chap 6: trở lại phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 6: trở lại phút ban đầu

Một đêm ác mộng cũng qua đi! Ngày mới cũng tới! Mặt trời bắt đầu mọc! Người người tấp nập đi lại! Và cậu cũng sẽ rất bận rộn với hôm nay.

"Hôm nay Hyukie nhà mình được xuất viện rồi!" Mẹ EunHyuk-LeeTeuk mừng quấn quýt.
"Cái thằng DongHae đi đâu mà để SiWon nó tới phụ dọn thế ta?" HeeChul thắc mắc.
Cả ngày qua mấy phụ huynh đã để cho SiWon và DongHae rất dễ dàng bên EunHyuk của họ rồi! Mà giờ DongHae không đến là thiệt thôi!
"Dạ! Cháu dọn một mình cũng được mà ạ! Ngày qua cháu đã làm được gì cho Hyukie đâu!" SiWon cũng thấy lạ.
Rõ sáng nay thấy DongHae xin nghỉ phép mà giờ chưa thấy mặt đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa!
"Umma! Con đi ra ngoài tí nhá ạ!" EunHyuk xin LeeTeuk ra ngoài.
"Cần ta đi cùng không?" LeeTeuk hỏi.
"Dạ! Thôi ạ! Con đi ra ngoài hóng gió tí thôi ạ!"
Nói rồi EunHyuk đi ra ngoài! Lòng không yên cứ đi đi lại trước đại sảnh của bệnh viện. Cảm giác lo lắng làm sao!
Mở điện thoại DongHae mua cho, cậu nhấp ngay vào số của anh - "Hae ngốc" cái tên very special.
"Haizz!" EunHyuk thở dài!
Cứ tus tus thế này bao giờ cậu mới nghe thấy tiếng anh! Đành đi lên.
"SiWon à!" Càng đi lên, cậu càng cảm thấy bất an.
"Có gì không Hyukie?" EunHyuk bỗng thay đổi xưng hô làm y cũng khá ngạc nhiên.
"Cậu biết DongHae đang ở đâu không? Hai người chẳng phải là bạn chung tình sao?"
Đau lòng cò con, y cũng lắc đầu không biết!
Đúng là điều đáng lo!
"Tít! Tít!"
Điện thoại SiWon bỗng reo lên làm cả hai chú ý.
"Alo! DongHae? Cậu ở đâu vậy?" Nhìn thấy hàng số của DongHae hai người phất khởi.
"SiWon~~~~~~! Cậu chăm sóc Hyukie dùm tớ nhá! Tớ...~~" Không thể đến đó bây giờ được! - Sóng yếu khiến giọng nói của người kia nhiễu đi.
"DongHae cậu sao vậy?" Chưa kịp nghe anh nói hết, SiWon đã bị một tên cướp cực kì nhanh là EunHyuk giựt lấy.
"Tớ xin lỗi, Hyukie! Tớ....!" Tớ không thể đến đón cậu xuất viện được! - DongHae chưa kịp đáp cậu đã chen vào vì lo lắng.
"Đừng mà! Tớ! Tớ! TỚ YÊU CẬU MÀ! ĐỪNG CHẾT MÀ!!" EunHyuk bỗng dưng khóc nức nở.
"Trăm năm hạnh phúc! Chúng ta sẽ bảo vệ nhau xuất đời, xuất kiếp! DongHae! Cậu đã nói thế mà!!" Cậu như bộc hết mọi cảm xúc làm cho DongHae lẫn SiWon tròn mắt.
"Cậu nhớ ra kí ức của mình rồi sao?" Một tên hét ngoài loa điện thoại, một tên hét vào màng nhĩ cậu! Thật sự rất bất ngờ!
"Cứ cho là thế đi! Bây giờ tính mạng cậu mới là quan trọng!" EunHyuk tạm thừa nhận.
"Nhưng cậu nói tớ đừng chết là sao??" DongHae tới giờ thiếu muối.
Tuy SiWon có hơi buồn với sự thật, nhưng cũng không nhịn cười mà phải thốt lên.
"Cậu nghĩ DongHae sắp chết sao? Haha!"
Y cười vì cái ý nghĩ đó thật sự mắc cười! Lý do gì mà cậu nghĩ DongHae gặp nguy hiểm tới tính mạng? Đúng là một câu hỏi lớn để giải thích!
"Sao hai người cười tôi???" EunHyuk cũng cảm thấy mình hơi quá! Rõ ràng cũng do mạng sóng tậm tịt làm khi nói với DongHae cảm giác như sắp chết thế kia đó thôi!
Nhưng cũng vì điều này mà cho thấy EunHyuk thực sự rất quan tâm và lo lắng cho DongHae. Mặc dù SiWon có yêu cậu thế nào đi chăng nữa! Thì cũng chỉ là yêu đơn phương! Tình yêu từ một phía thì sao có thể đấu tranh một tình yêu mà hai người quyết tâm trao cuộc đời cho nhau? Liệu SiWon có sớm buông tay để người mình yêu hạnh phúc và tìm một tình yêu mới chăng? Hãy tiếp tục theo dõi nhé!
"Hahaha! Thôi! Hyukie ngoan! Đi nghỉ ngơi nhá! Đưa máy cho SiWon dùm mình được không?" DongHae mau chóng nói gì đó cho SiWon rồi cúp máy liền.
"Chúng ta đi thôi Hyukie!" Mẹ cậu cũng ra đấy từ khi nào.
"Hyukie, con sao vậy!"
KangIn thấy con mình bỗng nhiên đứng thất thần mà không khỏi lo lắng.
"Dạ! Con không sao ạ!" Đúng là làm người khác phải lo lắng, cậu như đang nghĩ thứ gì đó tiếp theo sẽ để trêu chọc anh.
"Chúng ta về nhà ăn mừng thôi! Từ bữa tới giờ ta chưa đãi con bữa nào đúng không? Đi thôi nào!" HeeChul khoác tay mọi người đi cùng, một gia đình hạnh phúc.
SiWon đứng nhìn mà thấy rằng, mình không còn thuộc về nơi này nữa! Y mỉn cười đắng cay, tạm biệt mọi người.
Hôm nay là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách cậu được về nhà của mình.
Ngồi trên chiếc xe Lee sang trọng, mọi người nhộn nhịp đáp lời của nhau, riêng cậu thì trầm tư sâu lắng.
EunHyuk được ba mẹ, tứ vị phụ huynh mua một số bộ đồ rất đẹp, được mua những thứ mình thích! Cậu mau chóng hóa biến thành một chàng trai cực kì quyến rũ. Thay đổi từ đầu xuống chân, là con của Park gia là thế!

   Không những thế mà còn là con trai chủ tịch Park LG electronics thì sự thay đổi này chỉ là phần ít mà thôi!
Sau khi thay đổi xong, EunHyuk liền đề nghị.
"Umma! Appa! Hannie appa! Chulie umma! Con đẹp trai không?"
"Ừm! Đẹp!" Chuẩn thụ luôn. Bốn vị phụ huynh gật đầu như gà mổ thóc.
"Umma à! Chúng ta về thôi!" Đầu nghiêng nhìn mọi người, quả nhiên sự thay đổi này là một ý kiến hay!
Một sự khác biết khiến người ta ngỡ ngàng, EunHyuk lại muốn nghịch ngợm thứ gì đây cơ chứ?
Màu tóc xanh sapphire, áo sơ mi rộng, quần jean xẻ đầu gối, thực sự đủ các tiêu chí của thụ.
"EunHyuk! Ta tặng con thứ này này!" Một chiếc vòng nhỏ từ túi HeeChul. "Đây là một vật cực kì quý báu của con và DongHae nên phải giữ cẩn thận nghe chưa?"
"Dạ!" EunHyuk cầm lấy ngắm nghía rồi đeo vào.
"Thôi chúng ta mau về thôi nào!" KangIn cũng hứng khởi khi thấy con trai mình vui vẻ như thế!
Cuối cùng họ cũng về đến nhà Lee gia. Vì Park gia ở xa hơn nên họ đã quyết định dừng chân tại Lee gia rồi tính tiếp!
"Wellcome to Lee!" YeSung đã đứng chờ trước sau cửa từ khi nào!
"Cái thằng này! Hết hồn!" HanHyung cũng giật mình mà mắng thằng con hâm của mình.
"Con đi Nhật kí hợp đồng về rồi đấy hả?" LeeTeuk mỉn cười.
"Dạ! Umma, appa! Teukie umma, Innie appa! Mau vào nhà đi ạ! Ngoài trời lạnh lắm!!" YeSung nói khẽ.
"Đây là ???" EunHyuk thắc mắc.
"À! Ta quên! Đây là YeSung. Con trai ta và là anh của DongHae đó Hyukie!" HeeChul vội giải thích.
"Hyukie! Em cũng vào nhà đi, kẻo lạnh!"
YeSung kéo cậu vào theo. Đúng là trời xuân như buốt lạnh của mùa đông vẫn còn dư đọng.
EunHyuk chẳng biết đáp gì! Cười nhẹ bước vào cùng cha mẹ cậu!
Mau chóng đóng cửa, mùi thơm từ bếp làm cho mọi người chú ý.
"Sungie ơi! Phụ em một tay đi! Anh cứ quét nhà hoài! Để đấy người khác làm được rồi!"
Một chàng trai khoảng 1m75, đeo chiếc tạp dày màu hường đang đưa đưa chiếc chảo hất lên hất xuống.
"Hôm nay Sungie tính giới thiệu người yêu luôn ấy hả?" Giọng HeeChul bỗng đanh thép.
"Dạ!!! Con.......chào bác!" Cậu ta giật mình may là kịp phản ứng, không thì chảo đồ ăn rớt ra ngoài hết rồi!
"Dạ!! Umma! Appa! Đây chính là người con muốn giới thiệu với hai người!" YeSung đến đứng cạnh cậu ta.
Vội tắt bếp ga, có vẻ như cậu ta vẫn chưa sẵn sàng cho lần gặp mắt này lắm.
"Dạ! Con! Con! Con xin lỗi đã làm phiền mọi người! Con xin về trước ạ!"
Cậu ta vội lấy chiếc áo khoác mắc trên móc tính quay ra về nhưng lại bị người ta cản.
"Con đã đến đây nấu ăn cho ta bữa tối thịnh soạn thế này thì nên cùng nhà ta thưởng thức cùng bọn ta chứ?" HeeChul bắt ép cậu ta phải ở lại.
"Dạ! Dạ! Con......!" Cậu ta cũng không dám chối vì đây là Kim HeeChul, thử cãi chắc không còn lợi mà ăn cháo.
"Thôi! Em cứ ở đây đi Wookie! Ngồi xuống đây!" YeSung kéo tay cậu ta, khéo đưa cậu ta ngồi xuống ghế.
"Mọi người rửa tay ăn cơm trưa thôi mọi người!" Y nói tiếp.
"Chúng ta ăn trưa thôi!" HeeChul mời mọi người.
"Đúng thế! Tôi đói quá!" LeeTeuk than.
"Sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì!" HanHyung cũng kéo ghế xuống ăn.
"Mọi người thấy Hyukie đâu không?" KangIn ngó nghiêng nhìn EunHyuk mãi mà không thấy đâu!
"Dạ thưa! Cậu EunHyuk đang trên phòng của Nhị thiếu gia!" Một tên hầu gần đó khẽ nói.
"Thế sao! Càng tốt! Chúng ta qua chủ đề của hai đứa đi Sungie!" HeeChul ngẩn mặt nhìn YeSung ngồi cạnh cậu ta.
"Dạ! Nhân dịp nay con xin giới thiệu với bốn người người con yêu! Cậu ấy tên RyeoWook! Đang làm thám tử tư! Và chính cậu ấy phát hiện ra EunHyuk!" YeSung vừa nhấp một ít rượu nho, nói từ từ.
"Ta biết rồi! Ta có cấm cho hai đứa không bên nhau mà sao hai đứa phải lén lút vậy hửh?" HeeChul đưa một thìa súp lên miệng.
"Ta thấy cậu bé này được đấy! Chulie à! Bỏ qua cho tụi nhỏ đi!" LeeTeuk khẽ cười.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi!" Bấy giờ HanHyung mới lên tiếng.
"Dạ!....!" YeSung tính nói mà RyeoWook ám hiệu.
"Để em nói cho Sungie!" Quay sang nhìn YeSung thắm thiết. "Con với Sungie quen nhau từ lâu rồi! Từ 3 năm trước rồi! Nói là thám tử tư nhưng con cũng là thư kí riêng của Sungie! Con mong bác cũng như tất cả mọi người ở đây... Đồng ý cho chúng con yêu nhau và cưới nhau!!" RyeoWook cũng từ từ đứng nói, tay nắm tay YeSung.
Y mỉn cười, cậu ta luôn làm y ngạc nhiên.
"Tốt! Khá lắm! Ta không đồng ý!" HeeChul bổng ngưng.
"Hannie! Anh thấy sao?" HeeChul quay sang hỏi HanHyung.
"Tùy em đấy!" HanHyung cười khểnh.
"Umma!" YeSung mặt lạnh lùng như tuyết.

   "Ta không đồng ý nhưng hai đứa bay được mọi người ủng hộ thế này sao ta dám?" HeeChul cười khẽ. "Đứa con dâu thông minh và nấu ăn tốt thế này sao ta lỡ! Đã thế thấy hai đứa nắm tay bắt chân mà ta không dám nói một lời nữa mà!"
Ba người kia cứ vừa ăn vừa cười, đôi khi HeeChul diễn kịch rất sâu và chuẩn ý.
Thế là không gian lạnh lẽo đó cũng bay đi, họ cười nói vui vẻ với nhau. Không biết rằng một người đang đau đớn trong kí ức!
EunHyuk theo lời cô hầu đi lên tầng hai, hai căn phòng nhìn là thấy khác biết, một căn có của màu xanh dương, một căn màu xám bạc. Như lời cô hầu thì là căn phòng màu xanh dương kia.
Bước vào phòng, bên trong nó cũng màu xanh dương tương tự, chăn đệm màu xanh cái gì cũng màu xanh sapphire. Đi tiếp vào bàn học, có vẻ nó đã khá lâu không dùng rồi! Ngồi xuống chiếc ghế tựa, cậu thấy một chiếc đồng hồ gần đó hình con khỉ. Tò mò, cậu chiếc đồng hồ nhấc lên, lại thay chiếc đồng hồ này không nhấc lên được! Cậu liền đẩy sang một bên! Ai ngờ!
"Rập! Vèo! Kẹtttt!"
Một cánh cửa ở sau bức tranh mở ra, cánh cửa phòng tự động khóa lại.
EunHyuk chớp chớp mắt không hiểu. Đi gần tới đó, bức tranh ngay trên đầu giường được mở ra, bên trong còn một cánh cửa sắt khác cài mật mã.
"Xin hãy đọc mật mã!" Tiếng âm thanh đó vọng ra từ đâu.
"Mật mã sao???" Cậu gãi đầu. thật rồi.
"Rập! Vèo! Kẹtttt!"
Một cánh cửa ở sau bức tranh mở ra, cánh cửa phòng tự động khóa lại.
EunHyuk chớp chớp mắt không hiểu. Đi gần tới đó, bức tranh ngay trên đầu giường được mở ra, bên trong còn một cánh cửa sắt khác cài mật mã.
"Xin hãy đọc mật mã!" Tiếng âm thanh đó vọng ra từ đâu.
"Mật mã sao???" Cậu gãi đầu. thật rồi
"Lee DongHae!" EunHyuk thử.
"Cá Ngố!"
"DongHae đẹp trai!"
"Sao sai hết trời thế này!"
"EunHyuk ui là EunHyuk!" Cậu vo mái tóc xùi dựng đứng.
"Mật mã đúng! Rẹtttttt!"
Bỗng dưng nó mở ra làm cậu ngạc nhiên lần hai.
Hóa ra, mật mã chính là "EunHyuk", thật bất ngờ!
Trong cái két sắt âm tường đó thật nhiều thứ đặc biệt! Những lá thư tình sến như con hến được DongHae tỉ mỉ viết, tỉ mỉ nghĩ, và như tả cả tâm trạng của anh và cả một quấn album.
Lá thư được bọc khá cũ, một xếp dày bên trong đó. Nhìn ngược nhìn xuôi cậu rón rén cầm quấn album xem.
"Tập album H! What? H là mố gì?" EunHyuk thắc mắc.
"Đừng kêu là HaeHyuk nữa nha! Cái lão DongHae này sến thế không biết!" Lắc đầu.
Mở trang đầu tiên, một bức ảnh cực kì dễ thương của cậu. Mắt nhắm mắt mở, cậu không nhận ra đó là cậu.
Hình đang tắm ở bãi biển, hình tắm chung bồn tắm, hình học bài cùng, ăn cùng, ngủ cùng. Cái gì cũng cùng hết, thật là choáng.
EunHyuk dường như moi về kí ức, cậu cảm thấy chóng mặt. Vội cất mọi thứ về chỗ cũ, cậu loay hoay khóa két rồi bước xuống, không may chiếc gối ôm đó đã không làm theo ý cậu mà nó lại phản bội làm cậu ngã xuống nền đá khá đau.
Bước xuống dưới, EunHyuk như muốn ngất ngay đây!
"Con thấy phòng Haenie thế nào?" HanHyung bỗng hỏi.
Gia đình cậu cũng ăn xong từ khi nào! Họ đang ngồi trên ghế sopha.
"Dạ! Con thấy cũng đẹp ạ!" Cậu lắc đầu miển cưỡng cho qua.
"Thế sao! Phòng hai đứa giống y hệt nhau mà!" HanHyung cười, ngán ngẩm nhác.
Trời có vẻ sắp mưa rồi! Ba người họ Park đành xin về trước.
Về đến nhà, EunHyuk được dẫn ngay đi thăm phòng các phòng ở biệt thự nhà mình.
Căn nhà rộng lớn khi chân EunHyuk như muốn gãy, mệt mỏi và cuối cùng cũng được về phòng cậu.
Chẳng thèm để ý những gì xung quanh phòng, EunHyuk bay thẳng lên chiếc giường đầy hình con khỉ. Quận thành hình tròn như con sâu, cậu ngủ khò mất tiêu.
Cùng lúc đó, DongHae cũng tới nhà cậu.
"Con chào Teukie umma! Hyukie???" DongHae cởi mũ bảo hiểm chào.
"Ừkm! Con vừa đi làm về àh?" LeeTeuk đáp như thường ngày.
"Umma!"
Nếu đánh giá ngay tại đây thì, người ta có thể nhầm tưởng đây là mẹ ruột của anh đấy!
DongHae ghé sát tai LeeTeuk rồi thầm thì gì đó! LeeTeuk nói:
"Nó ngủ từ lúc về tới giờ trên giường! Thấy mệt quá nên ta cũng chưa gọi dậy ăn tối!" Mặt LeeTeuk rất vui.
"Dạ! Thế để con lên ... Hyukie xuống ăn cơm!" Nói nhỏ.

LeeTeuk lắc đầu, nhớ lại hôm nào thằng bé kia cũng đến nhà mình vì muốn giữ Hyukie nhà mình. Tháng nào cũng đến thăm gia đình mình khi không có EunHyuk. Lòng bỗng có một cảm giác thương hại! Thương cho tình yêu vĩ đại kia! Xót cho sự hi sinh cao cả đó!

  Và cũng mong rằng, EunHyuk sớm tìm ra kí ức để thấy và hiểu những gì DongHae đã hi sinh cho EunHyuk!
DongHae đi nhẹ khẽ vào, mở khóa thật nhẹ! Rồi lại khóa cửa lại! Không biết DongHae lại tính làm cái quái gì đây nữa!
"Woài Woài Woài! Hú hú hú!" Tiếng này là?????? là gì ma à trời???
"Vẫn không dậy sao?" DongHae nhíu mày.
"Cù chân đi!" DongHae lấy tay chọc chọc.
"ÁI...AI...AI...AI À!!" EunHyuk lăn qua lăn lại.
"Trời đất! Heo ngủ thật!" DongHae bực mình nói, kéo thẳng chăn.
"DẬY MAU! CON KHỈ KHÔ NÀY!" DongHae hét lên.
"Umma ạ!" EunHyuk với lấy cái chăn đang thụt dần.
"Tên nào dám phá giấc ngủ của mình thế???" EunHyuk ngái ngủ ngó ngó theo lối chiếc chăn di động.
"HẾ LÔ OPPA!" Một cô gái nhỏ ló từ giường lên làm EunHyuk giật mình.
"CÔ...CÔ....CÔ LÀ AI?" EunHyuk sợ hãi lùi lại.
"Oppa! Oppa thấy em thế nào?" Cô ta đang dở chứng hả??
"Thấy? Thấy gì?" Cậu chớm mắt không hiểu.
"Thì nhìn em có đẹp không đấy!" ??
"Cô sao? Xinh đẹp! Môi hồng! Nhỏ nhắn! Tóc vàng hoe rất hợp! Mắt to dễ thương!" và.... EunHyuk chỉ khen đại thôi!
Chưa kịp nói thêm thì cô ta nói.
"Oppa cũng thế mà! Môi hồng! Gầy như con khỉ khô! Mắt cũng to và dễ thương! Chẳng lẽ oppa không biết oppa có một người em gái? Chán oppa ghê!" Cô giận dỗi, ra tóm lấy chiếc túi xách. "DongHae oppa còn làm bộ gì nữa! Đi xuống đây với em!"
"Haenie!" EunHyuk giật mình, ngơ ngác ngó xung quanh.
"Tui đây nè!"
"A A A A A A A A A! Khủng long bạo chúa!" Cậu thét lên nhưng quả bom sắp nổ.
DongHae đang ngồi ngay sau lưng cậu, thế mà sao cậu không nhận ra?? Mấy người này hù ma EunHyuk thành công rồi đấy! Cô gái kia cười tủm tỉm, rón rén đi ra lấy chìa khoá thẳng. Nghé tai hóng.
"Sanie, con làm gì mà nén, lút lút thế hả?" KangIn đeo chiếc kính, mặc bộ đồ con gấu hỏi con mình.
"Appa! Appa đến đây đi!" Cô ta kéo KangIn áp vô tường.
"Chuyện gì mà cha con lén lút ngoài cửa phòng Hyukie thế?" LeeTeuk cũng bị kéo vô.
"Chuyện gì trong đó thế?" KangIn và LeeTeuk đồng thanh.
"Appa! Umma! DongHae oppa đang xử lí Hyukie oppa! Vì cái tội kêu oppa là khủng long đó ạ!" Cô ta nhí nhảnh nói.
Hai người cũng chẳng biết phải làm gì nữa đây! Thì thôi cứ để hai đứa trẻ tự giải quyết, mình ngoài ngóng là được rồi! - LeeTeuk thầm nghĩ.
"Á!Á!Á!Á!" Tiếng hét vọng ra làm cho ba người ngoài cửa sốt sắn.
"Tiếng thằng DongHae mà?" KangIn thắc mắc.
"Haizz! Xem live stream đi mọi người!" Cô gái đó cầm cái smartphone ra.
"Ahuhu! Nhẹ thôi!" Tiếng EunHyuk vọng ra từ chiếc điện thoại.
"Chết rồi! Oppa đè lên chiếc ngối chẳng thấy gì ngoài tay DongHae oppa hết!" Màn hình chỉ một màu da hơi ngăm rắm nắng làm cho cô ta nhíu mày.
"Con để trên gối?" LeeTeuk hỏi rồi nhếch mép cười.
"Tay để trên gối thì ta không nói gì! Nhưng cái tiếng hét đó thì không ổn đâu? Hyukie nhà ta đã nhớ ra Haenie đâu chứ?" KangIn đặt câu hỏi.
"Con tưởng oppa nhớ ra rồi chứ? Chứ sao oppa kêu DongHae oppa là Haenie??" Cô ta lại hỏi.
"Thế sao?" Hai người dường như không tin vào mắt mình.
Cúi xuống, một phân đoạn lại càng làm cho họ bối rối.
"ĐỪNG! ĐỪNG ĐI MÀ!" Vẫn là tiếng của EunHyuk.
"Chẳng lẽ mới về nhà mà thằng DongHae dám xơi Hyukie của chúng ta?" KangIn hỏi.
"Xét!" Một mảnh vải được vang lên càng làm cho họ trợn tròn mắt lần hai.
"Áo rách? Áo rách kìa umma!" Cô ta thét lên.
"O M G!!" LeeTeuk tre mồm, nuốt nược bọt.
"Ngày xưa ta từng thấy thân thể nhau rồi mà!" Lần này là tiếng DongHae.
"Tránh xa tôi ra! Tại sao ngày xưa tôi lại ăn cùng, ở cùng với cái loại như anh cơ chứ?" EunHyuk bức bối.
"Hửh? Cậu nhớ ra rồi hả Hyukie??" DongHae mỉn cười.
"Tôi... Tôi..!" Làm sao để biện minh bây giờ? Nói ra nhỡ may anh nổi khủng còn tồi tệ hơn thì chết! Còn không nói ra thì biết rồi đó!
Trước đó, DongHae dám hâm dọa EunHyuk không nghe lời sẽ làm cho cậu trần chụi đó! Chẳng qua mấy người kia xem muộn mất đoạn hay thôi! Với cái tư thế DongHae nằm trên, cậu nằm dưới, thì cái quần kia cẩn thận nhé! Quần chun thì dễ tụt hơn quần cúc đó! ^^.
EunHyuk nghĩ ngược, nghĩ xuôi rồi cuối cùng đưa ra quyết định.
"Tôi nhớ được một chút thì sao?" Cậu vội vơ lấy cơ hội đẩy DongHae sang bên, bò lổm nhổm xuống.
"Nhớ được một chút?? Tốt!! Ai cho cậu được đi chứ?" DongHae nắm lấy bàn chân kéo cậu như thứ gì đó rất nhẹ nhàng.

"Anh làm cái gì thế hả? Thả tôi ra!" Cậu giãy giụa.

  "Đây là cậu bắt tôi phải làm thế đó nha!" Anh nghiêm giọng. "Ngồi đây!"
EunHyuk sợ hãi không dám nói lời nào, ngồi im thin thít.
"Xoạt! Xoạt!" Quần áo trong tủ mới được xếp vào cứ bay vèo vèo xuống đất.
Bỏ vào vali, DongHae cúi xuống, xách cái một.
"THẢ TÔI RA! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!" Cậu thét lên lần hai.
"Cái con khỉ này nói nhiều quá nha!!" DongHae vác cậu như con gấu bông trên lưng. Nghe cậu nói thế anh còn thừa hơi nói, tay vỗ mông cậu lợi dụng.
"TÊN BIẾN THÁI KIA! THẢ TÔI XUỐNG MAU!" Tiếp tục thét.
"Gọi Haenie tôi nghe lần nữa đi!" DongHae mặt mèo con dụ người.
"Còn lâu! Thả tôi ra!" Tiếp tục giãy nhưng không có hiệu quả.
DongHae vác thẳng cậu đi ra với sự chứng kiến của bao nhiêu người trong nhà, trong đó có ba mẹ và em cậu - EunkSa.
Ba người há mồm, cằm rớt xuống đất, lượm lại lắp vào, ba người nhìn nhau thầm hỏi.
'Từ nãy giờ mình nghĩ bậy sao?? EunHyuk bị thương nên DongHae mới xe toạt chiếc áo để bó lại sao? Từ nãy giờ bị hớ hết sao???...?...?'
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Lúc nào phải hỏi cho rõ mới được!
"Lên xách dùm tôi cái vali!" DongHae ra lệnh cho tên lính gần đó rồi quay sang chào cha mẹ EunHyuk.
"Con về ạ! Con sẽ dẫn Hyukie về nhà con!" DongHae từ tốn nói.
"Thả tôi xuống!" Nhìn cha mẹ mình như van xin điều gì đó.
"Appa! Umma đừng lo! Còn em thì cố gắng chút đi!" DongHae nhìn EunkSa như đứa em nhỏ đang nhõng nhoẽ điều gì đó!
"Thả tôi xuống rồi mau!" Cậu tiếp tục chương trình giãy giụa.
"Giờ cậu muốn sao?" DongHae như không thể dỡn được nữa! Anh quay sang cô kia nói chuyện.
"Khi nào Hyukie nhớ ra mọi việc thì em mới rảnh được! Haha! Bye mọi người!" Nói rồi anh đi thẳng ra xe Lee gia của mình.
"Cái thằng này! Con ta bay tính mang đi đâu??" KangIn chưa hiểu lắm đâm ra nổi giận.
"Innie! Cứ để nó đi đi! Em nghĩ nó sẽ vui khi ở bên DongHae đấy!"
"Đúng đó appa! Appa cũng thấy DongHae oppa yêu Hyukie oppa nhiều thế nào mà!" Cô gái đó lại tiếp lửa thêm.
Haizzz! Sorry, sorry make ken make ken, sorry sorry! am sorry baby. Rất tiếc không ai có thể giúp EunHyuk được rồi!
Bị DongHae ném vào ô tô không thương không xót. Họ thật ngốc khi nói là DongHae sẽ tốt với cậu. Chưa kịp định hình thì DongHae đáng ghét đã thơm một cái vào má cậu, cậu như một bức tượng đá. DongHae nói:
"Cậu biết ngày xưa mỗi khi dậy cậu đều tặng tớ một nụ hôn không? Bây giờ đến lượt tớ trả!!" DongHae miệng cười đến tận mang tai.
"CÁI GÌ???" Thế mỗi sáng là mình bị cái miệng cá voi kia hôn ấy hả?
Cậu tính nói nhưng lại vội che miệng lại. Nói ra nhỡ may DongHae nổi khùng nữa thì đi Tây Thiên khỏi bái Phật chắc!
"Cậu nói tiếp đi??" DongHae lại viện cớ.
"Anh tính chở tôi đi đâu??" Khoanh tay tròn trước ngực, cậu khó chịu nói.
"Nhà của chúng ta!!" DongHae vừa nói vừa vui vẻ lái xe hát la la bum bum.
"Nhà CHÚNG TA??" EunHyuk nhăn mày.
"Đi đi rồi biết!"
DongHae đẩy cần lái, tốc độ như bay trên đường. Cậu sợ qúa chẳng dám nói lời nào!! Ngồi im thin thít.
Lái một hồi cũng về tới ngôi nhà xanh thân thiện. DongHae de khóe vào lề đường rồi đi xuống lịch sự mở cửa cho cậu. Cậu khó chịu, bướng bỉnh không xuống xe.
"Đúng là cái tính là của trời cho mà! Mất trí nhớ nhưng cái tính cách vẫn còn nguyên!"
DongHae lắc đầu. Chui vào xe, lao đến mé eo cậu bế bổng lên làm cậu không kịp phản ứng. Vội cựa cuội thì đã muộn. May là có bóng tối bao chùm, nếu không cậu sẽ lao xuống giết DongHae mất!
"Thả tôi xuống! Anh tính làm cái gì nữa đây!" Giãy giụa vô ích.
Đưa cậu tới căn nhà mà anh với cậu từng ước mơ xây dựng.
DongHae đặt EunHyuk xuống nhẹ nhành rồi nói:
"Tuy tối nhưng cậu cũng có thể nhìn ra nó đúng không?" DongHae nhìn về phía ngôi nhà, cười nhạt. "Giá như cậu không mất tích đột ngột như thế chắc bây giờ đã khác rồi!"
Càng nói, cảm xúc anh càng dâng trào như muốn khóc.
"Bây giờ đến người cậu yêu còn không nhận ra! Haizz!" Anh thở dài mở khóa cửa rồi đem đồ vào.
EunHyuk chẳng biết nên phản ứng thế nào nên đi từ từ vào nhà rồi nghe anh nói. Bỗng nhớ ra mình có để khăn trong áo liền lấy ra đưa ra trước mặt anh.
"Nè! Anh...anh...lau nước mắt đi!" Chiếc khăn màu da tuy kì lạ nhưng DongHae như nhận được tình cảm đó! Xúc động ôm trầm lấy cậu.
"Tớ nhớ cậu! Đã mấy chục năm trôi qua! Cậu biết tớ từng tuyệt vọng thế nào không?"

DongHae như mấy đứa con nít khóc trên vai cậu.

  Nước mắt ướt đẫm vào vai cậu. Và cậu như hiểu ra, cảm nhận nỗi đau đó qua những giọt nước mắt ấy! Giọt nước mắt của sự thương nhớ! Của sự nhớ nhung dài dằng dẳng. Vỗ nhẹ lưng anh. Cậu cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm về quá khứ đó!
"Chẳng phải tôi đang ở đây rồi hay sao!" Đẩy DongHae ra, nhìn anh. "Cậu hay ha! Trước mặt người mình yêu mà cứ khóc rống lên như trẻ con thế hả?"
EunHyuk lừ nhìn anh, trông anh khóc mà sau lòng cậu buốt giá thế? Cậu lấy tay vuốt nhẹ giọt nước mắt còn vương.
"Nhưng cậu tính để tôi ngoài đây cho muỗi đốt chết hửh?" EunHyuk nhìn xung quanh, tiếng o o làm cậu cảnh giác.
"Hì hì! Thôi khỉ khô của tôi vào nhà đi!" DongHae mở cửa rồi đi vèo vào trước.
"TÊN ĐÁNG GHÉT! BIẾN THÁI! BỈ ỔI KIA!" Hai dấu bằng rớt từ trời xuống. Tên kia vừa gọi cậu là "Khỉ khô", tên đáng ghét.
DongHae chạy nhanh cầm gói mì trong tủ rồi chạy vô phòng mình. EunHyuk vào thì đã không thấy anh đâu rồi! Mò mò cậu tìm ổ điện bật đèn.
Cảnh tượng đầu tiên mà khiến cậu phát choáng đó là chuột. Con chuột bò qua ngang chân cậu như thú cưng làm cậu tránh xa. Phòng này toàn xoong chảo chắc là phòng bếp! Cậu vuốt mồ hôi đi đến bình lọc nước. Ôi trời! Cả tá con gián bò ngổn ngang đúng là đáng sợ.
"Trời đất quỷ thần!" Cậu chắc phải bái anh làm sư phụ. Người gì đâu mà bẩn giữ thế?
"NÈ! Anh tính cho người mình yêu ở với gián, chuột ấy hả?" Cậu hét to.
"Hì hì! Thế thì người tôi yêu ngồi đây đợi tôi đi dọn xong rồi ngủ nhá!" DongHae từ đâu xuất hiện với bộ quần đơn giản, áo thun trắng, quần thun xanh.
"Haizz!" Đúng là đau tim mà! Chắc cậu nên tập dần với sự bất ngờ kiểu này quá!
DongHae mau chóng đi quét nhà! Rửa bát! EunHyuk cũng lắc đầu, thấy anh quét nhà là lại nhìn thấy khủng long, thu gom rác gọn ngàng. Bụng cậu bỗng gọi.
"O! O! O!"
"Cậu chưa ăn gì mà nhỉ? Xin lỗi người tôi yêu nhá!" DongHae đứng cạnh EunHyuk, với lấy chiếc ghế nói:
"Ngồi đây! Tôi sẽ nấu cho người yêu tôi ăn một món cực kì nhanh!" Nói rồi, DongHae đi tới tủ lạnh lấy vài trái trứng, vừa nấu vừa cười như hâm!
"Sao anh cười!!" EunHyuk thắc mắc.
Ừ thì! Chẳng qua đổi ngữ người tôi yêu thành người yêu tôi thây đấy mà!
DongHae không nói gì, cứ vừa cười vừa nấu trông ngộ ngộ.
Đập trứng, nấu nước đun sôi, thả mì và cuối cùng DongHae đã nấu được một bát mì trứng cực kì thơm ngon.
"Đây! Mì của người yêu tôi nè!" DongHae đặt bát mì xuống bàn.
"Hửh??! Người yêu tôi!" EunHyuk đã nhận ra điều đó, lườm mắt nhìn anh.
"À! À! Nhầm nhầm! Cậu ăn mì đi!" Anh mau chóng vừa bào chữa vừa đổi chủ đề. "Cậu ăn mì đi không mì nó nở ra đấy!"
DongHae đưa thì và đôi đũa cho cậu.
Nhìn tô mì ngon cậu cũng quên mau, lấy thìa múc lên ăn ngay chẳng kịp thổi.
"UI DA! NÓNG QUÁ!" Cậu vừa hét vừa nhăn mặt nhăn mày.
Cái tô mì này còn đang bốc khói nghi ngút thế này thì sao mà có thể KHÔNG NÓNG cho được?
DongHae cũng vội vàng lấy nước cho cậu bớt rát nước.
"Sao cậu háu ăn thế hả? Nóng thế này mà bỏ mồm nuốt hảh?" DongHae giằng lấy chiếc thìa và đôi đũa từ tay cậu.
"Há mồm ra!" DongHae xọc đũa quấn tròn sợi mì thổi thổi.
"Để tôi ăn cũng được mà!" Cậu đòi lấy lại đũa nhưng không được.
"Có ăn không?" Anh de dọa.
"O! O! O!" Tiếng gì đó phát ra từ bụng DongHae.
"Anh cũng chưa ăn sao?" Một gói mì không vừa nãy chưa si nhê đối với anh.
"Cậu cứ ăn đi! Còn tớ để tí ăn cũng được!" Anh đáp.
EunHyuk mỉn cười, chạy đi lấy thêm đôi đũa nữa!
"Thi ai ăn được nhiều nhất không???" Cậu lắc lắc cái đầu làm cho mái tóc tung tung.
"Cậu thách tớ!" DongHae nhướng mày.
"ỪM! Bắt đầu!"
Chưa kịp nói gì hai người đã chụm đầu lấy đũa gắp mì lên.
"Ngoàm!!" DongHae vừa quấn được đũa mì thì bị EunHyuk cầm lấy nuốt trọn.
"Cậu!" Anh tròn mắt.
"Lêu! Lêu!" Cậu nè lưỡi như đứa trẻ.
"Ngoàm!"
"Xụt! Xụt!"
Hai người thi nhau ăn mì. Người ăn, người uống và DongHae lại thua dưới tay cậu.
Anh bị bắt đi rửa bát còn cậu chui phòng vào ngủ trước.
Trong căn phòng gọi là phòng cũ của EunHyuk những kí ức bắt đầu tìm về. Và cậu dần nối ghép được từng mảnh kí ức đó. Sẽ không lâu nữa cậu phải nhớ ra và chấp nhận sự thật về tình yêu mình đã dành cho người ấy! Và từng làm tan nát một trái tim bé bỏng khác.

Love in ur eyes, sitting silent by my side
Going on, holding hand
Walking through the nights
Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky.
Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh
Anh vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh em
Và tay trong tay, thật êm đềm
Cùng chung bước trong đêm tĩnh lặng.

Hết chap 6  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro