Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nội, bà gọi tụi con tới có chuyện gì vậy.

-Không có chuyện gì chỉ là nhớ mấy đứa thôi.

-Không đúng, nhớ thì khi nào gặp chả được, đằng này nội kêu qua gấp mà.

-Không kêu như vậy thì khi nào mới gặp được mấy đứa.

-Thôi nội vô vấn đề chính đi.

-Chờ một người tới nữa đi rồi ta nói, đúng là không gạt được hai đứa.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì có một bóng người đi vào...

-Vào đây vào đây.

-Cháu chào bác...

Người đó không ai xa lạ mà là ba của anh, ông gật đầu sau câu chào của cậu rồi nhìn sang Vương Nguyên.

-Con gặp ta mà không chào sao.

-Tại sao tôi phải chào.

-Bởi vì ta là ba con.

-Ông coi tôi là con sao.

-Tại sao không dù gì con cũng mang trong mình dòng máu của ta mà.

-Nhưng ông đâu nhận người con trai này.

-Nguyên Nguyên à thật ra ba con là có nỗi khổ tâm nên mới như vậy với con.

-Khổ tâm....

-Đúng, thật ra lúc biết mẹ con đang mang thai ba rất vui mừng, ba cũng từng nghĩ tới cảnh khi con được sinh ra gia đình chúng ta 6 người sẽ hạnh phúc tới chừng nào.

-Nhưng ông đâu ngờ khi sinh tôi ra mà mẹ tôi phải chết đúng không.

-Phải, nhưng ta thật sự không muốn bỏ con. Lúc đó phải lo cho gia đình mình nhưng công ty của ba gặp một số trục trặc phải cần một số tiền lớn nếu không sẽ phá sản. Mẹ Tuấn Khải lại mang bệnh tim nên ta không dám nói chuyện này với bà ấy vì vậy mà ta mới phải vay mượn tiền của dì con (mẹ kế của anh và Vương Nguyên).

-Vậy nên ông cảm kích và rước bà ta về nhà.

-Không phải, lúc đó bà ấy giúp ta nhưng với một điều kiện là phải lấy bà ấy. Ban đầu ta không đồng ý nhưng vì cái chết của mẹ con và mọi thứ cứ liên tục xảy ra nên ta đồng ý.

-Vậy là ông bỏ tôi.

-Nguyên Nguyên cậu bình tĩnh để bác nói.

-Cậu...

-Vì mẹ con mất nên con nhỏ đó bắt ba con phải bỏ con nếu không thì sẽ rút hết vốn lại nhưng ba von không nỡ nên mới đem con cho chú nuôi.

-Bà nội cũng biết chuyện....

-Ừm, lúc đó ta với ba con đã phải giấu chuyện này đi đến lúc con vào cấp 1 thì mọi chuyện mới bị lộ.

-Vì vậy nên bác với bà nội mới phải diễn kịch như vậy trước mặt bà ta.

-Đúng vậy, con thấy có người ba nào lại từ bỏ đi máu mủ của mình đã vậy Nguyên Nguyên nó lại không có mẹ khi vừa sinh ra thì ta bỏ sao nỡ chứ.

-Vậy những chuyện mà thím với chú...

-Họ đối xử với con thế nào ta cũng biết hết nhưng ta không thể ra mặt nên đành phải âm thầm răn đe chú thím con.

-Con...

-Hôm nay ta nói ra hết mọi chuyện là vì ta đã xử lý ổn thoả cả rồi, bây giờ đó là nhà con khi nào muốn về cứ về.

-Còn bà ta...

-Bây giờ nó không còn quyền hành gì trong nhà đó cả, nợ cũng đã trả xong, bà già này để nó lại trong nhà cũng là còn vì cái nghĩa chứ không thì đừng hòng, ai cho làm khổ cháu nội của ta.

-Bà nội, con thương bà nhất.

-Vậy còn ta.

Vương Nguyên nhìn ông, nước mắt cậu không hiểu vì sao nó cứ thuận thế mà chảy ra, cậu bước từng bước tới rồi ôm chầm lấy ông.

-Ba...

-Con trai ta.

-Xin lỗi, con xin lỗi vì đó giờ con đã hiểu lầm ba, cứ nghĩ là ba đã bỏ mặc đứa con trai này, con...

-Được rồi, đừng khóc ta không trách con vì con không biết một điều gì cả.

-Vậy mọi người gọi Thiên Thiên đến làm gì.

-Con dâu, ta cần con giúp ta một chuyện.

-Bác vừa gọi con là gì ạ.

-Con dâu, không phải chứ ba vừa mới nhận con ruột xong lại quay sang nhận con dâu.

-Thật ra lúc Tuấn Khải nó đưa con về ta thật sự không phản đối chuyện của hai đứa.

-Vậy đó cũng là ba đang diễn kịch.

-Phải, vì lúc đó giấy tờ bà ta vẫn còn đứng tên một nửa nên ta đành vậy nhưng bây giờ ta đã làm thủ tục chuyển hết qua cho Tuấn Khải rồi nên không sao.

-Nhưng...anh ấy bây giờ không nhớ con.

-Không sao chỉ cần con đồng ý mọi chuyện để ta lo.

-Đồng ý chuyện gì ạ.

-Kết hôn.

-Kết...hôn...với Tiểu Khải ạ.

-Đúng vậy trên giấy tờ chỉ cần Tuấn Khải nó kết hôn thì mọi giấy tờ sở hữu của ta và bà ấy mới thực sự đứng tên của nó nếu không thì bà ta vẫn sẽ có phần.

-Kì lạ sao con chưa nghe người kết hôn thì mới có thể đứng tên giấy tờ được chuyển cho vậy ta.

-Nguyên Nguyên chuyện giấy tờ con không biết cũng chẳng hiểu đâu phức tạp lắm.

-Con...

-Vậy con có đồng ý giúp ta diễn vở kịch này tiếp không Thiên Thiên.

-Con...

-Cậu đồng ý đi, chẳng phải ba gọi cậu là con dâu rồi sao với lại cậu cũng yêu anh hai mà, cậu gật đầu cũng đâu bị thiệt đâu.

- Đúng đó cháu dâu, diễn tiếp vở kịch này là có lợi cho Tuấn Khải và có lợi cho tình yêu của hai đứa.

-Lỡ anh ấy không đồng ý rồi sao với lại lỡ anh ấy mãi mãi không nhớ được con...

-Tôi không ý kiến, còn nếu không nhớ được em thì 3 năm sau chúng ta sẽ li hôn để giải thoát cho cả hai.

Nghe đến đây bỗng nhiên lòng cậu trùng xuống nhưng cậu không thấy được nụ cười phớt qua và ánh mắt hạnh phúc của anh đang nhìn cậu.

-Anh ở đâu xuất hiện vậy.

-Bàn chuyện kết hôn không lẽ thiếu chú rể sao.

-Tôi cũng đâu phải cô dâu.

-Nhưng em sẽ là vợ tôi.

-Anh...

-Tôi sao nào.

-Tôi lấy anh là giúp bác với bà thôi chứ không thèm lấy anh đâu.

-Vậy ai bắt tôi phải giữ nhẫn đính hôn vậy ta, con hăm doạ nếu như tôi bỏ chiếc nhẫn nữa chứ.
 
-Thì...

-Ai vậy ta.

-Là tôi được chưa, đồ khó ưa.

-Vợ à em phải yêu thương chồng không nên ghét chồng mìng như vậy, lỡ sau này anh nhớ ra được thì em sẽ bị phạt nặng đó.

-Đợi anh nhớ ra coi ai xử ai.

-Vậy khi nào hai người họ kết hôn.

-Một tháng nữa.

-Có nhanh quá không ba.

-Không sao, mọi chuyện ta chuẩn bị hết rồi, chỉ cần tới ngày cô dâu không trốn là được.

-Còn chú con thì sao ạ.

-Ta đã nói với chú con chuyện này trước khi gặp con rồi.

-Vậy chú con đồng ý hay không ạ.

-Làm sao chú có thể từ chối một người cháu rể vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh được chứ.

-Bớt ảo tưởng giùm cái.

Nói chuyện nảy giờ cậu mới để ý trên ngón áp út của anh có đeo nhẫn đính hôn, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả không biết là anh đã nhớ lại hay là vì vở kịch này mà anh mới đeo nó. Cậu rất muốn hỏi nhưng lại thôi vì sợ câu trả lời của anh sẽ là câu trả lời mà cậu không mong muốn.

-Anh hai, đi đâu mới về vậy, đi ăn trưa với tụi em luôn nè.

-Thôi hai đứa đi đi anh ăn rồi.

-Vậy tụi em đi đây.

Trình Hâm cùng Vũ Hàng vừa bước ra khỏi cổng công ty thì gặp Ngọc Mai.

-Hàng ca.

-Đã nói đừng gọi tôi như vậy mà, cô đi đâu đây.

-Đến tìm anh ăn trưa, sẵn có Trình Hâm đây cậu đi cùng bọn mình luôn.

-Thôi khỏi, đột nhiên mình nhớ ra còn việc chưa làm xong hai người đi vui vẻ.

-Nhưng em chưa ăn gì mà.

-Em ăn sau, không sao đâu.

Nói rồi Trình Hâm quay người lại đi thẳng vào trong công ty. Nhưng thật ra cậu là đi thẳng lên sân thượng mới đúng, chỉ có chỗ đó là nơi cậu có thể yên tĩnh suy nghĩ và điều tiết lại cảm xúc của mình.

-Đồ đáng ghét, người ta rủ cái là đi, giỏi đi được thì đi luôn đi. Người ta nói cái là tin. Cái bụng này mày réo cái gì, tâm trạng đâu mà ăn cứ réo suốt.

-Đói thì bụng réo chứ sao.

-Á má ơi, anh sao tự nhiên xuất hiện sau lưng em vậy, không nghe được tiếng bước chân nữa chứ.

-Như vậy mới biết em có nói xấu anh được không chứ.

-Ai nói xấu anh, mà sao không đi ăn lên đây làm gì.

-Lên đây ăn chung với em.

-Thơm quá, món em thích nữa.

-Anh đã dặn không được bỏ bữa mà, sao không đi ăn chạy lên đây làm gì.

-Tại chỉ có một mình nên em lười đi ăn.

-Anh biết mà, rõ ràng lúc nãy còn than  đói mà xuống dưới lại la có việc.

-Chỉ có anh hiểu em.

-Đồ ngốc, anh không lên chắc em bỏ bữa nữa chứ gì.

-Sao anh không đi ăn với cô ấy.

-Anh không thích.

-Chẳng phải hai người đang quen nhau sao.

-Sao em biết.

Câu hỏi của anh như vết dao cứa vào tim cậu. Thì ra chuyện anh và Ngọc Mai quen nhau là thật.

-Cô ấy nói em biết.

-Cô ấy nói thế nào.

-Thì anh đồng ý làm bạn trai rồi cả hai cùng đi chơi...bla bla bla....

-Em tin sao.

-Tin một chút.

-Đúng là đồ ngốc mà.

-Là sao.

-Anh đồng ý quen để qua mặt mẹ thôi chứ em nghĩ anh thực sự thích cô ấy khi chỉ gặp vài lần.

-Nhưng anh nhớ được tên cô ấy mà.

-Vì cô ấy là bạn em.

-Ồ...

-Đồ ngốc ăn đi.

-Đã bảo là em rất thông minh không có ngốc.

-Ừa em rất thông minh.

-Thái độ của anh vậy là sao hả.

-Không có gì.

Không hiểu sao khi nghe lời giải thích từ Vũ Hàng lòng Trình Hâm lại nhẹ đến vậy, như vừa mới đẩy được một tảng đá ra vậy.  Cậu lại thấy rất hạnh phúc và suy nghĩ liệu mình có quá ích kỷ không nhưng trong tình yêu ích kỷ một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro