Chap 1: Bắt đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bắt đầu câu chuyện.

.

Đó là một buổi sáng trong lành, mát dịu. Chim chóc hót líu lo.

Một người đàn ông già 53 tuổi, ho xặc xụa đang đứng trong vườn với một người đàn bà tầm 51 tuổi, nhìn khá sắc xảo.

"Họ! Họ! Họ! Buổi sáng ở đây thật tuyệt đúng không bà?"

"Đúng thế đó ông! Nhà ta có phúc khi hai đứa con đều thông minh!"

Bà vợ dùi ông ngồi xuống ghế gần đó.

"Tuy thế nhưng hai đứa nó mà hợp sức với nhau thì tốt quá!"

Ông ngừng để lấy hơi.

"Chỉ tiếc! Thằng con ngu ngốc nó không hiểu! Họ! Họ!"

"Ông đừng nói nữa! Bệng tim ông cũng do nó gây ra! Tôi..!" Cũng không hiểu tại sao nó ra như thế!

Hai người ngồi buồn nhìn cảnh vật xung quanh mà không biết MunSu đang đứng ngay góc cửa nghe, hắn tức điên.

Chạy ra xe, phóng như tên điên ngoài đường. Bỗng hắn nhếch mép cười, nói:

"Để xem thằng đó nó ra sao! Ông bà trố mắt lên mà nhìn!"

Hắn như nguyền rủa 18 đời nhà HyukJae.

.......Tại công ty Star Angel...

"Ba uống thuốc chưa mẹ? Hôm nay con có việc gấp nên không cho ba uống thuốc được!"

HyukJae mặc bộ vest, tay đút túi, đứng nhìn ra xa.

"Rồi con! Đừng lo! Mẹ cho ba uống cũng được mà!"

Bà cười cười nói nói với HyukJae.

"Dạ. Mà MunSu nó ở nhà à mẹ? Con muốn nói với nó chút chuyện!"

"Nó đi đâu từ sáng tới giờ không biết!"

"Thế ạ! Thế thôi! Con làm việc tiếp đây ạ!"

"Ừ! Bye con!"

Kết thúc cuộc gọi, HyukJae đã thấy một người ngồi trên ghế, một tư thế không tốt cho lắm.

"Ủa! Em đến lúc nào thế MunSu?"

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tôi tưởng là câu 'nhắc đến Tào Tháo! Tào Tháo đến ngay chứ?' haha"

Hắn cười như một tên điên dại.

"Em mau bỏ chân xuống!"

Nhìn cái chân dơ dáy của MunSu mà HyukJae không khỏi phát ớn.

"Kêu tôi phải bỏ chân xuống sao?"

MunSu quá đáng, vắt thêm chân nữa.

"Tôi không thích đấy sao?"

"Em..."

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Vào đi!"

HyukJae giữ bình tĩnh nhìn người kia đi vào.

"Dạ thưa! Chủ tịch đề nghị họp ban quản trị trong chiều nay, thưa Tổng Giám Đốc!"

Cô ta cúi đầu.

"Họp làm gì cơ chứ? Xuất ngày họp họp! Không thấy mệt à?"

MunSu nhìn cô thư kí mà muốn té lửa.

"Dạ??"

Cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào.

"Được rồi! Tôi nhớ mà!"

Cô thư kí hiểu ý HyukJae chuồn ngay lập tức.

"Em cũng nghe rồi đấy! Chiều nhớ đi họp!"

HyukJae đi thẳng về chỗ làm việc.

Hắn cười nhếch mép nói khinh:

"Không cần nhắc!"

Hắn đứng dậy, bực tức đi ra đóng cửa mạnh lên tiếng.

Vừa đi, hắn càng bị dư luận lên tiếng. Và hắn nghe được thứ không lên nghe của mấy bà tán chuyện công sở.

"Nghe nói là chiều nay họp ban quản trị!"

"Ừ! Nghe nói là chủ tịch sẽ nhường ghế cho Tổng Giám Đốc!"

"Tổng Giám Đốc HyukJae sẽ là chủ tịch đương thời đó bà! Chủ tịch mất! Khi đó Tổng Giám Đốc sẽ là chủ tịch thực sự!"

"Đúng thế! Cậu MunSu thật tội nghiệp! Rõ là con ruột mà chẳng được quyền thừa kế!"

MunSu đứng ngay sau bức tường, lòng như lửa đốt, muốn giết người lần hai ngay lập tức.

"Anh cướp của tôi, tôi sẽ cho anh mất tất cả!"

Hắn lái xe đi đâu đó.

Buổi họp đó diễn ra tốt đẹp, chỉ thiếu mỗi MunSu. HyukJae hơi buồn vì hắn không tới.

Cả ngày hôm đó hắn đi bar đến tận mấy ngày sau mới về.

Hôm đó là Chủ Nhật! Cả nhà HyukJae đi khách sạn ăn hết! Hắn về nhà với thái độ vui vẻ hết sức. Nhà không có ai hắn càng vui.

Không biết hắn ta lại dở trò bỉ ổi gì nữa đây!

Ngày chủ nhật liệu có trôi qua như bao ngày?

Ăn ở nhà hàng chán chê! Họ cũng về đến nhà! HyukJae đã về trước đó một xíu, vì cô hầu gọi có người gặp cậu. Thế mà không hiểu sao, về tới nhà chẳng thấy bóng ma nào! Cậu có linh cảm không tốt về tương lai.

Vẫn như thường ngày, khi ăn trưa xong HyukJae lại đem thuốc đến cho ba cậu. Hôm nay cô hầu để sẵn cho cậu lo thuốc rất lạ. Cùng là lọ thuốc đó nhưng viên thuốc to hơn thường ngày thì phải. Cậu thắc mắc, muốn hỏi nhưng cô hầu không có ở đây, đành mang cho ba cậu uống trước cái đã. Không lên cơn đau tim thì khốn.

"Ba à! Thuốc này ba!"

HyukJae đưa viên thuốc ra! Ông nhìn cậu nói.

"Sao viên thuốc to thế con!"

Ông chẳng muốn uống tí nào.

"Đúng đó HyukJae!" Bà vợ ngồi cạnh cũng phải cảm thán.

"Dạ! Do ba cũng lớn tuổi không ngấm thuốc nhanh được nên họ cho to hơn đó mà ạ!"

HyukJae cố dỗ ngọt ông.

Ông với bà vợ nghe có lý nên ông chẳng do dự nuốt tửng viên thuốc.

HyukJae vui vẻ, bước xuống cất ly rồi đi lên phòng. Vừa bước lên phòng thì cậu nghe thấy một tiếng chói tai.

"A! A! Aaaa!"

Ông ta thét lên.

"Ông ơi! Ông sao vậy?? Ông ơi!"

Bà không ngừng thét gọi ông ta.

HyukJae cùng bà mau chóng đưa ông tới phòng cấp cứu.

Bà vợ thì ngồi thất thần, còn cậu lo lắng đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu.

Thấy bác sĩ từ trong đi ra, hai người như vớ được vàng hỏi:

"Ba/ Chồng tôi sao rồi?"

"Ba/ Chồng tôi sao có sao không hả bác sĩ?"

"Ông ấy sao rồi??"

Hai người đồng thanh hỏi rồi thở phì phào. Ông bác sĩ cũng botay.com.vn

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Cũng may thuốc Pentotal nhẹ nên không ảnh hưởng tới tính mạng!"

"Pentotal là một loại thuốc tê có thể gây đến cái chết cho người bị bệnh tim đúng không bác sĩ?"

MunSu từ đâu đi tới.

"Con"

"Em"

"Đúng thế!"

Ba người cùng nói.

"Nó chính là viên thuốc này đúng không?"

Giơ một viên thuốc ra cho bác sĩ xem.

"Đúng rồi! Nó mà uống nhiều thì sẽ chết ngay tại chỗ!"

Nói rồi ông bác sĩ đi ngay.

Bà vợ như pho tượng, mắt chằm chằm nhìn vô viên thuốc.

"Viên thuốc này!..."

Bà rùng mình nhìn HyukJae như sinh vật lạ. Và cậu hiểu, cậu biết bà đang nghĩ cậu là thủ phạm.

"Cậu ta chính là thủ phạm đó mẹ!"

MunSu công kích.

"Tôi sẽ báo cảnh sát! Cho cậu vô tù!"

Nghe thấy từ 'cảnh sát' MunSu giật mình, mau chóng ngăn mẹ mình, nghĩ cách.

"Mẹ à! Đuổi cậu ta ra khỏi nhà là được rồi ạ! Báo cho cảnh sát sẽ làm ảnh hưởng tới cổ phần công ty đó ạ!"

HyukJae không biết phải giải thích sao cho đúng!

"Đi ra khỏi nhà tôi! Cút cho khuất mắt tôi ngay!"

Bà giận dữ thét lớn.

"Con... Con...!"

Không biết nói gì, cậu bị bọn vệ sĩ đuổi ra ngoài không thương tiếc. Vừa bị nôi ra vừa ngươi mẹ mình nghiền rủa, lòng đau như cắt. Nước mắt chảy ra như sông, như suối.

HyukJae nhìn lên phòng của cha mình ngoài cánh cổng bệnh viện thấp thỏm lo lắng.

Cậu đi bộ hai cây số để về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy nguyên đoàn vệ sĩ đứng ngoài ngăn cản. Đến nhà cũng không có để về, chắc chắn lên công ty càng không.

Bây giờ cũng đã tối, cậu lang thang. Tiền không có, giấy tờ cũng không. Mấy thứ đó tất cả đều ở trong nhà hết rồi. Vì vội đưa cha đến viện mà cậu chẳng đem thứ gì đi theo. Nước mắt cũng ngừng rơi khi nào.

HyukJae dựa vào bờ tường gần đó, ngẩm nghĩ lại sự việc.

Nó quá bất ngờ và người nào đó đã gài bẫy cho cậu vào tròng. Một cái bẫy được dàn dựng tinh ý và phải có điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt ở đây là gì?

HyukJae đi đi lại lại, cắn móng tay nghĩ xem nó ra sao, bỗng cậu va vào ngực ai đó rất rắn chắc.

Ngẩng mặt lên nhìn, mắt chớp chớp. Đó là một thanh niên trẻ, chừng 24 tuổi, trời tối khiến cậu chẳng biết anh ta ra sao nhưng cái vẻ lạng lùng từ đâu đó toát ra làm cho cậu nuốt nước bọt. Anh ta hỏi cậu:

"Cậu là ai? Mà trời tối vầy còn không về nhà! Lượn lờ trước nhà tôi làm gì?"

Anh ta cúi đầu khiến cho người ta chẳng nhìn thấy mặt anh ta ra sao. Anh ta từ từ dắt chiếc xe đạp vào nhà.

"Nhà sao?"

HyukJae nhếch mép cười. Nụ cười đắng cay khiến anh ta dừng lại nhìn cậu.

HyukJae cũng không làm phiền anh ta nữa. HyukJae lắc đầu, đi tiếp mà chẳng biết đi về đâu.

Anh ta tỏ ra khó hiểu với hành động đó, anh ta dắt vội xe vào trong. Dự cảm không tốt với người đó cho lắm nhưng anh ta vẫn quyết tâm thử đuổi theo cậu.

Anh chạy thật nhanh bay qua những chiếc bóng đèn đường, bộ quân phục của anh ta mặc trên người cứ thoát ẩn thoát hiện.

Ở cuối phía dãy đường, bóng đèn chiếu xuống, anh ta thấy cậu đang đi với một sự mệt mỏi nặng nề. Lòng cảm thương của con người làm khiến cho anh ta chạy.

Chưa kịp chạy tới, còn khỏang trăm mét nữa thì một cảnh tượng diễn ra.

"Cậu em! Đi đâu đêm khuya thế này!"

"Nhìn cậu em xinh đẹp thế này mà sao buồn phiền thế?"

"Muốn anh giúp không?"

"Đi với tụi anh! Tụi anh sẽ mang nụ cười tới cho em! Sự xung sướng tới cho em!"

"Nào đi theo anh!"

Hai tên biến thái nghiện thuốc viện từ đâu bay ra mà không biết cảnh sát đang rình rập ngay sau lưng.

Anh ta như bóng ma lấp sau cột điện, có vẻ đang rình rập thứ gì đó.

HyukJae thì vùng vẫy, hai tên biến thái này quá khỏe. Còn cậu, chút sức lực từ bữa ăn trưa như đã bay hết cùng nước mắt. Cậu mệt mỏi. Chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, HyukJae đã mất tất cả. Mất cha, mất mẹ, mất gia đình, mất chức vị... Chẳng lẽ cái xác này tàn phai thì ông trời mới ban phước cho cậu lần nữa sao?

Mấy tên biến thái lôi cậu vô ngõ hẻm như một thứ để nô đùa.

Ném HyukJae xuống đống rác gần đó, cậu vô vọng thất thần, trên đời này người ta thường truyền nhau 'Khi nào có tình yêu của trời tặng, khi đó con người mới có thể chết thanh thản được!' thế nhưng cậu chưa cảm nhận được nó thì cậu đã muốn chết rồi! Nhắm mắt buông tay.

Nút áo trên cổ cậu bị một lực làm vỡ tung téo. Tên biến thái nhìn mà không khỏi thèm thuồng.

"BÙM!"

Tiếng súng ngắn vang lên làm cho hai tên biến thái hoảng hốt.

"Dơ tay lên! Các ngươi bị bắt vì tội cưỡng hiếp, ngoài ra còn buôn bán ma túy, giết người giệt khẩu!"

Vẫn là anh ta, anh ta đang cầm một khẩu súng ngắn dành cho cảnh sát.

Hai tên biến thái sợ hãi chạy về phía ngõ hẻm kia. Nhưng cảnh sát từ đâu đã vây kín hết khu vực.

Tên biến thái nhìn thấy HyukJae tức giận. Hắn lôi cổ cậu lên, cầm theo chai thủy tinh đã đập vỡ.

Anh ta càng đi tới hắn càng dí cái chai vô cổ cậu hơn.

"Mau tránh ra không tôi sẽ giết cậu ta!"

Nghe tên biến thái nói mà cậu phải cố gắng nghĩ ra cách thoát.

Máu bắt đầu rỉ. HyukJae cố gắng mở mắt ra, nhưng những hình ảnh mờ loà làm cho cậu chóng mặt.

Anh ta bỗng nảy ra ý kiến.

"Giết cậu ta sao? Cứ việc!"

DongHae bình thản nói.

Hai tên biến thái ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu là sao?

"Một tên nghèo đói như cậu ta chỉ làm cho Đại Hàn phát triển yếu đi mà thôi! Anh em! Bắt lấy chúng!"

DongHae hô hào.

Tên đáng ghét, dám nói HyukJae nhà ta nghèo. Nghèo mà mặc áo sơ mi trắng triệu won, quần tây, đi giày bóng, tay đeo đồng hồ sang chảnh... Đảm bảo một ngày nào đó, HyukJae sẽ trả thù anh xứng đáng.

Anh ta mau chóng khống chế được hai tên biến thái.

Lần này công anh ta lớn rồi! Bắt được hai tên cầm đầu đường dây buôn bán ma túy đá. Nhưng còn cậu mà chết thì đời anh ta thành ma không yên đó!

"Mau gọi cấp cứu! Cậu ta bị vết thương lớn quá!"

Chiếc áo bị bung cúc làm anh ta bỗng đỏ mặt, quay đi. Lấy áo khoác choàng lên người che chắn cho cậu.

Do khống chế mấy tên đó mà anh ta không để ý cậu bị mảnh thủy tinh văng vô tay chảy đầy máu.

"Được rồi! Chờ tôi!" Một tên cảnh sát đẹp như soái ca gọi điện thoại kêu xe cấp cứu tới.

"Cậu ta không sao chứ?"

Tên khác hỏi.

"Không!"

Anh ta bế nhanh HyukJae ra đường lớn để dễ dàng cấp cứu hơn.

Người dân Đại Hàn được một phen hoảng hồn. Nghĩ lại cũng thấy anh ta thông minh lắm đấy chứ! Nói thế để mấy tên dâm dê kia mất cảnh giác rồi đẩy nạn nhân sang bên đống rác. Tiếp theo cho hai đứa nó mỗi thằng một phát vô đùi nằm quỵ thế là xong, bắt dễ như chơi. Mà cũng một phần do mấy tên kia cũng.... Dâm dê...

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, cái mùi sát trùng thật khó chịu.

HyukJae được đưa vào phòng cấp cứu.

Anh ta cũng khá lo lắng, bác sĩ nói HyukJae mất máu quá nhiều cần máu mà nhóm máu O của cậu cũng hết sạch, may trong đội cảnh sát có anh hiến máu cho.

Anh cũng cho cảnh sát điều tra về thân phận của cậu. Thân phận cậu cũng không hiểu sao được dấu rất kín khiến anh ta phải nhờ người ngoài.

Cũng đã ba, bốn ngày kể từ khi vào viện. HyukJae cứ hôn mê hoài khiến anh ta phải tới lui xuất. Được lên chức, anh ta khá vui nhưng cứ nghĩ đến quá khứ anh lại cảm thấy buồn vì thứ anh muốn thì chẳng có tâm tích.

Đi ra ngoài hít thở một chút, không ngờ lúc ấy cậu cũng tỉnh dậy.

Mở mắt, màu trắng làm HyukJae nhíu mày, tay khua khua, đầu ngó ngó. Cái mùi sát trùng làm cậu tỉnh giấc.

"Đây là ....!"

"Bệnh viện!"

Giọng nói trầm xen vào làm cậu giật mình.

"Anh là ai?"

Trợn mắt mũi, lông xù nhìn như người Sao Hỏa rớt tủm xuống Trái Đất.

"Tôi tên Choi SiWon! Tôi là cảnh sát!"

Ui da! Anh ta rất đẹp trai, chuẩn soái ca, cao, cơ bắp cuồn cuộn, mặc chiếc áo sơ mi lộ ngực không khỏi làm cho thiếu nữ rớt dãi.

Nhưng cậu là thiếu nam nha! Coi anh ta là người ngoài hành tinh cũng đúng.

Nhưng ít ra anh ta cũng cứu cậu. Đó là suy nghĩ của cậu.

"Cảm ơn nhá!" HyukJae nói làm SiWon ngơ ngác, không hiểu cho lắm.

"Sao cậu cảm ơn tôi!"

"Anh cứu tôi!"

HyukJae cũng hơi hớ.

Tuy Siwon không hiểu nhưng cũng à ừ cho ra vẻ.

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi! Cậu không cần cảm ơn!"

Từ đâu một người mở cửa xen vào.

"Anh là...?"

"Lee DongHae! Chủ nhân căn nhà cậu lượt lờ tối qua!"

"Và cũng là người cứu cậu!"

SiWon nói thêm.

"Anh cũng chính là cái người nói tôi nghèo!"

HyukJae bỗng nhớ cái lúc đó, anh dám nói cậu chết cũng chẳng sao.

HyukJae bước xuống, tháo lẹ mấy cái kim trên tay đang đỏ ửng, chạy đến túm cổ áo DongHae. Lửa hoả phu trào.

"Đồ đáng ghét chết bầm!"

HyukJae vòng tay, một phát.

Lee DongHae vốn là cảnh sát, mau chóng lánh qua dễ dàng. Nhưng cậu biết và nắm được, dùng chân đá một phát vào eo. Anh ngã chỏng vọng.

Choi SiWon như không tin vô mắt mình, cười ha há như điên.

"Không ngờ chàng cảnh sát giỏi đến thế mà cậu hạ ngục dễ dàng đến thế! Cậu là ai?"

SiWon nữa chọc quê DongHae vừa thăm dò tin tức.

"Tổng Giám đốc công ty Star Angel!" DongHae nhếnh mép thầm rủa đàn em mình báo được tí tin tức.

"Sao biết!"

SiWon và HyukJae đồng thanh.

"Nhờ người!"

SiWon cũng quen rồi! Nhưng còn HyukJae, cậu khó hiểu nhìn anh. Một khi đã bị đá ra khỏi công ty và nhà như cậu mà tụi chúng không xóa toàn bộ thông tin về cậu mới làm lạ đấy.

HyukJae lì lợm hỏi DongHae dò:

"Người trong công ty nói cho anh?"

"Tại sao cậu hạ độc Chủ tịch tập đoàn!"

DongHae không trả lời mà hỏi thẳng.

HyukJae cũng giật mình, ngạc nhiên lắm.

"Tôi không làm!"

Cậu trả lời chắc nịch.

"Cậu không làm! Thế sao cậu không về nhà lúc nữa đêm?"

"Tôi không làm!"

Cậu cứ nghĩ tới lúc đó mà buồn sầu.

Muốn khóc thật to nhưng cậu lại chẳng dám. Cậu phải kìm nén nhưng đã quá giới hạn, cậu buột miệng hỏi:

"Ba tôi sao rồi?"

HyukJae lo lắng. Không biết ông sao rồi.

"Xuất viện chiều qua rồi! Cậu tính bây giờ làm gì?"

DongHae lạnh lùng cũng có cảm tính, HyukJae không thể nào giết người cướp của được.

"Tôi muốn rời khỏi đây! Ngay lập tức!"

"Được thôi! SiWon! Cậu đi làm thủ tục xuất viện cho cậu ta!"

SiWon hiểu ý đi liền, trả không gian riêng tư cho họ.

Bấy giờ HyukJae mới bình thản lên giường bệnh trùm kín chăn.

"Khi xuất viện cậu sẽ đi đâu?"

DongHae chỉ lỡ may hỏi thôi! Nhưng anh cảm thấy người này rất quen. HyukJae coi như không nghe thấy gì, DongHae cũng không hỏi thêm. Anh nghĩ cậu sẽ không khai gì thêm nên cũng bỏ đi ra ngoài. Đúng lúc người anh muốn gọi thì tới:

"Sao rồi!"

"Thưa! Đây là toàn bộ những gì tôi tìm thấy! Thông tin của cậu ta rất kì lạ, đã bị xóa vĩnh viễn từ 3 ngày trước! Chúng tôi đã khôi phục nhưng cũng chỉ biết tên cậu ta và một số thứ khác thôi!"

Người đàn ông mặc đồ vest đeo kính rậm nói rồi đi ngay.

Ngày hôm đó DongHae cũng gặp một vụ án khác đành để cậu lại một mình.

Đêm nay đối với HyukJae thật lạnh giá, tuy cậu nghe DongHae nói cha mình đã xuất viện nhưng cái hôm đó, chính cậu đã cho ông uống viên thuốc đó. Cậu dằn vặt chính mình. Nước mắt cậu rơi, rơi dần rồi cậu ngủ quên mất.

"Két....!!"

Tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn kêu nên tiếng vì quá kít. Có một tên mặc đồ đen xì bước tới giường cậu. HyukJae ngái ngủ, mắt mở mắt nhắm nói:

"Lại là anh sao?"

Tên đen xì đang tính dơ dao lên đâm, nghe cậu nói thế hắn không khỏi hốt hoảng.

Nhưng thật ra HyukJae đang tưởng tên cảnh sát DongHae tới thăm cậu. Cậu nói:

"Anh đến trễ thế?"

Tên áo đen lùi lại mấy bước, cậu biết hắn đến sao?

"Tôi có nên báo với cảnh sát...." Là anh chăm sóc tôi rất chu đáo để anh làm bác sĩ không?

HyukJae tính nói thế mà chưa kịp nói hết thì tên đen xì đã bay đi đâu mất tiêu rồi!

Chắc vì hắn ta sợ cảnh sát ấy mà! Trúng tâm thì không sợ mới lại!

HyukJae bò dậy, đi tới bật đèn thì thấy bị một người nào đó cưỡng ôm.

Đèn sáng, HyukJae nhìn thấy bộ trang phục xanh đen đang ôm nghì cậu. Cậu chớp chớp mắt, chẳng hiểu mô tê xì què gì? Đẩy DongHae, cậu hỏi:

"Anh lên cơn ngố hả?"

DongHae giật mình, mình vừa hành động kì quái rồi, anh ngài ngại cười cho qua rồi hỏi HyukJae:

"Cậu không bị sao chứ?"

"Không!"

Cậu lắc đầu, mái tóc xù bồng bềnh làm cho cậu dễ thương hơn.

"Tên đó xém giết cậu! Cậu làm gì mà hắn ta chạy như gặp ma vậy?"

DongHae chỉ tay vào tên áo đen xì hắn vừa bắt được ngoài cửa phòng cậu. Tay xết còng, thêm đôi chân bị DongHae đá gãy, hắn nằm chổng cà kheo dưới sàn nhà.

HyukJae ngơ ngác nhìn tên đó mà nhận ra điều gì đó:

"Tên đó muốn giết tôi!"

"Đúng! Xin lỗi tôi không cho người canh chừng cậu! Không ngờ chúng nó đến trả thù cho người của chúng!"

DongHae gật đầu, dừng lại nhìn vẻ mặt thắc mắc của HyukJae, thật đáng yêu, nói tiếp.

"Cậu dùng thứ gì mà làm cho hắn không dám động tới cậu mà còn chạy như gặp ma vậy?"

DongHae khoanh tay nhìn Hyukjae, chờ đợi câu trả lời. Hyukjae thì khác, cậu không nghĩ thế. Tên đen xì kia cậu nhận ra, nhưng ai đã sai hắn ta giết cậu.

HyukJae lủi thủi đi vào, cố ngủ cho qua ngày mai để xuất viện.

DongHae huy động thêm người canh trừng cậu hơn, đêm đó anh với HyukJae đều không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro