Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi cậu vẫn còn đang yên giấc trên giường thì bỗng :

-THIÊN...THIÊN...

-Má ơi động đất mau chạy mau chạy.

-Động cái đầu đất nhà cậu mình Nguyên nè chạy gì mà chạy.

-Nguyên Nguyên cậu qua đây chi vậy còn sớm mà sao không ngủ.

-Ngủ gì được mà ngủ.

-Chuyện gì.

-Anh hai tớ mất tích rồi.

-CÁI GÌ...

-Làm gì hét lớn dữ vậy.

-Anh hai/ anh Thiên Tỉ có chuyện gì mà hét lớn vậy.

-Mất tích khi nào.

-Ai mất tích vậy ạ.

-Mình không rõ nhưng chắc là tối qua.

-Sao vậy được vậy tối qua tới giờ cậu ở đâu.

-Nè ai mất tích vậy hai anh care tụi em tí có được không.

-Tuấn Khải mất tích rồi.

-CÁI GÌ...

Trình và Hàng đều không hẹn mà đồng thanh hét lên làm cho cậu và Vương Nguyên đều giật mình.

-Hết hồn, mém xíu là lọt giường.

-Được rồi Nguyên anh kể lại mọi chuyện xem.

-Tối qua anh hai kêu anh về nhà giải quyết công việc không cần ở lại, ảnh dặn sáng ảnh kiểm tra xong sẽ xuất viện rồi gọi anh đến đón nhưng khi anh ký hợp đồng xong rồi tiện ghé qua luôn không ngờ không thấy người đâu hết.

-Cậu lục hết cái bệnh viện chưa.

-Rồi.

-Lỡ anh ấy về nhà rồi sao.

-Không có.

-Những nơi anh ấy từng đến.

-Rồi, mình đã cho người trong Hắc Bang đi tìm nhưng cũng chưa có kết quả.

-Sao vậy được chứ.

-Những nơi cậu và anh ấy đã đi thì sao.

-Chắc không đâu bây giờ ảnh không nhớ mình nói chi là những nơi hai đứa đã đến.

-Làm sao biết được cứ tìm thử xem.

-......

-Tỉnh rồi sao.

-.....

-Ngạc nhiên khi tôi đưa cậu đến đây mà không nói nên lời sao.

-Cởi trói.

-Ây ya mới gặp lại nhau mà chỉ nói có hai chữ thôi sao.

-Đừng để tôi dùng nguyên tắc đếm.

-Oh nói được vài chữ nữa rồi kìa.

-Một...

-Nè lâu ngày gặp lại cậu đếm thật sao.

-Hai...

-Được...được chỉ đùa chút thôi mà.

Nói rồi hắn cho người cởi trói cho anh.

-Cậu về khi nào vậy.

-Mới vài ngày.

-Mới về mà đã gây chuyện.

-Chỉ là muốn cho cậu bất ngờ thôi.

-Có Vương Nguyên ở đây nó sẽ xé xác cậu.

-Sao nó biết được, không sợ.

-Có chuyện gì, bên Pháp bộ công ty phá sản hay sao mà chạy về đây.

-Nè cậu đừng trù ẻo vậy chứ, do làm ăn được nên về đây mở thêm chi nhánh.

-Vậy bên kia ai quản.

-Còn ai ngoài bé Thỏ nhà mình nữa.

-Một mình Tiểu Lâm sẽ ổn chứ.

-Không sao có Tử Dật mà lo gì.

-Cậu không chỉ về để mở công ty cạnh tranh với mình.

-Cô ta cũng đã quay về.

-Bị đá rồi về đây kiếm trai sao.

-Âu Dương Na Na.

-Vương Nguyên em tới khi nào vậy.

-15p trước đủ để nghe anh nói không sợ em.

-Sao em biết ở đây mà tới.

-Bà xã anh gọi báo.

-Vợ à em giết anh rồi.

-Đừng kêu vợ em giết anh trước nè, dám nói không sợ em.

-Nói đùa nói đùa thôi.

-Bổn công tử tha cho đó.

Sau khi nói chuyện xong anh đi ra thì nhìn thấy cậu và cũng đúng lúc cậu xoay người lại thế là vô tình bốn mắt nhìn nhau.

Anh thấy trong mắt cậu là nét u buồn nhưng lại không có tuyệt vọng. Còn cậu lại thấy trong mắt anh là sự kiên định nhưng lại có chút lay động, điều đó làm cho cậu thêm phần nào hy vọng.

Nhưng cả hai lại không biết được tất cả mọi người đều thấy nơi sâu thẳm trong ánh mắt của hai người là hình ảnh của nhau.

Giọng nói của hắn làm cho cả anh và cậu bừng tỉnh.

-Mọi người ở lại dùng cơm rồi hãy về và làm quen nhau nữa chứ.

-Giới thiệu chút đi nào.

-Để em cho.

-Được Nguyên nói đi.

-Anh hai, em, Chí Hoành, Vũ Hàng chắc anh biết rồi còn đây là Thiên Tỉ bạn em cũng là vợ chưa cưới của anh hai.

-Nguyên Nguyên giới thiệu bạn là được cậu bỏ vế sau đi.

-Sao lại bỏ vế sau.

-Anh không biết thôi chứ anh hai em mất trí quên người ta rồi nên trả nhẫn đính hôn luôn rồi.

-Khải à không ngờ cậu là người như vậy.

-Cậu còn nói...

-Không nói không nói nữa.

-Bỏ vế sau mà đến đây làm gì.

-Đi chung với Nguyên Nguyên chứ không kiếm anh. Biết anh ở đây tôi sẽ không đến.

-Em....

-Ây ya lần đầu mới thấy có người dám đối nghịch cậu nha Khải.

-Cậu không ở đây nên không biết.

-Làm như anh là người biết vậy.

-Em còn dám nói.

-Rồi sao.

-Thôi hai người bớt gây lại dùm tui cái vợ chồng gì mà cãi nhau hoài.

-AI VỢ CHỒNG VỚI ANH TA/ EM ẤY.

-Vợ chồng đồng thanh quá ha.

-EM/ CẬU....

-A đùa thôi.

-Nguyên còn đây là...

-À đây là Trình Hâm em trai của Thiên Tỉ và là BẠN THÂN của Hàng nhà ta.

-BẠN THÂN cơ đấy.

-Anh bớt chọc ghẹo một chút liền chết à.

-Oh nảy giờ mới nghe tiếng cậu nha Vũ Hàng.

-....

-Giới thiệu với mọi người đây là Mã Gia Kỳ bạn thân của anh Tuấn Khải, là bang chủ của Hắc Nguyệt đồng bọn của anh hai và là người bắt cóc ảnh.

-Đồng bọn cái đầu em.

-À người nảy giờ nói chuyện với các cậu và gọi điện báo tin là Lý Thiên Trạch bà xã sắp cưới của anh Kỳ.

Vậy là mọi người trò chuyện với nhau sau đó anh đi ra ngoài có việc. Đến trưa anh quay lại rồi cùng Gia Kỳ lên thư phòng bàn chuyện.

-Đi đâu mới về vậy.

-Bệnh viện.

-Cậu bệnh gì nan y hay sắp chết.

-Cậu muốn chết.

-Không có nha mà cậu đến đó làm gì.

-Cậu cho người bắt bệnh nhân mà còn hỏi.

-Được rồi xin lỗi.

-Được bỏ qua, lần này phải nói lời cảm ơn cậu.

-Cái gì mình nghe không rõ nói lại lần nữa đi.

-Mình...muốn...giết...cậu.

-À không cần đâu mà sao cậu cảm ơn vậy.

-Không biết lúc cậu bắt mình về có va đập trúng đâu không hay là bị cậu tra tấn mà lúc nói chuyện cứ thấy đau đầu.

-Đừng đổ oan nha, rồi bác sĩ nói gì.

-Máu bầm tan hết hiện giờ hoàn toàn tốt không có gì nữa.

-Vậy là....

-Ừ mình nhớ hết rồi.

-Ya vậy phải xuống báo cho bọn họ mới được.

-Khoan...

-Sao vậy.

-Mình muốn cậu giúp mình giấu chuyện này.

-À cậu muốn mình điều tra cô ta chứ gì.

-Thông minh không hổ bạn thân mình. Để xem lần này cô ta muốn gì.

-Cậu cần mình cho người bảo vệ vợ cậu chứ gì.

-Đúng vậy tại Hắc Bang em ấy biết mặt hết rồi.

-Yên tâm giúp cậu chuyện nhỏ cho luôn cánh tay phải của mình đi bảo vệ vợ cậu.

-Bạn tốt.

-Khách sáo.

Cốc cốc cốc.....

-Vào đi.

-Anh với anh Khải bàn chuyện xong chưa xuống ăn cơm dọn xong rồi.

-Được vợ yêu dấu à anh xuống liền.

-Thôi khỏi anh nhịn đói cũng được.

-Vợ à...

-Gọi tiếng nữa tối nay sofa.

-A không cần.

Thấy hai vợ chồng như vậy anh liền nói nhỏ vào tai hắn.

-Cậu là đồ sợ vợ.

-Cậu...được chờ coi.

Trong bữa ăn ai cũng nói chuyện chỉ có anh và cậu là im lặng cứ vừa ăn vừa lén nhìn nhau. Và sự trả thù đã đến Gia Kỳ liền mở miệng hỏi :

-Vợ à lúc nảy có người nói anh sợ vợ.

-Nói đúng.

-Chuẩn không cần chỉnh.

-Nè Nguyên ai cho em nói vậy hả.

-Đúng sự thật mà.

-Chí Hoành dạy vợ em lại đi.

-Anh à em cũng giống anh thôi.

-Haizzz.

-Thiên Tỉ à nói cho anh lời công bằng đi.

-Nói gì ạ....mà ai nói anh sợ vợ vậy.

-Con hổ con đáng ghét đó nói chứ ai mà nó có sợ em không.

-Con hổ con...

Nghe vậy Vương Nguyên liền nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ con hổ con chính là biệt danh Gia Kỳ đặt cho Tuấn Khải khi còn nhỏ.

-Em cứ nói đừng sợ anh sẽ bảo vệ em.

Nghe bạn thân hỏi vậy là anh biết đang trả thù mình nên liền nhìn thẳng vào cậu đợi câu trả lời.

Còn cậu nhìn Gia Kỳ cười một cái rồi lại nhìn anh nói :

-Em chưa làm điều gì để con hổ con phải sợ em vì anh ấy luôn biết cách nhường em.

Lần này cậu cũng thấy trong mắt anh có chút lay động nhưng nó chỉ vụt qua rồi lại trở về ánh mắt kiên định như lúc cậu mới gặp anh ở cái nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.

Và cậu đã bỏ qua một điều rất quan trọng đó là không thấy được nụ cười hài lòng của anh về câu trả lời của mình.

Vẫn còn đang suy nghĩ lại bị anh làm tỉnh.

-Ngày mai anh đi làm em là thư ký chắc em biết phải làm gì.

-Tôi biết.

-Công việc bàn sau đi mà Thiên Thiên sao em lại bênh con hổ con đó chứ.

-Cái này là em công tư phân minh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro