Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi, cô xin nghỉ phép ạ?"

Tôi gật đầu, nhìn những cô cậu học trò tại giảng đường ở Vương quốc Celesteria.

Trên những bậc bàn ghế san sát nhau hướng dần ra xa, các bạn học liên tục quay sang nhìn nhau với khuôn mặt khó hiểu.

Lớp dần nhốn nháo với hàng loạt những lời bàn tán cũng những câu hỏi cho tôi.

"Cô đi đâu thế ạ?"
"Chắc là cô đi xem mắt chọn chồng nhỉ?"
"Cô đi du lịch đến chỗ nào thì nhớ đem quà về cho bọn em nhé!"
"Cô ơi, cô ơi..."

Lũ nhóc này thật là.

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng.

"Silent..."

Tức thì, cả lớp im phăng phắc, đến nỗi tiếng ruồi bay qua nghe cũng rõ.

Tôi cũng có uy trong lớp ấy chứ!

Ừ thì...cũng có chút can thiệp của phép thuật nữa, mặc dù không nhất thiết phải dùng trong mấy trường hợp kiểu như này.

"Chỉ là...có một người mà cô rất muốn gặp, vậy thôi."

Tôi trả lời đám trẻ bằng một câu ngắn gọn, đơn giản, cũng mang chút ẩn ý rằng không cần phải tò mò thêm nữa.

Tiếng chuông tan trường vang lên.

Tôi cầm chiếc đũa phép đi ra khỏi lớp, để lại khung cảnh nhốn nháo tiếp diễn bên trong giảng đường.

"Cũng sắp đến hôm ấy rồi nhỉ...?"

Đã đến lúc quay trở về... nơi tôi thuộc về.

Một mình một chổi, tôi bắt đầu chuyến hành hương của mình.

Băng qua hàng loạt những con đường, rừng núi, sông biển suốt một ngày dài. Tất cả kì quan chạy trong tầm mắt như những thước phim quay chậm của thế giới hướng đến khán giả đang ngồi trên chổi tôi đây.

Làn gió mang theo chút hơi ẩm còn sót lại vấn vương khắp quanh, nhẹ nhàng lay động những tán lá cây rơi những hạt sáng lấp lánh tỏa ánh từ mặt trời phía trên sắc thiên thanh đang hửng sáng.

Tôi tiếp tục, tiếp tục bay, cho tới khi vầng thái dương đổ bóng, nhường chỗ cho sắc bán nguyệt cùng những hạt cườm li ti điểm xuyết trên màn trời đêm, nhẹ nhàng rắc sáng những chiếc lá thường xuân một màu lung linh kì ảo.

Đã tới nơi rồi.

Tôi hạ thấp tầm bay, nhẹ nhàng lách qua những tán thường xuân, hướng ra vùng thảo nguyên.

Nơi tôi gặp được em.
Nơi tôi được em truyền dạy phép thuật.
Và là nơi tôi từ biệt em, đi cùng với những cảm xúc rối bời khó nói.

Thấy rồi.

Một cô gái đang ngồi đó, hướng mắt lên bầu trời cao.

Mái tóc màu xám tro mang ánh bạch kim của trăng chiếu tới.

Bộ trang phục phù thủy quen thuộc, với bên cạnh là hai chiếc đũa phép đặt ngay ngắn cạnh bên.

Dáng ngồi bó gối, cùng sự suy tư thẫn thờ.

Và cả giọng nói trong trẻo nhưng man mác sự trầm lắng.

"Cô đơn thật nhỉ?"

Câu nói ấy không hướng đến một ai, chỉ là chút cảm xúc nhất thời được bộc phát qua lời nói.

Một cơn gió khẽ thổi qua, hòa chung với dòng chảy của cảm xúc trong lòng tôi, lúc này đang đứng ngay sau lưng nhìn theo hướng mắt của em ấy đi tới cuối chân trời.

"Vậy sao? Kể cả khi có cô ở đây?"

Một khắc đóng băng giữa hai con người.

Và rồi sự bất ngờ thể hiện rõ trên khuôn mặt cô học trò của tôi.

"C-cô Fran!?"

Tôi mỉm cười, tiến đến lại gần em, đứng đúng cái chỗ hệt như 22 năm trước, bên cạnh Elaina.

Nói sao nhỉ?

Với tư cách là một học sinh, người thầy đầu tiên của tôi vẫn vậy, không hề đổi khác. Chỉ là, giờ tôi đã ở cương vị của một người phù thủy chính thống, một nhà lữ hành, một con chim đủ lông đủ cánh đang đến để bái sư, hệt như những câu nói mà trước đây tôi đã từng hứa.

"Chẳng phải cô đã hứa với con rằng, mai này lớn lên, cô sẽ quay lại gặp con sao, Elaina?"

Với tư cách là một cô giáo, sau chừng ấy năm vi hành, em ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Những cuộc phiêu lưu đã cho em ấy những nhân sinh quan đầy mới mẻ, thấu sự hồng trần, không còn là một cô phù thủy tập sự chỉ biết bầu trời hình tròn nữa.
Nhưng đến cả mơ cũng chẳng ngờ được rằng...

"Hóa ra người dạy cho cô những bài phép thuật đầu tiên, lại chính là học trò của cô, nhỉ?"

Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh Elaina, cùng em ấy tiếp tục nhìn màn đêm lấp lánh ánh sao rơi. Có lẽ em ấy sẽ hỏi vì lí gì mà tự dưng tôi lại xuất hiện ở đây một cách bất ngờ vậy.

Đơn giản thôi.

"Cô đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi."

Có vẻ như Elaina đã ngờ ngợ ra điều gì đó, con bé quay sang hỏi tôi với tông giọng khá hậm hực.

"Cô này, cô chẳng bảo gì về việc cô đã gặp em trong tương lai cả."
"Thế hả? Cô cũng đâu có nhớ rằng em nhận mình là học trò của cô đâu nhỉ?"
"Đâu mà! Em có nói rồi ấy chứ!"
"Có hả?"
"Chẳng phải em đã bảo cô rằng em đã có một người sư phụ tuyệt vời hay sao?"
"À vậy hả? Cô thì lại nghĩ rằng sư phụ của em là một kẻ kì cục siêng ăn lười làm cơ đấy."
"Cô... thật là!"
Tôi mỉm cười, quả nhiên Elaina vẫn đáng yêu như vậy.
"Mà cô này..."
"Hửm?"
"Mọi chuyện về sau xảy ra như nào thế ạ?"

***

Cảnh cửa phòng thờ nguyện mở ra.

"Cô bé ấy đây rồi! Đây rồi!"

Tôi, lúc này đã hoàn toàn lấy lại được ý thức, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đã từ từ đứng dậy và theo bước mọi người bước ra ngoài.

Khung cảnh thành phố đã quay trở lại như những gì đã và đang hiện diện trong tâm trí tôi. Không còn là những đống đổ nát, không còn bị bỏ hoang, không phải là một nơi đồng không mông quạnh nữa, mà sự xôn xao tấp nập thường có của những người dân nơi đây đã trở về.

Nhưng bất ngờ hơn cả là phản ứng của mọi người. Không hề có sự ghét bỏ hay khó chịu nào, trái lại, họ vây lấy quanh tôi và niềm nở chào đón hết sức nồng nhiệt, thậm chí còn có người rơi lệ khi vừa nhìn thấy tôi.

Chuyện gì thế này? Không phải mình đã về đúng Bielaward rồi sao?

Hay là mình lạc nhầm sang tương lai rồi?

Vân vân và mây mây hàng loạt những nghi vấn mở ra trong đầu.

Nhưng đáp án cho tất cả, đang ở trên bầu trời.

Rất nhiều tờ giấy đang nằm rải rác trên mặt đường, và liên tục trút xuống từ trên cao như mưa vậy.

Một trong số chúng bay tới trước mặt tôi

"Đây...đây là?!"

Trang tài liệu mà tôi cùng với cô Elaina tìm đọc được về lịch sử của Bielaward hồi còn ở tương lai, phơi bày toàn bộ những ẩn khuất kinh khủng về đất nước này.

"Nhưng sao nó lại ở..."

Hỏi tức là đã có trả lời.

Cô phù thủy tóc xám với bộ trang phục phù thủy màu đen đang cưỡi cây chổi trên cao ném từng nắm giấy xuống, như trút xuống sự tức giận đang trào dâng không ngừng, miệng cất lên từng câu như thét vào mặt người dân phía dưới.

"Tỉnh dậy đi, rặt một lũ mê muội này!"

"Nhìn đấy, nhìn kĩ vào! Bộ mặt thật của đất nước các người đấy!"

"Cái quái gì mà hiến tế người sống để lấp liếm cho cái hủ tục chết tiệt đó chứ? Thật quá man rợ mà!"

Đó chính là bản thể thật sự của bóng người phụ nữ tôi đã gặp trong tương lai, cũng là cô phù thủy đã gặp tôi trong thư viện trước buổi tế lễ. Điểm chung là họ đều mang trong tay những quyển sách dày cộp, thứ ẩn chứa sự thật của chính đất nước này.

Vậy là lúc tôi đang ở tương lai, cô ấy đã đột nhập vào thư viện và lấy trộm chúng, và tìm cách truyền đạt tới mọi người, như bây giờ.

Người nhặt được, người bắt lấy, người truyền qua người, tất cả đều đang nhận ra cái sự thật bị chôn vùi quá lâu theo dòng thời gian. Ngày càng nhiều người nhận ra, ngày càng xuất hiện những sự tức giận, những lời xỉ vả, những giọt nước mắt. Họ vô cùng bất bình với cái hủ tục đáng ghê tởm này.

Vậy nghĩa là, cô phù thủy đã thành công rồi.

Tôi bước ra khỏi đám đông, nhìn lên nữ phù thủy giống cô Elaina như đúc.

"Thật tốt quá, em còn sống nhỉ?"

Giọng của cô ấy dịu hẳn xuống, cùng một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.

"Xem ra sứ mệnh của mình đã hoàn thành rồi nhỉ?"

Nói rồi, cô phù thủy cưỡi chổi đi chỗ khác, không một lời chào từ biệt.

Mà từ từ đã...

Sáng mai, tại thư viện này, ta sẽ trả lời hết những gì mà em muốn hỏi.

Câu nói lúc ấy lại vọng về trong tâm trí tôi.

Và tôi đã...
...ném đi đống giấy trong tay và chạy theo cô phù thủy ấy.

Cô phù thủy dừng lại, nắm lấy tay tôi và đưa lên cán chổi.

"Nào cô bé. Chọn được điểm dừng chân kế tiếp chưa?"

"Chỉ cần ở cùng cô, thì em đi đâu cũng được."

Chòm sao chổi đã bay đi hết, để lại một bầu trời với đầy trăng và sao quen thuộc.

***

"Và có lẽ sau sự thật ấy, mọi người cũng dần dần bỏ đi hết, để lại nơi này thành một đống bỏ hoang nhỉ?"
"Có lẽ là vậy rồi."

Tôi nói tiếp.

"Trên con đường du ngoạn của mình, cô đã gặp được rất nhiều người khác nhau, kể cả sư muội của mình, và giờ đây là cả em nữa."

Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi lại hướng mắt lên bầu trời đầy sao, nhưng không có một vì sao chổi nào xuất hiện cả.

Mà có lẽ nó cũng chẳng xuất hiện đâu.

"A...!"

Bất chợt, một dải sáng chạy dọc qua màn đêm.

Rồi nhiều, nhiều hơn nữa.

Một, hai, mười... Nhiều không đếm xuể.

"Chà chà, đây là thứ mà người ta gọi là mưa sao băng nhỉ?"

Đẹp chứ, tôi biết mà.

"Cô ơi, tại sao lại có mưa sao băng vậy ạ?"

Tôi im lặng tận hưởng cảnh tượng trước mặt, rồi từ từ trả lời.

"Nôm na là do các vì sao chổi bị vỡ ra, và các mảnh vụn phát sáng ấy phân tán trên bầu trời đêm."
"Cô biết rõ thật nhỉ?"
"Hiểu rõ về nơi mình sinh sống cũng đâu có lạ?"

Và rồi tôi giải thích các hiện tượng kì lạ, thứ mà người dân coi là "tai ương" với Elaina. Rốt cuộc, chẳng có thánh thần hay sự trừng phạt nào ở đây hết, chỉ có thiên nhiên và sự mê tín đến cực đoan đã gây ra cái chết cho hàng loạt những cô gái xấu số.

Nhưng.
Nhưng nếu không có nó...
Chắc có lẽ tôi không thể gặp được vị sư phụ mà tôi hằng kính mến.
Càng không thể gặp được cô học trò mà tôi luôn yêu quý.

Tôi nói ra dòng suy tư.
"Đất nước này ấy nhẽ, có lẽ không thể trở về như ban đầu được rồi."
"Nhưng nó vẫn đẹp mà, cô nhỉ?"
Tôi biết mà.

Chòm sao chổi đã bay đi hết, để lại một bầu trời với đầy trăng và sao quen thuộc.

*

Và sau đó, tôi và Elaina, cùng nhau ngồi nói chuyện đến tận sáng.

Ánh bình minh chiếu rọi vào gương mặt của hai cô trò.

Hơi chói mắt, nhưng cũng thật tươi sáng làm sao.

"Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu tiếp nhỉ?"
"Cô thì sao ạ?"
"Xem nào, có lẽ cô sẽ trở về vương quốc Celesteria, nhưng cũng khá xa đây, chắc phải quá giang ở một số chỗ nào đó."
"Vậy ạ? Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục bắt gặp nhau ở một chỗ nào đó đấy."
"Cũng có thể. Hay là chi bằng..."

Elaina sẽ đi cùng tôi, trên con đường trở về.

Một ý tưởng tuyệt vời.

"Nào cô bé. Chọn được điểm dừng chân kế tiếp chưa?"

Một câu hỏi quen thuộc...
...và một câu trả lời quen thuộc.

"Chỉ cần ở cùng cô, thì em đi đâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro