Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm, cô học trò của tôi đã thông thạo hết những ma pháp mà tôi truyền dạy.

"Đây là lần đầu tiên em thắng cô nhỉ?"

Quả thực, cô bé rất có tài năng phép thuật.

"Ừm. Cô cũng không còn gì để dạy em nữa rồi."

Em ấy đã trở nên rất mạnh rồi.

Đồng nghĩa với việc, khóa học phù thủy chính thức kết thúc.

Tôi bước đến gần cô học trò của mình, triệu hồi ra một chiếc cài áo hình ngôi sao.

Chứng nhận em đã trở thành một phù thủy.

"Chúc mừng em."

Tôi nhẹ nhàng cài lên chiếc áo của em.

"Cô, phù thủy Bụi Sao, chính thức công nhận em là một phù thủy."

"Em cảm ơn cô lắm ạ."

Sau chừng đó gian khổ.
Sau chừng đó kiên trì.
Sau chừng đó nỗ lực.

Elaina đã trở thành một phù thủy thực thụ, chạm tới đích đến mà em hằng mong ước bấy lâu nay.

Nhìn Elaina tung tăng với chiếc huy hiệu vừa mới nhận được, tôi cũng vui lây. Cảm giác của bậc cha mẹ khi dạy con cái có thể đủ lông đủ cánh sẵn sàng tung bay lên trời cao, chẳng biết diễn tả nó tuyệt vời đến nhường nào.

"À Elaina này."
"Dạ?"
Con bé quay trở lại chỗ tôi, khuôn mặt vẫn mang một vẻ đầy vui sướng.

"Con đã quyết định được pháp danh cho mình chưa?"

Con bé đắn đo một hồi, rồi hỏi tôi.

"Dạ...em chưa nghĩ ra được gì. Cô có gợi ý nào không ạ?"
"Xem nào... Phù thủy Tro Tàn thì sao nè?"
"Tên đó...từ đâu thế ạ?"
"Mái tóc của em mang màu xám tro, nên để tên như vậy nghe rất ngầu đó!"
"Vậy thì sao tên cô lại là Phù thủy Bụi Sao ạ?"
"Thì nghe cũng rất ngầu mà."
"Vậy ạ..."

Có vẻ như con bé không còn thắc mắc, tôi nhẹ nhàng khắc tên lên trên huy hiệu của em.

"Hãy tiếp tục cố gắng nhé, Phù thủy Tro Tàn Elaina."
"Vâng ạ!"

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

"Sáng ngày mai, cô phải đi rồi."

Nụ cười trên khuôn mặt cô học trò tắt ngấm, đưa đôi mắt màu lưu ly hướng về phia tôi.

"Sao...sao vậy ạ?"

Tôi sắp phải quay trở lại Vương quốc Celesteria, nơi mà tôi đang thường trú và dạy học ở đó.

"Dạ..."
"Nào, đừng trưng vẻ mặt buồn bã như vậy chứ! Con đã trở thành một cô phù thủy rồi kia mà."

Dù sao, con bé cũng khó có thể giấu đi vẻ âu sầu trên khuôn mặt mình.

"Vậy...đêm nay em có thể ở cùng cô không?"

Thế là, chúng tôi đã ở bên nhau trong đêm cuối cùng, trước khi chia xa.

***

"Bầu trời sao đêm nay đẹp quá cô ơi!"

Những hạt sao lấp lánh chầm chậm hạ xuống mặt hồ, phản chiếu lại ánh lấp lánh mĩ miều của màn đêm.

Cảnh đẹp của quê hương tôi vẫn ở đó, nhưng lần này lại bồi hồi cảm xúc đến lạ kì.

Thật khiến cho con người ta xao xuyến không thể nào quên.

"Cô không còn gì để dạy em nữa. À không phải, đó là lượng phép thuật mà em có thể học được trong dăm bảy ngày như vậy mà thôi."

Buổi học cuối cùng đã kết thúc. Chúng tôi đặt cây gậy phép của mình xuống, tận hưởng những giây phút ít ỏi còn sót lại.

Sao băng sắp đến rồi.

Và tôi cũng sắp phải chia tay người thầy đầu tiên trong đời của mình.
Tiếc nuối, buồn rầu, lưu luyến, cả những xúc cảm khó nói thành lời mà tôi chưa từng trải qua.

Tất cả đều đã lên đến đỉnh điểm.

Ngồi bên cạnh cô Elaina, tôi chẳng biết biểu đạt cảm xúc của mình lúc này như thế nào.

"Em sẽ nhớ cô nhiều lắm?" hay "Ước gì em và cô có thể ở bên nhau lâu hơn?"

Cái nào cũng không đủ để thỏa mãn hết những sự bồi hồi đang không ngừng dập dìu trong lòng tôi như những cơn sóng biển.

Quả nhiên.
Làm sao có thể cất thành lời?

"Đúng thật nhỉ?" Cô Elaina đồng tình với tôi.

Rồi chúng tôi tán gẫu vài ba chuyện vui vẻ, ai cũng muốn tránh né cái cảm xúc ly biệt không mấy dễ chịu này.

"Mà em vẫn thấy ảo ảnh cô pháp sư đó giống cô lắm nhé."
"Không phải là không phải. Mà đó là phù thủy."
"Vậy cô đã thưởng thức bữa sáng do em chuẩn bị chưa?"
"À thì, lúc chúng ta điều tra, có con quái vật nào đó đem đi mất rồi."
"Tiếc thật đấy..."
"Ừ...tiếc thật."

Hết chuyện xàm xí, chúng tôi lại hướng mắt đến màn trời đêm lung linh ánh sao.

"Mà cô này..."
"Hửm?"
"Cô không nhớ gì về kho báu em đã kể sao?"

Tức giận vì bị tôi lừa? Hay buồn bã vì đã tin sái cổ vào một thứ không có thật?
Cô sẽ nói gì?

"Cô nhận được rồi."
"Thật ạ !?"
Rồi cô quay sang nhìn tôi, miệng nở một nụ cười.

"Ừm, thật đấy."

Chắc là cô đã tìm thấy kho báu ở đâu đó thật. Mà thôi, coi như chuyện tôi nói dối không vỡ lở ra là tốt rồi. Nên tránh nói đến nó thì hơn.

"Cô này, mọi phù thủy trên thế giới này đều tuyệt vời giống như cô phải không ạ?"
"Có thập cẩm loại phù thủy trên thế gian này. Người tốt, người xấu đều có. Tất cả đều dựa theo mục đích sử dụng phép thuật của họ."
"Ắt hẳn cô giáo của cô là một người tuyệt vời lắm nhỉ?"
"Sao em lại nói vậy?"
"Vì cô cũng là một cô giáo tuyệt vời mà."

Cô Elaina trầm ngâm một lúc, rồi kể tiếp:
"Giáo viên của cô ấy hả, nói thẳng ra thì làm biếng lắm."
"Dạ?" - Tôi bất ngờ.
"Cả ngày chỉ biết đuổi hoa bắt bướm, không có buổi dạy nào cho cô ra hồn cả. Mà đem cô ấy vào bếp thì chắc toàn nấu ra cả tấn loại vũ khí sinh học luôn chứ."
"Vậy ạ....đúng là một kẻ kì cục nhỉ?"

Đôi mắt lưu ly long lanh ấy lại hướng về phía tôi, tĩnh tại và lắng đọng như làn nước mùa thu, nhưng sâu trong đó là cả một bầu trời suy tư mà một tôi thuở ngây ngô chưa thể hiểu được.

"Nhưng không có cô ấy...
...chắc chắn không có cô của ngày hôm nay."

Chắc cô ấy vô cùng biết ơn cô giáo của mình lắm.

Và tôi cũng vậy.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến.
"Sao băng sắp đến rồi kìa."

Một vệt sáng sẽ xuất hiện và di chuyển đến cuối chân trời.

Nó bay thật nhanh, thật xa, cũng chẳng biết khi nào có thể gặp lại.

22 năm nữa? Hay gấp đôi, gấp ba?

Chẳng biết thật.

Chợt có một chiếc mũ phù thủy được đặt trên đầu tôi, đánh bật đi những dòng suy nghĩ vu vơ trong tâm trí.

"Đây là quà tạm biệt. Nhớ rằng, cô luôn ở bên cạnh em, nên hãy tiếp tục cố gắng không ngừng, nhé?"

Tôi sờ sờ vào chiếc mũ, cảm nhận từng thớ vải bên trong.
Nó thật mềm, thật đẹp, và thật ấm áp.

"C...Cảm ơn cô...vì mọi chuyện ạ."

Giọng nói của tôi run hẳn đi, dường như đang cố biểu đạt nhũng luồng cảm xúc và suy nghĩ đang đan chồng lên nhau, song chẳng thể diễn tả lại bằng lời nói.

Nhưng tôi hạ quyết tâm sẽ không khóc, mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi.

"Em hứa, sau này lớn lên, em sẽ tìm gặp lại cô, cô Elaina."

Và khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo. Cả bầu trời đêm và cô Elaina dần dần nhòe đi trong tầm mắt.

"Em sẽ trở thành phù thủy, và sẽ trở thành một nhà du hành giống cô."

Tôi cố gắng nói ra những khát khao của chính mình, có lẽ là để khắc sâu vào tâm trí của cô ấy rằng cô đã từng có một học trò, người học trò đầu tiên mà cô Elaina gặp được trên con đường của một lữ khách vãng lai.

Những gì còn lại mà tôi thấy được, là một nụ cười của cô giáo, cùng câu nói tiễn biệt.

"Cho đến lúc đó, tạm biệt nhé...Fran."

***

"Nhất định sau này, em sẽ gặp lại cô, cô Fran."

Cùng hàng nước mắt chảy tuôn, và một nụ cười tươi trên khuôn mặt cô học trò của tôi.

Tôi ngắm nhìn em ấy thêm lần nữa, trước khi rời xa.

"Cô ơi, em vẫn có điều tò mò lắm."
"Sao vậy?"
"Cô không phải người ở đây đúng không ạ? Vậy tại sao cô đến đất nước Robetta này?"

Vì sao nhỉ?
À nhớ rồi.

"Có một kho báu tại đây mà cô muốn tìm."
"Là sao vậy ạ?"
"Rồi em sẽ hiểu thôi."

Tôi không tiết lộ gì thêm, chỉ ngồi lên cán chổi và từ từ bay lên.

"Cho đến lúc đó, tạm biệt nhé... Elaina."

Tôi sẽ không quay lại nhìn cô bé đâu, vì nếu làm vậy, có thể tôi sẽ luyến lưu mãi không thể rời đi mất.

"Tạm biệt cô, cô ơi..."

Tiếng của Elaina nhỏ dần sau bóng lưng tôi.

Cho đến khi nó hòa tan hoàn toàn theo làn gió.

Ánh mặt trời rặng rỡ chào một ngày mới đến, cũng những tán lá cây vẫy gọi xào xạc giữa sắc xanh bạt ngàn phía dưới chân mình.

Chà, ít nhất thì đó không phải là kết thúc.

"Bởi chúng ta còn gặp lại sau này mà. Cô đã hứa rồi, đúng chứ?"

Tôi lẩm bẩm trong lòng, cũng là những điều muốn nói với cô bé.

Dĩ nhiên là không thể nói vậy trước mặt Elaina được rồi, ngại lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro