Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong cơm thì ai về nhà nấy.

Reng Reng Reng.

-Con nghe mẹ.

.....................

-Con không đi đâu.

....................

-Nhưng mà con không thích.

....................

-Được rồi đi là được chứ gì mẹ gửi địa chỉ cho con đi.

-Có chuyện gì vậy.

-Mẹ em mới về nước liền bắt em đi xem mắt.

-Vậy có sao đâu chỉ gặp mặt người ta thôi quen hay không em quyết định mà lo gì.

-Nhưng em không muốn đi.

-Sao vậy.

-Vì có đi em cũng sẽ không quen ai được đâu.

-Em có người trong lòng rồi.

-Vẫn chưa.

-Vậy thì sao.

-Em không thích phụ nữ.

-Bác gái biết không.

-Em đã mượn cớ hỏi qua rồi, không đồng ý.

-Vậy từ chối gặp đi.

-Không được em đã trốn mấy lần rồi mẹ nói lần này mà vậy nữa là bắt em qua Mĩ luôn.

-Nói với bà là em không đi Mĩ thử xem.

-Em nói rồi không đi là mẹ bắt em quản lý công ty đẩy anh Hoành sang Mĩ.

-Không được còn Nguyên Nguyên thì sao.

-Em cũng đâu muốn họ yêu xa.

-Vậy em tính sao.

-Trước cứ đi gặp cho mẹ em hài lòng đã rồi mới nghĩ cách.

Đến khi ăn cơm tối Trình Hâm mới hỏi cậu.

-Hàng Hàng đâu rồi anh hai.

-Em ấy đi xem mắt rồi.

-Cái gì...xem mắt.

-Ừ.

-Sao không nói với em một tiếng.

-Tại em đang làm việc mà với lại em ấy phải tới Hắc Bang giải quyết chút chuyện nên không nói được.

-Em biết rồi.

Sau đó Trình Hâm về phòng nằm lên giường suy nghĩ " cảm giác này là sao, nghe bạn thân đi xem mắt mày phải vui chứ sao mày lại buồn. Sao tim lại đau như ai bóp vậy, ảnh có giống mình không. Chắc không đâu mày đang nghĩ gì vậy Trình Hâm. Tụi mày chỉ là bạn không thể tiến xa hơn được. Sao nước mắt lại chảy không lẽ mày yêu thật rồi. Không được nên nhớ chỉ là bạn trước vẫn vậy sau vẫn vậy. Không được nghĩ nữa ".

Suy nghĩ mệt quá lại đau lòng nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Vũ Hàng về đang định kể cho cậu nghe người mình xem mắt là ai thì thấy Trình Hâm ngủ rồi. Anh lại đắp chăn cho cậu và vô tình thấy và giọt nước còn đọng lại trên mắt cậu.

-Chào buổi sáng anh hai/ anh Thiên Tỉ.

-Chào buổi sáng, hai đứa dậy sớm vậy.

-Cũng như thường ngày mà anh.

-Vũ Hàng thường ngày nghe còn đúng chứ em thì dậy ăn trưa luôn chứ sớm gì.

-Có đâu.

-À mà hôm qua em đi xem mắt thế nào rồi.

-Đúng rồi tối qua định kể cho Trình Trình nghe mà em ấy ngủ nên thôi.

-Vậy giờ anh kể lẹ đi.

-Người anh xem mắt em cũng có quen.

-Quen sao ? Là ai vậy.

-Ngọc Mai...

-Cái gì.

-Cô bé đó là bạn em sao Trình Trình.

-Ừm...

-Mọi người ăn sáng đi em lên phòng.

-Sao em không ăn sáng.

-Em nhớ là mình còn chưa hoàn thành xong báo cáo nên em lên làm đây, em ăn sau cũng được.

Nói rồi Trình Hâm chạy lên phòng để lại cậu và Vũ Hàng ngồi nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng.

-Em đâu có giao cho em ấy báo cáo nào đâu.

-Em ấy bị sao vậy ta...

Trình Hâm đóng chặt cửa phòng lại rồi cậu chui vào trong tủ đồ ngồi, nước mắt cứ thế tự chảy ra:
"Làm sao đây Trình Hâm, mày không được như vậy. Anh ấy là bạn mày, chỉ là bạn. Ngọc Mai cũng là bạn mày và cô ấy cũng thích Hàng Hàng. Vậy tại sao mày không vui, sao mày phải khóc. Mày phải mừng cho họ chứ, phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đừng để bản thân phải mất đi mối quan hệ nào cả. Mày chúc phúc cho họ được mà, mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ để cho hai người họ biết suy nghĩ và cảm xúc của mày. Đừng bao giờ cho họ biết mày thấy khó chịu hay không vui. Và điều quan trọng nhất là đừng cho một ai biết về tình cảm mày dành cho Hàng Hàng không chỉ là bạn thân nữa mà thay vào đó là tình yêu".

-Chào buổi sáng.

-Chào cô, cô đến tìm Chủ Tịch.

-Thư ký Dịch hỏi lạ, tôi đã đứng trước phòng Chủ Tịch chẳng lẽ lại đi kiếm cậu sao.

-Có thể chứ tại tôi cũng đang ở phòng Chủ Tịch.

-Cậu...

-Cho hỏi cô tên gì.

-Âu Dương Na Na.

-Vậy cô Âu phiền cô đợi chút để tôi báo với Chủ Tịch.

Cốc...cốc...cốc...

-Vào đi.

-Chủ Tịch có cô Âu muốn gặp anh.

-Tôi không quen cô ta.

-Tuấn Khải à, anh quên em sớm vậy sao.

-Âu Dương Na Na.

-Tưởng anh quên người ta luôn rồi chứ.

-Cậu ra ngoài trước đi.

Thấy cô ta chạy lại ôm lấy Tuấn Khải là cậu đã sôi máu, vậy mà anh còn kêu cậu ra ngoài làm cậu muốn đốt luôn cái phòng cho hai người chết cháy luôn. Ôm bực tức cậu vừa đi vừa lải nhải:

-Con gái lúc này mất nết quá trời mới sáng sớm đã đi kiếm trai để dẹo rồi.

-Cậu kia đứng lại, cậu đang nói ai vậy hả.

-Đây có ba người, lại mình cô là con gái không lẽ tôi nói tôi.

-Cậu dám...tin tôi đuổi việc cậu không hả.

-Cô đâu có quyền gì ở đây mà đòi đuổi tôi.

-Tôi là vợ sắp cưới của Tuấn Khải đó.

-Khi nào cô cầm giấy đăng ký kết hôn đến đi rồi hãy nói chuyện, chứ nói như cô thì cả trăm cô gái ngoài kia nói cũng được.

-Cậu...Tuấn Khải à, anh coi cậu ta kìa.

-Cậu ta nói đúng mà.

-Anh...

-Thôi được rồi cậu ra ngoài làm việc đi, chúng ta cũng ra ngoài nói chuyện đi.

-Sao không nói ở đây.

-Anh không thích.

-Anh còn dám ra ngoài với cô ta. Đồ đáng ghét, đợi anh nhớ lại đi rồi biết tay tôi, tới lúc đó anh chỉ là con muỗi trong tay tôi thôi chứ không còn là con hổ con nữa đâu.

-Muỗi nào vậy.

-Á má ơi, Nguyên Nguyên cậu làm mình hết hồn.

-Cậu làm gì ngồi lẩm bẩm một mình vậy.

-Có làm gì đâu. À mà sao cậu ở đây không đi làm hả.

-Có nhưng nội gọi nói mình với cậu qua nhà gặp bà.

-Qua...qua nhà.

-Ừm.

-Lỡ ba cậu ở đó rồi sao.

-Không sao mình nói với nội rồi nên giờ bà đang ở nhà Hoành Hoành á.

-Ừm vậy mình đi.

-Cậu không làm sao mà đi liền vậy.

-Chủ tịch có đây đâu mà sợ.

-Anh mình đâu rồi.

-Sáng sớm là đã ra ngoài với gái rồi.

-Gái...

-Cô Âu Dương Na Na gì đó.

-Cái gì cô ta về nước rồi sao.

-Cậu cũng biết cô ta hả.

-Ừm cô ta là bạn gái cũ của anh hai.

-Vậy sao họ chia tay.

-Cô ta nói là ra nước ngoài du học, lúc đi không nói với anh mình tiếng nào. Ảnh mất một tuần để tìm cổ, cuối cùng ảnh nhờ bạn điều tra được là cô ta ra nước ngoài sống với bạn trai mới.

-Vậy giờ cô ta quay về có ý gì...

-Ý gì nữa muốn giựt chồng cậu chứ gì, mà bây giờ anh mình mất trí không biết còn nhớ chuyện đó không nữa.

-Đã mất chồng còn lòi ra con hồ ly, biết sống sao giờ trời.

-Không sao có bà nội mà, mình đi gặp bà thử coi.

-Em đến tìm anh có chuyện gì.

-Em tìm anh là muốn biết anh có còn chờ em không.

-Chờ em, chuyện thật nực cười.

-Em có biết là mình đi bao nhiêu năm không mà hỏi anh câu đó.

-Em xin lỗi.

-Xin lỗi, một câu xin lỗi đánh đổi được  5 năm em bỏ anh sao.

-Em chỉ là đi du học, là lo cho tương lai của chúng mình, em còn yêu anh rất nhiều mà.

-Yêu, một cuộc gọi, một cái nhắn tin cũng không có. Anh gọi, em có bắt máy không hay là đổi số mới. Như vậy là yêu anh sao.

-Em...

-Không cần nói nữa, hôm nay anh gặp em với tư cách là một người bạn lâu ngày gặp lại không còn ý gì khác.

-Anh nói dối, anh còn yêu em mà đúng không.

-Anh đã đính hôn rồi, một tháng nữa anh sẽ kết hôn, anh hy vọng em sẽ đến dự.

-Anh vừa nói gì...không thể nào.

Anh chìa bàn tay mình ra cho cô xem chiếc nhẫn đính hôn của anh và cậu.

-Người anh cưới là ai vậy.

-Đến tiệc cưới em sẽ biết, giờ anh phải về công ty rồi, chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro