Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người lại quay về với công việc và vòng xoay của cuộc sống.

-Tiểu Thiên chiều nay em cùng mọi người qua Vương gia dùng cơm nha, bà anh mời.

-Được để em nói với mọi người.

Đến tối thì cả đám đã có mặt đầy đủ tại Vương gia. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm rất vui vẻ và ấm áp thì ba và dì của anh về. Ông liếc mắt nhìn qua cậu và trao cho cậu 1 ánh nhìn đầy vẻ tức giận. Cậu biết là ba anh không thích mình nên vẻ mặt cũng từ đó mà buồn bã và tất cả những biểu cảm cùng hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của anh.

Sau khi dùng cơm tối xong cậu cùng mọi người ăn trái cây còn anh thì lên phòng gặp ba mình để nói chuyện.

-Thái độ của ba với em ấy là sao chứ.

-Ba đã tỏ rõ như vậy rồi mà con không biết sao?

-Nhưng em ấy không làm gì sai thì tại sao ba không chấp nhận em ấy chứ.

-Đúng là cậu ta không làm gì sai nhưng cậu ta không thể cho Vương gia 1 đứa cháu nối dõi.

-Tại sao lại không thể chứ, nam vẫn có thể sinh con nhưng tỉ lệ rất ít thôi mà.

-Con nói hay lắm nhưng ba đã nói rồi không chấp nhận là không chấp nhận.

-Được, ba giữ quan điểm của ba, con làm theo trái tim con.

-Con vẫn cãi lời ta.

-Đúng vậy, người con yêu là em ấy và sẽ không bao giờ con bỏ rơi em ấy. Con nghe lời ba cho bà ta vô nhà, nghe lời ba chấp nhận cho em trai cùng cha khác mẹ ra ngoài ở, nhưng chuyện này tuyệt đối con không bao giờ nghe lời ba. 

-Mày được lắm vì thằng đó mà mày đem ba mày bỏ qua 1 bên, mày đừng tưởng mày là Vương Tổng rồi muốn làm gì thì làm.

-Cái này là do ba ép con mà thôi.

-Mày cứ coi tao sẽ làm gì mày, mày mà tới với thằng nhãi đó thì cả cái công ty cũng không còn đâu.

-Được con sẽ chờ tới ngày đó.

-Mày...

Ông nóng nảy giơ tay lên tát cho anh 1 cái nhưng anh lại không cảm thấy đau. Phải là do cậu đã đỡ thay anh cái tát đó. Anh rất ngạc nhiên không phải là cậu đã nghe được cuộc cãi vã của anh và ba rồi chứ. Nhưng theo sau cậu là Vương Nguyên thì anh chắc là cậu đã nghe được, kể cả Vương Nguyên cũng nghe.

-Ba tại sao lại tát anh hai chứ. Chỉ vì anh hai yêu Thiên Tỉ thôi sao?

-Con không được có thái độ đó với ta.

-Tại sao lại không được chứ, chỉ có anh hai không dám tại vì anh ấy còn nghĩ tới chữ hiếu, còn con...

-Còn ngươi là 1 đứa bất hiếu.

-Đúng tôi bất hiếu cũng là do ông mà ra. Có người cha nào sinh con ra lại đem con nhờ người khác nuôi không?

-Tại sinh mày ra mà mẹ mày phải chết, người tao yêu lại chết.

-Đó không phải là lý do, tại ông nghe lời người đàn bà kia mà bỏ tôi, không coi tôi là con. Ông nói là tôi làm cho mẹ tôi chết, người ông yêu phải chết vậy tại sao ông không cho hai người họ đến với nhau,  là ông đang giết chết hạnh phúc của con trai mình.

-Đó là 2 chuyện khác nhau không tới lượt mày nói. Tao đem mày cho chú nuôi chứ có phải là cho người dưng đâu với lại mỗi tháng tao cũng cấp tiền cho mày còn gì.

-Ha ông nói thì hay lắm ông chỉ đem tiền đến quăng đó rồi đi ông đâu biết được là họ không đưa cho tôi 1 đồng nào cả thậm chí còn bắt tôi làm việc nhà này nọ nữa. Rõ ràng từ đó giờ ông không bao giờ coi tôi là con,không quan tâm tôi, ông không xứng đáng là 1 người cha.

-Mày dám nói tao như vậy.

Nói rồi ông tát Vương Nguyên 1 cái thật mạnh, Vương Nguyên không tránh mà hứng hết cái tát đó, mọi người dưới nhà nghe được tiếng cãi vã thì vội chạy lên và nhìn thấy hết.

-Tôi nói không đúng sao?

-Tao thật sự không có 1 đứa con như mày.

-Tôi đến bây giờ cũng không cần 1 người cha như ông, khiến cho con mình có nhà cũng không được về, từ bây giờ trở đi tôi và ông coi như không còn quan hệ nữa, rồi ông sẽ hối hận, tôi sẽ không bao giờ gọi ông 1 tiếng ba và cũng không bao giờ bước chân vào Vương gia 1 lần nào nữa.

-Nguyên Nguyên đừng như vậy mà con.

-Bà nội xin lỗi bà, khi nào con rảnh sẽ thăm bà, bà giữ gìn sức khoẻ.

Nói xong Vương Nguyên chạy ra khỏi nhà, bọn Thiên Tỉ cũng chạy theo. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có ba người.

-Từ đó giờ con luôn coi ba như tấm gương để noi theo. Ba đưa mẹ Vương Nguyên về con và mẹ đều không trách ba vì gia đình này đang chờ đợi 1 sinh linh bé bỏng ra đời. Nhưng đến khi đứa bé ra đời thì lại có 1 người ra đi. Con biết lúc đó ba rất buồn vì vậy con và mẹ đã giúp ba lo cho đứa bé. Lúc đó con nói với bản thân mình luôn phải cố gắng như ba, không vì nỗi đau của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Rồi mẹ con không biết lý do gì đột ngột qua đời, ba lại đưa người đàn bà đó về, ba có biết nỗi đau mất mẹ là như thế nào không?

-Ba...

-Nó đau lắm nhưng tại sao ba lại không hiểu, ba chỉ ích kỉ nghĩ cho mình, ba đau lòng vì mẹ Vương Nguyên qua đời mà ba đổ hết tội lỗi lên đầu nó. Nó cũng đau vậy, chưa thấy mặt mẹ mình lần nào mà đã mất đi bà vĩnh viễn rồi. Ba dồn ép nó đến 1 ngày nó chịu không được nữa thì cư xử của nó lúc nảy là không sai. Ba chỉ có 2 đứa con trai mà chỉ vì tính ích kỉ của ba làm cho ba mất đi 1 đứa. Nếu ba còn dồn ép chuyện của con như vậy nữa thì ba đừng trách con tại sao tình huống lúc nảy lại xảy ra 1 lần nữa.

-Mày dám?

-Vương Tuấn Khải con dám nói dám làm.

-Mày mà làm cho tao mất đi 2 đứa cháu thì đừng gọi tao là mẹ nữa.

Nói xong bà cùng anh đi kiếm đám người Thiên Tỉ.

Bay giờ cả đám đang cùng ngồi ở 1 quán cafe gần Vương gia.

-Bà nội sao bà lại tới đây?

-Bà lo cho con với Thiên Thiên nên mới đến.

-Bà không giận con chuyện lúc nảy sao?

-Tại sao ta lại giận con, con làm vậy là đúng, là nam nhi con phải đứng lên lấy lại quyền lợi cho bản thân không vì như vậy mà chấp nhận thì mới đúng là cháu của ta chứ.

-Cám ơn bà nội, con thương bà nhất.

-Chỉ giỏi biết nịnh mà mặt con sao rồi có còn sưng không?

-Không sao đâu bà đừng lo về chườm đá sẽ hết thôi mà.

-Ừ mà Khải Khải con cũng đưa Thiên Thiên về chườm đá đi, tội nghiệp cháu dâu của ta.

-Con không sao đâu bà nội.

-Em còn nói không sao mặt vẫn còn sưng đỏ lên đây này. Đồ ngốc tại sao lại chịu tát thay anh chứ.

-Vì người ta sợ anh đau mà.

-Thà người đau là anh chứ em mà chịu đau thì anh đau gấp mười lần em nữa đó.

Nghe được câu nói đó của anh lòng cậu trở nên ấm áp lạ thường, cậu liền như vậy mà nhìn anh nở nụ cười. Trình Hâm thấy vậy thì lên tiếng:

-Nè nè ở đây không phải chỉ có 2 anh đâu đó nha, ngọt chết cả ong luôn rồi đó.

-Thế thì sao, Vũ Hàng mau quản người của em đi.

-Em không phải là người của anh ấy, mà em là em dâu của anh đó.

-Trình Trình nói đúng đó.

-Vũ Hàng em có còn theo phe của anh không vậy.

-Ai kêu anh bắt nạt bạn thân em làm gì.

-Bạn thân thôi mà em có cần phải bỏ người anh em này không.

-Em không nói là em sẽ bỏ người anh như anh nha, với lại em chỉ có 1 người bạn thân thôi nên đành phải giúp cậu ấy.

-Vậy thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro