Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trình Hâm.

-Vũ Hàng anh mới tới hả?

-Ừ, em dọn đồ xong chưa để anh phụ em.

-Em dọn xong rồi chờ anh tới rồi về thôi, mà mọi người không tới hả anh?

-Mọi người bận chuẩn bị tiệc mừng em về nhà nên không đi đón em được. Còn chú bận việc nên không đi được nhờ anh nhắn là em đừng buồn chú nha.

-Không sao có anh tới đón em là được rồi.

-Vậy em ngồi chờ anh chút nha để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.

-Được rồi vậy anh đi nhanh đi rồi chúng ta về.

Ở nhà của Thiên Tỉ, lúc này mọi người đang dọn dẹp để chuẩn bị cho bữa tiệc thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Thiên Tỉ từ trên lầu nghe thấy thì liền chạy như bay xuống để đón em trai. Cánh cửa bật mở cậu liền nhào vào ôm lấy người đó.

-Thiên Thiên, sao hôm nay thấy chú về lại mừng dữ vậy?

-Là chú hả?- Cậu hỏi với 1 gương mặt thất vọng.

-Ừ là chú.

-Vậy mà con cứ tưởng là Trình Trình.

Cũng ngay lúc này Trình Hâm và Vũ Hàng vừa về tới. Thiên Tỉ định chạy như lúc nãy thì bị Tuấn Khải ngăn lại. Trình Hâm vừa vào nhà đã bị Thiên Tỉ nhào tới ôm vừa khóc vừa nói cũng làm cho Trình Hâm không thể kìm được nước mắt.

-Trình Trình mừng em về nhà.

-Anh hai.

Nói xong 2 anh em lại ôm nhau khóc tiếp làm cho mọi người trong nhà lòng cũng bị dao động. Dịch Quang Thuận thấy vậy đi tới ôm lấy 2 đứa cháu trai mà mình coi như báu vật vào lòng rồi nói:

-Đừng khóc nữa cháu ngoan của ta, bây giờ gia đình mình đã đoàn tụ rồi chúng ta nên vui lên mới đúng.

-Chú nói đúng chúng ta không nên khóc mà phải cười lên.

-...

-Trình Trình à sao con không nói gì hết vậy?

-Tại con vui quá nên không biết phải nói gì hết, đã 18 năm rồi con mới cảm thấy hạnh phúc như vậy con còn đang tưởng đây chỉ là giấc mơ.

-Lúc anh tìm được em anh cũng nghĩ đây chỉ là 1 giấc mơ.

-Không phải mơ đâu, bây giờ Dịch gia sẽ là nhà của con. Thôi con mới về lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe để tối còn tham gia tiệc nữa chứ.

Nói rồi Vũ Hàng xách đồ cùng với Trình Hâm đi theo bác quản gia lên phòng. Vương Nguyên và Chí Hoành thì đi ra ngoài mua thêm ít đồ cho bữa tối. Còn Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì đi ra vườn ngồi nói chuyện.

-Tiểu Khải sao nhìn mặt anh khó chịu quá vậy.

-Không có gì đâu.

-Bộ anh ghen khi em ôm người khác sao?

-Làm...làm...gì có chứ.

-Anh không qua mắt được em đâu, mau nhận đi.

-Được rồi là anh đang ghen đó, em là của anh nên chỉ được ôm mỗi mình anh thôi, không cho phép em ôm người khác.

-Nhưng đó là chú và em trai em mà.

-Như vậy cũng không được luôn.

-Nhưng em có là gì của anh đâu mà anh bắt em phải nghe theo anh, thậm chí anh còn nhiều lần cưỡng hôn em nữa chứ.

-Anh...anh...

-Anh anh gì chứ em chưa bắt đền anh là may rồi đó vậy mà anh còn...

-Thôi được rồi đi theo anh.

-Nhưng đi đâu chứ.

-Em cứ theo anh đi rồi biết.

Thế là Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lên xe rồi chạy thẳng về Vương gia. Đến trước cửa thì anh bịt mắt cậu lại rồi nắm tay cậu dẫn vào nhà. Đến nơi anh tháo bịt mắt ra làm cho cậu hết đổi ngạc nhiên với những gì đang xảy ra ngay trước mắt mình. Anh đã dẫn cậu vào 1 căn phòng toàn là hoa hồng, chính giữa có 1 hình trái tim rất lớn và bên trong ghi chữ KHẢI LOVE THIÊN, xung quanh còn có những ngọn nến lung linh làm cho căn phòng thêm lãng mạn. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã bước đến và quỳ 1 chân xuống bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng đưa 1 hộp nhỏ màu đỏ nhung đến trước mặt cậu, mở nó ra và nói:

-Thiên Tỉ đồng ý làm người yêu anh nha.

-...

Quen nhau cũng đã lâu rồi, mặc dù biết cả 2 đều có tình cảm với nhau nhưng chỉ nói ngoài miệng với nhau vài câu em yêu anh hay là anh yêu em chứ thật sự cũng chẳng ai biết được là 2 người yêu nhau ngoại trừ bọn Vương Nguyên. Cậu biết anh là Vương Tổng của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới nên cũng không muốn làm anh khó xử trong việc công khai tình cảm nên cậu chỉ định trêu anh vài câu, ai ngờ anh lại đem đến cho cậu 1 điều ngạc nhiên như vậy. Thấy cậu đứng im nãy giờ không chịu trả lời câu hỏi của mình thì anh thật sự lo lắng. Anh sợ cậu không đồng ý, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ nghe vài câu nói của cậu mà lại nôn nóng tỏ tình với cậu. Đáng lẽ anh nên để thêm 1 thời gian nữa rồi nói ra thì mới đúng. Đang suy nghĩ thì anh nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu vang lên.

-Tuấn Khải à em đồng ý.

-Thật không Tiểu Thiên, em đồng ý làm người yêu anh.

-Đúng vậy, em đồng ý.

Tuấn Khải vui vẻ lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay cho cậu rồi hôn lên tay cậu. Anh ôm cậu và trao cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào mang đầy hạnh phúc của cả 2, sau khi rời khỏi nụ hôn tình yêu đó cả 2 cùng nhau cười, răng khểnh kề đồng điếu, bây giờ cậu đã là người của anh rồi.

-Tiểu Khải anh chuẩn bị căn phòng này hồi nào vậy?

-Anh chuẩn bị lâu rồi định tìm thời gian thích hợp để tỏ tình với em nhưng ai ngờ em lại nói mấy câu đó làm anh chịu không được nên mới muốn em là người của anh sớm thế này.

-Em thật sự rất thích, cám ơn anh.

-Không có gì, miễn em vui và hạnh phúc thì điều gì làm được anh đều làm cho em.

Sau màn tỏ tình đó anh đưa cậu quay trở về Dịch gia. Hai người tay trong tay vui vẻ đi vào nhà thì thấy mọi người đã đông đủ đang ngồi trên sofa nói chuyện. Thấy vậy cả 2 cũng cùng nhau ngồi xuống. Vương Nguyên để ý thấy 2 người vừa vào nhà đã vui vẻ hơn mà trên tay Thiên Tỉ còn có vật gì đó thì liền lên tiếng hỏi:

-Thiên Thiên à trên ngón tay của cậu đeo cái gì vậy?

-À...cái này...cái này...

-Là nhẫn anh mới tặng em ấy lúc nãy.

-Anh vừa mới tỏ tình với cậu ấy sao?

-Đúng vậy.

-Ya không chịu đâu em cùng mọi người phụ anh chuẩn bị những thứ đó vậy mà lúc anh tỏ tình với cậu ấy em không xem được.

-Cậu cũng biết chuyện này sao Nguyên Nguyên?

-Đúng vậy không chỉ mình mà còn có Chí Hoành và Vũ Hàng nữa, nhưng mà em muốn coi anh tỏ tình.

-Vương Nguyên anh không cần la hét om sòm lên như vậy đâu. 

-Chí Hoành anh ấy nói đúng đó lúc phụ anh Tuấn Khải chuẩn bị em đã lắp sẵn vài cái camera rồi nên anh không cần sợ sẽ không coi được.

-Em đúng là hay thật đó nha Vũ Hàng.

-Anh quá khen rồi.

Thấy mấy đứa nhóc nói cười vui vẻ Dịch Quang Thuận cũng liền lên tiếng.

-Khải Khải à bữa nào chú phải qua gặp ba mẹ con mới được.

-Vậy để bữa nào đó con sắp xếp rồi mời chú.

-Được vậy Thiên Thiên nhà chú đành giao cho con rồi.

-Dạ con cám ơn chú.

-Thôi được rồi, khách cũng sắp tới rồi mọi người chuẩn bị đi.

Nói xong thì ai về phòng nấy để thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro