Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được sáu ngày kể từ lúc tôi đặt chân đến tương lai.

Cô giáo Elaina vẫn tuần tự làm theo thời gian biểu hàng ngày: Sáng nghiên cứu về đất nước Bielaward- quê hương tôi, chiều dạy tôi những bài học phép thuật. Và đến tối, cô ấy sẽ đọc một chồng sách đặt trên bàn bên trong thư viện, nghiền ngẫm chúng suốt cả đêm, thỉnh thoảng ghi chép lại thứ gì đó. Chắc là cô ấy tiếp tục công cuộc điều tra ban sáng, tôi nghĩ vậy.

À thì, tôi cũng muốn giúp cô ấy lắm, nhưng mà buổi sáng thì sẽ diễn ra mấy cảnh đại loại kiểu như này:

"Dậy đi thôi cô học trò thân mến! Trời sáng rã con mắt rồi!"

"Năm phút nữa đi cô ơi..."

"Không năm mười phút gì hết! Dậy mau cho cô!".

"Năm phút nữa thôi mà..."

Đôi co liên tục tầm dăm bảy lần như vậy, cô Elaina sẽ ngán ngẩm thở dài mà bỏ cuộc thôi, để mình tôi đang cuộn tròn trong chăn ấm mà bước ra ngoài.

Thực ra, tôi bị thiếu ngủ là có nguyên do.

Nếu phải nói thật, thì tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần kể từ cú sốc thập tử nhất sinh ấy. Hàng đêm, tiếng người qua lại vang vọng trong đầu tôi suốt cả đêm. Họ có thể mờ mờ nhìn thấy, nhưng không thể chạm được, như thể là những bóng ma vậy, đang lảng vảng xung quanh giường tôi. Những tiếng nói ấy không ngừng vang vọng trong đầu tôi, cho dù có lăn lộn hay co ro dưới lớp chăn trên giường.

Muốn rợn tóc gáy.

Đêm nay, tôi không còn chịu được nữa, liền rón rén đến bên giường cô.

"Cô ơi, cô..."

"Năm phút nữa đi..."

"Trời ạ..."

Tôi bất mãn quay trở về giường mình.

"Ái ui..."

Chợt có vật cản trên đường khiến tôi vấp ngã. Một thứ có vẻ dày dày cúng cứng, có vẻ là một cuốn sách. Dễ đoán thôi, đang tá túc trong thư viện mà.

"Hành trình của Elaina?"

Một tiêu đề kích thích sự tò mò thật đấy, không chỉ vì có tên sư phụ tôi được viết trên đó thôi đâu.

Tôi từ từ mở từng trang sách ra.

Hàng loạt những câu chuyện tản mạn về những vùng đất cô ấy đã ghé qua, những con người mà cô ấy từng gặp, và cả những lời tự luyến đầy sên súa của cô ấy nữa.

Tôi chăm chú đọc từng dòng một, cho tới những trang giấy mới nhất mà mực viết vừa mới khô.

Đó là những dòng viết về cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô giáo.

Quá trình dạy học thế nào, niềm tin mà cô ấy dành cho mình ra sao, cô ấy mong muốn những gì ở tôi, tất thảy đều gói gọn trong những trang nhật kí.

"Có lẽ sứ mệnh của tôi khi đến đây, là dạy cô ấy phép thuật."

Dòng cuối đã đọc hết, tôi nhẹ nhàng gấp gọn lại, để lên trên bàn.

Mà chờ đã...

Chồng sách trên bàn hầu hết toàn là những cẩm nang sư phạm để truyền bá phép thuật cho người mới. Chẳng lẽ hằng đêm cô ấy không dành ra thời gian để nghiên cứu về đất nước này, mà là tìm cách dạy phép cho tôi nhiều nhất có thể?

"Có lẽ sứ mệnh của tôi đến đây, là dạy cô ấy phép thuật."

Dòng chữ ấy lại văng vẳng trong đầu tôi thêm một lần nữa.

Một cuốn nhật kí còn nói nhiều hơn cả cô.

Tuy cô nhiều lúc thể hiện sự nghiêm khắc ngầm đến lạnh sống lưng, nhưng cô vẫn ở đó, kiên nhẫn dạy tôi từng phép thuật một.

Khóe miệng tôi đưa lên cao nhất có thể, nhìn về phía cô giáo đang dài người nằm ngủ kia.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, cô ơi."

Đó là lời tự nhủ trong lòng, cũng là lời muốn nói ra với cô, người mà tôi kính trọng nhất.

Dĩ nhiên là tôi không thể nói ra những điều ấy trước mặt cô được rồi, ngại lắm!

"Có vẻ như đó là điểm chung giữa cô và em nhỉ?"

Sáng hôm sau...

"Hử, thiên tai nào sắp xảy đến vậy?"

Đâu phải lúc nào tôi cũng chỉ biết dậy muộn (từ lúc tôi gặp cô) đâu mà trông cô bất ngờ dữ thế!

Tôi liền bê đến món thịt bít tết do chính mình chuẩn bị cho cô để thưởng thức bữa sáng.

"Đây là tất cả tấm chân tình và lòng thành của em muốn dành cho cô ạ."

Món thịt bò vừa chín mang một màu đen tuyền đầy quyến rũ, giống như mái tóc của tôi vậy.

Thôi nào, ý là tóc tôi đẹp đó!

"Ừm, cái gì đây...?"

"Bữa sáng của cô, do chính tay em làm ra đấy ạ."

Tôi đưa tay lên trước ngực, nói với một vẻ tự hào.

Rồi tôi đẩy chiếc đĩa sát lại gần cô Elaina.

"Mời cô tự nhiên ạ."

Chợt tôi bất ngờ trước điều đang diễn ra trước mặt.

"À cô ơi, em nghĩ mình có manh mối đấy ạ."

Cô Elaina đang "vui vẻ" nhìn đĩa bữa sáng do tôi chuẩn bị, nhìn tôi hỏi:

"Sao thế?"

"Trước khi em đến đây, ở quá khứ em đã gặp một pháp sư..."

"Pháp sư hay phù thủy?"

Rồi chiếc huy hiệu trên ngực áo cô lại to hơn bình thường trong tầm mắt tôi.

"Em nghĩ là phù thủy ạ. Người đó mang màu tóc tro, mang áo choàng đen, đội chiếc mũ chóp đen, và có đeo huy hiệu hình ngôi sao trên áo..."

"Ồ..."

Cùng một nụ cười mỉm.

"Bóng hình cô ấy đang ở ngay đằng sau cô đấy ạ!"

"Hửm?"

Khi cô ấy quay lại, tuyệt nhiên không thấy bất cứ thứ gì.

Bóng hình đã biến mất.

"Vậy là mất đi manh mối cuối cùng rồi sao?"

Tôi khẽ cất lên những tiếng nói rầu rĩ.

"Ý em là cô kia ấy hả?"

Lần này tôi là người quay lưng lại.

"Đúng...đúng đấy ạ. Trông người ấy có vẻ giống cô thật nhỉ."

"Không phải đâu." - Cô phủ định một cách chắc nịch.

"Nhưng mà..."

"Vậy thì chúng ta mau bám theo cô ấy đi. Nhỡ bóng hình ấy biến mất thêm một lần nữa thì khó tìm lại đấy."

Cô Elaina đứng bật khỏi ghế, kéo tay tôi đi theo.

"Thế còn bữa sáng thì sao ạ..."

"Yên tâm, lát nữa cô sẽ thưởng thức nó."

Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười.

"Vì đó là món ăn mà chính tay học trò làm ra cho cô mà."

Lòng bàn tay cô ấy lại tỏa ra sự ấm áp lan tràn từng ngóc ngách trong cơ thể tôi thông qua bàn tay của mình.

"Cô ơi..."

Tôi có thể nói gì được đây?

Đó là sự trân trọng mà cô dành cho tôi, một sự ấm áp giống như từ một người thân thích nhất, điều mà tôi đã không cảm nhận được từ rất lâu về trước.

Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn cô ấy nhiều lắm.

"Mà cô ơi, cô không thấy cô ấy giống cô thật à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Thêm một lần phủ định chắc nịch.

Chúng tôi lách qua từng giá sách cũ, dẫn tới một căn phòng nhỏ, cũng là nơi bóng hình đó biến mất.

Chúng tôi nhẹ nhàng bước vào trong, bóng người phù thủy kia cũng xuất hiện trở lại, tay đang cầm cuốn sách lật từng trang một.

Cả hai cùng tiếp cận sát bên cạnh cái áo ảnh ấy, cùng nhau đọc từng trang ghi trong đó.

"Vương quốc Bielaward..."

Mọi chuyện bắt nguồn từ hòn đá lửa từ trên trời rơi xuống, tạo thành vết hõm lớn xuống một cánh rừng nọ. Người dân xung quanh đã đến di cư và sinh sống ở đây, lâu dần trở thành một đất nước tọa lạc sâu trong rừng, khá tách biệt với thế giới bên ngoài.

Những người ở đây cho rằng, đây chính là nơi được chọn bởi Chúa, và họ dốc sức dựng xây nơi này. Nhưng từ đó...hàng loạt những chuyện kì dị đã xảy ra.

Bầu trời chuyển sang màu chì, với hàng loạt những tia sáng xé ngang bầu trời với tiếng nổ gầm vang cả khoảng không. Rồi thì những tán cây xung quanh vì một lí do nào đó đã tự động bùng lên với ngọn lửa, đốt cháy cả một khu mảng rừng. Và cả sự xuất hiện của những sinh vật mới mà không phải là con người.

Nhưng tệ hơn cả, đó là những vệt sáng di chuyển đến tận cùng chân trời, điềm báo cho một tai ương sắp xảy đến vào mỗi 22 năm.

Người dân ở đây không biết làm gì ngoại trừ việc cầu nguyện vào mỗi nửa đêm. Trớ trêu thay, những hiện tượng mà họ cho là kì quái vẫn liên tục xảy đến. Và cuối cùng, họ đã đi đến quyết định...

Hiến tế người sống.

Cụ thể là những cô gái trẻ.

Vì họ tin rằng, đó là hành động "gả vợ" nhằm xoa dịu các vị thần trên trời cao, cầu mong họ đừng giáng xuống những tai ương đến cho vương quốc này nữa.

Và đúng là sau khi hiến tế, thiên nhiên lại trở nên bình thường, ít thiên tai hơn, hoặc theo cách hiểu của họ, ít sự trừng phạt của thánh thần ban xuống cho đất nước này hơn.

Kể từ ấy, hủ tục này tiếp diễn hàng năm, hoặc bất kì khi nào mà người dân trong vương quốc thấy những hiện tượng cực đoan diễn ra tại đất nước họ.

Cũng đã có những người phản đối, cũng đã có những người cố gắng điều tra gốc rễ của tất cả mọi chuyện.

Nhưng dường như họ không tìm được gì cả.

Cuối cùng, họ đều phải hứng chịu chung một kết cục.

"Bị đem đi hiến tế hết thảy."

Ra là vậy sao.

Ảo ảnh người phù thủy đứng dậy và dần biến mất. Chỉ để lại hai chúng tôi giữa căn phòng trống trơn, im lặng nhìn nhau.

Có lẽ chúng tôi đều đã hiểu được sự thực về đất nước này rồi.

Tôi là người đã được chọn để hiến tế vào đúng hôm xảy ra sao chổi chạy ngang trên bầu trời ấy.

Mọi chuyễn đã quá rõ ràng.

"Vậy là em đến từ 22 năm trước nhỉ?"

"Có lẽ thế ạ."

Tôi trầm tư suy nghĩ, rồi hỏi cô Elaina:

"Thế thì, cô có biết sao chổi tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc nào vậy ạ?"

Phải rồi, tôi cũng có thể trở về quá khứ bằng cách tương tự mà.

Cô Elaina tránh đi ánh mắt của tôi, quay sang chỗ khác, rồi từ từ trả lời:

"Là đêm nay."

"Đêm nay, sao chổi sẽ xuất hiện trên bầu trời."

"Vậy ạ..."

Ngày tiễn biệt giữa hai chúng tôi, đến nhanh thật nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro