Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chí Hoành em mau quản em trai mình đi.

-Nó có bao giờ nghe lời em đâu mà em quản được với lại bây giờ em chỉ quản mỗi Tiểu Nguyên nhà em thôi.

-Ai ya 2 cái người này em sắp bị kiến bu đầy người luôn rồi nè.

Trình Hâm bất mãn lên tiếng. Bà nội thấy vậy cũng cười vì bà mừng cháu của bà đã tìm được 1 nửa của đời mình.

-Thôi cũng trễ rồi để anh đưa bà về nghỉ.

-Còn Nguyên Nguyên cậu về đâu hay qua Dịch gia ở với mình.

-Không được.

-Anh cũng thấy như Chí Hoành.

-Tại sao lại không được, vậy Nguyên Nguyên ở đâu.

-Tiểu Nguyên sẽ ở Lưu gia.

-Ai nói với nhóc là anh thích ở Lưu gia.

-Em cũng chưa đồng ý mà.

-Vũ Hàng em lấy quyền gì mà không đồng ý đó là nhà anh mà.

-À thì ra là nhà anh Chí Hoành vậy mà em cứ tưởng là nhà của anh.

-Thì sao?

-Hàng Hàng tại sao lúc đó anh dám bắt nạt em.

-Anh bắt nạt em hồi nào?

-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu biết không phải nhà anh thì em đã chửi cho anh 1 trận rồi.

-Em dám.

-Tại sao em không dám chứ.

-Thôi được rồi mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Anh tính như vầy...

-Anh hai anh tính sao nói bọn em nghe coi.

-Ừm...Tiểu Thiên sẽ dọn qua nhà anh ở.

-Tại sao em phải qua nhà anh, em muốn ở Dịch gia.

-Ở với anh để anh chăm sóc em, dù gì chúng ta cũng sắp đính hôn rồi với lại đây là chủ kiến của bà nội với chú em.

-Bà nội đúng như vậy không bà?

-À...à đúng đó để Khải Khải chăm sóc con ta mới yên tâm với lại cũng nhờ con chăm sóc nó dùm bà.

-Nhưng còn Trình Trình em ấy mới về sống ở Dịch gia con sợ em ấy sẽ buồn.

Trong lúc cậu nói anh đã kịp nháy mắt với Trình Hâm 1 cái.

-Em không sao đâu sẽ không buồn nên anh hai đừng lo cứ làm tròn bổn phận vợ hiền của Khải ca là được rồi.

-Trình Trình muốn ăn gì mai anh mời em.

-Hai người...

-Thôi được rồi nếu em sợ em ấy buồn thì Vũ Hàng sẽ qua ở với em ấy.

-Tại sao Hàng Hàng phải qua ở với em.

-Tại Trình Trình em ngốc quá nên mới cần anh coi chừng em.

-Anh...đáng ghét.

-Đáng ghét rồi em làm gì được anh.

-Anh hai Hàng Hàng anh ấy bắt nạt em.

-Em có mách cũng không thay đổi được gì đâu.

-Sao anh không ở nhà mà lại thích qua Dịch gia quá vậy?

-Anh có thích qua nhà em đâu chỉ tại vì đó không phải nhà anh mà là Lưu gia với lại...

-Với lại Nguyên Nguyên sẽ dọn qua Lưu gia ở nên Vũ Hàng không muốn làm kì đà.

-Em hiểu rồi.

-Mà anh là bạn thân em mà em không cho anh ở nhà em hả?

-Được rồi, được rồi muốn ở thì dọn qua đi dù sao em cũng không cản nổi anh.

-Em biết vậy thì tốt.

Bà nội đứng nghe đám nhỏ nói chuyện nảy giờ thì cũng lên tiếng:

-Thôi được rồi tóm lại là Thiên Thiên qua nhà Khải Khải, Nguyên Nguyên sẽ ở nhà Chí Hoành còn Vũ Hàng thì qua ở chung với Trình Trình.

Cả sáu người cùng đồng thanh đáp:

-Dạ tụi con biết rồi.

-Được vậy giờ ai về nhà nấy đi khuya rồi đó.

-Vậy để con đưa bà nội về rồi đưa Tiểu Thiên về.

-Ừ.

Sáng hôm sau ai công việc nấy mỗi người vác một cái vali qua nhà người kia để ở.

-Tiểu Khải phòng em ở đâu sao lại dẫn em vào đây, đây là phòng anh mà.

-Thì em ở chung với anh, mà dù sao tuần sau chúng ta cũng đính hôn rồi mà vợ yêu.

-Anh đáng ghét quá đi.

-Đáng ghét chỉ với một mình em thôi.

-Dẻo miệng quá đi a.

-Phải dẻo miệng mới được vợ thương chứ.

Nói xong anh ôm cậu vào lòng rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết. Sau đó thì anh giúp cậu dọn đồ dẹp vào tủ.

Tại Lưu gia.

-Này chẳng phải nhà nhóc nhiều phòng lắm sao.

-Đúng vậy.

-Vậy sao nhóc đưa anh vô phòng nhóc làm gì.

-Thì tại anh muốn em ngủ với anh.

-Nhóc dám xưng anh với anh luôn hả.

-Tại sao không chứ bây giờ em là người yêu của anh nên xưng anh là chuyện bình thường thôi.

-Nhóc...

Chưa kịp nói hết câu thì môi của cậu đã nằm yên vị trên môi của anh rồi.

-Em mà còn dám gọi anh là nhóc nữa thì anh sẽ hôn em nữa đó.

-Vẫn gọi thì sao.

Dứt câu anh lại hôn cậu và lần này còn lâu hơn lần trước đến khi nào cậu hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha.

-Sao còn dám gọi nữa không từ nay phải gọi bằng anh có biết chưa bà xã.

-Biết rồi mà ai là bà xã của anh chứ- vừa trả lời mặt cậu vừa đỏ lên.

Còn tại Dịch gia.

-Cậu Hoàng mời cậu.

-Cảm ơn bác mà bác gọi cháu là Vũ Hàng được rồi.

-Đây là phòng của cậu.

-Dạ cháu cảm ơn.

Sáng hôm sau

-Vũ Hàng cháu dậy sớm vậy.

-Dạ bình thường cháu cũng dậy giờ này nên quen rồi, mà bác cho cháu hỏi Trình Trình đâu rồi ạ.

-Tối qua cháu đưa cậu chủ lên phòng tới giờ vẫn chưa thấy xuống chắc cậu chủ còn đang ngủ.

-Dạ vậy bác cứ làm việc của bác đi để cháu qua gọi em ấy dậy.

Nói rồi Vũ Hàng sắp xếp lại đồ đạc rồi đi qua phòng Trình Hâm.

Cộc cộc cộc...

-Trình Trình em dậy chưa mở cửa cho anh đi.

-...

-Trình Trình anh vào nha.

-...

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời anh liền mở cửa bước vào thì thấy cậu đang nằm cuộn hết người vào trong chăn.

-Này con heo lười mau dậy đi trời sáng lắm rồi đó.

-Ya cho em ngủ chút xíu đi mà anh hai.

-Anh hai cái gì mà anh hai mau dậy mở mắt ra coi anh là ai.

-Thì là anh hai chứ ai, để yên cho em ngủ đi mà.

-Anh hai em qua nhà chồng ở rồi,  anh Vũ Hàng nè mau dậy đi.

-Hàng Hàng cho em ngủ xíu đi.

Thấy kêu hoài cậu không dậy anh liền sờ trán cậu thì thấy trán cậu hơi nóng.

-Trình Trình hình như em sốt rồi,  mau nói cho anh nghe em thấy trong người thế nào.

-Em không sao chỉ muốn ngủ thôi.

-Ừ vậy em ngủ đi để anh xuống bếp kêu người nấu cháo với mua thuốc cho em nha.

-...

Thấy vậy anh đi ra ngoài đóng cửa lại để cho cậu nghỉ ngơi.

Đến trưa thì anh bưng cháo lên cho cậu.

-Trình Trình mau dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp.

Nghe anh kêu cậu từ từ tung chăn ngồi dậy mà mắt vẫn cứ nhắm,  anh thấy vậy thì cười rồi lấy tay xoa đầu cậu. Sau đó thì chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu thoải mái và lấy cháo đúc từng muỗng cho cậu. Ăn được vài muỗng thì cậu lắc đầu không muốn ăn nữa.

-Em ráng ăn vài muỗng nữa đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ.

-Em no rồi không ăn nổi nữa đâu.

-Ngoan nghe lời anh ăn thêm vài muỗng nữa đi.

Nói rồi anh lại đúc cho cậu thêm vài muỗng sau đó cho cậu uống thuốc rồi đi ngủ. Đến chiều anh đang ngồi xem tivi thì cậu đi xuống ngồi cạnh anh.

-Em thấy đỡ hơn chưa- vừa hỏi anh vừa đưa tay sờ trán cậu thấy thân nhiệt trở lại lại bình thường anh mới yên tâm.

-Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc em.

-Đừng khách sáo với anh chúng ta là bạn thân mà, giờ em muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn.

-Sao anh không kêu người nấu.

-Dì Trương bận việc nhà nên xin nghỉ sớm rồi không ai nấu hết.

-Vậy anh nấu cho em ăn đi có sao đâu.

-Anh nấu cũng được nhưng sợ em ăn không được rồi bệnh lại thì sao.

-Có anh chăm sóc em rồi lo gì, giờ anh nấu cho em ăn đi em đói lắm rồi.

-Rồi rồi đợi anh xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro