Chap 7: Ngày đến công ty. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap cuối rùi! hic!

Hôm nay trời thật mát mẻ, và cặp đôi DongHae và EunHyuk cũng rất chi khùng mát.

DongHae đã xin nghỉ cả ngày hôm nay nên anh tận dụng từng phút từng giây để giấc ngủ này ngon hơn!

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Giờ này anh ta còn chưa dậy sao? 8h sáng rồi! Cốc từ nãy đến giờ mà vẫn chỉ nghe thấy tiếng khò khò mà thôi!" EunHyuk nói lầm bầm. Tiếp tục gõ.

"Rẹtttttttt!"

Cánh cửa đang gõ đó bỗng bị người khác đẩy ngang.Mắt chụm, mày nhăn anh bước ra gáp ngủ.

"Anh gáp trước mắt người khác thế à?" Nhăn mày, tuy không có thiện cảm lắm từ EunHyuk dành cho DongHae, nhưng cậu lại cảm thấy anh thật dễ thương khi cư xử như thế!?

DongHae chẳng nói gì, chỉ ôm một cái và chào buổi sáng tí thôi! ^~^

"Cậu dậy sớm nhỉ?" Anh ôm chặt cậu.

"Buông tôi ra!" Cậu phản kháng.

"Cậu nên thích ứng với buổi sáng thế này đi!" DongHae nói nhỏ vào tai cậu từng chữ từng chữ và giọng rất gian tà.

Nói xong câu đó lập tức một chuyện cự kì vô lí xảy ra.

"Chụt!"

"Nụ hôn buổi sáng! Hyukie à! Người cậu thơm thật đấy!"

DongHae không để EunHyuk kịp hiểu. Anh kéo mạnh cậu vào phòng, ngã xuống giường.

"Anh làm cái gì thế?" Cậu trợn mắt nhìn anh.

Trong phim Two World cũng có phân cảnh này, và đầu óc cậu đang rối bời khi DongHae ngày càng sát mặt cậu.

"Cậu biết không? Từ xưa cậu rất nghe lời tới đó!" DongHae nói nhỏ đủ cậu nghe.

"Sao tôi phải nghe lời anh cơ chứ!" Cậu vẫn cương quyết chống đối.

"Vì nếu không nghe lời, tớ sẽ phạt cậu!" Anh ghé sát cậu hơn. "Bằng nhiều cách khác nhau!"

"Chụt!" Lại một nụ hôn nữa trong ngày.

"Đơn giản như hôn cậu thế này!" Anh cười khúc khích.

"Anh.....!" Thầm bảo bản thân không nên manh động.

"Gọi tớ là Haenie đi! Tớ tha cho!" DongHae bỗng ghi vai cậu xuống giường.

"Cái gì! Con lâu nha! Anh thử đụng tới tôi đi! Tôi la lên cho mà xem!" Nhướng mày nhìn anh, cậu phải tìm lối thoát.

Tiếng ồn từ ngoài cửa reo làm hai người dừng lại.

"DongHae oppa đi đâu để cửa toang ra thế này?" Tiếng một cô gái vọng từ ngoài cửa.

EunHyuk nhân cơ hội chui ra ngoài chạy trước.

"Cái tên khỉ khô này! Còn mèo vằn ngoài kia nữa! Mất hứng thật!" DongHae lắc đầu, nhanh chân chạy ra theo cậu. (Mèo vằn chính là biệt danh của cô em gái của EunHyuk- EunkSa)


"Hello oppa! A! DongHae oppa dậy sớm thế!" Cô gái miễn cưỡng nhìn anh đang ôm eo cậu mà không khỏi thầm cười.

"Em đến đây làm gì thế Sanie?" DongHae hỏi.

"Chẳng lẽ em không có quyền đến thăm anh trai em! EunHyuk oppa nhỉ?" Cô quay sang nhìn EunHyuk với ánh mắt rất trìu mến.

Tuy được nghe nhiều về cô gái EunkSa này và nhìn tận mắt cô ấy. Nhưng có vẻ EunHyuk vẫn chưa chấp nhận rằng mình có một đứa em gái xinh đẹp nhưng khá bất hạnh này.

"Hyukie! Cậu nói gì với em gái đi!" DongHae véo vào eo cậu một cái.

"A...A...A...A! Anh làm cái gì vậy!" Để anh ôm rồi còn chi véo người ta.

"Lee EunkSa là tên em sao?" EunHyuk bắt đầu làm quen.

"Dạ! Oppa à! DongHae oppa! À thì..." Cô tính nói thứ gì đó!

"Chuyện gì thế?" DongHae hiểu ngay.

"Ừ thì!" EunkSa hít một hơi, nói "YeSung oppa nói! Oppa phải quản lý công ty cho anh ấy! 

YeSung oppa cùng RyeoWook oppa đi sang Thái Lan chơi rồi! Huhu!" Cô than vãn.

"Được ngày nghỉ với EunHyuk mà cũng không xong!" DongHae thầm mắng.

"Thế sao em khóc?" EunHyuk hỏi chấm nhìn cô khóc.

"Oppa cũng biết rồi đấy! Em cũng hẹn bạn tuần sau đi đảo JeJu mà việc công ty cứ chồng chất thế này sao em đi?" EunkSa bỗng níu tay DongHae nũng nịu. "DongHae oppa! Đẹp trai nhất quả đất ơi! Oppa nghĩ cách dùm em đi! Huhu!"

"Em còn có oppa mà! Oppa sẽ giúp em!" EunHyuk bỗng gợi ý.

"Oppa ák!... DongHae oppa ui!" Cô tiếp tục kéo tay DongHae.

"Saooo??" DongHae đang bực mình rồi thí chớ.

"Hay oppa dẫn anh trai em đi làm cùng nữa! Hai người giúp đỡ nhau chẳng phải tốt sao?" Cô nháy mắt với anh.

DongHae xoa cằm nghĩ.

"Ừ thì cũng được!" Anh cười khoái trí.

"Vậy nhá! Giao anh trai em cho oppa quản lý đó nha! Bye bye hai người!" Nói rồi cô chạy bay mất dép. Không thấy người đâu. Để lạ một cục đá bất thần với một tên cười như hâm.

"Đi thay đồ thôi! Cậu thay đồ đi rồi chúng ta lên công ty!" DongHae đi vào phòng thay đồ.

"Đúng là tự rước họa vào thân mà trời!" EunHyuk thầm than.

"Cậu nói cái gì nhỏ xíu vậy! Đi thay đồ đi!" DongHae nói vọng ra ngoài.Nhăn mặt, dù dì cậu cũng phải thay đồ.Vào thay một chiếc áo sơ mi rộng với chiếc quần jean xẻ vài đường.EunHyuk đi ra với vẻ đẹp quyến rũ DongHae. Mắt không rời khỏi cậu. Anh mở cửa xe cho cậu nhưng bình thường rồi thầm cười tuy không biết lý do.Phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc. Bước xuống xe với bộ vest siêu đẹp, bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó xung quanh.Các nhân viên cũng dàn hàng cúi chào tổng giám đốc tạm thời của mình.

"Mọi người đang làm gì thế?" EunHyuk đi sau DongHae ghé lên hỏi nhỏ.

"Đây là cách tôn trọng người quản lý của mình đó! Hyukie ngốc!" DongHae vừa đi, vừa cúi chào lại mọi người vừa mắng cậu.Từng bước từng bước, nhưng ánh sáng tỏa khắp căn phòng.

"Tổng giám đốc tạm thời của chúng ta đấy sao??" Một cô nhân viên tròn mắt.

"Wooa! Trời ơi! Đẹp trai....!" Câu này đã được EunHyuk nghe thấy. Và cậu quay lại lườm cô gái đấy.

"Thằng nhóc đằng sau là ai mà dám lườm chúng ta vậy?" Cô nhân viên khoanh tay, có vẻ rất bực mình.

"Mình cũng không biết! Thấy nó từ đầu đã núp sau tổng giám đốc thiên thần của chúng ta rồi!" Mắt sáng lung linh.

Và cuối cùng cũng tới thang máy riêng của DongHae. Anh bước vào oai nghiêm, mãnh liệt. Cửa vừa đóng, tất cả các con người kia đều như bay lên trời về ngã rầm dưới đất.

Còn trong thang máy thì không biết từ đâu, không khí ám muội làm mấy tên vệ sĩ cũng lùi xa.

"Hyukie sao vậy?" DongHae cũng cảm thấy điều đó. Nhìn cái bản mặt kia có vẻ như đang tức điều gì đó.

"Anh không được cười nữa! Thế thôi!" EunHyuk nói rồi quay mặt đi không thèm nhìn anh.DongHae tự hỏi mình làm gì sai mà không cho mình cười!Bước vào phòng làm việc, một cô gái toàn mùi nước hoa, da thì chát đầy phấn đang cúi chào hai người.

"Xin chào tổng giám đốc! Chúc ngài có buổi sáng tốt lành! Tôi là thư kí mới đến nên mong có sai xót gì ngài hãy bỏ qua!" Cô ta cười tươi, cái đôi đỏ đó làm cậu lại lên cơn.

"Thế cô được tuyển làm thư kí của tổng giám đốc Lee tạm thời?" Cậu nhướng mày nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉnh.Mà tại sao cậu bỗng hận thù cô ta thế ta? Đã gặp nhau lần nào đâu mà hận nhỉ? EunHyuk kì quá!

"Hôm nay Hyukie của tôi làm sao vậy?" DongHae nhíu mày, nghiêng đầu.

"Anh là???" Cô gái đó cũng nhìn anh từ đầu đến cuối cười đểu.

"Tôi là thư kí của DongHae! Cô cười cái gì?" Cậu nói mà không nghĩ hả trời?

"???" Cô không hiểu.

"Cậu....thư kí!" DongHae cũng đau đầu. Nhưng thấy EunHyuk lườm anh một cái đáng sợ thế này thì cũng chấp nhận.Nghĩ về cái lợi nếu cho cậu làm thư kí anh liền cười.

"Cô ra đây với tôi!" DongHae vời cô ta đi ra ngoài nói gì đó. Còn cậu ở trong phòng nghịch vài thứ.

"Cạch!" DongHae bước vào với khuôn mặt vui vẻ hết sức. Tay che miệng cười, không biết anh vừa nghe được gì mà cười dữ vậy?

"DongHae! Anh cười cái gì vậy! Mau làm việc đi!" EunHyuk nghiêm túc cầm tập tài liệu ra xem.

"Được thôi!"Đôi môi mỏng của DongHae vẫn không ngừng cười.

"Cậu lọc các số liệu này rồi điền vào máy cho nó làm việc! Sau đó cậu...."

DongHae đứng đó chỉ cậu một lúc lâu mà hết sờ này sờ nọ rồi bị EunHyuk chửi cũng mặt chai vòng tay ôm rồi chỉ cho cậu đến tận trưa.

"O! O! O! Ò! Ó! Ò!" Cái bụng của hai người bỗng reo.

DongHae đứng thẳng lên vươn vai, cứ ngồi thế này thì không có tiến triển gì đâu!Còn EunHyuk mệt mỏ, nằm trườn trên bàn làm việc.

"Hyukie ngồi đây! Tớ đi mua đồ ăn trưa nhá!" DongHae vuốt mái tóc trên mi cậu.

"Hửh? Tôi đi với ở đây chán lắm!" Mới có ngồi đây im lặng làm việc mà cậu thấy chán gì đâu!

"Ừkm! Thế dậy đi! Chúng ta xuống dưới nhà hàng bên cạnh xem có gì ăn không! Tớ sẽ đãi người yêu tới một quẻ!" DongHae tay đút túi đi ra. Cười tủm tỉm.

"Thật không?" Hehe! EunHyuk thấy được ăn là không quan tâm gì nữa! Gấp gọn mấy tập tài liệu cậu thẳng tiến.Đi thẳng vào thang vip, EunHyuk xoa xoa cái bụng đói từ sáng tới giờ.

"Cậu đói lắm sao?" DongHae ngó dáng vẻ mệt mỏ của cậu mà không khỏi thương tiếc.

"Tại anh hết ák!" EunHyuk lườm DongHae như lửa nướng cá suối.

"Sao tại tớ?" DongHae lại ngẩn tò te không hiểu.

"Sáng nay tôi có mang mì ra tính nấu mà lại phải lên công ty cùng anh nên tôi không được ăn gì hết! Đói thật!" Cậu vừa lườm vừa xoa bụng.
"Thế nên tớ đãi Hyukie đi ăn trưa đó! Còn mắng người ta!" Đúng là hết chịu nổi cậu mà.

"Ừ thì! Hehe!" Cậu cười nhan hiểm. "Thế tôi sẽ cho anh cháy sạch túi!"

DongHae há mồm nhìn cậu, anh còn tưởmg cậu cảm ơn anh cơ đấy!

Cánh cửa thang máy rồi cũng rộng mở, DongHae bước ra, tay xoa chán, ví anh hôm nay có thể sẽ thành tro mất! Riêng EunHyuk thì vui vẻ hết sức! Tung tăng đi thong thả!

"Lại cúi đầu chào!!" EunHyuk thầm than, sao mà tổng giám đốc như tổng thống vậy?

"Tổng giám đốc kìa! Woa! Đẹp trai quá!"

Tiếng khen lại dồn lên văng vẳng làm người nào đó lại khó chịu. Còn tên được khen thì tròn mắt cười!

"Đã kêu là anh đừng cười nữa mà! Sao cười hoài vậy!" EunHyuk bỗng nóng ngắt. Bước nhanh.

"Hửh?" DongHae lần thứ n hớ trong ngày vì cậu cứ thay đổi tính tình làm người ta không hiểu!

"Sao cậu đi nhanh vậy?" DongHae chạy nhanh theo cậu.Đi bộ trong im lặng cả lúc lâu thì họ cũng đi tới nhà hàng bên cạnh.

"Cậu muốn ăn gì?" DongHae hỏi.

"Đưa nó cho tôi để tôi chọn nó!" EunHyuk nằm ngục dưới bàn.

"Cậu đang mệt mà! Thôi! Để tớ chọn cho!" DongHae cười cười.

"Không đưa tôi chọn!" Cậu vời lấy quyển menu.

"NEVER! Phục vụ bàn!" Mắt nhìn EunHyuk bằng cách 'Ta thắng rồi nhé!' tay vẫy vẫy!

'ĐỒ ĐÁNG GHÉT' Chính là thông điệp cậu truyền tải qua đôi mắt rực lửa kia.

"Hai người đang hẹn hò ạ?" Cô gái và một chàng trai phục vụ nhìn ánh mắt trìu mến lẫn nụ cười của hai người thầm cười.

"Dạ???" Hai người nhìn họ như sinh vật lạ.

"Sắp ngày lễ tình yêu! Nhà hàng chúng tôi có những món quà đặc biệt tặng những cặp tình nhân! Vì thế...!" Cô ta cười ngại ngùng.

"Tất nhiên!" DongHae và EunHyuk đồng thanh.DongHae tròn mắt ngạc nhiên.

"Hihi! Đẹp đôi thật! Thế tôi sẽ kiểm tra anh một chút nhé!" Chàng trai kia khẽ che miệng cười.

"Được thôi!" DongHae gật đầu.

"Hai người có thể cho chúng tôi biết tên được không ạ?" Cô gái cầm giấy chuẩn bị ghi.

"DongHae và EunHyuk là cậu ấy!" DongHae nhìn EunHyuk đang mím môi mà mắc cười.Hóa ra cậu ta muốn được ăn nhiều nhưng không chấp nhập số phận đây mà! Ahaha!

"Được rồi! Bây giờ anh Lee DongHae hãy trả lời cho chúng tôi vài câu hỏi nhé!"

Sau câu nói này của anh nhân viên, DongHae nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng cũng dãn ra ngay khi nghĩ ra gì đó!

"Được thôi!" Anh khoanh tay tròn nhìn EunHyuk.


"Anh thích gì từ cậu EunHyuk?"

"Tất cả những gì cậu có!" Anh cười tươi ngắm ngía cậu.

"Oh! Cậu ấy sinh ngày bao nhiêu?"

"4 tháng 4, 24 tuổi! Thích con khỉ! Thích ăn chuối! Không thích ở một mình và muốn đi du ngoại Nhật, Úc, Ai Cập! Có vẻ đẹp mà không ai có! Luôn nghe lời tôi, thích uống sữa dâu! Ăn đồ ăn cay!" DongHae chống cằm nhìn cậu.EunHyuk cũng tròn mắt.

"Được rồi! Không làm phiền hai người nữa! Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hai người một bữa trưa vui vẻ!" Họ cúi chào rồi hí hoái làm gì đó.

"Nè! Anh không biạ đó chứ?" EunHyuk không tin rằng anh nhớ đến từng chi tiết đến thế.

"Để tới nói thêm cho cậu biết nhé! Cậu thường ngủ chung giường với mình! Thường gọi Haenie bằng cách ngọt ngào nhất vào buổi sáng!" DongHae mỉn cười nhớ những kỉ niệm ngày xưa.

"Oh! Tớ đói rồi! Ăn thôi!" Đúng lúc phục vụ đưa đồ ăn tới.

"Ừm!" DongHae chẳng thèm nghĩ suy ăn súp kim chi.

"Ui cha! Thứ này cay vậy?" DongHae vừa đưa vào miệng nuột tưởng mà vẫn thấy cay.

"Tôi thấy bình thường mà! Rất ngon là đằng khác!" Trông cậu rất ngon lành nhưng ai biết đâu món ăn kia là món ăn cay nổi tiếng của xứ xở Hàn này.

"Teo téo tèo teo ...!" Tiếng đàn bỗng reo lên. Bản nhạc tình yêu vang lên làm cho không khí giữa trưa vừa mát mẻ vừa ấm cúng.

"Hai người thấy thế nào về cách chúng tôi phục vụ?" Họ mỉn cười rạng rỡ.

"Tốt!" DongHae cười ngượng. Tốt với EunHyuk thôi chứ không tốt với anh tí nào.

"Tôi có khiếu nại một chút!" EunHyuk lấy khăn lau miệng nói.

"Dạ???"

"Đưa tờ giấy cho tôi!"

"Cậu tính làm gì?" DongHae nhìn cậu.Họ đưa cho EunHyuk một tờ giấy và cây bút bi.

"Xẹt! Xẹt!" Cậu viết thứ gì đó rất nhanh không để DongHae thấy.

"Viết gì vậy???" DongHae ngó nghiêng.

"Không cho xem! Haha!" Cậu cười.

"Cái gì đấy!"

"Không cho! Haha!" Cậu đưa cho hai nhân viên đang đứng cười.

"Woa! Hiểu nhau thật! Chúng tôi sẽ làm ngay!"

Lúc lâu sau họ đem ra một con cá sốt cà chua với vẻ đẹp cực kì quyến rũ và vài thứ đi phụ.

"Vì cậu EunHyuk có ghi là 'Thích ăn cá và tôi muốn có một bữa ăn dinh dưỡng, không cay' nên chúng tôi đã làm cá sốt cà chua nhạt ăn với cơm!" Hai người phục vụ cười tủm tỉm.

"Hì! Anh thích không?" EunHyuk cười tươi.

Vốn cậu đang hồi phục trí nhớ mà.

"Sao cậu biết tớ không ăn cay được? Và thích ăn cá?" DongHae cầm muôi cầm thì chuẩn bị xơi.

"À thì! Trí óc tôi bỗng nghĩ ra như thế! Biết làm sao được? Anh không thích sao?" Cậu nhún vai.

"Không phải! Mà là! Cảm ơn cậu!" DongHae tiến chồm tới ôm hôn cậu một cái.

"Nghiêng sang một bên mau EunHyuk!" DongHae đang hôn bỗng tròn mắt đẩy cậu sang một bên.

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên làm mọi người hoảng loạn.

"DongHae! EunHyuk!" Tiếng SiWon bỗng vang vọng.

"SiWon! Chuyện gì vậy?" DongHae cố gắng tìm y.

"Wonnie!" EunHyuk đồng thanh.

"Hai người mau tìm nơi ẩn láu đi! Mitarai bên Nhật đã đã lan sang đây rồi!" SiWon hét lên.

"Mitarai? Mitarai Munsu!" DongHae chợt nhớ ra MunSu.

"Hyukie theo tớ mau!" DongHae nắm tay cậu chạy. Nhưng cậu khự lại, nói:

"Wonnieeee!!" EunHyuk hét lên.

DongHae vội lấy tay che mắt, úp tai hai tai cậu vào rồi ngắm thẳng tên đang nhòm SiWon, bạn thân anh để bắn.

"BÙM!"

"BÙM!"

"BÙM!"

Ba phát đạn của anh đã làm cho 6 tên ngã ngục. Nhìn anh lúc này rất oai vệ giống như điệp viên trong phim hollywood vậy!

Loại úng ngắn hạng nặng của Anh. Chứa được 30 viên đạn kép với kích cỡ nhỏ và nhọ đó có thể xiên qua vật gì gần nói 100m. Vì thế chỉ 3 viên đạn anh có thể bắn chết 6 tên trong vài giây.

EunHyuk run rẩy, kho ro ôm DongHae trong sự sợ hãi. Cảm giác nhạy bén của DongHae dần nhận ra, nhìn ngó xung quanh. Anh nhớ nhà hàng này có một căn phòng cách âm rất tốt, dùng cho khách vip ăn uống có không gian riêng tư.

"PHẬP!"

EunHyuk đang ngẩng mặt tìm SiWon thì ai biết DongHae làm cho một cái vào gáy thế là mắt hoa, mày tái không biết gì nữa!

Cậu bị DongHae làm cho ngất xỉu, anh bế cậu vào căn phòng trống không đó. Đặt cậu ngủ trên chiếc ghế sofa dài, anh khóa chặt cửa và ném chìa khóa vào trong cho cậu.

Trong khi EunHyuk ngủ trong đó mất 13 tiếng lận! Nhưng sự việc xảy ra cũng rất nhanh chóng. Sau 13 tiếng đó, EunHyuk đã xoay người ôm ai đó! Nhưng không ngờ lần xoay đó đã làm cho cậu xíu không còn răng ăn cháo.

Mệt mỏi, EunHyuk xoa chỗ cổ nhức như gọi hồn đây! Dần tỉnh táo và cậu biết đây là phòng vip của khách sạn! Nhưng rồi cậu hỏi "Ai đưa mình vào đây!"

Cậu vội nhìn xung quanh, cánh cửa mờ khép chặt khiến cậu hoảng sợ.

"HIC! Có ai không?" EunHyuk chạy đến cánh cửa đập trong vô vọng.

"CÓ AI KHÔNG? Mở cửa ra! Hic!" Cậu ngục xuống cánh cửa.

Người cậu nghĩ đến đầu tiên bây giờ, không ai khác chính là DongHae. Lúc đặt cậu xuống sofa DongHae đã nói nhỏ gì đó và đeo thứ gì đó vào chân cho cậu.

Dơ đôi chân mình lên, một chân trái được khắc D&E ở xung quanh. EunHyuk bỗng cảm thấy chột dạ làm sao? Bỗng cậu nghĩ tới món quà này! Phải chăng nó là món quà chia tay? Nghĩ tới điều đó là cậu lại quay lại tìm nối thoát!

Nhìn lên trên, phải trái cánh cửa và rồi cậu cũng thấy chiếc chìa khóa. Nhưng làm sao đây khi đây là chìa khóa cửa ngoài. Ngồi trên ghế, âm thanh kì lạ bỗng vang vọng.

"Hyukie! Hyukie!"

"Hyukieeeeee!"

Tiếng thét trong sự sợ hãi.

Từng hình ảnh cứ gợi về, từng khoảnh khắc thấy rõ như in. Những lời hứa hẹn, thề ước hiện ra, đầu óc cậu như muốn phát nổ. Cậu ôm đầu, nằm vật xuống nhà lăn rồi giãy giụa. Cậu hét to tên một người.

"Haenie! Haenie! Haenie!" Vừa nói vừa khóc sụt sịt.

"RẦM!" Cánh cửa kia được phá làm cậu cố ngó nhìn.

"SiWon???" Ánh sáng chen vào làm mắt cậu khó nhận ra ai kia.

"Hyukie! Cậu sao vậy?" SiWon chạy nhanh tới đỡ EunHyuk dậy.

"SiWon! Haenie! Haenie đâu?" EunHyuk hỏi.

"Hửh? Hae nie?" Từ khi nào mà cậu không còn gọi SiWon là Wonnie nữa? Thay đó, vì sao còn gọi DongHae bằng cái gọi thân thương ấy cớ chứ? SiWon khá bất ngờ. Chỉ trong vòng buổi chiều mà cậu thay đổi đột ngột như thế, đã có gì chuyển biến từ cậu? Y khá băn khoăn.

Vì băn khoăn mà lờ đi sự lo lắng trên mặt của EunHyuk, cậu càng hỏi y càng đơ đẫn.

"SiWon! Haenie đâu! SiWon????" Cậu cố gắng hét lên.

"Cậu ấy! Cậu.........ấy......!" Sự bất ngờ đó làm cho SiWon không trả lời nổi.

"Haenie! Haenie làm sao?" Mắt cậu không ngừng nhìn y, tay bám chặt lấy vai y.

"Tớ! Tớ! Đi theo tớ!"

SiWon kéo tay cậu đi ra ngoài xe.

"Chúng ta đi đâu cơ chứ?" EunHyuk lúng túng nhìn y.

"Đi mau rồi biết!" Cài dây cho cậu xong, y cũng phóng băng băng trên đường cao tốc. Y lái về biệt thự Lee gia.

Vừa đến cổng, EunHyuk thấy một màu trắng đen từ cổng vào, cờ trắng treo áo ám chỉ người mất, người trong đó cũng khí im lặng. Tim cậu như thắt lại. Chưa kịp để SiWon giải thích, cậu đã lao thẳng vào nhà.

Nhìn ngược nhìn xuôi cậu cố gắng tìm DongHae nhưng không thấy đâu. Càng vô vọng hơn khi tiếng khóc ỉ ôi của ai đó cứ rên rỉ.

EunHyuk nhìn theo hướng tiếng khóc.

Một chiếc quan tài uy nghiêm theo phong cách Lee gia gần đó. Cảnh sát xung quanh đó cũng dày đặc. Tròn mắt, cậu không thể tin nổi DongHae đã chết. Cậu hét to:


"Lee DongHae! Hức! Haenie! Huhuhu!" Cậu khóc rống lên.

"Hyukie! Con làm gì vậy?" HeeChul mặc bộ vest đen náy đứng cạnh HanHyung, khoanh tay nhìn cậu bằng dấu hỏi chấm to đùng trước mặt.
"Chulie Umma! Hannie appa! Huhu~~~~" EunHyuk bỗng lao đến ôm trầm lấy hai người.

"Làm sao?" HeeChul không hiểu hỏi.

"Haenie!~~~~ Con yêu Haenie! Sao Haenie....ơ...bỏ...on....i! Huhu" Cậu nói không lên lời.

"Thôi nào! Thằng Hae nó có người yêu mới sao?" Thực sự HanHyung cũng botay toàn tập rồi!

"Trí nhớ con đã hồi phục rồi Chulie umma! Nhưng Haenie đã...! Huhu!" EunHyuk cứ khóc như mưa.

"Tớ làm sao?" DongHae từ trên xuống dưới một màu đen đang ngơ ngác nhìn cậu.

"DongHae?? Cậu??" EunHyuk ngẩng nhìn. Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa!

"Được rồi! Ngoan nào!" DongHae đưa tay lau giọt nước mắt vương trên má cậu.

"Haenie! Huhu! Haenie! Tớ xin lỗi vì làm cậu chờ đợi!" Ôm lấy anh, cậu thút thít như đứa trẻ.

"Hae....nie?" DongHae bất ngờ với cách nói này! Lẽ nào EunHyuk đã nhớ ra gì đó!

"Cậu nhớ ra tớ rồi sao?" DongHae mừng vui.

"Ừm!" Cậu gập đầu.

"Nhớ rồi mà "ừm" với tới sao? Cậu giỏi lắm! Đi theo tớ!" DongHae được đà làm tới, kéo cậu đi ra ngoài không biết làm gì.

Trước sự chứng kiến của HeeChul và HanHyung còn có cả SiWon. Trái tim y như tan nát vì có sống thêm bao nhiêu lần nũa thì EunHyuk mãi sẽ không thuộc về anh.

"SiWon!" HeeChul nhỏ tiếng gọi y.

"Dạ???" SiWon ngơ ngác nhìn.

"Con chở Mimi nhà ta về nhà được không? Thằng nhỏ cháu họ ta đang buồn! Ta tính chở nó về cho an toàn mà ta đang bận qúa! Con giúp ta nha!" Đứng cạnh HeeChul là một chàng trai khá cao ráo, trắng trẻo đang cúi mặt rất buồn."Xin chào! Rất vui được làm quen! Tôi tên là SiWon" Y chìa tay ra làm quen.Nhưng chàng trai kia chẳng nói gì cúi cho HeeChul và HanHyung rồi bước đi!SiWon mau chóng chạy trước lấy xe chở hắn ta về. Con đường dài lê thê mà không khí cứ nhàm chán thế này nên SiWon đành hỏi, nhỡ đâu người ta trả lời??

"Cậu tên gì!" SiWon nhìn hắn ta?

"..." Vẫn không lời đáp. Nhưng có lẽ do hắn ta đang mải nghĩ thứ gì đó!

"Nhà cậu ở đâu vậy?" Y tiếp tục hỏi.

"Hic!" Tiếng nấc nhỏ đủ làm y nghe thấy.

"Khăn này! Lau đi!" SiWon đưa chiếc khăn thơm của mình cho hắn.

"Cảm ơn!" Cuối cùng hắn cũng chịu mở lời.
"Cậu tên gì?" Y cố gắng hỏi lần nữa.

"Zhoumi!"

"Nhà cậu ở đâu?" Bấy giờ y mới có thể để ý tới hắn nhiều hơn.

"Tôi! Nhà! Lee gia chính là nhà tôi! Chẳng qua bác HeeChul muốn tôi đến khác sạn nào đó trú vài ngày cho qua đi thôi!" Giọng hắn có vẻ cay đắng.

"Về nhà tôi đi! Dù gì tôi cũng đang ở một mình trong căn nhà quá rộng!" SiWon quả nhiên rất khiêm tốn.

"Nhà ....SiWon sao?" Hắn ta cười nhạt.

"ỪM! Thế nhá!" SiWon phóng nhanh, không lâu đã về đến nhà.

"Chúng ta xuống thôi!"Hắn ta bước xuống nền thảm cỏ mà mắt tròn ngộ nghĩnh. Zhoumi tên mặt khóc này khác hẳn.

"Nhà anh đẹp vậy? Đây là biệt thự ấy chứ??" Hắn thầm đánh giá.

"Haha! To gì chứ! Cậu mau vào nhà đi không ốm!!" Y giả lai nhưng không nghe thấy.

"Đi theo tôi! Phòng cậu là....! Đây!" SiWon ngắm đi, ngắm lại thấy phòng mình gần phòng hắn sẽ tốt hơn nhiều! Đề phòng bất trắc.

"Woa! Căn phòng này của ai mà đẹp vậy!" Zhoumi cố lết thẳng lên giường.

"Tôi ngủ đây xíu được không?' Zhoumi nhíu mày rồi ngủ khò mất tiêu. SiWon cũng phải bái làm sư phụ.

Nhẹ lấy chiếc chăn cuối giường, y đáp lên cho hắn thật nhẹ!Tay đưa qua người hắn mà y thấy nóng như lửa đốt! Hốt hoảng, y không đành đánh thức hắn dậy. Thế là một mình SiWon cả chiều ôm chiếc máy tính, cả tối ôm chiếc xoong. Chỉ là vì lần đầu y nấu ăn và đi tìm thuốc cho bệnh cho một người ốm thôi!

Cháo, sữa, thuốc đều được đặt chiếc bàn nhỏ xinh xinh bên cạnh hắn, mà hắn không hề biết. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc.

"Mấy giờ rồi ta! Cái mùi gì kì vậy?" Zhoumi tỉnh dậy và ngửi thấy mùi thơm của cháo thịt.

"Cái gì đây? Cháo thịt!" Hắn cũng không truy cứu nó nhiều nữa!

Hắn chỉnh lại quần áo rồi tính đi ra ngoài mua đồ. Nhưng nhớ ra 3h sáng thì có tiệm ma nào mở, đành tắm rồi mặc đại áo tắm là xong.Ngó ngác xung quanh, Zhoumi tìm hoài mà không thấy SiWon đâu. Ngãi đầu, thế thì cứ như nhà mình đi!Hắn tắm xong, khoác áo choàng rồi bê hết đồ ăn và thuốc trong giường ra bộ sofa êm và thơm của SiWon ngồi coi Tivi.

"3h thì có gì coi chứ? Để xem có internet không?"

Hắn ta ấn một hồi rồi cũng xem được vài video trên youtube.Cháo cũng hết, sữa chẳng còn nhưng thuốc thì vẫn còn y nguyên. Nhìn mấy viên thuốc mà hắn tỏ ra vẻ ghét bỏ. Nằm sườn trên ghế ngủ lúc nào không biết! Mấy video cứ thi nhau chạy, rồi một video cực kì nguy hiểm bỗng xuất hiện, cùng vào thời điểm cao trào nhất của clip đó thì SiWon về đến nhà!Tiếng rên rỉ từ tivi không khỏi làm cho y nhướng mày. Vừa vào cửa nhà thì cái cảnh đó được quay đập thẳng vào mặt y. Há mồm nhìn cái thằng đang ôm cái điều khiển ngủ ngon đến nỗi còn chóp chóp miệng thế kia!

"Cậu ta thích kiểu dâm tặc này sao? Quyến rũ? Nhẹ nhành mà đau nhói? Đâm thẳng cho rơi tự do?" Y xoa đầu, ôi cha! Đúng là ai biết trước tương lai.

Nhìn bát cháo đã sạch, sữa không còn giọt nào nhưng thuốc thì nguyên. Y bực mình, lần này thì không bắt hắn dậy cũng không được!

"Này! Zhoumi!" Y gọi lớn.

Bị tiếng la gọi tên, hắn giật mình tỉnh giấc.

"AAAA!" đang ngủ ghế mà hắn chồm đến trước tivi.

May cho, SiWon đẹp trai đã dang tay đỡ hắn.

"SiWonnnn!" Hắn cười.

"Cậu đang coi cái gì vậy?" Y hỏi.

"Sự kết tinh của thực vật!" Zhoumi mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Thực vật hay con người?" Y hỏi lần nữa.

"Sao hỏi tôi! Anh không nhìn sao?" Hắn quay mặt ra nhìn tivi.

"Ủa! Aaaaaa!" Hắn hét lên, vội cầm điều khiển tắt.

"Hóa ra là cậu thích kiểu hành động ấy hả?" SiWon đưa mặt mình áp sát mặt hắn.

"Tôi!" Hắn chẳng dám nói gì!!

"Làm sao?" Y càng ngày càng gần hơn.

"Anh tính làm trò gì hửh?" Hắn cau mày nhìn.

"Không có gì! Áo choàng cậu chưa cột kìa!" Y nhìn từ trên xuống dưới cười khì.

"HẢ?" Tay đang chống bàn cậu thả ra thì.

"RẦM!"

Và rồi, không còn gì để nói. Cái gì đã thấy, thôi thì chưa khoe thân cho ai thì cho người con trai tử tế này cũng được!

"AAAA! Cấm anh nhìn!" Zhoumi úp người xuống đất thì hở cái mông. Ahjhj.

"Cùng giới mà sợ gì?"

SiWon chẳng ngại ngùng nhìn hắn. Cởi áo khóac, y treo lên giá áo rồi bỏ đồ lên. Y cũng cởi áo ra bước vào phòng tắm.

Zhoumi nuốt nước bọt, khoác áo tắm chạy lẹ vào trong phòng khoá cửa lại."Hắt xìiiiii!" Do phong phanh quá mà có vẻ hắn ta lại bị dính cảm cúm nữa rồi!
Chui vô tìm bộ quần áo hôm qua, Zhoumi chẳng muốn mặc lại tí nào! Vốn hắn là người gọn gàng, sạch sẽ giờ phải mặc lại, không biết sẽ ra sao?

Vào phòng tắm, hắn ngó nghiêng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy bộ quần áo mình đâu, nhưng hắn lại thấy một bộ quần áo mới khác trong túi được treo trên giá đồ.

Lấy ra là một bộ quần áo, vô cùng đặc biệt. Trên toàn chữ MiMi, chiếc áo sơ mi cực kì đặc biệt mà Zhoumi thích từ lâu, hắn nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.

Đóng cửa nhà tắm, hắn thay nhanh bộ quần áo. Hôm nay hắn phải đi dạy trên trường lên nhanh chóng sỏ giày dép phóng đi bộ.

SiWon không hiểu cơ duyên gì, y đã kêu thầm sẽ mặc hắn, nhưng thấy hắn đi bộ, y lại xót xa, phóng nhanh đến chở hắn đến trường dạy rồi mới đi làm.

Zhoumi vui sướng, ngày nay có chiếc áo gắn tên mình sao mà tự tin đến thế! Còn được SiWon chở đến trường dạy, đôi chân này đỡ đau bao nhiêu!

Đeo cặp sách chéo vai, hắn đi thong thả vào trường. Nhưng hôm nay sao trường cũng nhộn nhịp thế? Có gì ngoài cửa mà mấy đứa học sinh chú ra ngoài hết thế vậy? Cả thầy cô giáo trong phòng chờ cũng thế! Hắn vừa bước vào phòng thì thầy cô nào cũng ồ lên rồi túm lấy hắn hỏi:

"Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?"

"Bạn trai cậu sao?"

"Anh ta nhưng soái ca của thế giới vậy?"

"Hai người có quan hệ gì vậy?"

"..."

Và hàng loạt câu hỏi tiếp đó, nhưng hắn cũng chỉ nhướng mày làm thinh đi đến bàn làm việc của mình thì một người giao hàng bỗng gõ cửa phòng chờ giáo viên.

"Cho hỏi! Ai là MiMi ạ?" Người giao hàng hỏi.

"MiMi!" Mấy thầy cô ngoảnh nhìn.

"Là tôi! Có gì không ạ?" Hắn ta rất lễ phép.

"Đây là bánh pizza và một chút đồ gửi cho anh! Anh kí dùm tôi vào đây!" Đưa hộp bánh pizza ra trước mắt hắn và một gói bánh mì lẫn sữa...

"Tôi đâu có đặt hàng những thứ này đâu?" Hắn vừa kí vừa thắc mắc.

"Là của thiếu gia Choi SiWon gửi! Tôi đi trước!" Anh giao hàng đi ngay.

"SiWon sao? Hở thiếu gia???" Hắn tròn mắt.

"Của anh chàng vừa nãy sao? Lại còn là thiếu gia nữa! Sao mà sướng vậy hả?" Họ trêu hắn cười hahả.

Sau khi nhận đồ, hắn đã không ngại ngùng chia bánh pizza cho thầy cô ăn, còn hắn vì phải đi dạy trước lên cũng ôm bánh mì và hộp sữa đi theo!Vừa bước vào lớp cả lớp đã ồ lên thấy bộ quần áo cực kì phong cách mà thầy Zhoumi mặc, ai ai cũng ồn ào hỏi.

Rồi tiết học đó cũng qua, Zhoumi thở phào khi đầu óc như phát nổ. Tin đồn phát tán ra khắp trường. Zhoumi đỏ hết mặt mũi. Không biết phải lấy gì mà dấu cái bản mặt của mình đây nữa!

Tiết dạy cũng hết! Zhoumi mau chóng tìm lối thoát chạy về, thầm hứa là sẽ chẳng bao giờ đi cùng xe với SiWon nữa!

Vì khung giờ nửa chừng, mà xe bus thì vừa đi 1 chuyến qua rồi! Không mang tiền nhiều! Zhoumi cũng chẳng dám đi taxi! Hắn chạy cả nửa tiếng mới về đến nhà SiWon! Về đến nhà y thì hắn mới nhớ ra chìa khóa! Đập đầu vào tường, hắn đi xung quanh ngó nhìn căn nhà biệt thự đẹp không kém biệt thự của Lee gia ở đảo JeJu tí nào!

Và giờ đây! Ngôi nhà đó cũng sắp sửa xập rồi đây! Hahaha ^~^

"Lee DongHae! Anh muốn chết sao?" EunHyuk hét lên.

"Đây chính là hình phạt của mình đấy! Cậu hiểu không?" DongHae véo yêu vào mông cậu.

"Tên đáng ghét này! Giá như tôi không biết anh!"

"Lại thêm tội nữa! Cậu còn xưng tôi tớ cho cậu nát mông!"

Sau nhiều sự việc xảy ra, cuối cùng họ cũng ở bên nhau!Cùng nhau xây lại mối tình tươi đẹp, đằm thắm thủa nào! Nhưng điểm khác biệt giữa ngày xưa và bây giờ đó là họ không còn là trẻ con nữa! Vì thế EunHyuk của chúng ta cũng khá bướng bỉnh khi DongHae cứ bắt gọi anh ta là Haenie!

"Gọi anh là Haenie mau!"

"No! Ông già trăm tuổi! Haha"

"Dám đùa với tớ hả? Cho cậu chừa này!"

"Liu liu!"Vì lời hẹn ước khi xưa không thể thay đổi! Nên! Họ quyết định giữ câu nói trọn đời! Đó là!

"Chúng ta hãy sống bên nhau suốt mấy trăm năm nhé, Hyukie?"

"Hì! Sẽ trăm năm hạnh phúc! Tớ yêu cậu Haenie!"

Vì thế câu chuyện được đặt tên là "Trăm năm hạnh phúc".

Hãy sống hạnh phúc bên người mình yêu dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn! Trăm năm hay nghìn năm! Điều quan trọng là họ có yêu nhau không? Có hạnh phúc hay không mà thôi!Cũng vì hạnh phúc của người mình yêu mà có thể buông tay! Giống như SiWon của chúng ta! Một tình yêu đơn phương nhưng không hề oán trách! Y sẽ sớm gặp được một người yêu mình thôi! Gặp được Zhoumi liệu có phải là một mối duyên do ông trời ban tặng? Tính tình người ở dơ, người sạch sẽ! Người thường ghi nhớ các mối thù, người cực kì dễ quên! Người dũng sĩ cường bạo, người cute vô đối! Nhưng cũng chính đối lập này giúp họ đến với nhau! Họ hiểu nhau hơn! Thông cảm và tình nguyện đến với nhau!
...... KAMSA M.N ĐÃ THEO DÕI SURI VIẾT FIC NÀY! Đây là câu chuyện kết thúc đầu của Su! Su sẽ rất yêu những rds đã cmt cho Su! Su bỗng có tình cảm với WonMi nên viết đấy thôi! the best love is Donghae and Sj, but rds is the good, too!!YÊU CÁC RDS RẤT NHIỀU! Thơm cái coi!:-*

https://youtu.be/Z55m-rMnkco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro