Chap 2: Sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Sống thử.

Stt: Mk ns nak nha! Fic này mk từng mang đi dự thi và ý týởng hoàn toàn thuộc về mk. Mk ko nghĩ nó giống 1 tác phẩm nào đó của ng khác nhá! Mong mn yêu thik nó vote cho nó. Kamsa mn nhiều!!!!

Rồi thời gian cũng trôi đi, mặt trời lại mọc.

Không biết hôm nay có khó khăn với cậu không nữa!

HyukJae mệt mỏi bước xuống giường, bộ quần áo bệnh nhân cậu nhìn thấy phát ngán.

Vào trong phòng thay đồ, cậu thấy có một túi đồ. Trong túi đồ có một chiếc áo thun, một chiếc quần jean.

HyukJae dơ bộ quần áo lên nhìn mà tự hỏi 'Đây quần áo gì mà rách như ăn mày vậy?'

Thay xong, nhìn trong gương mà cậu không khỏi nhăn mày.

"Đẹp đấy!" DongHae thấy cậu bước ra mà không khỏi thèm thuồng khi cái áo cậu hết lệch hở vai bên này, lại hở vai bên kia. Quần thì xộc xệch.

"Quần áo ai đây mà rộng thế?" HyukJae bước gần tới DongHae.

"Tôi!" DongHae thẳng thắn trả lời, cặp mắt cứ nhìn đi nhìn lại HyukJae, không thể tin vào mắt mình cậu đẹp đến thế!

"Anh nhìn cái gì mà tròn hai con mắt lên thế?" HyukJae nhìn anh chăm chú.

"Ờ! Không có gì! Cậu có nhà ở chưa?" Nhắc đến nó cậu đổi sắc nhưng lấy liền.

Nó có thể qua mắt được SiWon. Nhưng DongHae thì không, anh nhận ra ngay.

Cậu vội lảnh trốn, không thèm nhìn DongHae và SiWon lấy một cái.

DongHae kêu SiWon về trước còn anh, anh đuổi nhanh theo cậu.

Vừa chạy ra khỏi bệnh viện, theo quy luật cậu gọi ngay taxi nhưng nhớ ra tiền không có lấy đâu ra mà đi. Bước bộ trên đường HyukJae, vừa đi cậu vừa xoa chán.

Tiếng một đứa trẻ đi bên làm cậu nhìn theo.

"Papa, chơi xong chúng ta về uống thuốc nha ba!"

"Ừ! Con của ba là ngoan nhất! Đi nào!"

Cảnh tượng đó làm cậu nhớ tới người cha bị bệnh tim. Tuy là cha nuôi nhưng đó cũng là người nuôi lớn cậu.

Cậu vừa đi vừa đá vài hòn đá trên đường.

Đến đèn xanh, đèn đỏ cậu cũng chẳng để ý, cứ nghĩ cái viên thuốc viên thuốc do chính tay cậu cho cha uống là cậu muốn đâm xe chết tại chỗ cho rồi!

Giá như cậu kiểm định lại, thấy kì lạ phải uống thử mới đúng. Cứ thế cậu dằn vặt chính mình.

Bước qua đường không chút sức sống, đèn đỏ chuyển sang xanh mà HyukJae cứ như con rùa đi vậy!

"BÍP! BÍP!"

"Chán sống hả thằng kia! Mau tránh đường!"

Mấy ông tài xế hét hò ầm ĩ. HyukJae bực mình, muốn quay lại chửi nhưng từ đâu như gió. DongHae nắm lấy tay cậu chạy một mạch sang đường bên kia.

HyukJae giật mình, nhưng quá muộn cậu đang ôm DongHae như tình nhân trên đường. Chớp chớp mắt, ông lão taxi xen ngang:

"Đẹp đôi thế mà không biết giữ! Anh kia mau đưa người yêu anh về đi! Tắc nghẽn giao thông tiếp bây giờ!"

"Dạ! Cháu biết ạ! Vợ yêu! Về thôi!" DongHae diễn sâu. Ôm eo cậu, thơm một cái vào má, chí một cái vào mông làm cho cậu ướn người, thét lên một tiếng a rồi ngừ ngừ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tôi đã kêu vợ chồng hai người về nhà đi! Anh là cảnh sát mà để tắc nghẽn giao thông thì cũng không đúng luật đâu nha! Mới sáng sớm!" Lão taxi nhiều chuyện.

"Dạ! Cháu biết rồi mà! Bác cứ đi đi!" Rồi anh cưỡng hôn một cái "Chụt!".

HyukJae giật mình, trước mặt bao nhiêu người. Đấy còn là cái hôn đầu tiên của cậu. Lửa nhóm lửa cháy bùng bùng.

"Hấy da!" Một phát vô bụng anh, may là cậu còn tình người, không đã cho anh khỏi có tư cách làm cha rồi.

"Đã kêu hai người về nhà rồi mà!"

Nói đến đây HyukJae quay sang nhìn lão. Ánh mắt làm cho da thịt dựng đứng, lạnh buốt. Lão biết điều, mau chóng lái xe tiếp.

DongHae thì ngấp người ôm bụng, nhìn ông lão lái xe bỏ đi trong khiếp sợ mà anh cũng khiếp theo. Ngẩng lên một cú đá nữa lại tới.

"Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi!" May DongHae thoát được. Cho chừa mai nhớ lấy, đừng dỡn với HyukJae nhà ta!

"Tốt!" Anh cố gắng đứng dậy, nghĩ ra cách nào đó để đùa cậu. "Tôi nói thật nhá! Trông cậu như con khỉ khô vậy!" Nói rồi anh chạy một mạch.

HyukJae trợn tròn mắt, cái gì cơ chứ? KHỈ KHÔ? Tên đáng ghét.

Cậu đuổi theo anh. Mối thù này phải trả, trả cho bằng được.

Vừa đuổi, HyukJae vừa nhìn hình dáng của DongHae. Cậu thầm đánh giá:

"Cũng may anh ta còn đẹp trai! Thông minh! Làm cảnh sát! Chứ nụ hôn đầu của mình đã dành cho một người từ lúc 5 tuổi rồi! Nhưng sao càng ngày càng thấy anh ta giống khủng long thế nhỉ?"

Nhìn cái tướng DongHae chạy, nụ cười trên khóe môi HyukJae bỗng nở ra. Cậu thấy anh rất đáng yêu đấy chứ!

Chạy một hồi một nhọc HyukJae cũng đuổi kịp DongHae. Thấy anh dừng lại, cậu cũng hơi thắc mắc.

DongHae quay đầu nhìn cậu thở phì phò, anh muốn cười chảy ra nước mắt.

"Tít! Tít! Tít!" Tiếng chuông điện thoại kêu làm anh giật mình.

"Alo?" DongHae đưa điện thoại lên tai nghe.

"..." Người bên kia đầu dây nói gì đó không rõ.

"Địa chỉ?" Anh cầm quyển sổ trong áo ghi ghi.

"..."

"Được rồi!" DongHae gấp quyển sổ.

HyukJae từ nãy giờ đứng im như bức tượng nhìn DongHae.

Lúc Dong tập trung làm việc, HyukJae trông anh như thiên thần vậy!

Ánh sáng chiếu vào những giọt mồ hôi đang nhễ nhãi hai bên má. Mũi hơi đỏ lên khi chạy mệt. Đôi môi mỏng hơi pha hông. Nhiêu đó đủ làm cho HyukJae thấy một vẻ đẹp quyễn rũ từ người con trai rồi.

DongHae rất chú ý làm việc, anh không để ý cậu đang nhìn mìmh như thế nào cho lắm!

Viết viết! Ghi ghi xong là anh tỉnh bơ đút chìa khóa vô tay HyukJae nói:

"Thách cậu tìm thấy nhà tôi!" DongHae hất mặt thách thức. HyukJae đã từng là Tổng Giám đốc một công ty thì trí óc cũng phải tuyệt vời lắm đó nhỉ?

Nhận lấy chìa khóa thì DongHae đã chạy mất hút đi đâu, HyukJae nhếch mép cười thầm nói: 'Là anh ta tự nguyện, đâu cần mình xin xỏ đâu! Haha!' Thầm cười trong lòng.

Trí nhớ HyukJae rất tốt và thông minh, đẹp trai nên đi đâu cũng có thể hỏi ngay người bên cạnh đường, họ sẵn sàng trả lời với người quyễn rũ như vậy!

Sau một hồi hỏi thăm HyukJae cũng đến một căn nhà nhỏ. Tuy nhìn nó hơi cũng nhưng cậu lại cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường từ nó.

HyukJae mở cửa cổng ngó nhìn xung quanh.

Xung quanh có rất nhiều bồn hoa nhưng chẳng có cây hoa nào cả. Vách tường màu xanh thẫm của da trời. Mái nhà cũng khá cũ kĩ. Cỏ thì mọc um tùm. Nhìn như một ngôi nhà bị bỏ hoang vậy!

HyukJae kéo cánh cửa gỗ đã tàn phai theo sương ra nhìn trong phòng.

Ôi trời! Chén trà thì vàng khè! Màng nhện thì chăng khắp nơi. Cùng là màu xanh, nhưng màu xanh trong nhà này đậm hơn, chắc do không bị mưa nên ít phai đi nhiều.

Cái bàn gỗ thì đầy bụi, cái ngối để ngồi thì chuyển sang màu xám. Ti vi thì vẫn cắm điện để đó! Mấy túi đồ ăn nhanh thì vứt thành đống trong góc phòng.

Lạy chúa tôi! Người thì đẹp trai sao ở bẩn thế trời? Không thể đánh giá con người qua vẻ bên ngoài được.

HyukJae mặt nhăn, mày nhó đi xuống phòng khác.

Đi vào phòng ngủ, đây ch́c là phòng ngủ của cảnh sát Lee DongHae đẹp trai đây!

Mặt không méo mới làm lạ.

Chăn cùng gối vo tròn vứt thành đống bên góc. Sách báo vở đồ nằm năn nóc trên sàn nhà. Có vài quyển sách, báo còn được que kem chèn giữa. Ảnh máu me be bét dải như dải thảm trên sàn.

HyukJae muốn xỉu ngay tại chỗ luôn quá!

Mùi gì đó

Còn một căn phòng đối diện đó lại rất khác.

Nó rất gọn gàng, phòng không có ai ở thì phải.

Có vài tấm hình dán trên tường được sắp xếp rất tỉ mỉ.

Căn phòng tuy không có ai ở nhưng lại rất sạch sẽ. Không một hạt bụi, không thấy màng nhện nào.

HyukJae thở dài, nhìn căn phòng cảm thấy rất quen thuộc.

Bước xuống phòng ăn thì cậu không khỏi sock.

Nồi, miêu xoong chảo...ngâm trong nứơc. Vỏ mì thì chất đống. Bát thì xếp nguyên chồng chờ rửa. Dầu mỡ bám đầy xung quanh.

HyukJae tróng mặt, vừa thấy căn phòng kia như thế xong bây giờ sang đây! Không chết ngay tại chỗ là số cao lắm rồi!

Đút chìa khóa vô túi, cậu lùi lùi lấy chiếc chổi nằm năn nóc trong nhà bếp. Quét quét vỏ mì vô đống.

Từ đâu chui ra vài con chuột chít, một đàn dán ngơ ngác nhìn HyukJae.

Thấy nó, cậu chỉ biết hét toáng lên, lấy chổi đập chết từng con. Cậu nghiền rủa ai đã hàn đồ ra thế này!

Không biết nếu sống với DongHae thì hai người như thế nào?

HyukJae mau chóng tìm thấy nhà kho, cậu dọn hết vỏ rác vô túi đem ra thùng rác vứt.

Dọn dẹp màng nhện xung quanh nhà. Rửa bát đĩa sạch sẽ. Xếp sách vở gọn gàng. Đồ đạc ngăn nắp, cậu thở dài mệt mỏi.

Sao trên đời lại có tên bẩn thỉu đến thế?

Giờ giấc cũng không biết bao nhiêu, lúc mặt trời lặn đã thấy cậu ngủ thiếp đi ở phòng khách.

Trời đêm, hai tên cảnh sát đang đạp xe thật nhanh để về nhà.

DongHae nhanh chóng xuống xe. Hai người đẩy cửa như muốn đập phá, cười với nhau vì vừa giải quyết được một vụ án nữa.

DongHae vừa cười, tay ôm bịch đồ ăn thơm lừng và mấy chai Soju ngon tuyệt, bước vào sân vừơn một cách tự nhiên.

SiWon thì thắc mắc cánh cổng, vội để xem đạp nhẹ xuống, bay tới nói thầm với DongHae.

"Sao cửa nhà cậu không khóa vậy?"

Bấy giờ DongHae mới dừng lại, chẳng lẽ có trộm? Đưa tay ra hiệu lệng im lặng.

DongHae sờ xoạt tút mình, chìa khóa đâu mất tiêu? Vội nói với SiWon.

"Mất chìa khóa rồi?"

"Cái gì? Sao mất?"

"Tớ không biết?"

SiWon cũng botay.com với anh luôn.

Hai người như con mèo rình chuột đi đến cửa sau.

"Kétttt!"

"Ô! Mở được nè!" SiWon với DongHae ngạc nhiên nhìn cửa sau mở.

"Vào đi!" Bước rón rén, lấy điện thoại ra soi.

"Ê! Ủa! Vỏ mì đâu hết rồi?" DongHae gãi đầu.

"Hỏi tớ tớ biết hỏi ai?" SiWon cũng chịu.

"Ê! Xoong chảo ở bồn đâu?"

"Trộm ăn cắp xoong chảo sao?" SiWon tròn mắt nhìn đống xoong sáng nay không còn đây.

"Chẳng lẽ!"

Hai người tròn mắt, há hốc mồm. Bỗng DongHae đập một phát mạnh vô đầu SiWon nói:

"À! Đúng rồi! Là cậu ta! Tôi đưa chìa khóa cho cậu ta mà!"

SiWon vẫn không hiểu lắm.

DongHae nhanh chóng bật đèn làm toả sáng khắp nhà.

"Không biết cậu ta đâu rồi nữa!"

DongHae ngó nghiêng, SiWon vẫn mặt dơ nhìn anh.

"Tôi đây này!" HyukJae thấy ồn áo cũng tưởng trộm, gậy gộc đầy mình. Đang tính đ̣p cho hai tên trộm này một cái thì nhận ra đó là DongHae với SiWon.

Trong khi DongHae với SiWon giật bắn mình vì HyukJae như ma hiện hồn thì cậu hỏi:

"Sao hai người về muộn thế? Đã 11h tối rồi kìa!" HyukJae ngẩng lên nhìn cái đồng hồ trên gác sách.

DongHae, SiWon giật mình, tỉnh lại với hiện tại.

DongHae liền hỏi đánh chống lảng.

"Cậu ăn gì chưa? SiWon! Lấy bát ra đây ăn đi! Tớ đói lắm rồi!"

"Ừ!" SiWon chạy nhanh ra lấy mấy cái chén. HyukJae cũng đi giúp họ một tay.

Ba người ăn uống no say đến 1h đêm. HyukJae cũng không chịu nổi mức ở bẩn của hai người họ bắt họ dọn dẹp đồ ăn, rửa bát đến 2h đêm. SiWon thì chuồn trước về nhà ngủ khò khò trên giường từ đời nào. Còn DongHae thì mệt mỏi, mỗi lần dọn dẹp đều là chủ nhật. Nhưng cũng vì hôm đó gặp cậu mà anh không dọn được!

Vừa rửa bát, vừa nghe HyukJae rủa mà DongHae càng thêm đau đầu.

Bước vô phòng...

"ỦA! CẬU DỌN DẸP CẢ PHÒNG TÔI HẢ?" DongHae hét lên.

"Ừ!" HyukJae đứng bên cạnh anh gật đầu.

"Từ nay tôi sẽ sống ở đây! Vì thế cho nên anh mà hàn ra không thu tôi cho vô thùng rác hết! Tài liệu của anh tôi cất trong hộc bàn!" Cái mỏ cậu cứ chu chu nên nói làm DongHae bực tức nhưng không dám đánh cậu vì một lý do nào đó?

HyukJae quay ngược vào căn phòng mà cậu cho rằng sạch sẽ đó rồi khóa chốt.

"Ê! Tên kia! Ai cho cậu vô đó! Ra đây mau!" DongHae thấy hối hận vì giao tài sản duy nhất, đó là ngôi nhà yêu quý này cho cậu ta.

Có gọi to cỡ nào HyukJae cũng chẳng để ý đâu, cậu đang khò khò rồi DongHae ơi!

Căn phòng DongHae giữ xuất 20 năm nay, chỉ có mình anh được vào thế mà HyukJae vào ở như nhà mình. Hơi bị quá đáng đó nha!

DongHae đành dùng cách khuyên bảo vậy! Nói ra lý do mình ngăn cản thì chắc cậu sẽ nghe, đó là ý nghĩ của anh:

"Căn phòng đó là căn phòng của một người tôi rất yêu qúy!"

DongHae ngồi dựa xuống vách tường lạnh, giọng có vẻ trầm xuống rất nhiều.

"Đã lâu lắm rồi tôi không nhớ về người đó!"

Nước mắt anh bắt đầu rơi! Không hiểu vì sao anh nói ra điều này, nhận ra mình đã nhầm khi nói ra lý do đó.

DongHae chạy một mạch ra phòng khách, lau sạch nước mắt còn vấn vương.

Đã quyết định quên đi!

Xin hãy đừng nhớ lại!

Những kí ức khó quên!

Mãi mãi không phai nhòa!

Tình sâu nặng là thế!

Vụt mất trong tầm tay!

Giá mình đừng mê say!

Con tim bớt đau khổ?

Trời se lạnh, DongHae ngồi, ngủ trên bàn thiếp đi. Vết thương từ lâu nay anh dấu trong lòng.

"Hóa ra anh cũng đơn độc giống như tôi sao?" HyukJae nhìn DongHae qua ánh đèn điện.

Vẻ mặt đó khác lắm, khác xa cái lúc ở bệnh viện. Nó đau khổ lắm! Nhưng cũng có thứ gì đó bình yên lắm!

HyukJae lấy chăn trong phòng DongHae, đắp nhẹ lên người anh. Làn da đó cũng thật đẹp!

Vội gấp chăn ngọn gàng y như cũ! Cậu không muốn động đến thứ người ta không thích. Dù gì anh với cậu cũng có chút đồng cảm!

Bấy giờ HyukJae hiểu sao căn phòng đó lại sạch sẽ đến thế rồi! Có lẽ người này rất quan trọng đối với DongHae. Ruốt cuộc là ai? Chủ nhân của nó như thế nào? Cậu cảm thấy anh rất qúy trọng nó! Vì thế cậu cũng phát sinh lòng quý trọng theo.

Trời cũng gần sáng, HyukJae cứ ngồi thất thần nhìn DongHae, cảm giác càng nhìn càng quen bắt cậu lục lọi lại trí nhớ.

"O! O! O! O!"

Từ đâu tiếng o o làm HyukJae chú ý!

Một con muỗi vừa hút máu no nê đang sải cánh bay và nhìn cậu với đôi mắt lồi đầy khinh bỉ.

"Xẹt xẹt!" Tiếng vợt muỗi.

"Bay chết rồi nha!" HyukJae cười nhạt.

"Hừ! Hình như anh chưa tắm thì phải! Eo ơi! Chưa tắm đã ngủ rồi! Bẩn hết chịu nổi!"

HyukJae đẩy thêm chiếc chăn vào sâu trong người DongHae hơn để muỗi đỡ đốt.

HyukJae chạy nhẹ xuống bếp, vào nhà tắm. Cậu bật nước nóng vừa đủ xả ra bồn tắm. Chạy ra tủ lạnh, lấy trứng gà.

Lấy chảo, ít cơm nguội ngày hôm qua. Bỏ ít dầu lên chảo, HyukJae thái vào đó mấy củ hành củ tỏi, cho cơm vào rang, lúc sau cho trứng vào thơm lừng.

DongHae đang ngủ thấy mùi thơm này cũng phải ngó đầu dậy.

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh DongHae thấy HyukJae cũng nhìn anh một cách kì quái.

"Anh dậy rồi à?" HyukJae ngại mặt nhìn đi nơi khác.

"Cậu dậy sớm thế? Mấy giờ rồi!" DongHae mò điện thoại trong túi ra nhìn. "Mới có 6 rưỡi thôi sao?"

"DongHae ơi!" Từ ngoài cổng, SiWon gọi lớn.

"Hôm nay SiWon đến gọi mình sớm thế ta?" DongHae càu nhàu, vơ lấy cái áo trùm lên đầu ngủ tiếp.

HyukJae nhìn mà không khỏi thắc mắc.

'Anh ta làm công ăn lương mà giờ này còn bảo sớm? Mấy giờ anh ta đi làm?' Đó chính là suy nghĩ của cậu bấy giờ.

HyukJae mau chóng đi ra mở cửa cho SiWon.

Hai người chào nhau qua loa rồi SiWon mau chóng bay vào nhà.

Vừa vào, SiWon đã thấy DongHae nằm trong phòng khách, quấn chăn kín mít.

"Ể? Sao cậu nằm đây?" SiWon đá vào mông DongHao, anh lười biếng, lăn như cục đất di động sang chỗ khác.

"Nè! Dậy mau! Cậu ngủ ở đây hả? Dậy nhanh!"

SiWon ngửi thấy mùi gì đó rất thơm! Cái hương thơm quyết rũ chết người đó làm SiWon nghĩ ra kế dụ DongHae dậy mà chẳng mất công.

"ỦA THỨ NÀY CẬU NẤU HẢ?" Mắt nhìn vào chảo cơm chiên thơm phức.

"Ừ!" HyukJae gật đầu.

"Woa! Tớ ăn được chứ?" Nhìn lên cậu, SiWon nháy mắt ra hiệu hất mặt về phía DongHae.

HyukJae hiểu ý, ngay lập tức đáp lại:

"Ừ! Cậu cứ ăn hết đi!"

DongHae nghe thấy thừa hiểu hai tên này đang dở trò.

"Không cần diễn kịch cho tôi coi đâu! Đi tắm cái đã!" Bò dậy, anh lật đật đi vào phòng tắm.

"Ủa! SiWon? Cậu xả nước ấm cho tớ đấy hả?" DongHae sờ vào làn nước vừa ấm mỉn cười. Anh bạn này hôm nay tốt đột xuất hả trời?.

"Hửh?" SiWon tự hỏi. Mình pha lúc nào? Chớp mắt nhìn HyukJae đang cười, anh biết ai làm rồi!

"Không phải tớ đâu!" SiWon trả lời DongHae.

"Ồ! Thế là cậu ta hả?"

Vừa dậy đã được ngâm người trong nước ấm, thật là tuyệt làm sao.

HyukJae chỉ im lặng múc cơm chiên ra 3 bát ăn.

"À! Mà cậu tên gì thế?" SiWon cũng rót nước ra ly.

"Hì hì! Các anh là cảnh sát mà không biết gì về tôi sao?"

Nói đến đây thì HyukJae đã hiểu, trong gia đình đó chắc đã xóa hết những gì liên quan đến mình rồi! Ngay cảnh sát tìm không ra huống gì!

"Haizzz! Cậu không nói cũng được! Nghe nói là Tổng giám đốc Start Angel! Chắc cậu giỏi kinh doanh lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi!" Nhưng cảnh sát không điều tra ra cậu là ai, thế sao DongHae hôm đó lại biết cậu? Nhờ ai mà anh biết? Đó là câu hỏi mà HyukJae muốn giải đáp!

SiWon cũng chỉ cười nhạt, nói:

"Cậu biết không? Nếu tên kia không bất chấp làm cảnh sát có khi hai người cũng quen nhau lâu rồi ấy chứ?"

"Hửh? Là sao?" HyukJae ngẩng lên nhìn SiWon kể.

"Hôm qua cậu ngủ trong phòng kia đúng không?" SiWon chỉ vào căn phòng sạch sẽ đó.

"Ừ!"

"Anh ta cho cậu ngủ không?"

"Không! Vì lý do của anh ta nêu ra tôi cũng không ngủ được."

"Lý do? Thế anh ta nói cho cậu biết vì sao rồi?" SiWon khá ngạc nhiên.

HyukJae không nói gì thay cho sự thật.

"Hay! Cậu là người thứ 3 anh ta dám nói ra đó! Đó cũng chính là nguyên nhân anh ta làm cảnh sát!"

Nói xong, SiWon cúi chào rồi đi để lại cho HyukJae không gian ắng lặng, buồn hiu.

"Cậu biết nhiều về tôi quá rồi đó!" DongHae từ lâu đã đứng sau cánh cửa và nghe hết mọi chuyện. Ngoài cha mẹ anh và SiWon ra thì chưa ai biết lý do anh làm cảnh sát cả đâu.

HyukJae giật mình nhìn DongHae, cái bá khí lạnh lùng vây xung quanh làm cho cậu hơi run. Cố lấy lại bình tĩnh, cậu mời:

"Anh thay đồ rồi ngồi xuống ăn cơm đi! Anh và tôi giống nhau cả thôi!" Câu sau nói mà cậu cũng nghĩ lại xem vì sao mình phấn đầu học bên kinh doanh.

DongHae hâm hấp không thèm thay đồ. Quấn có mỗi chiếc khăn ở ngang eo. Anh nhảy vào ngồi ngay bên cậu, bê bát cơm ở phía bàn bên kia sang.

"Thế kể tôi nghe đi!" DongHae ghé sát mặt vào gần mặt HyukJae.

Nàn da ấm đó không khỏi làm cho cậu đỏ mặt. "Cậu tin tôi dở trò nếu cậu không nói không?" DongHae khóac tay lên vai cậu, mặt gian tà.

"Anh nói cái gì?" HyukJae nhăn mày nhìn cái mặt kia.

"Cưỡng hôn cậu còn được thì việc gì tôi không dám?" DongHae xúc một thìa cơm thưởng thức. Nhớ cái lúc hôn cậu mà anh cảm thấy đê mê.

"Anh...!" HyukJae trợn mắt nhìn anh thầm rủa lần hai tên đáng ghét chết bầm.

"Nói đi coi!" DongHae không kiên trì được nữa! Anh cho cậu thời gian hơi lâu rồi đó!

"Haizz! Thật ra tôi học nghành kinh doanh cũng vì một người! Gia đình người đó làm kinh doanh!" HyukJae bình thản nói. Vừa nói vừa ăn.

"Cậu nghĩ người đó cũng theo gia đình nối nghiệp làm kinh doanh?" DongHae vừa nói vừa nhai ngoàng ngoàng.

"Đúng vậy! Chắc chắn rồi!" HyukJae nói như đinh đóng cột.

"Vì thế cậu giết cha mình?" DongHae vẫn chưa hiểu lắm.

"Tôi không giết!" HyukJae đang cầm chiễc muỗng, ném phắt xuống bát cơm như muốn vỡ.

"Ông ấy mới chết cách 2 tiếng trước!"

DongHae nhai miếng cơm một cái ngon miệng. Còn HyukJae thì quá bất ngờ! Ruốc cuộc thì tại sao?

"Tôi vừa nhận được tin thôi! Nếu đúng không phải là cậu thì ai muốn cái gia sản đó chứ? Cậu ở đây để làm bằng chứng ngoại phạm! Còn nhờ người trà trộn vào biệt thự của cha cậu để đổi thuốc, sau đêm qua ông ta đã uống thuốc đó và 4h sáng ông ta từ biệt cõi đời! Tuy đó chỉ là suy đóan của tôi nhưng liệu có đúng?" DongHae đang ép buộc điều gì đó khiến người ta tò mò.

"Cha! Hức! Hức! Đó không phải.... là sự thật..." Vừa khóc, HyukJae vừa nghĩ ai đã hại mình và cha mình.

"Tôi chỉ nói là 'liệu' thôi mà?"

DongHae chống cằm nhìn cậu. Nhìn thấy cậu khóc mà anh chỉ muốn lau thế này?

HyukJae cũng ngẩng mặt nhìn anh. DongHae đưa tay quẹt đi giọt nước mắt ấy.

"Tôi sẽ tin cậu lần này! Đi theo tôi! Làm theo những gì tôi bảo! Tôi sẽ giúp cậu."

DongHae mau vào phòng, thay một bộ đồ đơn giản. Rút điện thoại nói gọi gì đó rồi nắm tay HyukJae kéo thẳng ra ngoài cửa cổng.

"Tôi tin cậu không điều làm đó! Nhưng công chúng thì họ sẽ không ngừng đào bới! Tội lỗi sẽ chất chồng lên đầu cậu!"

Từ đâu một chiếc xe cao cấp, đầu xe gắn chữ Lee rất đẹp và uyển chuyển.

HyukJae rất ngạc nhiên, từ đâu ra chiết xe Lee sang trọng đậu ở ngõ nhà anh chàng cảnh sát bẩn thỉu này chứ?

"Đừng ôm tôi như thế! Người ta tưởng tôi với anh là một cặp bây giờ!" Tay DongHae ôm chặt eo HyukJae khiến người ta khó thở. Nhưng điều anh muốn là đây mà!

Vui vẻ, phấn khích DongHae đáp:

"Thì đây là điều kiện của tôi mà! Haha! Cậu thú vị thật!" Nhẹ nhàng mở cửa cho HyukJae rồi bước vào xe, để lại tên thị cần đơ đáo.

"Cậu chủ..... có người yêu..... thật rồi sao? Yeahhhh! Đúng là.... thật! Thật rồi!" Anh ta nhảy như điên loạn trên đường, khiến người đi đường tưởng anh ta bị thần kinh vừa bị khinh.

DongHae nhìn gương chiếu hậu trong xe thở dài. Đã qua được một cửa ải.

"Làm người tôi yêu một ngày! Tôi sẽ tìm cho cậu biết hung thủ giết cha cậu là ai! Và tôi sẽ gắng sức tìm người đó của cậu!"

DongHae nghiêm túc nói với HyukJae, cậu chỉ còn đường đồng ý chứ sao bây giờ?

"Ba mẹ tôi muốn tôi lấy vợ, nhưng cậu biết đấy! Chắc tôi sẽ không lấy ai khác ngoài cậu ấy làm vợ cả!" DongHae chẳng đau xót gì, giọng lạnh tanh khi nói ra sự thật trong lòng.

"Anh yêu cậu ta sâu sắc tới thế sao?" HyukJae cũng thấy khá ghen tỵ khi thấy DongHae dành tình yêu to bự cho người ấy tới như thế!

"Ừ! Xin cậu đó!"

Xin sao? Cái từ 'xin' này liệu người ta dám từ chối sao? Anh đe dọa cậu làm theo ý anh mà bây giờ anh ra vẻ ăn năn hối nối ư? Cứ đợi đi! Có ngày nhất định anh sẽ phải trả giá đắt hơn đấy!

HyukJae không còn lựa chọn nào khác, đành đồng ý.

DongHae nói cậu chỉ cần vui vẻ bên anh khi ba mẹ đến thôi! Còn lại thì tùy cậu! Muốn làm gì cũng được!

DongHae tới một shop quần áo nổi tiếng ở Seoul, Beautiful-một cái tên rất hoa mỹ của shop. Vừa mở cửa bước vào là lời mờ lời đến như mật ngọt dụ con mồi. Nhưng có vẻ DongHae không còn xa lạ với quán này là bao, anh mau chóng gặp được bà chủ tiệm. Lấy cho anh hai bộ vest đen nhánh giống nhau đưa ra như đã đặt cho anh.

Đi một vòng xung quanh shop DongHae gọi HyukJae:

"Ê! Cái cậu kia!" DongHae nhăn mặt, nhìn cậu đang đứng mặt đần. Cậu chạy đến chỗ DongHae. Đây chẳng phải đồ nội y nam sao? Xoa chắn! Đừng nói là...!

"Cậu mặc size gì vậy?" DongHae vừa cười, vừa dơ chiếc quần con lên ngang hông HyukJae.

Trán đen xì bốc khói, HyukJae vơ đại đống nội y nam vào người DongHae. Anh thì lúc nào cũng cười hì hì.

Lựa thêm vài bộ đồ ở nhà cho cậu, bắt cậu thử từng bộ cho vừa vặn.

DongHae chở HyukJae đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở đó!

Nhà hàng tên Haru mang đậm những nét rất đặc trưng của châu Âu. Nhà hàng đó là đại diện cho sự kết giao giữa đất nước Đại Hàn với một châu lục nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng phát triển như Châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro