngoài.....được ko ?

- Ra ngoài ? Mi dở người à ? Người thì nằm liệt giường không dậy nổi ! Trời thì đang có bão tuyết ! Em là đang cảm thấy mạng mình dài quá nên muốn rút cho nó ngắn bớt lại đúng không ?

- Em....là có hứa...sẽ đến.....gặp một người......ngày hôm nay......nên mới.....vậy.

- Hứa gặp một người ? Là đến coi tên nhóc tóc đen ở cô nhi viện sống chết ra sao thì có ! Anh mày biết tỏng rồi, khỏi cần giấu !

- Giúp em đi ! Nốt lần này thui.

- Xì ! Thứ mê trai đầu thai không hết, thấy sắc bỏ anh em. Mi nhớ mồm đấy, nốt lần này nhá, thêm lần nữa anh táng xéo mỏ.

- Ưm, hứa.... không.....điêu.

- Đợi chút, anh ra coi ba mẹ còn ngoài không.

Nói xong, cậu anh liền chạy ra cửa phòng ngó thử. Thấy cha mẹ mình vẫn như lúc nãy cậu liền đeo lại lớp mặt nạ vô cảm rồi bước ra nói chuyện với cha mẹ mình :

- Cha, mẹ, sao hai người vẫn ở ngoài đây vậy.

- Stolas, con vào rồi ? Em trai con không sao chứ ?

- Harry vẫn ổn, em ấy nói : cha mẹ đừng quá lo lắng cho em ấy. Hơn nữa, hai người ở ngoài ồn quá em ấy ko ngủ được. Hai người cũng nên đi nghỉ ngơi nữa, nếu không thì cũng đừng làm phiền giấc ngủ của Harry, để em ấy yên đi.

- A, bọn ta hiểu rồi, phiền con trông em ấy.

- Không cần hai người nhắc.

Nói rồi, Stolas quay người bước vào phòng. Dù gì thù cậu cũng không quá quan tâm đến cha mẹ mình hay đúng hơn....cậu chưa bao giờ coi họ là cha mẹ mình. Họ bỏ mặc cậu và Harry từ khi cậu mới 4 tuổi và Harry mới được 1 tuổi. Họ nghe theo lời của một gã người Đức mà đi theo hắn, đến khi hắn thất bại thì lạo chạy đến đây lẩn trốn, điên cuồng tìm kiếm danh vọng và của cải mà họ nghĩ là của mình. Harry đáng lẽ đã được cứu.....nếu như hai người đó chịu nghe cậu.

Đến bây giờ Stolas vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên mà Harry phát bệnh, đó là vào một ngày nắng hạ của 3 năm trước, khi đó cậu và em mình đang chơi ngoài vườn thì bỗng nhiên Harry lại ho sặc sụa sau đó liền bị thổ huyết rồi ngất đi. Stolas thấy thì sợ hãi gọi người đến đỡ em mình còn cậu thì chạy đi viết thư cho họ. Một tháng, hai tháng...một năm trôi qua nhưng vẫn không thấy họ hồi âm, còn bệnh của Harry thì cứ trở nặng theo từng ngày. Những tên bác sĩ mà cậu mời đến thì cứ bảo là "không có chuyện gì cả." Đến bây giờ khi mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn được nữa thì hai kẻ vô lương tâm kia mới trở về, tỏ vẻ lo lắng, xin lỗi rồi còn làm đủ trò trên đời, cứ như bọn họ quan tâm cho Harry lắm ấy, nếu đó là thật thì cả chục bức thư của cậu gửi cho họ đã không bị ngó lơ rồi. Với Stolas, những gì họ làm chỉ là giả tạo, họ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến những đứa con của mình, những trò mèo đó, rõ ràng chỉ để hai kẻ vô tâm đó cứu vớt cái mặt nạ kinh tởm của chúng. Mặc dù Harry đã tha thứ cho chúng nhưng cậu, Stolas này cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có phải mất mạng cũng không tha thứ cho họ.

- Này Harry, họ đi rồi đấy. Vậy giờ em tính sao ?

- Anh hai,....ra đây nằm.....thay em.

- Nằm thay ? Mi tính đi mình chắc ?

- Vâng.

- Cần anh mày táng cái cho tỉnh ra không ? gười như cọng củi khô mà ở đó đòi đi mình !

- Chứ giờ anh tính sao ?

- hmmm....

Stolas nghĩ ngợi một hồi, vô tình đảo mắt qua đống gấu bông trên giường....

- Cũng đơn giản thôi, tạo hiện trường giả đi.

- ????

- Mi khờ quá đấy em ! Xuống mặc thêm đồ vào để anh mày xử lí cho.

Stolas nói rồi làm hành động đuổi Harry xuống giường. Harry bất đắc dĩ xuống mặc thêm cái áo khoác rồi nhìn cậu anh mình làm trò mèo trên giường.

- Anh....tính làm gì.....vậy ?

- Tất nhiên là làm hình nhân thế mạng rồi.....XONG !

Sau khi quay qua lăn lại chán chê trên giường, Stolas liền bật dậy như cương thi đắc ý kêu to. Dọa tiểu Har muốn rớt tim ra ngoài.

- Cái đống....này,.....là hình nhân ?

- Đừng nói vậy chứ, trùm chăn lên nữa là ngon liền.

Nói xong Stolas vơ lấy cái chăn rồi trùm lên. Thấy mọi thứ đều ổn cậu chàng lại chạy ra cửa ngó nghiêng một hồi rồi lại chạy vô dắt tay Harry "dzọt" luôn.Hai cậu nhóc chạy xuống đại sảnh nơi quản gia riêng của hai anh em đang đợi sẵn.

- Thiếu gia Stolas, tiểu thiếu gia Harry. Khuya như vậy rồi không phải hai người nên nghỉ ngơi rồi sao ? Cậu không thấy gọi tôi giờ này có hơi muộn sao, Stolas ?

- Vậy giờ bọn ta gọi ngươi cũng phải xin phép nữa nhỉ ? Còn dám xưng hô ngang hàng với ta luôn ? Ngươi khiến ta ngạc nhiên đấy, Holly. Chẳng lẽ ngươi quên vị trí của mình ở đâu sao ? Hay ngươi cho rằng một thằng nhóc như ta không thể làm gì ngươi ?

- Tôi.....mong ngài bỏ qua, tôi vẫn chưa quen với việc này. Vậy ngài có việc gì cần tôi ? Thưa chủ nhân.

- Hừ, chuẩn bị xe đi. Em trai ta muốn đến cô nhi viện Wool. Nhanh chân lên, ta không muốn thời gian quý giá của mình bị lãng phí.

- Tôi đã rõ.

Sau khi bóng dáng người quản gia riêng của hai anh em đi khuất, Harry mới quay sang anh mình dùng giọng điệu trách móc cố giáo huấn Stolas một trận nhưng hiển nhiên là không mấy hiệu quả, như muỗi đốt inox vậy.

- Stolas, sao anh....có thể ăn nói...hỗn hào như....vậy. Người đó hơn......chúng ta cả......chục tuổi đấy,....với lại anh....cũng không thể......lấy......cái cớ anh là....chủ nhân......của chú ấy.......mà nói.....như vậy.....được. Em không muốn......anh....trở thành một tên......thiếu gia.....hư hỏng,.... kệnh khạng với.....tất cả mọi người.....đâu.

- Harry, chúng ta là chủ, gã đó là người hầu. Để mà nói thì gã không có quyền xưng hô ngang hành với chúng ta, cho dù chúng ta có nhỏ hơn gã cả chục tuổi đi chăng nữa thì gã cũng không được phép như thế. Tiếp đến, gã đã có thái độ thô lỗ, không tôn trọng chúng ta, gã nên nhớ rằng bản thân đang ở vị trí nào, anh cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc cho gã nhớ. Gã nên hiểu rằng chỉ cần hai ta muốn thì gã có thể cuốn gói ra khỏi căn biệt phủ này ngay bây giờ. Còn nữa, Harry, không phải lúc nào lòng tốt cũng được đáp lại, em giúp chúng thì chúng cũng ko có nghĩa vụ giúp đỡ lại em. Cuộc sống này chưa bao giờ toàn là mầu hồng, nó khắc nghiệt và chứa đầy cạm bẫy. Em nên coi lại trái tim nhân hậu của mình đi là vừa, tốt nhất đừng trở thành thánh mẫu rồi bị đám tham lam ngoài đó lợi dụng. Đến lúc đó anh không thèm cứu mi đâu.

- Anh nói gì......mà nghe tiêu cực....dữ vậy ? Chúng ta......cũng chỉ mới......là mấy đứa....nhóc tì, suy nghĩ nhiều.....vậy làm gì ?

- Nhớ lấy chúng đi, có thể một ngày nào đó chúng sẽ cứu mạng em đó.

- Xììììì.

Harry nghe anh mình nói mà xì một hơi dài cả dặm. Stolas đứng cạnh cũng chỉ có thể ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều xoa nhẹ đầu Harry, nịnh nọt các thứ cho các nhóc bớt giận. "Tưởng giáo huấn anh mày dễ lắm hở ? Mơ đi cưng, cưng còn non và xanh lắm". Giữa lúc hai anh em còn đang chơi trò 'giận vợ, dỗi chồng' thì quả gia của hai người đã quay lại thông báo rằng xe đã được chuẩn bị xong.

- Chủ nhân, mọi thứ đã hoàn tất. Nhưng tôi có chút thắc mắc nhỏ, hai người đến cô nhi viện Wool làm gì vậy ? Có phải là vì tên nhóc tóc đen kì dị kia phải không ?

- HOLLY, Tom......không phải.....là tên nhóc.....kì dị. Ngươi.....không được.....nói anh ấ..... như thế, anh ấy......không phải tên nhóc.......kì dị,....... kì quái gì cả, anh ấy...là một người.....vô cùng......đặc biệt. Các ngươi...làm sao mà......hiểu nổi......được chứ.

- Holly, từ khi nào mà ngươi có quyền phán xét quyết định của bọn ta vậy ? Sao ta không biết nhỉ ? Theo như ta nhớ thì việc người cần quan tâm chỉ là hoàn thành mệnh lệnh được đưa ra và phắn chứ đ*o phải đứng đây dạy đời bọn ta. Ta không muốn nói về sự thất lễ của ngươi thêm một câu từ nào nữa, nhắm không làm được thì phắn luôn đi để ta còn tuyển người khác. Harry, chúng ta đi thôi.

Stolas vừa nói vừa tứa giận kéo tay Harry bước ra sân trước. Nó không phải là tức đến nghẹn giọng mà là không thèm tranh cãi với tên khờ kia, đúng vậy là không thèm tranh cãi với tên không biết trên dưới đó. "Holly, cái này ta ghim, ta ghim, nếu như ngươi không tự biết điều được thì để bổn thiếu gia giúp ngươi", nhóc con nào đó vừa tự nghĩ rồi lại nhếch miệng cười nham hiểm khiến đứa bên cạnh sợ đến nổi da gà, "Anh hai, anh lại vừa mới nghĩ đến cái gì nữa vậy trời ? Ai đó xuống cứu tui đi !".

- Anh hai,....có nhất thiết.....phải.....như vậy.....không ? Chúng ta chỉ.....đi một chút....rồi về liền.....mà.

- Tất nhiên là cần rồi, anh không muốn đứng giữa trời tuyết đợi mi ân ái với ai đó đâu !

- Anh hai à.

- Được rồi, được rồi, chúng ta nên đi thôi. HOLLY.

- Cậu Stolas, cậu Harry, mời hai người lên xe.

- Ừm.

Sau khi chắc chắn rằng hai cậu chủ nhỏ đã lên xe rồi thì Holly cũng cho chiếc xe chạy đi luôn. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường ngập tuyết, lướt qua những căn nhà rồi những hàng thông. Chạy mãi đến khi tới gần cô nhi viện Wool thì dừng lại.

Cô nhi viện Wool có vị trí nằm cách khá xa thành phố trung tâm, cụ thể là ở bìa rừng. Cũ kĩ, ẩm thấp và tồi tàn là những từ có thể dùng để miêu tả về cô nhi viện lâu đời nhất cái thành phố này. Tuy vậy nhưng nó gần như đã bị người dân Luân Đôn lãng quên đi, cũng nhờ thế mà bao nhiêu hoạt động phạm pháp như : bóc lột sức lao động trẻ dưới vị thành niên, buôn bán nô lệ, hàng cấm, thử nghiệm thuốc,..... luôn xảy ra hàng ngày mà không bị ai phát hiện cả.

Sau khi chiếc xe đã dừng hẳn, Harry cùng với Stolas mới bước xuống xe. Dù vậy, Stolas có vẻ không có ý định đi tiếp cùng Harry.

- Mà khoan, trước khi em đi anh vẫn cần dặn em một số chuyện Harry. Trước hết, nhớ giữ ấm cơ thể cho thật tốt đấy, em bây giờ đã thảm lắm rồi; tiếp theo, chúng ta cần phải về nhà trước 5h sáng nếu như không muốn cha mẹ phát hiện ra chuyện này, vì thế hãy tranh thủ thời gian mà nhanh lên một chút; cuối cùng, đừng để cho ai khác phát hiện ra hai đứa, đặc biệt là bà lão khùng điên chủ cô nhi viện này, ai biết bả sẽ làm ra trò gì đâu. À quên nữa, nếu có chuyện gì không ổn thì em với Tom phải chạy ra đây hoặc dùng ma thuật bảo hộ quay lại đây, "ngay lập tức". Anh và Holly sẽ đợi ở đây cho đến khi em đi ra. Được rồi, Harry, chúc may mắn, "nhớ kĩ những lời anh dặn đó".

- Vâng.

Harry vừa chạy vừa vui vẻ vẫy tay với anh trai mình cho đến khi khuất bóng sau bức tường lớn của cô nhi viện. Cẩn thận đi đến bìa rừng phía sau, Harry đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm ra bóng dáng quen thuộc mà cậu muốn gặp. Hình bóng một cậu nhóc tầm 11 tuổi với làn da nhợt nhạt cùng mái tóc đen dần dần hiện , nhưng có một điều không bình thường ở cậu nhóc đó, đằng sau lưng cậu là một đôi cánh, một đôi cánh chim trắng muốt, điều đó vô tình khiến cậu trông như một thiên sứ giáng trần. Mặc dù hành động ngày thường của cậu nhóc đó không được giống thiên sứ cho lắm.

Thấy được người mình muốn gặp, Harry không kiềm được chạy nhanh đến chỗ cây thông kia, miệng kêu lớn.

- TOM !

Cậu nhóc tên Tom kia nghe thấy có người gọi tên mình liền quay phắt lại nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra, vô tình thấy một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang chạy về phía mình thì vô cùng bất ngờ. Đứa nhóc này vậy mà tới thật.

Trong lúc Tom còn đang ngơ ngác nhìn thì Harry đã chạy tới. Thấy người kia ngồi nhìn mình phát ngốc, Harry chỉ cười nhẹ một cái rồi lay người Tom, bắt tâm tình còn đang trên mây của người kia rơi lại xuống đất.

- Tom, là em......Harry nè, anh quên.....em.....rồi sao ? Tom, anh.......làm sao.... vậy, kẻ......nào ếm......bùa lú lên anh......à, nói em nghe......đi, em.....dư sức......Avada....chết....tên đó !

- Harry ? Sao em lại ở đây giờ này ? Không phải em còn đang bị bệnh sao ? Merlin ! Em làm trò gì mà người lạnh ngắt vậy hả ? Còn đứng đực ra đó làm gì ? Lại đây !

- Tom, nay là sinh nhật anh đó.

Mặt Tom nghệch ra : - Thì sao ???

" Ông anh bị ngốc à ? Còn 'thì sao' nữa chứ !"

- Em đến thăm......anh, sẵn đến......cùng.....anh đón....sinh nhật luôn. Sinh nhật....vui vẻ nhé, Tom của em.

Nói xong Harry giơ tay ra đưa cho Tom hai hộp quà một lớn một nhỏ. Cả hai hộp quà đều có màu đen, nhưng hộp nhỏ được thắt nơ lục mang ngọc đỏ còn hộp lớn thì nơ đen mang ngọc lục. Tom chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết hai món đồ chứa bên trong rất quý, cậu đã tính từ chối lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ màu lục bảo của con mèo nhỏ nào đó, vẫn là nhận thì tốt hơn.

- Harry, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh anh.

Đến cuối cùng, vẫn là em luôn tin tưởng ta vô điều kiện. Kiếp này.......... cho dù có phải bỏ mạng, ta tuyệt đối sẽ luôn bảo hộ cho em.

Tom lại như thế nữa rồi. Harry bất lực nhìn Tom thất thần ngó hai cái hộp quà, bộ tụi nó đẹp lắm hay sao mà anh chăm chú dữ vậy, em đẹp hơn nè, nhìn em đi, đừng nhìn đống đó nữa coi.

- Tom nè, anh mau.....mở....quà ra xem.....đi, em tốn...cả năm trời.....mới chọn.....được đấy.

- À...ừm, để giờ anh mở.

Nói rồi Tom chậm rãi, cẩn thận mở hai hộp quà ra. Bên trong hộp mang nơ màu lục là một chiếc vòng cổ bằng bạc với điểm nhấn là một bông oải hương được quấn quanh bởi một con rắn nhỏ được chạm khắc từ thạch anh tím và ngọc lục bảo. Không chỉ vậy, chiếc vòng còn có rất nhiều ma văn bảo hộ cổ xưa khắc lên trên đó, vô cùng tinh xảo nhưng ko kém phần trang nhã. Còn ở chiếc hộp còn lại thì chỉ chứa một chiếc áo khoác ngoài và một chiếc áo choàng đơn giản độc một màu đen, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, chỉ có điều...........mấy cái áo này quá lớn so với cậu rồi, giờ cả cậu và Harry cùng chui vào có khi còn chẳng vừa nữa là........

- Tom, anh thấy.....sao, em....nghĩ....chúng rất hợp.......với anh đó....." màu bạc sẽ làm tôn lên cần cổ trắng nõn của anh và màu đen sẽ là đôi cánh "

- Ha-Harry à, em không thấy.....hai cái áo nó hơi lớn....so với anh sao ???

- Ừm.....Tom nè, nếu em nói......em may......để.....sau này anh.....lớn mới.....mặc được thì.....anh có......tin không ? Thì.....em sợ.....sau này anh......sẽ....không cần.....nó nữa nên....mới vậy.

- Ra vậy, Harry em cũng khóe tay ấy chứ !

- Tất nhiên rồi.

Tiết trời càng lúc càng khắc nghiệt hơn, thế nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui của hai đứa nhỏ tóc đen. Từng đợt gió lạnh buốt tạt qua khiến Harry phải rúc mình vào trong lòng người còn lại, Tom thấy vậy cũng giang cánh ôm trọn cả Harry vào. Khung cảnh ở bìa rừng ngập trong tuyết trắng, Harry nhớ bản thân đã từng thấy một nơi cũng có một màu trắng tinh khiết như vậy, chỉ là........cậu không nhớ nổi đó là nơi nào.

- Nè Tom, sau này.....em vẫn.....có thể gặp......lại anh.....đúng không ?

Dưới câu hỏi bất chợt của Harry, Tom chỉ biết dùng giọng điệu khó hiểu trả lời lại cậu

- Tất nhiên là có thể rồi, em hỏi gì lạ vậy ?.....HARRY ! Em bị sao vậy ?

Không có tiếng đáp lại, cả người Harry mềm nhũn ra, tay gắng sức nắm chặt lấy Tom đến trắng bệch, cậu nhóc dường như không còn đủ sức để nói thêm gì cả, nhóc con thở khó nhọc. Harry có cảm giác như thể ai đó đang dùng một cây gậy lớn đánh liên hồi vào người cậu vậy, cảm giác đau đến chết đi sống lại khiến nước mắt cậu vô thức chảy ra. Harry biết, cơ thể này đã đến giới hạn rồi !

- Harry, em có nghe thấy anh nói gì không ? Nhóc con, em đợi anh chút được không ? Anh sẽ mang em đến chỗ Stolas ngay bây giờ, ráng chịu một xíu nha ! Em sẽ thôi......" Đúng không ? "

Tom hiện tại đang bị nhấn chìm bởi chính cảm xúc mà hắn khinh thường nhất, sự sợ hãi. Hắn đã từng cho rằng không gì đủ sức để khiến hắn cảm thấy sợ sệt nữa, nhưng cho đến bây giờ. Tom lần đầu trải nghiệm qua cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng của bản thân, liệu thằng nhóc chủ nhân của con thỏ nhỏ bị hắn giết đem treo lên để trả thù, để thị uy với đám người trong cô nhi viện có trải có cảm giác này không nhỉ ? Chắc là có rồi ! Nhưng nó đáng bị như vậy ! Không phải sao ? Chính nó là kẻ gây sự trước ! Nhưng nếu nó đáng bị vậy, vậy còn hắn thì sao ? Một kẻ như hắn không phải đáng gấp trăm ngàn lần hay sao ? Có phải vì thế mà thượng đế mới muốn tước đi mạng sống của Harry không ? Chắc là thế rồi, hắn đáng bị trừng phạt cho những gì hắn đã gây ra, mà Harry lại chính là điều duy nhất mà hắn quý trọng, cậu chính là điều quý giá nhất đối với hắn mà. Nhưng cậu đâu có lỗi, rõ ràng người bị trừng phạt phải là hắn chứ không phải cậu. Nhưng....con thỏ nhỏ đó cũng có lỗi đâu ! Đến cuối cùng hắn lại giết nó để trả thù. Giờ thì nhìn xem, hắn với Harry bây giờ cũng chẳng khác thằng nhóc kia với con thỏ của nó là mấy và thượng đế đã đóng vai hắn rồi. Cách trừng phạt tàn nhẫn nhất luôn là cái chết, sự biến mất, nhưng thứ luôn hứng chịu cơn giận của thần lại thường là những gì tốt đẹp nhất. Kẻ ở lại sau cùng sẽ là kẻ chịu nhiều đau đớn nhất......

- Tom, đừng mang em đến chỗ anh Stolas được không ?

- Harry, sao em....

- Bây giờ, anh có thể nghe em nói được không ? Thời gian của em sắp hết rồi. Nhưng em vẫn sẽ quay trở lại, anh có thể đợi em được không Tom ? Em biết yêu cầu của em là rất ích kỷ nhưng làm ơn đừng trở thành của ai cho đến lúc em quay lại, cầu xin anh đấy ! Nếu không, em...sẽ phát điên mất. Tom, hẹn gặp lại, em sẽ không để anh một mình mãi đâu.

Nói xong, Harry đưa tay chạm lên mặt Tom rồi cười nhẹ. Sau đó, cậu từ từ ngừng đi sự sống của bản thân trong vòng tay Tom. Ít ra, là chết trong tay người chứ không phải kẻ khác.

Chuông nhà thờ đã kêu lên từng hồi, bão tuyết đã ngừng, những tia nắng đầu tiên của năm mới đã đáp xuống mặt đất. Stolas vì mãi không thấy em mình quay lại bỗng chợt cảm nhận thấy năng lượng sinh mệnh của em trai cậu không còn nữa. Stolas sợ hãi chạy nhanh về phía bìa rừng, đến nơi cậu chỉ thấy Harry đang nằm yên lặng trong lòng Tom còn Tom thì ôm chặt lấy cậu, lẳng lặng dùng đôi cánh lớn của bản thân bao phủ cả hai người như thế một lúc lâu.

Một bức tranh xinh đẹp nhuốm màu bi thương. Bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển. MỘT LẦN NỮA.

↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝Đôi lời muốn nói với mọi người↜↜↜↜↜↜↜↜↜

Kì thực thì Lu cũng không có ý định ngâm con nó lâu đến như vậy, nhưng đã có một chuyện kinh khủng đã bất ngờ ập tới với Lu khiến Lu bị mất tinh thần trong thời gian vừa qua. May sao bữa trước có một bạn vô tình vote cho Lu làm Lu nhớ ra mình vẫn còn mọi người. Cảm ơn các nàng đã luôn bên cạnh Lu. Lu sẽ cố gắng tạo ra một tác phẩm thật tốt vì mọi người. Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Kí tên

Luther Blackdia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro