Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thấy sao?

-Ngon quá.

-Vậy ăn nhiều vào một chút cho mau khoẻ.

-Ừm, anh nấu ngon vậy cô nào lấy anh chắc sướng lắm ha.

-Sao lại sướng.

-Thứ nhất là khỏi phải lo việc nấu ăn còn thứ hai là không sợ chết đói a.

-Anh nghĩ khác nha.

-Sao.

-Anh thích người biết nấu ăn hơn.

-Sao vậy.

-Để làm về là có đồ ăn chứ làm việc mệt mà còn phải đi nấu cơm chắc anh chết sớm.

-Cũng đúng ha, mà có khi nào ghét của nào trời trao của đó không ta.

-Hi vọng đừng vậy nếu không anh sẽ qua ăn chực nhà em không về nhà.

-Đừng hòng nha.

-Anh nấu em ăn nảy giờ mà sao tới đó em ích kỷ vậy.

-Giỡn anh thui đừng làm dáng vẻ đó.

-Sao vậy.

-Nhìn anh lạnh lùng quen rồi giờ nói kiểu này nổi hết cả da gà.

-Thôi không giỡn nữa mau ăn đi.

Reng reng reng

-Alo, em nghe nè anh hai.

-....

-Anh bình tĩnh nha em tới liền.

-Có chuyện gì vậy.

-Anh hai nói Khải ca đang cấp cứu ở bệnh viện mau chở em tới đó.

-Ừ mình đi.

Ở bệnh viện khi Trình Hâm và Vũ Hàng chạy tới thì thấy Chí Hoành dỗ Vương Nguyên đang khóc ở trong lòng còn Thiên Tỉ thì ngồi nhìn vô hồn vào cửa phòng cấp cứu.

-Anh hai.

-Trình Trình.

Thấy Trình Hâm chạy lại Thiên Tỉ lại khóc nhào vào ôm lấy em trai.

-Tại sao a rõ ràng lúc nảy còn gọi nói về ăn cơm với anh mà sao giờ lại để anh tới bệnh viện này chứ...tại sao....

-Anh hai anh bình tĩnh đừng khóc nữa anh ấy không sao đâu.

-Anh...anh không chịu được cảm giác này.

Nói rồi cậu đặt tay lên tim mình mà khóc to hơn rồi nói.

-Nó đau lắm, rất khó chịu...tại sao lúc nào anh cũng phải đứng trước cánh cửa này.

-Thiên Thiên...

-Một lần đau đứng đối diện với nó... ba mẹ qua đời...lần thứ hai đau...biết được em trai bản thân để thất lạc lại cứu anh nó...lần thứ ba...tại sao lại là Tiểu Khải...ông trời thật bất công với anh...tại sao...

-Anh là chỗ dựa của anh ấy, anh phải mạnh mẽ, còn có tụi em bên cạnh anh, đừng lo lắng mọi chuyện sẽ không sao đâu, anh bình tĩnh lại đi.

-Đúng...Tiểu Khải cần anh...không thể lúc nào cũng để anh ấy bảo vệ anh, anh sẽ không từ bỏ anh ấy, không bao giờ dù có chuyện gì xảy ra.

Mọi người chờ một lúc nữa thì bác sĩ bước ra.

-Anh ấy sao rồi bác sĩ.

-Không sao rồi, vết thương ở đầu cũng không nặng lắm gia đình đừng quá lo lắng.

-Cảm ơn bác sĩ.

Nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mọi người đi đến phòng bệnh thăm anh. Lúc đi Vũ Hàng có hỏi nhỏ Chí Hoành.

-Sao rồi.

-Đã giao cho người điều tra chắc vài ngày nữa sẽ biết ai tông Tuấn Khải.

-Ừ.

Trong phòng bệnh cậu nắm lấy tay anh.

-Tiểu Khải anh sao rồi có thấy không khoẻ chỗ nào không.

-Cậu là ai?

-Em là Tiểu Thiên anh...anh không nhớ được em.

-Xin lỗi nhưng tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.

-Anh...

-Vương Nguyên cậu ấy là ai vậy có quen biết với anh sao.

-Anh nhớ được em.

-Sao lại không nhớ em là em trai anh mà.

-Vậy còn em.

-Chí Hoành em bớt giỡn đi đây là
bệnh viện đó.

-Sao lại vậy...anh không nhớ em... không thể nào...

-Thiên Thiên cậu bình tĩnh mình đi gọi bác sĩ.

Một lát sau bác sĩ đến khám rồi đưa ra kết luận.

-Bác sĩ sao lúc nảy ông nói không có vấn đề gì mà.

-Đúng là cậu ấy không sao nhưng trong não còn có một tụ máu bầm cho nên làm cho cậu ấu bị mất trí nhớ tạm thời.

-Vậy sao anh ấy nhớ được tôi mà không nhớ được người khác.

-Thật ra cậu ấy không mất trí nhớ hoàn toàn mà chỉ không nhớ những chuyện xảy ra trong vòng một hai năm trở lại đây thôi.

-Được rồi cám ơn ông.

-Vậy là anh ấy nhớ được hết chỉ là....

-Chỉ là sự xuất hiện của mình và buổi lễ đính hôn đó anh ấy không nhớ.

-Thiên Thiên...

-Rốt cuộc mọi chuyện là sao cậu ấy là ai mọi người nói tôi nghe.

-Anh hai cậu ấy là vợ sắp cưới của anh.

-Cái gì...

-Hai người đã đính hôn rồi.

Nghe đến đây anh nhìn xuống tay mình rồi nhìn qua tay cậu đúng thật là có hai chiếc nhẫn y chang nhau. Anh đưa tay định tháo nó thì nghe tiếng cậu quát lên.

-Anh không được tháo.

-Tại sao.

-Tôi cấm anh tháo nó ra. Anh dùng nó để cướp đi trái tim tôi, dùng nó để tôi về chung một nhà với anh. Bây giờ vì tai nạn anh không nhớ tôi cũng không trách nhưng nhất định anh không được tháo chiếc nhẫn này....

Nói xong cậu tháo chiếc nhẫn của cậu ra đặt lên tay anh làm cho mọi người nhìn vào càng ngạc nhiên lại càng khó hiểu.

-Vậy sao cậu lại tháo.

-Anh nghe cho kỹ đây tôi tháo là có lý do của tôi còn anh nếu tháo ra thì đừng bao giờ mong tôi và anh có thể quay về như lúc trước được nữa.

-Lý do gì.

-Nhẫn của tôi anh tạm thời giữ đi. Nếu một ngày nào đó anh nhớ được tôi thì hãy cầm nó cầu hôn tôi lần nữa còn nếu như không nhớ....

-Không nhớ thì sao.

-Không nhớ không sao những nếu anh không nhớ mà tìm được người khác thì có thể tháo ra quăng hoặc đeo nó cho người quan trọng của cuộc đời anh.

Nói rồi cậu chạy ra ngoài, Trình Hâm cũng chạy theo, Vũ Hàng cũng đi theo để giúp đỡ.

-Anh hai anh ổn chứ.

-Ừ.

-Vậy lúc nảy...

-Chẳng phải đã nói sao anh không từ bỏ anh ấy, chỉ cần anh ấy còn đeo chiếc nhẫn và chưa tìm được người quan trọng thì anh một ngày cũng sẽ không từ bỏ.

-Vũ Hàng cậu giúp anh qua nhà Tuấn Khải lấy đồ được không anh sẽ về Dịch gia.

-Được để em đưa hai người về rồi sẽ qua đó lấy đồ giúp anh.

Ở phòng bệnh

-Vương Nguyên kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

-Kể....gì.

-Em đang ngốc đó hả, kể lại chuyện bắt đầu từ khi gặp cậu ấy cho đến giờ.

-À....

Sau đó Vương Nguyên ngồi tường thuật lại cho anh nghe hết mọi chuyện kể cả việc cậu cũng Chí Hoành quen nhau anh và Thiên Tỉ đi rình ra sao đến cả việc tìm ra Trình Hâm vân vân và mây mây...

-Anh hai anh đói không em nấu gì cho anh ăn nha.

-Ừ mà dì Trương đâu.

-Nhà có việc nên dì ấy xin về sớm rồi, lúc nảy là Hàng Hàng nấu cho em ăn.

Đang nấu đồ cho cậu ăn thì Vũ Hàng đem đồ đi vào đưa cho quản gia sắp xếp rồi đi vào nhà bếp.

-Nấu cho anh một phần nữa nha.

-Anh ngồi đi sắp xong rồi. ( Lúc nảy Hàng nấu chỉ có Trình ăn thôi nên giờ phải nấu lại ).

-Em để đây bọn anh tự ăn em đi uống thuốc đi.

-Anh để thuốc ở đâu.

-Anh để ở phòng khách đó có sẵn nước luôn rồi.

-Em bệnh hả.

-Không sao đâu anh hai chỉ là sốt nhẹ thôi.

-Em chú ý sức khoẻ chút nha đừng lo cho anh.

-Em biết mà.

-Anh định sao, vẫn sẽ đi làm chứ.

-Vẫn sẽ đi để xem anh ta có tháo nhẫn ra hay không.

-Nếu có thì sao.

-THIẾN...

-Anh không tiếc sao.

-Đã tháo nhẫn cũng đâu có xài được nữa đâu mà tiếc, phải THIẾN cho không ai xài được luôn.

-Anh hai mặt dữ ha.

-Có muốn anh dạy Trình Trình cách trị em không.

-A không cần đâu anh đúng là thông minh đa mưu nha.

-Tốt sao này đừng làm cho anh ta nữa theo anh đi sẽ có lời lắm nha.

-Lời gì a.

-Trình Trình đó.

-Anh dám bán em trai luôn sao.

-Không bán chỉ là mua em về cho em trai anh thôi.

-Anh gì cũng nói được.

Trình Hâm sau khi uống thuốc xong vô bếp thấy hai người vừa ăn vừa cười thì cậu cũng mừng vì tâm trạng anh hai có lẽ đã tốt hơn.

-Hai anh nói gì vui vẻ vậy.

-Không có gì chỉ là công việc thôi.

-Anh định đi làm sao.

-Ừ đợi anh ấy khoẻ anh cũng sẽ đi làm lại.

-Anh hai lúc nào em cũng ủng hộ anh.

-Em trai tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro