Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trình Trình, Vũ Hàng hai đứa dậy chưa xuống ăn sáng nè.

-Anh hai, anh rể sao hai người qua đây sớm quá vậy...á...

Do vừa đi vừa ngủ nên Trình Hâm trượt chân mém ngã xuống cầu thang cũng may là Vũ Hàng đằng sau nên đỡ kịp cậu.

-Đúng là hết hồn mà, em mở mắt ra nhìn đường đi dùm anh cái được không.

-Rồi rồi tại anh qua sớm quá nên em buồn ngủ mới vậy chứ bộ.

-Đồ hậu đậu.

-Nè em là bạn thân anh đó nha.

-Vũ Hàng nói đúng đó bởi vậy có cậu ấy bên cạnh em anh đỡ phải lo hơn.

-Anh không sợ Tiểu Hàng bắt em đem bán luôn sao.

-Bán em ai thèm mua.

-Nè mới sáng sớm anh muốn gây sự hả Tiểu Hàng.

-Gây sự đó rồi sao đồ hậu đậu.

-Đồ đáng ghét anh nói lại thử coi.

-Đồ hậu đậu.

-Đồ đáng ghét.

-Mới sáng sớm hai đứa làm cái gì mà ồn dữ vậy không để người ta ngủ hả.

-Vương Nguyên sao em ở đây.

-Sao em lại không được ở đây.

-Trả lời câu hỏi của anh.

-Được rồi, đùa một xíu mà khó quá. Tiểu Hoành tối hôm qua nói hợp đồng với công ty bên Pháp bị gì đó nên bay gấp qua bển rồi.

-Ảnh ngủ một mình buồn quá nên qua đây xin ngủ ké nè.

-Nếu nhà này của em thì giờ ảnh sẽ không ở đây đâu.

-Nè Vũ Hàng dù sao anh cũng là anh dâu của em đó, em nỡ đối xử với anh vậy sao.

-Anh có chịu cưới anh họ em đâu mà là anh dâu.

-Ờ...thì...

-Tối qua 2h sáng ảnh đập cửa, bấm chuông, nhá cả chục cuộc điện thoại để tụi em cho ngủ nhờ á.

-Sao không về nhà ngủ.

-Em sợ phá giấc ngủ của hai người.

Nghe vậy Trình Hâm cùng Vũ Hàng đồng thanh hỏi.

-Vậy giấc ngủ của tụi em thì sao.

-Ờ...thì...

-Mà sao hai người qua sớm vậy.

-Bọn mình định đi thăm mộ của ba mẹ. Cậu đi chung không.

-Không, lúc nảy Tiểu Hoành gọi về nói giải quyết xong rồi đang trên đường về, tụi mình sẽ đi chơi.

-Một tiếng Tiểu Hoành, hai tiếng Tiểu Hoành mà còn không chịu theo người ta về dinh.

-Anh hai câu nói xuất sắc trong ngày.

-Được mấy người ỷ đông hiếp yếu, chờ đó tôi sẽ báo thù.

-Vậy bọn mình chuẩn bị đi đi.

Một tiếng sau bốn người cũng có mặt trước mộ của ba mẹ cậu.

-Ba, mẹ do việc gấp quá nên hôm nay con mới đến thăm hai người. Con và Tiểu Khải đã kết hôn rồi, bọn con báo cho hai người biết để hai người trên trời cao chúc phúc cho tụi con.

-Ba, mẹ con hứa với hai người sẽ thay hai người chăm sóc cho cuộc đời còn lại của Tiểu Thiên, sẽ luôn luôn làm cho em ấy cảm thấy hạnh phúc.

-Ba, mẹ hôm nay con đến thăm hai người, hiện tại cuộc sống của con rất tốt vì vậy hai người đừng lo cho con.

-Hai bác con là bạn thân của Tiểu Trình, con hứa sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt.

Nghe được câu nói này của Vũ Hàng, trong đầu Trình Hâm lại suy nghĩ.
" Tiểu Hàng, em không biết lời anh hứa với ba mẹ em là của một người bạn thân hay còn ý gì khác nhưng em hy vọng anh sẽ thực hiện được lời hứa này".

-Vương Nguyên anh chưa đi chơi sao.

-Nguyên Nguyên.

-Ủa mọi người về rồi hả.

-Cậu bị gì vậy nảy giờ có nghe Trình Trình hỏi gì không vậy.

-Trình Trình em vừa mới hỏi anh cái gì vậy.

-Em ấy hỏi anh sao chưa đi chơi.

-Anh cũng đang lo nè, Tiểu Hoành nói là 11h về tới mà giờ gần 12h vẫn chưa thấy.

-Chắc là bị delay hay kẹt xe gì đó, anh gọi cho anh ấy thử coi.

-Lúc nảy xuống máy bay có gọi cho anh kêu khỏi ra đón đang trên đường về vậy mà nảy giờ gọi hoài không được.

-Cậu đừng lo chắc là điện thoại em ấy hết pin thôi, lát nữa sẽ về mà.

-Nhưng mà mình không hiểu sao trong lòng rất khó chịu, cảm giác lo lo sao á.

Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn, nhìn trời mà Vương Nguyên cảm thấy trong lòng càng ngày càng nặng.

-Tiểu Hàng ai gọi mà mặt anh căng thẳng vậy.

-Vương Nguyên anh bình tĩnh nghe em nói.

-Sao điện thoại lại hết pin giờ này chứ mà vó chuyện gì vậy Vũ Hàng.

-Chí Hoành anh ấy đang...

-Đang gì...sao anh gọi không được.

-Anh ấy bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện của Vương Đại.

Vương Nguyên vừa nghe câu nói đó xong trong đầu cậu không còn gì nữa, nó hoàn toàn trống rỗng chỉ còn lại mỗi hình bóng của người cậu thương. Cậu lao ra ngoài như một mũi tên mặc kệ trời đang mưa lớn, cậu chỉ biết giờ người trong tim cậu đang gặp nguy hiểm, đang cần cậu, cậu phải tới đó.

-Nguyên Nguyên à Chí Hoành chắc không sao đâu cậu mau đi thay đồ trước đi kẻo bệnh đó.

-Mình không sao khi nào Tiểu Hoành bình an mình thay cũng được.

-Nhưng mà...

-Tiểu Thiên để em ấy yên tĩnh đi.

-Nguyên Nguyên à cậu muốn khóc cứ khóc đi đừng cố mạnh mẽ nữa, mình hiểu cảm giác bây giờ của cậu, không nên giữ trong lòng.

Nghe Thiên Tỉ nói xong thì nước mắt cậu không thể khống chế được nữa. Tim cậu bây giờ rất đau như ai bóp nghẹt khiến cho cậu không thể thở nổi. Cậu chỉ biết khóc mà không thốt lên được lời, ánh mắt cứ liên tục dán vào cánh cửa của phòng phẫu thuật.

Chờ đợi mòn mỏi đến gần nửa đêm thì cánh cửa đó cũng mở.

-Bác sĩ em ấy sao rồi.

-Chúng tôi xin lỗi, mọi người nên vào gặp cậu ấy lần cuối.

-Không, không thể nào các người nói dối, đang đùa với tôi phải không, em ấy còn sống, nhất định là còn sống mà.

-Nguyên Nguyên cậu bình tĩnh lại đi.

-Các ông là bác sĩ mà mau cứu em ấy đi tôi van các người muốn tôi làm gì cũng được, tôi cầu xin các người hãy cứu em ấy đi, tôi cầu xin các người.

Mọi người đều im lặng chỉ còn nghe lại tiếng khóc của cậu. Vương nguyên bật dậy chạy vào phòng phẫu thuật.

Tim cậu đau quá, người con trai cậu yêu đang nằm trước mặt cậu.

-Tại sao vậy, tại sao nhóc lại nằm yên vậy. Mau...mau ngồi dậy dẫn anh đi chơi, chẳng phải nhóc đã hứa rồi sao. Tại sao lại không thực hiện lời hứa đó. Nhóc mau dậy đi, muốn anh làm gì cũng được, anh sẽ nghe lời nhóc mà, sẽ không cãi nhau nữa. Mau...mau tỉnh dậy đi anh còn chưa nói là anh cũng yêu nhóc mà. Anh không cần nhóc cầu hôn anh nữa, anh...anh đồng ý cưới nhóc mà vì vậy đừng im lặng nữa mau dậy nói cưới anh đi.

-Anh có đồng ý lấy em không.

-Được, anh đồng ý nhóc muốn gì cũng được.

-Vậy tuần sau chúng ta cưới nha.

-Được...mà khoan...

Trong phòng chỉ có mình cậu với Chí Hoành vậy ai vừa đòi cưới mình. Vương Nguyên bây giờ mới ngước mắt nhìn lên, là tên nhóc của cậu, vẫn còn sống và đang nhìn cậu. Cậu giơ tay nhéo vào khuôn mặt của người đối diện một cái.

-A...đau...

-Đau, vậy là không phải mơ.

-Mơ gì mà mơ, nhéo em đau gần chết nè.

-Chẳng phải nhóc chết rồi sao.

-Thật ra thì...

-Cậu bị gạt đó.

-Chuyện này là sao.

-À...thì em muốn cưới anh nên giả làm như vậy để anh nói ra lòng mình mà thôi, như vậy anh mới chịu cưới.

Vương Nguyên nghe vậy thì nổi điên lên leo lên giường bệnh mà đánh túi bụi vào người Chí Hoành.

-Dám lừa gạt anh, nhóc muốn chết thiệt rồi.

-Đau...em bị tai nạn thiệt mà.

-Là sao.

-Bị tai nạn là thiệt nhưng chỉ bị nhẹ thôi lúc đó định gọi cho anh sợ anh lo nên mới gọi cho đại ca. Vậy là anh ấy kêu em làm vậy thì anh mới chịu cưới em nên em...

-Bị thương chỗ nào có nghiêm trọng lắm không.

-Không sao, nhẹ thôi mà anh có còn muốn cưới em không.

-Ờ...thì...

-Những lời lúc nảy anh nói em đều nghe hết anh không được nuốt lời.

-Rồi, cưới thì cưới.

-Phải vậy chứ em yêu anh lắm đó.

-Anh cũng yêu nhóc vì vậy đừng rời xa anh.

-Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro