chap 3: khởi đầu của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chap 3: khởi đầu của nó

Nhà hàng tên Haru mang đậm những nét rất đặc trưng của châu Âu. Nhà hàng đó là đại diện cho sự kết giao giữa đất nước Đại Hàn với một châu lục nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng phát triển như Châu Âu.

DongHae vì nghĩ ba mẹ mình trong đây lên đã không ngần ngại ôm eo HyukJae khiến cậu đỏ mặt, muốn phát vỡ kế hoạch nhưng lại nghĩ đến sự thật, nó lại bắt cậu phải đưa tay véo vó eo DongHae như thật!

"Ở đây nhiều người! Anh không ngại sao?" HyukJae mặt đỏ như quả cà chua chín thẫm.
"Ba mẹ tôi ở bất kì đâu! Họ như siêu nhân vượt trùng dân để làm điều mình muốn đấy! Khi nào cậu gặp mới biết họ như thần ám đó!" DongHae cười đểu. Đó là sự thật mà. Nhưng để họ nghe thấy thì không còn tay mà múc cháo đâu nhé DongHae?
"Được thôi!" Cố gắng diễn sâu, cậu véo nhẹ một cái vào tai anh.
DongHae khá bất ngờ, quả nhiên HyukJae rất thú vị! Không ngờ là cậu lại dám véo trêu chọc anh. Nhiều lúc đáng yêu anh chỉ muốn bạo lực hôn một cái nữa thật sâu! Nhưng không thể! Thật là chớ trêu khi đó không người DongHae yêu!
Bước đến cửa nhà hàng, hàng tá người dàn hàng cúi chào. HyukJae trố mắt, họ đang chào mình sao? Nhiều lần tới đây nhưng đã bao giờ được đón tiếp thế này? HyukJae còn là khách V.I.P ở đây nữa mà??
Chủ nhà hàng cũng từ đâu xuất hồn, ông từ tốn nói:
"Hoan ghê cậu chủ tới! Mời cậu chủ và thiết phu nhân đi theo tôi!" Ông ta nhìn thấy cậu đang khoác tay với Lee Nhị thiếu gia liền cúi đầu chào, đưa tay tiếp mời.
Đi lên sân thượng của nhà hàng, khá cao, ngồi trên nơi cao nhất thế này để uống trà và ăn sáng quả là không còn gì sánh nổi!
Trong khi DongHae đi nghe điện thoại, còn cậu ngồi ngắm cảnh vật xung quanh, nói thầm:
'Nơi này thật tuyệt! Lúc nào cũng tươi đẹp hết! Cây cối um tùm, chim hót líu lo. Thật thoải mái, dễ chịu!'
Đang mải suy nghĩ về quang cảnh thì DongHae đã ngồi đối diện cậu từ khi nào.
"Cậu thích quang cảnh này không?"
"Tất nhiên là thích! Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ xíu, tôi với hai người bạn thân khác đã hứa với nhau là sẽ xây một căn nhà nhỏ màu xanh, xung quanh đầy chim chóc, cây cối um tùm tươi tốt! Tôi và họ sẽ sống chung dưới mái nhà đó!" Vừa nói HyukJae vừa nhớ lại, tuy hình dạng của họ không còn rõ ràng. Người đó còn hứa với cậu là sẽ bảo vệ cậu, nhưng thậm chí bây giờ HyukJae còn không nhớ nói gì đến người đó.
Vừa nói mà giọng cậu vừa run run thấy rõ, mắt như muốn khóc.
"Nè! Cậu tính giết tôi hả?" DongHae lấy khăn giấy đưa cho HyukJae. Bao nhiêu ánh mắt thầm đánh giá chàng trai kia vừa làm gì mà để cho cậu kia khóc thút thít thế không biết?
HyukJae lau nước mắt, ngừng khóc. Nước mắt rất quý giá! Thế nên đừng cứ hở cái là khóc!
Mấy cô chú người hầu bàn bắt đầu mang đồ ăn lên. Tuy chỉ có một món đơn giản của phương Tây, và chai rượu vang nhưng cả bao nhiêu người như rước râu đến bàn HyukJae.
Nào người dải khăn, người rót rượu, người giới thiệu món ăn, và còn cả người cột khăn vào cổ lẫn dải khăn ăn dưới đùi cho nữa! Không cần làm gì, chỉ việc ăn.
Mùi thức ăn đúng là đặc biệt thật, màu hồng của củ dền, điểm xanh củ lá hành, hoa sao của thịt bò băm. Một món súp khá thơm ngon.
"Cậu tính để nó nguội mới ăn sao?" DongHae đang ăn mà thấy cậu ngồi im nhìn bát súp mà không ăn nổi.
HyukJae đang tính lấy muỗng để ăn thì DongHae làm cho câu. Bực mình phản bác.
"Không nhìn thấy tôi đang chuẩn bị ăn đây à? Mắt để ở đâu vậy?"
Con quạ bay qua cũng phải chấm ba chấm luôn.
DongHae với HyukJae như thi ăn với nhau, múc thìa súp to cốt bự bỏ vô miệng nuốt tửng. Và rất tiếc DongHae đã thắng.
Lấy khăn lau miệng, DongHae ghé vào tai HyukJae nói:
"Mắt tôi để trên mặt! Cậu không nhìn thấy hở? Còn miệng cậu để trên trán hay sao mà ăn lâu thế hả?"
Nói xong, DongHae chạy nhanh xuống dưới, ở lại chắc chết với cậu mất!
HyukJae lấy khăn lau miệng, bực mình đi xuống từ từ. Vừa xuống tới tầng dưới đã thấy nhiều người cúi chào. HyukJae vẫn chưa quen cho lắm! Ruốc cuộc thì DongHae là ai mà người tôn trọng khiếp khủng đến thế?
HyukJae ái ngại, bước ra khỏi nhà hàng. DongHae đã chờ sẵn từ khi nào. Nhìn thấy anh là cậu lại thấy bực mình. Không thèm đi vào xe, cậu cứ đi bộ bên nề đường. Ba má DongHae mà thấy thể nào họ cũng nghĩ thuê người, cho DongHae chết sớm! Hứ!
DongHae thì không nghĩ thế! Rõ ràng cậu đang giận anh đây mà! Chuẩn xác! Trong số sách Tình Yêu có ghi đến khi lúc người ta giả vờ yêu bạn người đó diễn kịch rất sâu, và nếu bạn không diễn theo có thể làm cho bạn cũng vì thế mà yêu người ta thật lòng.
Lắc đầu, DongHae dừng xe. Đã giả vờ thì giả cho chót.

   Chạy ra, ôm một cái, bế HyukJae lên. Cái người nhẹ cân này mau được anh vứt ngọn vô ghế phụ, kèm đó là một lời đe dọa:
"Cậu dám dở trò nữa đừng trách tôi ác!"
HyukJae run người. Anh ta thật đáng sợ.
"Anh tính chở tôi đi đâu?" Cậu bĩu mỏ nhìn anh.
"Tôi là người có qua phải có lại! Tuy cha mẹ tôi đã biết tích đi chơi ở nơi nào đó nhưng không có nghĩa cậu hết nhiệm vụ của ngày hôm nay!" DongHae đóng cửa xe, cài dây bảo vệ.
"Thế tôi làm gì?" HyukJae thấy mệt mỏi khi gặp món nợ điên khùng này.
"Vẫn là người yêu tôi hết ngày hôm nay!" Anh lao đến cài dây bảo vệ cho HyukJae. "Bây giờ chúng ta đi công viên mà mấy đôi tình nhân hay tới đi!"
DongHae cười đắc chí, HyukJae thì chưa kịp a ă mặt đã tái xanh khi DongHae lái như bay trên đường quốc lộ Đại Hàn.
Mau chóng tới công viên. Nắm tay nhau đi giữa công viên, cảm giác rất thân quen nhưng chẳng rõ ràng ập tới hai người. Đi qua ai cũng ngó nhìn, thầm nghĩ hai người rất đẹp đôi.
HyukJae cũng chẳng để ý. Lâu lắm rồi không trở về tuổi thơ thấy nhớ quá!
"Chúng ta mua kem ăn nhá?" Cậu chẳng ngại ngùng khi nói ra từ chúng ta.
DongHae lại lần nữa bất ngờ. Anh không ngờ HyukJae lại gọi chúng ta một cách dễ dàng như vậy! Nhưng đằng sau nó lại là đề nghị 'mua kem'?
"Cậu là heo à? Vừa ăn xong chưa no hay sao còn đòi nữa?"
DongHae ngẩn tò te nhìn cậu rất giống quái vật.
"Không thì thôi! Đi công viên mà không mua kem thì..." Còn gì vui. Phải vừa ăn vừa ngắm cảnh chứ!
Nhìn cái mỏ cậu cứ chu lên DongHae khỏi mắc cười.
"Đựơc rồi! Hahaha! Trông cậu giống..." người ấy ghê!
DongHae ngừng cười, mặt biến sắc lạnh nhạt. Đi đến mua kem cho cậu rồi đi vòng quanh.
HyukJae cũng nghĩ mình vừa đụng phải nỗi đau trong lòng DongHae rồi nên liền lủi thủi mua vé ngôi nhà ma để chơi.
"Đi mau lên nào!" HyukJae thấy DongHae cứ trầm ngâm đi trầm chậm không khỏi bực mình.Hai tay nắm lấy tay DongHae kéo anh đi thật nhanh! DongHae chẳng để để ý. Óc anh đang nghĩ tới người ấy cơ!
"Chúng ta vô đây chơi đi!" HyukJae cầm 2 chiếc vé chạy tung tăng hất ra trước mặt DongHae, nắm tay anh chạy nhanh vào trong.
"Tít! Tít!" Điện thoại DongHae bỗng reo lên làm anhh buông tay HyukJae.
"Alo! Có chuyện gì?" Nhìn thấy tên, DongHae có vẻ chẳng quan tâm mấy.
"Có vẻ không muốn nghe Wookie đáng yêu này nói!" Tiếng nói trầm ngâm của chàng trai trẻ đầu dây không khỏi làm DongHae chú ý!
"Sao? Có chuyện gì nói mau đi!"
"Tốt! Theo thám tử RyeoWook đáng yêu này điều tra thì cậu ấy tên là HyukJae, là con nuôi của gia đình chủ tịch Star Angle thôi! Tớ còn nghe 1 tin khác! Đó là quan hệ giữa con nuôi và con ruột không được tốt cho lắm! Cậu ấy được nhận nuôi từ trại mồ côi Boong Su. Và tôi muốn nói 1 điều rất quan trọng đó là! MunSu, hắn ta lại tiếp tục cho người giết cậu ta trong ngày hôm nay!"
"Sao có chuyện đó cơ chứ! Cậu ta đang đi cùng tôi mà!" DongHae chống hông cười nhảm.
"Thế thì ổn! Có tin gì tôi sẽ báo cáo cho anh?" Bỗng ai đó giật đầu dây "Haenie hả? Cái thằng quỷ ranh này! Từ mai hyung cấm em sai Wookie của hyung nữa nha!"
"Sungie à!" RyeoWook than lên tiếng rên rỉ bên đầu dây.
"Haizz! Đang trong giờ hành chính mà hyung dám lợi dụng người ta được sao? Em sẽ cáo umma, umma sẽ cho hyung 1 trận!" Chưa kịp nói xong bên kia đã cúp cái rụp. Không biết làm chuyện gì mờ ám mà lúc YeSung trả lời giọng đầy dục vong, còn nghe thấy tiếng máy điều hòa bật vù vù. Chắc trong phòng có người nóng 40 độ C, cơ mà làm gì nóng 40 độ thế nhỉ?
Trong khi DongHae nghe điện thoại còn HyukJae thì đi một mình vô ngôi nhà ma.

Thật ra, HyukJae chỉ muốn đổi không khí vui chơi thôi! Chứ ngôi nhà ma này cậu chẳng phải sợ hãi điều gì! Ngoài mấy thứ như xương người, yêu tinh, đầu lâu, đầu xọ, ma rươi thì chẳng có gì đáng sợ. Thế mà người ta hét toáng lên, cứ từng đợt từng đợt.

DongHae cất điện thoại, khoanh tay bước vào, trong đó tối mù, tiếng hét thì to như tiếng sấm. DongHae cố gắng tìm HyukJae mà chẳng thấy đâu.
"PHẬP!" Tiếng dao găm dâm vào thịt một tiếng nhỏ, nhưng khác lạ đã làm DongHae quay lại.
Mở to mắt ngạc nhiên, DongHae chợt nhớ lại lời RyeoWook nói hồi nãy.
"Các ngươi là...? MunSu ra lệnh kêu các ngươi tới đây!" DongHae nhíu mày.
Hai tên ở đó, một tên khống chế cậu, một tên rút dao từ đùi HyukJae đang chảy đầy máu ra. Cậu như bị hú hết sức lực, ngã lăn ra đất. DongHae mau chóng đỡ lấy. Hai tên kia chạy trước, mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ.
DongHae ôm trầm lấy HyukJae, cái cảm giác từ hồi bé bỗng ùa về, đau thương, sợ hãi. DongHae mau chóng bình tĩnh nghĩ ra cách, gọi cho SiWon đưa xe cấp cứu tới.
HyukJae được đưa vào phòng cấp cứu, để lại DongHae, SiWon ngồi chờ. Trong khi đang chờ thì SiWon bỗng nói một hàm ý:
"DongHae!"
"Hửh?"
"Nếu yêu EunHyuk thật lòng, xin cậu đừng làm cậu ấy bị thương nữa! Hãy bảo vệ cậu ấy thật chặt nhé!"
"Hửh? Là sao?" DongHae lo lắng, SiWon điềm đạm nói làm anh bị đơ.
"Hè hè! Vậy hóa ra cậu vẫn thua tôi một bước đấy! Chắc cậu cũng sớm tìm ra thôi! Tôi đi đây! Tạm biệt!" SiWon cười nhạt rồi bỏ đi.
Ngay sau lúc đó, điện thoại DongHae lại reo thêm lần nữa làm anh giật mình. Nhấc điện thoại ra, DongHae thấy kí tự SJ không khỏi nhíu mày thêm cái.
"Tốt hay xấu?" Ý DongHae muốn hỏi người đầu dây bên kia là tin tốt hay tin xấu. Người đàn ông hiểu ý, hí hửng đáp.
"Dạ! Tin tốt! Tin tốt cậu chủ ạ! Huhuhu!" Ông có vẻ khá già, vì vui mừng quá mà khóc luôn.
"Haizz! Ông mau nói đi! Sao mà khóc thế chứ?" DongHae cũng dở khóc, dở cười nghe ông khóc.
"Dạ! Dạ! Cậu chủ...tôi đang ở trại mồ côi Boong Su, người ta nói cậu... EunHyuk! Hic! Cậu ấy được chủ tịch Star Angle nhận nuôi và đổi tên là Lee HyukJae!!"
"Hảh?" DongHae giật mình, không thể tin được mà làm rớt điện thoại.
'Boong Su'
'nhận nuôi'
'tên là Lee HyukJae'
"Cậu chủ? Cậu chủ có sao không vậy?" Tiếng lo lắng của người đầu dây bên kia cứ vang vọng mà chẳng thấy câu trả lời.
DongHae khuỵ ngã quỳ xuống đất từ khi nào. Anh không thể tin nổi, cứ nhìn vô phòng cấp cứu mà anh phát điên.
"EunHyuk lại bị thương! EunHyuk bị ám sát! EunHyuk có thể chết!" Càng nghĩ DongHae lại càng cảm thấy mình vô nghĩa.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, DongHae như gặp vàng bay tới túm cổ bác sĩ làm chú ta sợ hết hồn.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Bác sĩ?"
"À! À! Mất máu quá nhiều! Anh là người nhà bệnh nhân sao? Vào gặp cô ấy lần cuối đi! Cái thai thì mất còn cái mạng thì chơi vơi!"
DongHae thiếu muối, mặt đần như cái thớt, ông bác sĩ hâm này?
"Bác sĩ! Cậu ấy là con trai mà?"
"Hửh? Chứ tôi tưởng cậu là chồng của người phụ nữ kia?" Ông chỉ tay vào trong phòng, một người phụ nữ đang nằm trên giừơng, hơi thở rất yếu, có vẻ sắp có hành trình đi không trở về.
DongHae bực mình, trợn mắt, xấc cổ áo ông bác sĩ lên.
"Tôi hỏi cái cậu bị đâm ở đùi cơ!"
"Tôi! Tôi...tôi có thấy bệnh nhân nào bị đâm ở đùi đâu?" Ông ta lắp ba lắp bắp như mắc phải xương.
DongHae lao thẳng vô phòng cấp cứu mặc dù bị y tá ngăn cản. Nhìn đi nhìn lại xung quanh phòng. Anh thầm kết luận.
'Có 2 lối thoát! Cửa chính và cửa phụ! Họ đã bắt EunHyuk! Chính là MunSu!'
"Tên khốn nạn!" DongHae thét lên làm cho người ta sợ hãi. Đập mạnh tay lên cái tường gần đó, vết tay in trên tường y như siêu nhân. Vội quay lại chạy, anh rút điện thoại gọi cho ai đó bắt máy liền:
"Sungie hyung à! Hãy gửi cho em địa chỉ của thiết bị GPS mã E1308!" DongHae không cần biết ai bên đầu dây bên kia, nhưng cứ nói. Đầu dây cũng đáp liền.
"DongHae! Cậu làm gì mà theo dõi người ta thế? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Rõ là DongHae đã gọi cho YeSung, mà sao RyeoWook bắt máy. Thế là thế nào? Còn hỏi bây giờ mấy giờ nữa?
"RyeoWook, cậu mau đưa máy cho Sungie hyung đi! Tớ không có thời gian đâu!"
RyeoWook mau chóng gọi YeSung dậy liền.
"Alo~~~~! Hyung ~~~~ đây!!" Tiếng mệt mỏi rõ rệt.
"Hyung à! Em tìm thấy Hyukie rồi hyung ơi! Nhưng...!" Nói đến đây mà lòng đau như cắt.
"Nhưng sao?" YeSung cũng tỉnh ngủ mừng theo.

"Em cũng không biết nói sao nữa! Vụ này liên quan đến MunSu!" DongHae ngồi trong xe lái mà cũng tức điên.  

"Cái gì?" YeSung cũng khá sững sờ.

"Hyung à! Nhờ hyung đấy! Hãy gửi địa điểm cho em! Mã E1308! Pái pai hyung!"
"Cái thằng quỷ này! Hửh?" Y muốn giết nó ngay nhưng phải kiềm chế khi nhớ đến là đã tìm ra EunHyuk. Y lại đứng dậy gọi ngay cho ai đó.
"Sungie! Không cần đâu! Đưa em mượn cái máy tính!" RyeoWook như hòa tâm với YeSung liền lấy 1 chiếc usb ở hộc bàn cạnh mé giường cắm vào máy tính. Vào chương trình gì đó trong thẻ nhớ được nhấp vào.
Trong 5 phút im lặng, RyeoWook cuối cùng đã tìm ra vị trí của thiết bị đó. Mau chóng chỉ cho YeSung. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua y đã tái sắc.
"Chó chết!" YeSung đập một phát mạnh xuống ga giường.
Quay sang nhìn RyeoWook đang ngơ ngác nhìn mình, y khẽ cười rồi nói. "Wookie à! Em nhớ EunkSa chứ?"
"Nhớ!" RyeoWook gật đầu như gà mổ thóc.
"Em nhớ ai đã hãm hại em ý không?"
"MunSu!" RyeoWook nhớ lại, mặt lại xì ra một cục.
"Ừ! Và nó còn hãm hại cả anh con bé nữa! EunHyuk là anh con bé! Vì thế nghe lời anh! Theo dõi dùm anh vị trí EunHyuk! Và em! Ở đây! Anh phải giúp nó một tay! Anh đi đây! Có tin gì mới thì báo cho anh ngay nghe chưa?"
"Chụt!" YeSung thơm RyeoWook một cái sâu rồi lượm mấy cái áo lẫn quần bên dưới mặc chỉnh chu. RyeoWook tuy biết y sẽ không sao nhưng mặt cứ xị ra như là ngươi ta mắc nợ nhóc.
"Sao đây! Không cho anh đi hửh? Nếu em tiếc vì việc làm chưa xong thì..." Giọng y đầy gian tà "Đảm bảo anh sẽ trả em gấp đôi! À không! Gấp 10! À thôi! Cho em lết còn không lết được thì thôi! Ok?" Càng nói dục vong từ chiếc miệng kia càng tăng.
RyeoWook bực tức, nghe mà muốn...
"Bốp!" "Ai cần chứ? Đồ đáng ghét!" Nhóc lườm y một cái. Rồi thì thầm vào tay "Đi bình an! Tình yêu của Wookie à!"
Cuối cùng, căn phòng cũng chỉ còn lại RyeoWook trong phòng, mặc tạm chiếc áo sơ mi cài vài cúc, chiếc chăn màu xanh nhạt khẽ đắp qua phần bụng. Chiếc máy tính bảng bỏ lên nền chăn, RyeoWook với chiếc điện thoại trên bàn gửi cho DongHae vị trí đó.
Thấy điện thoại phát sáng, DongHae mở tin nhắn ngay lập tức. Mắt anh bỗng sững sờ đi một hướng, anh đọc:
"Thung lũng chết! Sungnie sẽ cử người đến đó! Bình an!"
Tin nhắn đó làm cho DongHae suy tư, 'có nên gọi cho SiWon?' dù gì SiWon cũng là bạn thân mà.
Mau chóng gọi cho SiWon, tuy chần trừ và do dự nhưng vẫn phải nhờ.
"Tút! Tút! Tút!" Tiếng điện thoại vang lên được một lúc.
"Haha! Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ gọi cho tôi một lần cơ đấy!" SiWon cười nhạt.
"Giờ này không phải giờ tự cao đâu! Nghiêm túc đi!" DongHae bực mình, ra lệnh cho SiWon như cấp trên của mình.
"Có chuyện gì sao?" Nghe DongHae nghiêm mà SiWon cũng không khỏi lắng, ít khi thấy anh nghiêm túc thẳng thắn như thế.
"Cậu nghe rõ này! MunSu cho người giết HyukJae! À không! EunHyuk! Vì không thành nên cậu ấy mới vào bệnh viện! Và Hyukie lại bị bắt tiếp rồi!" Anh lại thở dài.
"Hóa ra cậu không hiểu câu nói của tôi rồi! Không phải manh độnh! Có lẽ cậu cũng biết Hyukie đang ở Thung lũng chết rồi! Cứ từ từ!" SiWon với giọng lạnh lẽ hết sức.
DongHae cũng khá ngạc nhiên, SiWon biết EunHyuk ở Thung lũng chết sao? Còn câu nói lúc đó.
'Nếu yêu EunHyuk thật lòng, xin cậu đừng làm cậu ấy bị thương nữa! Hãy bảo vệ cậu ấy thật chặt nhé!'
Chứng tỏ SiWon đã tìm ra EunHyuk trước anh, biết cậu làm sao? Như thế nào? Và tình tiết thế nào? Tại sao? Tại sao SiWon luôn bước trước anh một bước? Có phải anh quá vô nghĩa?
"Thế tôi phải làm gì?" DongHae tiếp tục thở dài.
"Một mình tôi không thể làm gì được! Chúng ta đi chung đi!" Một chiết motor từ đâu vượt lên trước xe ôtô của DongHae, làm anh nhếch mép cười đắc ý.
"Cậu nhanh đấy!"
SiWon mau chóng đi cùng DongHae. Hai người vừa đi vừa kể kế hoạch hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro