Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành, cậu đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh kia cảm nhận từng cơn gió dịu mát thổi qua như đang nói lời chúc mừng cậu.

-Anh hai à sao giờ này anh còn chưa thay đồ mà ngẩn ngơ ra đó làm gì.

-Anh không biết nên tận hưởng ngày hôm nay như thế nào.

-Ý anh là sao.

-Tận hưởng niềm vui vì được lấy người mình yêu hay tận hưởng nó theo cách của người thực hiện hợp đồng.

-Đương nhiên là cái đầu tiên rồi.

-Nhưng anh...

-Không nhưng nhị gì hết, anh mau đi thay đồ rồi chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi đó.

Điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Anh hôm nay trông rất lịch lãm với bộ vest đen gọn gàng làm toát lên vẻ soái ca, khí chất của một Tổng tài lạnh lùng. Anh cảm nhận được từng nhịp tim của mình đang đập loạn xạ lên khi nhìn vào cánh cửa kia. Và tim anh như ngừng đập trong tích tắc khi cánh cửa ấy bật mở ra. Thiên thần, tình yêu, người nắm giữ chìa khoá trái tim anh đang đứng đó. Trong bộ vest trắng sang trọng cùng sự dịu dàng đã làm nổi bật lên vẻ điển trai cùng sự thanh tú của cậu.

Cậu đang nắm tay chú của mình bước từng bước chậm rãi hướng về phía anh, trên môi luôn nở nụ cười. Chú cậu cầm lấy tay cậu đặt lên tay anh rồi nói:

-Bây giờ ta trao đứa cháu thân yêu của ta cho con hi vọng con đừng làm tổn thương hay buông tay nó.

Trước sự chứng kiến của cha Sứ và tất cả những người đến dự lễ cưới cùng gia đình của cả hai bên, anh và cậu cùng nhau đọc lời tuyên thệ.

-Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Kết thúc câu nói của cha Sứ, anh và cậu cùng trao nhẫn cưới cho nhau dưới tiếng vỗ tay cùng sự chúc phúc của mọi người.

-Thiên Tỉ, à không bây giờ phải gọi là anh dâu chứ nhỉ. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long và sớm sinh quý tử nha.

-Cảm ơn cậu Nguyên Nguyên.

-Anh hai bây giờ phải gọi anh ấy là em chồng mới đúng a.

Cậu vui vẻ cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người nhưng đâu ai biết  được đằng sau nụ cười hạnh phúc đó là trái tim đang đau đớn. Ngay lúc này anh không đứng bên cạnh cậu mà là đang đứng bên người con gái đó.

Cậu nhủ với lòng không được nhìn tới hướng đó nữa, nước mắt cậu sắp không kìm được nữa rồi. Nhưng điều cậu không muốn lại tới. Tại sao anh và cô ấy lại cùng tiến về phía cậu. Cậu nên xoay người bước đi hay đứng yên đối diện với hai người họ. Chưa suy nghĩ xong thì cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của anh đang ôm ngang qua eo cậu. Cậu ngước lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu. Đang chìm đắm trong ánh mắt đầy nhu tình của anh kể từ khi anh mất trí nhớ đến giờ thì đây là lần đầu cậu thấy lại ánh mắt ấy. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng cô nói mà như bừng tỉnh.

-Chúc mừng hai người, đặc biệt là cậu.

-Cảm ơn.

-Người bước vào trái tim anh ấy đầu tiên và sớm hơn cậu là tôi nhưng người cuối cùng và nắm giữ chìa khoá trái tim anh ấy lại chính là cậu, cậu thắng rồi.

Nói xong cô quay người đi trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu nên vui mừng hay đau khổ đây. Người yêu cũ của anh từ bỏ rồi nhưng nếu cô ấy biết được hôn nhân giữa anh và cậu chỉ là bản hợp đồng liệu cô ấy có cướp anh lại lần nữa hay không.

Cậu ngồi trên chiếc giường tân hôn mà thẫn thờ rồi tự hỏi:

-Mình trở thành Vương phu nhân rồi sao.

-Đúng vậy, vợ à.

-Anh ở đâu mà xuất hiện ra thế, mà khoan anh mới gọi tôi là gì, ở đây không có ai anh đừng diễn nữa.

-Kết hôn rồi mà em còn xưng tôi với chồng mình à.

-Nhưng chúng ta chỉ là hợp đồng thôi mà với lại...

-Với lại chuyện gì.

-Cũng có đăng ký kết hôn đâu chứ.

-Hợp đồng gì, ai nói không có giấy đăng ký kết hôn.

-Anh bớt đùa giỡn được rồi đó, không vui nữa đâu tôi đi tắm đây.

Cậu cứ thế bỏ mặc anh ngồi đó rồi đi một mạch vào phòng tắm mà không hay biết rằng anh đang nở nụ cười của một con sói đang chuẩn bị thịt con cừu non của mình.

Tắm xong cậu đi ra vẫn thấy anh ngồi ở giường như đang đợi cậu.

-Anh vào tắm đi.

Anh nhìn cậu gật đầu rồi lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm. Cậu bước đến giường định ôm mền gối sang phòng khác ngủ thì thấy hai tờ giấy anh quăng trên giường. Cậu thắc mắc giấy gì vậy lúc nãy có thấy đâu.  Cậu cầm lên xem, đơ người và không tin được vào mắt mình. Cứ thế cậu nhìn hai tờ giấy đó cho đến khi anh bước ra cậu vẫn không rời mắt khỏi nó.

-Vậy là sao.

-Như em thấy đó.

-Anh đừng trêu tôi cái này là giả phải không.

-Nhìn kỹ vào chữ ký và dấu vân tay của em vẫn còn đó nói giả là như thế nào hả.

-Nhưng tôi...

-Còn xưng tôi.

-Nhưng em chưa bao giờ ký với lăng tay mà.

-Đơn giản thôi lúc em đọc hợp đồng chúng ta có ký liền không.

-Lúc đó anh bận đi gấp rồi cầm hợp đồng đi luôn sao mà ký liền được, khoan đã...là anh cố tình bận phải không.

-Đúng thế, ngày hôm trước em đã đọc hết hợp đồng nên hôm sau anh đã nhét hai tờ giấy này vào và cứ vậy em ký luôn không cần đọc nữa.

-Vậy còn dấu vân tay.

-Hỏi em trai em đó.

Nghe xong câu trả lời cậu liền móc điện thoại ra gọi cho Trình Hâm. Nhưng chưa kịp nói đã bị anh giật lấy rồi mở loa ngoài không chịu trả, cậu đành vậy mà nói thôi.

-Anh hai chưa động phòng sao còn gọi cho em làm gì.

-Động phòng cái con khỉ, dấu vân tay trên giấy kết hôn là sao.

-À lúc anh ngủ say em lấy tay anh lăn vào đó.

-Thằng nhóc này làm vậy chả khác nào em đang bán anh.

-Chữ ký và dấu vân tay đều là của anh phải nói là anh tự bán anh mới đúng.

-Cảm ơn em nha em vợ.

-Chăm sóc tốt anh trai em là được, à anh hai hợp đồng của anh, anh Vương Nguyên lấy xé ra làm tám rồi.

Nói xong Trình Hâm cúp máy không để cho cậu có cơ hội hỏi tiếp. Cậu bây giờ chỉ biết khóc trong lòng khi bị bạn thân và em trai bán đứng một cách phũ phàng như vậy.

-Nguyên Nguyên, mình gặp cậu sẽ ngũ mã phanh thây cậu ra.

-Thù oán tính sau bây giờ chúng ta động phòng thôi.

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại những gì anh vừa nói thì đã thấy bản thân bị kéo nằm gọn trong vòng tay anh. Cậu cảm nhận được tim mình và tim anh đang cùng một nhịp đập, từng hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào cổ cậu cùng câu nói của anh khiến nước mắt cậu không thể kìm nén được nữa.

-Anh chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi.

(Mình không biết viết H sợ viết không hay nên mọi người tự tưởng tượng nhé flash back.....)

Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra cảm nhận ánh nắng ấm áp đang chiếu vào soi rọi khắp căn phòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy. Hôn lễ của cậu là thật, giấy đăng ký kết hôn là thật và không còn một bản hợp đồng nào tồn tại cả. Điều chân thật nhất là anh đang nằm bên cạnh cậu, đang ôm cậu vào lòng. Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi cứ thế ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt anh.

-Vợ à em ngắm đủ chưa vậy.

-Chưa đâu vì lâu rồi em chưa được ngắm anh.

-Tối qua em đã ngắm hết cả thân thể chồng mình rồi mà còn chưa đã sao.

Nghe đến đây cậu liền đỏ mặt.

-Anh còn dám nhắc đến tối qua, tội anh lớn lắm em còn chưa xử đó.

-Anh có tội gì đâu, không lẽ ăn vợ mình trong đêm tân hôn là sai sao.

-Sao anh cứ nhắc hoài vậy, tội anh là dám lừa gạt em lâu như vậy.

-Tại anh biết cô ta về nước sẽ không để yên cho em với lại một số việc liên quan đến công ty nên anh mới giấu.

-Còn dám giải thích, vợ anh mà chuyện anh nhớ lại em là người cuối cùng biết.

-Vì muốn cho em bất ngờ mà vợ.

-Hứ...

-Đừng giận nữa mà tha lỗi cho anh đi, anh xin lấy tâm thân này ra để bù đắp lỗi lầm cho em.

-Không cần.

-Vợ à...

-Lần sau không được giấu em chuyện gì nữa, mọi thứ đều phải nói cho em nghe.

-Tuân lệnh vợ yêu.

Hường phấn trên giường một hồi thì hai vợ chồng mới chịu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Vừa mới xuống tới đã thấy một đám người tụ tập vui vẻ nói chuyện.

-Bây giờ hai người mới chịu dậy đó hả bọn này chờ dài cổ luôn rồi nè.

-Ai mượn cậu chờ.

-Mới lấy chồng mà cậu đã nỡ ruồng bỏ anh em rồi sao.

-Cậu còn dám nói, là ai bán đứng mình hả.

-Mình không hề biết chuyện gì nha.

-Ai hùa theo Tiểu Khải giấu chuyện mất trí nhớ, dụ mình ký giấy kết hôn.

-Không phải mình mà là Trình Trình, em ấy là tay trong của chồng cậu.

-Anh cũng có tham gia mà sao giờ đổ hết lỗi cho em vậy.

-Cậu đừng chối tối qua em ấy nói mình nghe hết rồi, coi mình xử cậu thế nào.

-Thách cậu đó tối qua động phòng giờ cậu còn sức xử mình mới lạ.

-Cậu chờ đó mối thù này mình sẽ trả cho cậu.

-Vợ à anh sẽ giúp em báo thù.

-Nè rõ ràng em giúp anh mà sao giờ anh bán đứng em.

-Vì bây giờ vợ anh là nhất, em trai không là gì cả.

-Không sao còn có Tiểu Hoành theo phe em.

-Không đâu, nghiệp ai tạo người nấy trả đừng lôi em vào, em còn muốn sống a.

-Em phải lo cho bản thân em rồi không cứu được anh đâu- Trình Trình

-Em bận gánh vác nợ giùm bạn thân em rồi không rảnh giúp anh.

-Tiểu Hoành thấy chưa, bạn thân còn gánh vác giùm nhau, nói thương người ta mà có vậy cũng không giúp.

-Lấy em đi rồi em gánh vác tội lỗi thay anh.

-Đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro