chap 4: Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 4: Sự thật hé lộ

Chiếc xe siêu sang hạnh nhất, đàng trước được khác chữ Lee rất đẹp mắt, màu xanh sapphire khiến xe nổi bật. Và người ngồi trong cũng rất chuẩn men. Hai người ngồi trong, mặc bộ vest đen bóng lóa, đeo cặp kính đen nháy, tóc cũng vuốt keo bóng sáng luôn! @_@ Và cái cặp đôi đen bóng sáng lóa này không ai khác chính là DongHae và SiWon thôi à! Ahihi.

DongHae dậm chân ga đi phóng như bay trên đường, SiWon cũng quen rồi nên mặc kệ! Vòng trái, vòng phải, đi thẳng, rẽ rẽ, cuối cùng nó cũng đến cổng nhà Lee gia.
Bước xuống, SiWon tay đút túi bảnh bao bước từ từ rất lịch lãm vô nhà không như ai kia, DongHae đã phóng như tên lửa vô nhà từ lâu.
Vừa bước vô, DongHae đã thấy ông anh hai đang qùy gối, cúi đầu đếm rùa vàng. Lắc đầu, DongHae hỏi:
"Hyung sao thẫn thờ thế?"
Thời tiết thất thường không bằng ông anh hai này thất thường quá.
YeSung nhìn DongHae, như kẻ tự kỉ ngẩn lên cười với DongHae một con mắt quái dị.
"Giờ mới về sao?" HeeChul cùng HanHyung từ đâu hiện hồn làm DongHae đứng tim.
"Dạ! Con chào appa, umma!" Nuốt nước bọt.
Hai người này đúng đáng sợ, hôm qua ai kia kêu hai người này còn đang bên Las Vegas chơi rất vui! Ảnh trên IG thì mới post ở đó! Đúng là mua tên lửa của NASA bay về đây rồi!
"Appa! Umma về sớm thế ạ?" DongHae cười ngượng ngạo.
"Ta về từ tối qua! Thế cho nên mới bắt được hai đứa bay làm điều mờ ám sau lưng hai ta đấy!" HeeChul bước tới xếch tai DongHae lên.
"Con chào hai bác!" SiWon bước vào thấy cảnh này đành chào xuông.
"Wonie! Chào con! Con đến nhà bác chơi sao?" HanHyung thấy SiWon ở đây cũng khá ngạc nhiên. HeeChul thì hớn hở đón SiWon vào nhà.
"Dạ! Không ạ! DongHae chở cháu đến đây!" Vừa bước, SiWon vừa kéo DongHae theo đáp trả HanHyung.
"Thế hôm qua hai đứa ở với nhau à?" HeeChul hỏi tỉnh bơ.
"Dạ?......?" SiWon với DongHae chớp chớp mắt nhìn nhau, không hiểu gì.
"Hai đứa còn nắm tay nhau nữa kìa!" HanHyung cũng không tin nổi.
Nghe thế hai người lập tức buông tay. Chuyện gì đang xảy ra thế hả trời?
"Không ngờ đó là sự thật!" HeeChul lắc đầu, vỗ tay cười nhan hiểm. Không biết nghĩ gì mà làm cho người thông minh cũng phải ngốc thế kia?
HanHyung cũng cười ngượng. Ông với HeeChul chỉ tính thế thôi! Ai ngờ!
Riêng DongHae, SiWon thì bị đơ không hiểu gì, DongHae đành lên tiếng.
"Umma lại nghĩ cái gì thế? Con chẳng hiểu gì hết!"
"Hai đứa bay ta thấy rất hợp đó!" HeeChul vừa bước vòng phòng phòng khách, vừa lẩm bẩm.
"Cùng làm cảnh sát nữa! Sẽ rất thông cảm cho nhau!" Tay đếm đếm, đầu gật gật.
"Wonie từ nhỏ đã chơi chung với Haenie nhà mình rồi!" HanHyung góp ý.
"Ừ! Đúng đó Hannie! Tuy phải để com ta chịu thiệt! Phải làm uke! Nhưng không sao! Ta đồng ý cho hai đứa lấy nhau!"
OMG! HeeChul tính cho hai người này thành đôi, và DongHae còn là thụ nữa! Chắc ai đó thắt cổ tự tử chết hàng loạt mất.
DongHae và SiWon cũng bó tay bó cẳng cột chân mà chết ngay với cái suy nghĩ này của đại minh tin Kim HeeChul quá! Lạy bác ấy mấy vạn cái không đủ!
"Dạ....! Tụi con đến đây là vì muốn nhờ hai bác. Nhờ Lee gia, ngoài ra cả Park gia nữa!" Đến nước này SiWon phải cố bình tĩnh mà lên tiếng.
"Đúng thế appa! Umma! Con..." DongHae muốn nói là tìm thấy EunHyuk như trần trừ, thế là SiWon trả lời hộ luôn.
"Con với Hae tìm thấy EunHyuk rồi ạ!"
HeeChul và HanHyung ngạc nhiên, nhìn họ không chớp mắt.
YeSung thấy hai đứa em ra rồi cũng từ từ bước vào, nói kế hoạch của mình chuẩn bị:
"Umma! Appa! Chúng con muốn nhờ Lee gia, Park gia để đối đầu với MunSu!" Nói đến đây, mặt ai cũng tái sắc, trừ y. "Wonnie! Hyung nhờ em một việc được không?"
SiWon giật mình khi bị nhắc tên một cách thân thiết đến thế! Đáp:
"Dạ! Được ạ!"
"Đã nhờ đâu mà đồng ý rồi?" YeSung che miệng cười nhịn. "Nhờ Choi gia tham gia vụ này được không Wonnie?"
SiWon cười mỉn, gật đầu.
Tất nhiên là đồng ý rồi! Vốn SiWon cũng đã cho người Choi gia chuẩn bị sẵn sàng rồi! Tập hợp 3 họ lớn có tiếng ở Hàn Quốc quả là khó! Nhưng cũng chỉ vì MunSu quá may mắn khi nắm trong tay quyền điều hành thế giới ngầm của Nhật Bản. Dòng họ của MunSu vốn chỉ có ở Nhật Bản, Hàn Quốc này chỉ là chốn ẩn nấp cho gia đình MunSU. Tách biệt xã hội ngầm, tuy nhiên cha của MunSu vì những cuộc điện thoại từ bọn dưới chướng mà để MunSu biết được! Hắn giết cha! Thế giới ngầm đó sẽ truyền lại cho hắn toàn bộ. Từ lâu, hắn đã học được cách giết người, hắn muốn chính tay giết cái người tên là Lee HyukJae, cũng chỉ vì lão cha già hắn mà hắn nhịn. Nhưng bây giờ, hắn dám vì tiền, vì địa vị mà loại bỏ cha mình, thì chuyện cậu gặp Diêm Vương chỉ còn là thời gian.

Bị đâm một phát vô chân, HyukJae gần như chết ngất. Thế nhưng khi thấy DongHae là cậu cảm giác, rồi mình ổn. Nhưng rồi cái cảm giác đó không kéo dài, vừa vào phòng cấp cứu đã bị bọn dã man độc ác đó trùm bao bắt cóc đến cái nơi tối thui, tối thủi này chứ?
"Rạp!!!" Một xô nước xối thẳng vào người HyukJae làm cậu thức tỉnh.
Hít thở như thiếu khí, HyukJae phì phò nhìn xung quanh. HyukJae đang bị trói trên một chiếc ghế kót két muốn sập. Tay lẫn chân đều bị trói, không cử động được. Xung quanh có một tên khá to cao, hắn ta chắc là người nước ngoài. Thân săm đầy hình làm người nhìn sợ hãi, cách đó vài bước còn có một người đang uống thứ gì đó. Hắn ta núp trong bóng tối khiến cậu nhíu mày nhìn nhận. Nhưng cái bóng này thân quen làm HyukJae giật mình thốt:
"MunSu!"
"Giỏi!" MunSu vỗ tay cười đểu "Bây giờ tôi mới để ý! Cậu có nhan sắc rất tuyệt hảo! Hèn chi hai tên lính của tôi nó bị bắt! Cũng là do cậu hết!" Hắn bước đến nhìn HyukJae với một ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Theo tôi cứ giết cật ta rồi thả sông Hàn là xong!" Tên lính ngoại quốc lên tiếng.
"Ai cho ngươi lên tiếng!" MunSu trừng mắt nhìn hắn. "Hắn ta vừa đẹp vừa xinh thế kia sao lỡ giết?" Giọng nói đầy xảo quyệt.
"Thưa cậu MunSu! Đã có" Một tên lính đưa thứ gì nhỏ nhỏ như viên thuốc cho hắn ta.
"Cậu MunSu? Ba ta chết rồi!" Hắn nói mà chẳng chút thương tiếc.
"Dạ! Thưa ngài! Xin tha tội chết!" Thấy MunSu phất tay lui đi, hắn ta rút liền.
HyukJae như dần nối lại chi tiết từ trước.
'Thấy MunSu ở nhà khi mình về!
Viên thuốc tê!
Xuất hiện bất ngờ ở bệnh viện!
Những dẫn chứng rất thuyết phục khiến người ta tin chính MunSu không cho báo với cảnh sát là vì sao!'
'Chẳng phải hung thủ chính là MunSu hay sao?'
MunSu như bắt được ý nghĩ của HyukJae, hắn nói:
"Người đang nghĩ đến lão già quá cố đó sao?" Hắn cười khinh.
Nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị, căm hận.
Lần nữa hắn lại hiểu cậu nghĩ gì! Hắn đáp:
"Cậu nghĩ đúng rồi đó! Đúng là ta giết ông ta! Ông ta già rồi! Ta chỉ giúp lão ta thôi!"
Đúng là thằng con bất hiếu! Cái gì mà giúp cho ông? Gọi cha mẹ là ông bà, lão ta...! Ông trời có mắt sẽ phạt hắn ta thích đáng.
"Đừng nghĩ đến ông ta nữa! Mau uống thuốc giảm đau đi! Chân cậu đang chảy đầy máu kìa!" Hắn dơ gói thuốc vừa trong bọc ra pha với nước, đưa cho cậu.
"Choang!" MunSu vừa đưa đến miệng cậu thì bị cậu hất văng ra xa rồi! Không cử động được chân tay nhưng cái đầu cậu không ngu đâu.
"Rượu mời không uống! Muốn uống rượu phạt!" Hắn chạy ra khỏi phòng đóng cửa "Rầm!" để tên lính ngoại quốc trông chừng cậu với ánh mắt ngu ngơ.
"Người đẹp từ A đến Z không thể chê! Thế mà cái não ngắn xíu à! Khổ cậu em rồi! Thà cậu em cứ uống thuốc giảm đau có phải đỡ hơn không?" Hắn ta cũng lắc đầu.
"Ta không cần! Lũ khốn các ngươi chết hết đi!" HyukJae hét lên. Muốn kiếm một con dao đâm chết hết tụi chúng.
Cùng lúc đó, MunSu bước vào, hắn cười lên như chưa từng được cười, bê theo một ly nhỏ! Không biết bên trong chứa gì? Hắn ta lao tới ra lệnh cho tên lính ra ngoài hết.
Nhìn HyukJae bằng ánh mắt khinh người, hắn dơ tay, đấm vào bụng HyukJae một cái thật mạnh.
"Á!Á!Á!~~" Cậu chưa kịp hét lên thì thứ gì đó từ cái ly kia đã trôi thẳng vào miệng cậu. Làm cậu ho sặc sụa, muốn nôn ra không được.
MunSu bỗng lấy dao cắt dây thừng.
HyukJae bỡ ngỡ, là MunSu thả mình ra thật sao?
Bấy giờ, HyukJae cảm thấy trong người rất khỏe khoắn, đùi cũng không thấy đau nữa! Cậu thử đứng dậy, một cảm giác khác xuất hiện. Thứ gì đó làm người ta chóng mặt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng theo. Cái cảm giác thèm thuồng thứ gì đó mà không phải là thức ăn! Nhìn MunSu đứng bên cạnh mép ghế sofa ở đó mà đầu óc cậu chỉ muốn làm gì đó để được giải thoát.
"Sao? Thấy thế nào?" MunSu đắc ý nhìn HyukJae.
"Ngươi..." Cậu trừng mắt nhìn MunSu rất thiết tha quyến rũ như lòng thì như núi lửa sôi sùng sục.
Lùi một bước, rồi hai bước cậu cố chạy thoát ra khỏi ra căn phòng đó. Chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Vừa cầm được nắm khóa cửa thì MunSu cười lớn, nói:
"Cậu ra đấy khác nào nộp mạng cho lũ lính của ta?" Hắn tiếp tục cười.  

  Thầm rủa 8 vạn đời tổ tiên nhà nó, HyukJae không dám nhìn lại, nhìn thấy bóng ngường, không biết giới tính là nam, nữ, bê đê, bệnh tật gì đi chăng nữa thì dục vong dâng trào này cũng sẽ giết chết cậu.
"Cứ việc đi! Tôi nói cho cậu biết! Thuốc chỉ có tác dụng trong một ngày nhưng một khi đã ngấm vào cơ thể thì không loại thuốc nào có thể miễn dịch được nó đâu!"
MunSu tiến lại gần HyukJae, vuốt đôi vai trắng hở của cậu. Cơ thể cậu dường như bị mắt phương hướng. Nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, HyukJae chỉ muốn chết đi cho xong.
MunSu to con, khỏe mạnh, nắm tay xoay cho HyukJae nhìn thấy hắn! May cậu nhắm mắt lên chỉ bị kích động chút xíu thôi! MunSu bắt đầu đưa tay kéo nhẹ chiếc áo thun xuống, bờ vai trắng ấy ngày càng lộ diện làm hắn thấy chết mê chết mệt. Áp sát cậu vô tường, hắn như bị đê mê với ma túy.
HyukJae muốn phản kháng như tác dụng của thuốc không cho cậu làm thế! Nó cứ tuân theo ý muốn của tên xấu xa kia thôi! Hắn vứt lẹ cậu lên chiếc gường nhỏ gần đó. Như phảng kháng, cậu chỉ đẩy ngược lại hắn, làm hắn ngã xuống giường.
"Woa! Nhìn bé con mà giỏi phết nhỉ?" MunSu nằm trên giường vỗ tay. Như trúng điểm nguyệt, cậu sờ mó chiếc áo sơ mi làm nó dúm dó. Mạnh tay xé xác chiếc áo MunSu làm trăm mảnh. Mò xuốc thắt lưng, tháo thật nhanh.
"Sột! Soạt!"
Đâu đó ngoài cửa những tiếng xì xèo làm cho MunSu khó chịu, đẩy cậu sang một bên, hắn bước ra cửa, hỏi:
"Các ngươi làm gì mà ồn ào thế?"
MunSu hét lên, nhìn ra cửa thì thấy tên nào tên ấy đều nằm xấp dưới nền đất. Nhăn mày ngó ra ngoài hai bên.
"Bộp! Bộp! Bộp!" Từ hai bên thành cửa xuất hiện đâu ra mấy tên cầm gậy sắt đánh vào bụng MunSu, làm hắn rùng rợn.
"Các ngươi!" Ánh sáng toả lên gần đó khiến hắn nhận ra DongHae và SiWon.
"Ahahaha! Lại con ngựa với con cá đến làm anh hùng sao?" Hắn nằm trên sàn nhà cười hâm.
DongHae nghe mà bực tức, anh tính cho hắn ta một trận nhưng bị SiWon cản.
"DongHae, cậu vào cứu EunHyuk đi, tớ sẽ bắt hắn!" SiWon đẩy DongHae đi.
"Cậu muốn lấy công sao???"
"Haizzz! Cứu EunHyuk hay công lao? Cậu tìm thấy được chưa?" Đến cái lúc này mà còn so bì công cán nữa. SiWon lắc đầu, ngán ngẩm nhìn MunSu.
Cây gập trên tay SiWon và DongHae khiến hắn khá khó chịu. Hắn nói:
"Có hai ngươi thôi sao? Hahaha! Ngươi nghĩ ta không đề phòng người ngoài à!" Hắn rút trong túi ra cái điện thoại, nhắn nhắn gì đó.
"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!" Có vẻ có rất nhiều sinh vật lạ đang đi tới.
"Hahahaha!" Nghe thấy tiếng đó, MunSu cười như phát điên.
"Tất cả dừng! Dừng!" DongHae hét lên, đủ cho sinh vật lạ ngoài kia nghe thấy.
MunSu tròn mắt, ngẩn người! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không còn một tiếng chân động đậy chỉ vì cái lệnh trời đánh của DongHae.
DongHae với SiWon nhìn hắn cười khinh, nhìn hắn ngẩn tò tí te thế kia là biết ngạc nhiên lắm rồi!
Hắn sợ hãi, lùi mấy bước. Không biết DongHae là cái quỷ gì mà làm cho bọn đàn em của hắn không có động tĩnh gì thế này? Hắn chợt nhớ đến khẩu súng trên bàn. Chạy thật nhanh, cầm lấy chiếc súng chĩa vào DongHae và SiWon, làm hai người trợn mắt trợn mũi ra nhìn.
"Dơ tay lên!" MunSu nói.
"Chỉ vào cậu hay tớ vậy?" DongHae hỏi nhỏ với SiWon.
"Là cậu đấy, DongHae!" SiWon nghiêng đầu sang để cái tia laze chỉ vào giữa trán DongHae một màu đỏ.
"Ê! Ê! Đừng có mà sằng bậy nha!! Anh ta đứng trước mà!!" DongHae đẩy SiWon ra trước.
Tình thế thay đổi làm cho người ta dở khóc, dở cười. HyukJae lồm cồm, bước ra.
"Súng...! Ahahaha! Anh cứ.... bắn đi! Hai tên đó chết đi cũng tốt!" HyukJae như thách thức MunSu.
"Cậu thách tôi?" MunSu chĩa súng thẳng vào DongHae.
"Nè! Cậu tính trả thù tôi hôm bữa hả?" DongHae nhớ lại lần trước cũng dùng kế này.
HyukJae không nói gì! Khinh mặt nhìn MunSu thách bắn.
"Ta sẽ cho ngươi thấy! Súng đạn là gì!" MunSu nhắm thẳng. Bắn vào bụng DongHae.
"AAAAAAAA!" DongHae hét lên như lợn bị cắt tiết.
"Uả? Súng không có đạn!" SiWon cũng úp tai như không thấy 'đoàng' liền nhìn ngó.
"Tất nhiên! Khi ngươi bị ta xé tung chiếc áo cũng là lúc hộp đạn không còn trên người ngươi nữa!" HyukJae thở hắt, cười nhạt. Dần xuất hiện trước mặt ba người họ, tay nắm chặt vành cổ áo, miệng thở dốc, quần áo xộc xệch, người ướt đẫm mồ hôi.
"EunHyuk!" SiWon, DongHae nhìn HyukJae ngày càng rõ mà không khỏi bực mình.
"Mày đã làm gì EunHyuk?" SiWon thét lên, tình trạng của MunSu hiện giờ kèm theo cái ngoại hình hiện tại của HyukJae khiến cho người ta không thể nghĩ khác.  

  Chưa để hắn trả lời, DongHae bực tức đá cho hắn một phái ngay mồm, SiWon không ngăn nữa! DongHae đánh cho MunSu toàn những cái đau. Đánh đến nỗi bầm dập, từ khuôn mặt đẹp trai, từng đứng đầu Nhật Bản, nhưng bây gì thì không biết anh ta kịp vào cổng không nữa.
"Các anh làm gì vậy cơ chứ? Cư xử như thế sao? Nhìn như mấy đứa côn đồ!" HyukJae như không thể bình tĩnh mà khụy xuống đất.
Hai người họ dừng lại, SiWon nháy mắt đá lông nheo cho DongHae. Hiểu ý, DongHae đến bế cậu đi liền, còn SiWon xử lý tên MunSu. Lúc đó, cảnh sát cũng lao vô rầm rập bắt hắn. Tội sử dụng súng trái phép, giết người, buôn lậu... đủ giúp hắn ngồi tù mọt rông rồi.
DongHae ngồi cạnh HyukJae mà nóng như phát ban. DongHae hoảng sợ, xờ loạn xạ trên người cậu.
"Cậu làm cái gì vậy cơ chứ?" HyukJae vừa nói, vừa thở.
"Tên cá kia! Mau đưa cậu ấy đi đi!" SiWon đuổi hai người đi trước khi có chuyện xảy ra.
Nghe thấy nói thế, DongHae vội cúi xuống eo HyukJae, nhấc bổng cậu lên rồi chạy ra xe. Anh mau chóng đưa cậu đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, anh thấp thỏm lo lắng. Cánh cửa phòng mở ra, DongHae lập tức với bác sĩ lại hỏi:
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
"Không sao! Cậu ấy ổn mà!" Ông trần trừ nhìn xung quanh hỏi nhỏ "Cậu đã làm gì cậu ta?"
"Dạ???" DongHae thắc mắc, không hiểu.
"Haizzz! Cậu lấy thuốc...ở đâu vậy?" Âm độ to nhỏ khá buồn cười. Nhìn ông bác sĩ này khá...
DongHae cũng bó tay chấm hàm com nhìn bác sĩ với một ánh mắt khinh bỉ, anh đi theo cái giường đẩy cậu tới phòng điều dưỡng. Nhớ đến lúc bác sĩ nói, "Cậu lấy thuốc dục xuân của Trung Quốc ở đâu vậy?" anh lại muốn giết thằng MunSu. Hắn tay dám lợi dụng cậu, lợi dụng EunHyuk của anh. DongHae thề là anh sẽ cho hắn sống chết không yên.
Vào trước phòng bệnh của HyukJae, bác sĩ đang tiêm thuốc an thần cho cậu. Cha mẹ DongHae-HanChul cũng sớm tới và gọi cho bạn thân của ông để xét nghiệm ADN. Kết quả cũng sớm được biết.
DongHae đi lấy kết quả mà hồi hộp, nhưng bây giờ đã biết kết quả rồi anh thấy vui sướng biết bao. Tung tăng cầm tờ giấy đến trước phòng bệnh của HyukJae, nơi tập trung bốn vị phu huynh ở đó. Anh đưa kết quả cho người xét nghiệm:
"Hic! Là 99,99% đó Kangie! Hic! Đúng là con chúng ta đó Kangie ơi! Con chúng ta nó đang ở trong kia! Hic huhuhu!" Một người thân dáng nhỏ nhắn rúc vào thân người kia khóc.
Người đàn ông ấy cũng không tin mà ôm người kia khóc theo.
Hai người đó không ai khác chính là cha mẹ của EunHyuk- KangIn và LeeTeuk. Khuôn mặt tươi cười, tuôn trào nước mắt vì xúc động.
Bác sĩ đi ra, như vui như mừng mà hai người họ víu lấy bác sĩ tra khảo:
"Bác sĩ! Con tôi không sao chứ? Bác sĩ" Họ lo lắng hỏi.
"Sức khỏe tiến triển tốt! Mọi người không phải lo!" Một bác sĩ trẻ đáp.
"Kangie appa! Teukie umma! Hai người đừng lo lắng! Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!" DongHae nói.
"Haizz! Haenie à! Ta lo cho con hơn là Hyukie của ta nữa đấy! Nhìn con kìa! Mắt thâm quần! Mặt không còn chút máu nào mà còn đi đi lại lại chăm Hyukie nhà ta! Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc Hyukie của ta!" Mẹ EunHyuk-LeeTeuk nói nguyên lèo. Nhưng đó đúng là sự thật ai cũng biết khi thấy anh!
Tay EunHyuk bỗng dưng cử động.
"Hãy mau về nghỉ ngơi đi! Ta sẽ báo nếu nó tỉnh mà!" KangIn-Appa của EunHyuk cũng khuyên anh nên về.
"Dạ! Thế con về trước!" DongHae vui vẻ đi ra.
Nhưng sự thật thì không như thế! Vì bắt được MunSu, anh hai anh - YeSung đã hỗ trợ khá nhiều cho anh. SiWon và anh đều được tăng chức thì công việc càng bận rộn bấy nhiêu!
Vừa chạy ra khỏi bệnh viện, đã thấy SiWon lái chiếc motor đứng đó đợi anh. Đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. SiWon nói:
"Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi! Mình tớ phục trách vụ này được mà?" SiWon cũng khuyên nhủ y bốn vị phụ huynh.
"Đi đi! Xong vụ này rồi tính tiếp!" DongHae không nghe theo.
"Haizz! Hết thuốc với cậu luôn! Nhìn như ma rươi thế kia mà còn đi bắt tội phạm!" SiWon lắc đầu vặn tay lái.
Hai người phóng vù để lại bốn người lắc đầu đứng trong.
"Tội nghiệp thằng bé! Đúng là vì nước vì dân!" LeeTeuk lắc đầu nhìn chồng mình.
"Haizz!" HeeChul bỗng thở dài. Rút điện thoại trong túi ra nhấn nhấn.
"À hèm! Trưởng bộ cảnh sát dân quốc Đại Hàn đúng không ạ?"
Ui da! Sao đụng đến trưởng bộ cảnh sát luôn thế trời?
Ba người kia nghe HeeChul nói mà lắc đầu. Tính dở hơi tập bơi lại phát triển rồi.
"Dạ??? Phải ạ!" Bên đầu dây hốt hoảng trả lời.
"Sao các người giao cho con trai ta lắm việc vậy hả?" HeeChul ngầm ngừ.
"Dạ!!! Thưa phu nhân Lee! Chuyện này..."

   "Sao các người giao cho con trai ta lắm việc vậy hả?" HeeChul gầm ngừ.
"Dạ!!! Thưa phu nhân Lee! Chuyện này..." Ông ta cũng không biết nói gì hơn việc ấp úng.
"Xin lỗi đã làm phiền! Anh cứ tiếp tục làm việc đi ạ! Chúc anh một ngày tốt lành!"
Sẽ tốt lành nếu được phu nhân của chủ tịch SamSung gọi chứ?
HanHyung cướp điện thoại từ HeeChul, lắc đầu với vợ mình.
HanHyung hiểu cũng vì HeeChul nghĩ tới nếu một ngày chẳng may DongHae bị thương khi làm nhiệm vụ thì mình sẽ ra sao? Thế nên HeeChul mới muốn DongHae nghỉ làm cảnh sát để làm giám đốc điều hành Sam Sung Electronics.
"Chúng ta mau vào với Hyukie đi! Hyukie đang ở một mình đấy!" HanHyung vỗ vai vợ khuyên giải.
"Bác sĩ! Con tôi...!" KangIn hỏi bác sĩ đang kiểm tra cho EunHyuk.
"Anh ấy tỉnh rồi ạ! Mọi người có thể vào thăm anh ấy!" Nữ y tá mở cửa trả lời.
Họ mau chóng vào thăm EunHyuk. Thấy chân bó bột, nhìn ra ngoài mà không khỏi sót thương.
"EunHyuk!" LeeTeuk gọi tên từ xa.
Lúc này, HyukJae qua đầu lại nhìn mà không hiểu gì đã thấy LeeTeuk lao đến.
Như cách phân biệt trong não cậu thì không thể nhận ra người đó là!
"Tôi là ai?" HyukJae như quên hết tất cả. Đến tên mình mà cậu còn không nhớ!
"Con! Con không nhận ra chúng ta sao?" Bốn người sững sờ nhìn sự lảnh tránh của HyukJae.
Từ đâu trong xa thẳm tiếng vọng
'Umma! Appa! Chulie umma! Hannie appa'
'Tớ sẽ cước cậu! Nhất định là thế!''Tớ yêu cậu, Hyukie!'
'Chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi nhé!...'
HyukJae ôm đầu, cảm giác nhức óc không chịu nổi.
"Con! Con không nhận ra umma con sao? Appa con nè!" KangIn nhìn con trai mình ôm đầu nhức nhối mà không biết phải làm sao.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi sao vậy! Sao nó như người mất hồn thế kia?" LeeTeuk núm lấy cổ áo bác sĩ mà ngào thét.
"Anh ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi! Có lẽ, anh ấy hơi sốc vì chuyện gì đó nên thế thôi bác ạ!" Cô y tá nói thay ông bác sĩ già mặt tím tái kia. Ông cũng bổ sung.
"Có thể sẽ nhớ lại kí ức xưa nữa! Cậu ấy từ nhỏ đã bị xe đụng làm mất trí nhớ tạm thời! Tuy tạm thời nhưng không có thứ gì gợi về những kí ức ấy nên
cậu ấy mới quên! Giờ đã tìm ra gia đình mình, chắc cậu ấy sẽ sớm nhớ ra nếu mọi người cho cậu ấy thấy về những thứ có trong kí ức xưa! Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại là con chủ tịch Park!" Ông bác sĩ này khi xưa, chính ông đã thực hiện cuộc phẫu thuật đó! Vì thời đó còn đang làm ở bệnh viện xã, huyện. Nghèo đói làm gì có tivi mà xem! 5 năm sau mới được tăng chức dần dần lên Seoul này! Không ngờ người mình cứu từ chục năm trước lại được gặp lần nữa!
Bốn vị phụ huynh vui mừng hết sức nghe bác sĩ kể câu chuyện xưa. Cảm ơn và đa tạ không tả nổi!
HyukJae cũng ngồi im nghe bác sĩ nói và chợt nhận ra điều gì đó!
"Appa!" Tiếng thốt làm KangIn tròn mắt dễ thương nhìn HyukJae trìu mến.
"Umma!" LeeTeuk như vỡ òa. Chẳng lẽ đã nhận ra sớm vậy sao?
"Chulie umma! Hannie appa!" Lần này, thì họ như đã khẳng định EunHyuk đã nhớ ra mình.
"Không thể nào!" Cô y tá và ông bác sĩ tròn mắt. Sao nhớ ra nhanh vậy?
HyukJae như hiểu ra điều gì đó! Hóa ra cậu là con của họ sao? Cậu bắt đầu lập trình. Thứ vang vỏng bên tai cậu lúc nãy là một mảnh kí ức sao?
Thế còn ai nói:
'Tớ yêu cậu, Hyukie!'
'Chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi nhé!...'
Câu nói vẫn còn, nhưng HyukJae không thể nhớ được!
Mỉn cười nhìn bốn người đang vây quanh ôm mình thật ấm áp, tuy HyukJae không dám khẳng định là đúng hay không? Nhưng cậu nghĩ là họ sẽ không diễn sâu tới mức này để giả là cha mẹ mình.
Họ thay nhau chăm sóc cho cậu vào trưa hôm đó!
HyukJae cũng xem qua giấy xét nghiệm ADN rồi chấp nhận sự thật họ là ba mẹ mình. Còn HanHyung và HeeChul là ba mẹ nuôi theo lời kể của mẹ mình-LeeTeuk.
Một ngày được chăm sóc theo cung cách của Park gia và Lee gia khiến cậu khỏe hơn nhiều! Giờ đây cậu là Đại Thiếu Gia của Park gia. Một người quyền qúy và giàu sang. Ba mẹ cậu-KangTeuk cũng vui mừng gọi cho YeSung cùng RyeoWook tới thăm! Ngày hôm đó thật bận rộn đối với HyukJae! Ngồi nghe người lớn kể chuyện xưa khiến cậu rất vui. Lâu lâu, vang vỏng lại câu nói đâu đó!
'Tớ yêu cậu, Hyukie!'
'Chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi nhé!'
'Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi!'
Cứ mỗi lần họ nhắc tới cái tên DongHae và SiWon là trong óc cậu bỗng nhớ ra thứ gì đó!
Liệu ngày mai có tươi sáng hơn!
Khi ta cố gắng làm điều gì đó để tỏa sáng tương lai!
Chỉ cần là điều có ích!

Thì cũng là vinh quanh cho cuộc đời này!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro