Chap 5. Điều đó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5. Điều đó là gì?

Vừa tung tăng cầm bó hoa hồng, vừa hát là lá la. DongHae vui vẻ cầm bó hoa hồng trắng bạch tinh khiết, thơm ngát trên tay. Hôm nay lại bắt được mấy tên liên quan đến vụ án của MunSu làm anh hào hứng!

Vừa đi vừa hút sáo yêu đời! Biết EunHyuk yêu dấu của anh tỉnh lại, anh cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn!

Vào bệnh viện, bước qua những dãy hành lang dài, anh bước vào dãy điều dưỡng.

"Hì hì! Ngon thật!" DongHae đang tính mở cửa thì áp tai vô nghe lỏm, cười tươi.

"Cậu ăn nhiều vô! Mau khỏe lại còn về!" Tiếng SiWon vọng ra là DongHae biến sắc.

"Hì! Hì! Cảm ơn Wonnie!" Cách nói thân mật càng làm cho DongHae phát ghen.

"Xoạt! Rầm" DongHae tức giận, đủn mạnh cánh cửa sang ngang.

"DongHae!" SiWon quay sang nhìn anh mỉn cười.

"D...ong....H....ae?" EunHyuk lắp ba lắp bắp mới nói được tên anh.

"Tên tớ khó đọc thế sao hả Hyukie?" Biểu cảm tức giận hiện rõ trên mặt anh.

"Tôi! Tôi!" Không hiểu sao EunHyuk cũng lắp bắp hoài.

"Tặng cậu! Tớ đi trước đây! SiWon! Chúng ta nói chuyện một chút đi!" DongHae để bó hoa hồng trắng xuống bàn rồi đi!

"Hửh? Sao tặng tôi hoa hồng trắng mà không phải hoa hồng nhung!" EunHyuk chu môi, tự hỏi, anh mua hoa này có chủ đích gì?

"Cậu vốn thích hoa hồng trắng! Ăn đồ cay mà!" DongHae đút tay vô túi đi tiếp ra ngoài.

SiWon cũng bước theo nói:

"Nếu chuyện công việc thì để sau đi DongHae!"

"Đi mau đi! Nói nhiều!" DongHae gắt cáu.

"Thôi Wonnie đi đi! Hyukie ở trong phòng một mình không sao đâu mà! Hì hì! DongHae khó tính thật!" Vừa cười, vừa giỡn với SiWon mà DongHae bốc khói.

Anh nắm lấy tay SiWon đi thẳng ra ngoài! Để EunHyuk trong phòng ngẩn ngơ.

"Người mình yêu đấy sao? Không thể nào! Sao lại nắm tay nhau thế kia???" EunHyuk lắc đầu.

"Mẫu nam mình thích là SiWon cơ! Tốt bụng, đẹp trai! Ai như cái lão càu nhàu kia! Vừa nóng nảy vừa ngốc!" Nhìn xuống bó hoa.

"Lại còn tặng hoa hồng trắng nữa! Muốn mình chết sớm hả? Màu xanh mới là màu mình thích chứ? Mà mình thích ăn món cay sao? Thật không ta???"

Một dãy câu hỏi đặt ra làm cậu suy nghĩ nhớ lại, trong khi hai người kia đến ban công hóng gió:

"Cậu rủ tớ ra đây làm gì? Hyukie đang một mình buồn lắm đấy!" SiWon cười tươi.

"Chẳng phải chúng ta đã giải quyết việc này từ 20 năm trước rồi sao?" DongHae chống hai tay nhìn về phía hoàng hôn chiều tà.

"Rằng là EunHyuk chọn ai thì người kia sẽ phải rút lui sao?" SiWon nhìn DongHae rất tự tin. "Nhưng cậu biết đấy! EunHyuk bây giờ thâm chí còn không nhận ra ai! Thì hỏi có yêu cậu không? Haha! Hãy bắt đầu lại đi! Vẫn như ngày xưa! Nhưng giờ công bằng hơn! Vì EunHyuk biết tớ trước cậu! Thay vì ngày xưa cậu biết Hyukie trước tớ! Thế thôi! Tớ đi trước đây!"

"Cậu!" DongHae cắn môi, nhìn SiWon bằng ánh mắt tức giận. Không ngờ, SiWon cũng có một mặt nạ khủng khiếp đến thế.

Đập tay xuống nan can, chân đá búa lua xua.

"Anh tức giận chuyện gì sao?" EunHyuk bỗng dưng từ đâu xuất hiện.

"Ủa! Hyukie! Cậu đi lại được rồi sao?" DongHae nhìn cái dáng của cậu mà cũng quên giận.

"Không! Tôi vẫn phải dùng nạng đây này!" EunHyuk dơ chiếc nạng lên cho anh thấy.

"Haizz! Để tớ giúp cho! Cậu đi đâu!" DongHae mau chóng tới gần cậu.

"À! Tôi đi vệ sinh ấy mà! Hè hè! Tự tôi đi được rồi!"

EunHyuk cố bước thề vài bước tìm nhà vệ sinh.

"Haizz! Appa! Umma! Thật tình! Tiếc tiền hoài! Không thuê phòng Vip để đỡ phải đi lại!" Anh lắc đầu, cầm lấy hai chiếc nạng.

"Anh làm gì đấy!"

DongHae bế EunHyuk lên tự nhiên như ôm em bé.

"Ê! Ê! Thả tôi xuống!" EunHyuk đành đạnh.

"Hồi xưa tôi bế cậu như thế này có sao đâu?" DongHae có bịa không ta?

"Hả? Tôi cho cậu bế thế này ák?" EunHyuk ngẩn ngơ nhìn DongHae.

"Ừm!" DongHae quay sang nhìn EunHyuk, tròn mắt.

"Tôi không tin!" Cậu bĩu môi.

"Ơ! Chúng ta còn tắm cùng nhau! Đi vệ sinh còn rủ nhau nữa mà!" DongHae kể nể.

"Cái gì? Thế....... bây giờ anh tính làm thế ấy hả?" EunHyuk ngẩn tò te.

"Ừm! Chứ Hyukie yêu dấu nghĩ sao?" DongHae nịnh bợ.

'Gì mà Hyukie yêu dấu. Mỏ cứ như kẹo kéo thế?' EunHyuk thầm nghĩ.

"Được rồi! Nằm im tớ bế!" DongHae bước đi vui vẻ.

"Ê! Ê! Khỏi cần! Tôi cũng có chân mà?" EunHyuk đẩy anh, bước xuống.

"Hyukie lì lợm! Được rồi! Khỉ khô đi đi! Haenie sẽ đợi khỉ khô trước phòng vệ sinh!" DongHae vui vẻ để EunHyuk chống nạng đi.

"Tôi là khỉ khô còn anh thì là gì! Đồ 'cá ngố'! Hứ!" Cậu láu cá không kém anh, làm anh vui vẻ hết sức.

Còn cái từ 'cá ngố', đấy cũng chỉ là câu nói buộc miệng của cậu mà thôi! Nhưng ai biết, đó là thói quen từ xưa của cậu?

DongHae mỉn cười, thấy cậu nhớ ra chút gì đó từ thủa nhỏ thời thơ bé của hai người. Thấy cái bóng dáng khập khiếng ấy mà anh mong tới ngày cậu xuất viện. Bác sĩ nói EunHyuk có thể xuất viện vào ngày mai nhưng sao nó lâu quá!

Đợi cậu đi vệ sinh mà anh nghĩ bao nhiêu thứ tiếp theo.

"Ơ!Ơ!Ơ! Phải ghi vào giấy đã!" Ui trời! Đúng là trí nhớ của Hải Cá hết sức tồi tàn.

"Súp cà ri có tương! Sữa dâu tây! ...v...v!" DongHae ghi ghi, vòng vòng.

"Anh đứng đây đợi ai vậy?" EunHyuk ngó nhìn anh.

DongHae ngẩng mặt, dấu quyển sổ nhỏ vào trong túi rồi mỉn cười.

"Để tôi cõng cậu về!" Xách gậy nạng của cậu rồi cúi người.

"Anh cõng tôi? Thôi đi!" EunHyuk với lấy nạng của mình.

"Giờ muốn tôi cõng hay bò lết về phòng đây?" DongHae hỏi.

"Anh...!" EunHyuk như bị cưỡng chế, leo lên lưng anh.

Thật tình là cậu muốn mau bình phục mà lao đến đánh cho anh một trận tơi bời!

"Đúng là khỉ khô! Người nhẹ như không khí vậy!" Anh tiếp tục trêu chọc cậu.

"Cái gì cơ chứ? Ai da! Cho anh chết này!" Cậu không chịu ngồi yên trên lưng mà cứ hất người sang bên này, hất sang bên kia đến DongHae cũng phải năn ra cười cái tính trẻ con của cậu.

Đi sang phải rồi dậm chân bay sang trái làm anh cười không nổi. Đi ngang qua ai, người ấy đều phải năn ra cười nhìn bệnh nhân hành hạ cảnh sát. Chiếc áo khoác ngoài của cảnh sát được anh cầm tay mà cũng nhăn nhó, dúm dó. Cười cho đã rồi cũng đi đến phòng của cậu.

"A! Wonnie! Cậu đứng đây đợi tớ sao?" EunHyuk nhìn thấy SiWon mỉn cười rạng rỡ.

"SiWon! Keke! Nói nè! Tôi đồng ý!" Hàm ý của DongHae làm cho SiWon không đổi sắc là bao. Đơn giản là chấp nhận để cậu lựa chọn lại từ đầu thôi! Nhưng có vẻ DongHae khá tự tin.

"Được thôi! Tớ về trước!" SiWon tạm biệt EunHyuk rồi đi luôn. Đã hứa từ xưa là không được làm phiền trong khi đến thời cơ của người kia rồi! Chấp nhận số phận là về trước thôi!

"Wonnie về sớm thế! Ở đây với tớ và DongHae tí đã! À mà đồng ý thứ gì thế DongHae?" Tuy không hiểu hai người này làm sao! Nhưng cậu vẫn muốn tìm hiểu hai người nhiều hơn.

"Không có gì đâu! Cậu vô phòng nghỉ ngơi đã!" DongHae bước vô phòng, SiWon mỉn cười buốt giá rồi đi.

"Đây! Ngồi đây! Ôm điện thoại chơi game đi! Tớ đi mua mấy thứ rồi lên với cậu!" DongHae đặt cậu xuống giường, đắp chăn ngăn nắp rồi vuốt nhẹ tóc cậu và đi ra ngoài.

EunHyuk gật đầu, ngồi ôm cái điện thoại loi nhoi nhấn.

"Ủa! Cho người ta mượn điện thoại mà không cho mã thì sao mở?" Nhìn cái màn hình báo nhập mật khẩu mà cậu ngơ ngác.

"Nhấn đại đi! Thử xem có mấy số nào!" EunHyuk nhấn nhấn.

"8 số! Có lẽ là ngày sinh của anh ta sao?" Cậu vuốt cằm như ông già.

"Nghe Chulie umma nói anh ta sinh 1986/10/15! Thử xem!" Nhấn vào thì máy báo mật khẩu sai.

"Haizzz! Chulie umma chỉ nói mỗi ngày sinh của anh ta với của mình! Hay thử nốt 1986/04/04 đi!" Lại nhấn nhấn.

"TÍNH TINH!" Mở được cái mã mà cậu đau cả não.

"Hình gia đình anh ta đây sao? Xem nào!" Nhìn tấm ảnh nền EunHyuk liền mở album ảnh ngay.

"Ủa! Ahaha! Hình nền đẹp thật! Chulie umma chẳng thay đổi gì cả!"

"Cơ mà anh ta ngày xưa đây sao? Ahaha!" EunHyuk thầm trêu chọc DongHae.

"Còn đây là mình sao? Woa! Mình vẫn đẹp qua thời gian!... Ahahaha!" Tự khen mình mà không biết ngượng.

"Anh ta cũng seofi nhiều phết đấy nhỉ? Thử xem nào!" Cậu mở camera trước mà cái mỏ cứ chu lên.

"Tạch!"

"Ủa! Chụp khi nào thế này? Xóa kiểu gì ta?" Xoa đầu, xoa trán hỏi mây.

"Album!" Kéo kéo. "Đâu ta! Album HaeHyuk? Xem nào!" Cậu hí hửng mở.

"Có mã nữa sao? Bốn chữ số! Là cái mố gì đây cơ chứ?" Nhức óc thật.

"Nhấn đại đi! Số gì ta! 0809! Đại đi!" EunHyuk mở tệp thư mục HaeHyuk.

Cũng không phải là ngẫu nhiên mà cậu nghĩ ra con số đấy đâu! Vì con số ấy chứa một hàm nghĩa bí ẩn mà chỉ DongHae với EunHyuk biết.

Tuy mất trí nhớ, nhưng được tiếp cận với khá nhiều người quen làm nó được giải mã dần dần mà không làm cậu phải nhức óc nhớ ra. Nhớ ra dần dần làm cậu không để, lầm tưởng đó chỉ là một con số ngẫu nhiên mà mình nghĩ ra.

Xem được vài bức hình đầu, EunHyuk dần biến sắc đo tài với tắc kèo hoa. Hết xanh rồi đỏ thay đổi.

"Mình.... Mình...đó...là sự thật sao?" EunHyuk không thể tin nổi.

Nhìn những tấm hình tắm chung, ngủ chung, ăn bát chung, ngồi học chung, dựa vai ngồi xem tivi từ lúc lên 5 tuổi không khỏi làm cậu bất ngờ.

"Anh ta nói thật sao!...." Đau đầu thật, EunHyuk như không tin vào mắt mình.

"Hello Hyukie!!" DongHae ôm một đống đồ trên tay thả xuống giường cho cậu.

"Hửh? Trời ơi!" Vừa mau thoát khỏi album đấy, EunHyuk vừa nhìn ngắm giỏ đồ ăn chất như núi kia.

"Của tôi hết sao?" Cậu thích thú xem thứ.

"Hứ? Hộp gì đây?" Cậu mở ra xem, và đó là một chiếc điện thoại SamSung. Hãng này không phải của nhà anh hay sao? Tính pr cho công ty nữa mà!

"Woa! Điện thoại đẹp ghê! Ủa sao anh dán đá chữ HH vậy?" Cậu đã hiểu ra từ này rồi! Như vẫn giả ngây thơ không biết.

"HaeHyuk đấy! Đừng nói là cậu không biết chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ nha!!" DongHae bĩu môi nhìn cậu.

"Hứ! Tôi mất trí nhớ sao biết! Haha! Tui ăn bim bim chuối nhá!" Cậu cười hà hà, ôm gói bim bim to đùng.

"Từ từ! Đi sang phòng Vip rồi ăn! Haenie đặt phòng bệnh vip cho Hyukie yêu dấu rồi! Bây giờ tớ bế cậu sang đấy nhá! Chắc họ chuẩn bị xong rồi!" DongHae xách túi cúi xuống ám chỉ cậu trèo lên lưng anh cõng.

"Thôi! Tôi tự đi được mà!" EunHyuk mỉn cười tìm chiếc nạng của mình.

"Uả? Nó đâu rồi?" Cậu tìm mã mà không thấy nó đâu.

"Lên tớ cõng mau. Nên nhớ nụ hôn đầu tớ đã cướp của Hyukie một cách không thương tiếc đó!" DongHae với tư thế chổng mông lên trời, cúi đầu xuống đất, ngoảnh lại nhìn cậu.

"Anh! Anh nói là anh cướp nụ hôn đầu tiên của đời tôi sao?" EunHyuk trợn mày. "Hấy da!"

DongHae đâu ngờ què cũng có thể giết người! Cậu lấy chân lành đá mông anh làm anh xít lộn ngửa.

"Hứ! Anh thử làm gì coi thì biết tay tôi!" Cậu leo lên lưng anh.

"Cái đồ bước bỉnh đáng ghét này! Đi thôi!"

Tuy đã quên mất DongHae là ai như cái cảm giác vui vẻ làm EunHyuk cũng quen dần. Gần ngũi hơn.

Cõng cậu chạy như băng trên bệnh viện để đến phòng vip, trên đường đi họ gặp các bệnh nhân và bác sĩ, đi qua ai họ đều cho những bình luật hay làm anh hướng khởi thêm nhiều về cuộc chiến này.

Mặc dù các nhân viên đề nghị anh nên đưa đồ cho họ xách nhưng DongHae cứ khăng khăng giữ lấy!

Sau khi mọi đồ đạc đều được dọn nhanh lên phòng vip, anh cũng xếp đồ đạc nhanh gọn vào góc phòng.

"Đây! Bây giờ thì ăn được rồi! Keke! Bim bim của cậu đây!" DongHae dơ gói bim bim chuối ra trước mặt cậu.

"Nhìn là thấy ngon rồi!" EunHyuk cười vui vẻ tay với gói bim bim.

"Ai cho cậu gói này chứ! Dưới kia còn kìa!" DongHae giựt lại, chỉ tay xuống đống đồ ăn mình vừa mua.

"Ơ! Nhưng tôi thích ăn gói này cơ!" Cậu béo xẹo, nhõng nhẽo.

"Gọi mình là Haenie đi rồi tính!" DongHae hất mặt vênh váo.

"Ứ cần!" Trở mặt đanh đá ngay.

"Được rồi! Bái cậu làm sư phụ rồi!" Lắc đầu. Cái tính đúng là trời cho!

DongHae đưa gói bim bim chuối ra cho EunHyuk, anh lấy trong bịch hai hộp sữa cắm ống hút.

"Woa! Vừa xem tivi! Vừa ăn bim bim! Lại còn uống sữa dâu nữa! Cảm ơn nha! Bốp!" Vừa nói xong mà cậu đã thưởng cho anh một cái đánh mạnh vào lưng là DongHae cười đau.

"Bật tivi dùm tôi đi!"

"Từ!" DongHae đứng dậy với lấy cái điều khiển.

DongHae bật kên MBC lên, lúc đó trời cũng đã tối đen. Tivi đang chiếu bộ phim "Hai thế giới!". Một bộ phim lãng mạng, tập 14.

"Woa! Anh ta đẹp trai chưa kìa! Y như trong tranh vậy!" Cậu khen chàng trai trong phim.

"Tớ thấy Hyukie vẫn là đẹp nhất!" DongHae lại dẻo mỏ.

"Tất nhiên là tôi đẹp hơn rồi! Đâu như ai kia như lão già vậy!" EunHyuk cũng được thời cơ tự khen mình còn diễn sâu vuốt tóc.

"=€="

"À! Cậu ăn cái này không?" DongHae dơ một hộp cơm lên trước mặt cậu.

"Thứ gì thế?" Cậu cũng tò mò!

"Là cơm quận và kim chi thôi!" Anh mở nắm ra. Mùi hương thơm lừng.

"Woa! Cho tôi thử miếng đi!" EunHyuk như trẻ lên ba há mồm ra đòi ăn.

"Gọi Haenie đi!" DongHae hóng được cậu gọi Haenie mà khó quá.

"KHÔNG BAO GIỜ!" Cậu cúi sát mặt anh nói rõ từ chữ, giựt luôn hộp cơm.

"Tôi cũng chưa ăn trưa lẫn tối đấy!" DongHae tức tối.

"Thế hửh?" Cậu vừa ăn vừa nhìn anh chằm chằm.

"Thế ăn đi này!" Cậu cầm miếng cơm quận đưa tới miệng anh, kèm theo miếng kim chi.

DongHae nhìn cật theo hướng có nên khả tin hay không đây?

"Hưh??! Nhìn tôi gì gớm vậy?" Anh cứ nhìn chằm chằm làm như cậu là người sao hoả vậy!!!

"Thật chứ?" DongHae vẫn không tin rằng cậu chịu đút cho mình ăn ngon nành tới thế!

Cậu chẳng nói gì chớp chớp mắt!

"Nhìn tôi giống kẻ lừa đảo lắm hay sao? Haha!" EunHyuk vừa cười, vừa hớ. Nhìn mặt vầy thì toàn bị người lừa thôi chứ lừa người thì never!

"NGOÀM! NGOÀM!"

Đúng là không thể nói trước được điều gì! Cậu ăn với cử chỉ ngon lành, còn anh thì chỉ cảm thấy mình đúng là đánh giá sai lầm về cậu! EunHyuk thì vẫn là EunHyuk thôi! Vì thế đáng yêu, bướng bỉnh làm gì cho anh ăn!

Lại cầm hộp sữa lên uống, tiếng đói từ bụng cứ như nhạc sàn. DongHae đành để cho cậu ngồi đấy một mình vừa ăn vừa xem phim. Anh phải đi kiếm thứ gì ăn đã!

Cho người của Lee gia đứng trước canh cửa phòng. DongHae trở về nhà với vài gói mì.

Ăn mì cũng trở thành sở trường của anh rồi.

Trong khi DongHae về nhà thì SiWon lại đến thăm EunHyuk.

"Tôi là SiWon bạn cậu ấy cũng không được vào sao?" SiWon ăn mặc bảnh bao mang theo mấy chiếc túi đến cho cậu nhưng bị ngăn cản.

"Wonnie!" EunHyuk đang coi phim thấy ồn nên ra xem.

"Hyukie! Cậu dọn tới đây hồi nào mà mình không biết thế!" Y phàn nàn.

"Cho cậu ấy vào đi! Vào đây rồi nói!" Cậu kéo anh vào phòng bệnh.

"Đi nạng chắc khổ lắm nhỉ?" Nhìn cậu khó khăn đi lại mà anh cũng không cầm lòng.

"Ừ! Cậu ăn gì chưa?" EunHyuk nhìn y.

"Chưa! Haha! Vừa ăn vừa coi phim hả? Vui nhỉ?" Y nhìn đống hốn độn trên giường cười.

Cậu gãi đầu cười.

"Cũng nhờ DongHae thôi mà! Anh ta chuyển mình sang phòng vip rồi còn mua đồ ăn nữa! Anh ta cũng chu đáo đấy chứ!!" EunHyuk vừa cười vừa nói.

"Thế sao? Thế cậu thấy anh ta thế nào?" Y hỏi dò.

"Hehe! Thì anh ta cười rất đẹp này! Anh ta còn rất tốt bụng đối với mình nữa! Mặc dù nhiều lúc đe dọa tớ nhưng tớ hiểu, anh ta đang muốn tốt cho tớ mà thôi! Anh ta cũng rất ngố! Nhưng đáng yêu lắm!" Cậu lại ngồi xuống giường bệnh xem phim.

"Thế sao! À! Ờ! Tớ cũng mua đồ ăn nè! Ăn đi ngon lắm đấy!"

SiWon tươi cười mở mấy gói đồ ăn ra.

"Cậu cũng mua sao? Wonnie tình cảm dữ!" EunHyuk trêu y.

"Ăn đi! Hyukie nói nhiều quá!" SiWon véo má cậu cười toe toét.

Hai người lại ngồi xơi hết đống đó!

Bốn vị phụ huynh cũng đứng ngoài cửa khi nào! Có vẻ là họ cũng mang đồ ăn đến! Kiểu này EunHyuk sẽ thành heo con mập mạp mất!

"Wonnie! Con quay đây lâu chưa?" LeeTeuk mỉn cười, bước vào hỏi SiWon.

"Ai chuyển con đến phòng này thế Hyukie?" HanHyung tự hỏi.

"Là thằng DongHae!" HeeChul cũng nên tiếng.

"Umma! Appa! Chulie umma! Hannie appa! Sao bây giờ mọi người mới đến? Mà sao Chulie umma biết thế?" Cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo.

"Con ở bên Wonnie rồi! Còn kêu ca gì?" KangIn cũng cười đểu.

Do cái vụ MunSu này mà bốn người này phải mệt mỏi trả lời phỏng vấn.

"Ta là umma nó ta biết chứ! Màu xanh của rèm trong phòng này là màu xanh sapphire con thích! Nó muốn con nhanh nhớ lại đây mà!" HeeChul cũng nhức nhói đứa con trai mình.

"Umma! Chulie umma!" EunHyuk bỗng gọi họ tha thiết.

"Sao thế Hyukie?" Hai người đồng thanh.

"Cái kia cho con đúng không ạ?" Cậu chỉ xuống hộp đồ ăn của họ.

"Con ăn nữa hả?" KangIn trố mắt hỏi. Con mình là heo sao?

"Hì Hì! Tí nữa mọi người sẽ biết thôi!" Cậu che miệng cười nhạt.

Bốn vị phụ huynh không biết thằng con trai ngọc quý của mình lại dở trò gì nữa đây?

Chiếc điện thoại trên tay EunHyuk ngay lập tức bị SiWon phát hiện. Y cũng nhận ra đây chính là điện thoại của DongHae. Kí tự D trên góc điện thoại làm y nhận ra ngay! Nhưng tay kia EunHyuk cũng có cầm một chiếc điện thoại y hệt! Nhưng một điểm khác đó là chữ E ở trên góc!

Cười nhạt, y đã hiểu EunHyuk đang nói gì, nhưng y tự hỏi "Liệu DongHae sẽ tới đây giữa tối để lấy chiếc điện thoại! Vì đơn giản là anh ta rất lười! Về nhà là nằm lăn quay ra ngủ không biết là mất thứ gì, còn thứ gì nữa đâu! Phải sáng mai may ra anh ta nhớ ra mà mò đến'

"Chắc chắc anh ta sẽ đến!" EunHyuk chỉ nói nhảm nhưng ai ngờ trúng tâm của y.

"Dạ! Vậy thôi! Mọi người nói chuyện đi. Con về trước ạ!" SiWon lễ phép ra về trả lại không gian riêng tư cho gia đình họ.

Vừa đi, SiWon vừa cười nhạt.

"Hyukie ơi! Cậu ngốc quá! Cậu nghĩ anh ta sẽ quay lại sao? Ngốc thật!"

Y thầm hỏi rằng. 'Sao EunHyuk có thể tin là DongHae sẽ trở lại bệnh viện để lấy điện thoại?'

Y vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, thì một bóng người đi qua làm y không hỏi ngoảnh nhìn.

"Ui trời ơi! Có cái điện thoại mà mình cũng quên! Sao mình ngốc thế không biết!"

Y như chết lặng, thẫn thờ đứng trước cửa bệnh viện một lúc lâu.

"Haizzz! May ghê! Có đồ ăn để ăn rồi!" DongHae đi xuống, xách thêm hộp cơm của phụ huynh ban tặng.

Giờ thì SiWon không thể cho mình nhầm nữa được rồi! Là DongHae, tay cầm điện thoại, tay xách giỏ cơm. Thế là y còn thua cả EunHyuk sao? Y sống với DongHae bao nhiêu năm mà không hiểu DongHae bằng cậu sao? SiWon bực mình, bước về.

Cậu vốn đã hiểu DongHae vì anh làm cảnh sát! Đương nhiên, điện thoại không thể thiếu rồi!

Ngày mai là EunHyuk có thể xuất viện rồi! Vì thế cậu ngủ rất sớm! Nhưng cậu lại mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ!

"Haenie ơi! Haenie đi đâu rồi! Oaaaa!" Khuôn mặt một đứa bé rất đáng yêu đang chứa đầy nước mắt.

"Haenie ơi! Cứu tớ với! Oaaaa!" Đứa bé ngào thét trong vô vọng.

EunHyuk cố chạy tới gần đứa bé đó nhưng không được! Cậu thấy một đứa bé khác chạy tới ôm lấy đứa bé đó dỗ dành.

"Hyukie ngoan nào! Tớ đây rồi mà! Tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà! Ngoan nào!"

Đứa bé ấy ngồi xuống để đứa bé đang khóc kia nằm trên lưng nhóc. Nhóc cõng đứa bé đó rồi vừa đi vừa hát những câu hát rất kì quặc.

"Hae với Hyuk là một đôi không thể tách rời! Chúng ta sẽ yêu nhau nghìn năm tỷ tháng!"

"Haenie! Hồ ly tinh cũng chỉ sống 8 trăm năm là cao nhất rồi mà!" Đứa bé nằm trên lưng cùng hát, cùng cười rất vui vẻ.

"Thế thì! Trăm năm hạnh phúc! Chúng ta sẽ bảo vể nhau xuất đời, xuất kiếp!" Đứa bé đó đáp.

"Haenie có yêu Hyukie không?"

"Tớ yêu cậu nhất mà còn hỏi? Đáng ghét quá!"

"Ừ! Hyukie cũng yêu Haenie nhiều lắm!"

"'Hyukie? Haenie?'

Đó chẳng phải là tên của mình sao? Tên 'Haenie'? Là DongHae sao?" Cậu tròn mắt. Cảnh đó chính là một phần kí ức của cậu.

Đang trong mơ thì từ đâu tiếng còi ô tô xe vang như chuông chùa, cậu ngoảng lại. Chiếc xe ô tô đã lao tới xát cậu.

"HAEEEE....!"

EunHyuk cuối cùng cũng tỉnh giấc, hai vị phụ huynh hoảng loạn nhìn con trai mình nắm chăn dúm dó thế kia, hẳn là giấc mộng kinh hoàng lắm!

Cậu vội ôm lấy HeeChul ngay sát mình, nói:

"Chulie umma! DongHae đi đâu rồi ạ!" Bỗng dưng cậu hỏi về anh làm cho HeeChul ngạc nhiên.

"Nó đang ở nhà ăn rong biển của con mà?" Cười hiền dịu, LeeTeuk cũng lắc đầu. Thằng con mình đang quan tâm tới DongHae ấy nha! Hôm bữa thì cứ lằng lặc đòi kể về SiWon cơ mà!

"Ngủ đi con! Mai là được xuất viện rồi! Mai ta con đến nhà thằng Hae chơi nhá!" HeeChul dở giọng ngọt lịm.

"Dạ!"

Thế rồi đêm đó cũng qua đi! Ngày mới cũng tới! Mặt trời bắt đầu mọc! Người người tấp nập đi lại! Và cậu cũng sẽ rất bận rộn với hôm nay.

.... HẾT CHAP 5....

Trailer chap 6

.

"DongHae cậu sao vậy?"

.

"Tớ xin lỗi, Hyukie!"

.

"Đừng mà! Tớ yêu cậu!"

.

... End trailer chap 6.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro