Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối khách cũng đã đến đông đủ nên bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Bà của Tuấn Khải cũng đến để dự tiệc thay cho ba Tuấn Khải. Vương Nguyên thấy bà nội tới thì liền hỏi:

-Bà nội bà cũng tới sao?

-Phải, cháu dâu đã mời thân là bà nội sao lại không tới được chứ.

-Thiên Thiên chúc mừng con đã tìm lại được em trai nha, thật không ngờ Trình Trình lại là em trai con.

-Dạ con cám ơn bà nội, Thiên Thiên nhớ bà nội lắm nha.

-Ta cũng nhớ con lắm, mà Trình Trình đâu rồi sao ta không thấy thằng bé.

-Dạ em ấy đang ở bên trong với chú con.

Vừa lúc này Dịch Quang Thuận cùng với Trình Hâm từ trong nhà đi ra thấy Thiên Tỉ cùng với bọn Vương Tuấn Khải đang đứng nói chuyện thì liền đi lại.

-A bà nội.

-Trình Trình chúc mừng con nha, mà con đã khoẻ hơn chưa?

-Con khoẻ rồi nội đừng lo.

-Thiên Thiên đây là...

-À giới thiệu với bà đây là chú của con.

-Giới thiệu với chú đây là bà nội của Tiểu Khải.

-Dạ chào bác con là Dịch Quang Thuận.

-Con có phải là con của Dịch Quang Minh.

-Dạ đúng mà bác là...

-Con không nhớ ta sao, ta là người hay cho con kẹo khi qua nhà con đó.

-A con nhớ rồi, thật đúng là lâu qúa không gặp lại bác.

-Cứ gọi cô như hồi xưa đi.

Hai người lớn mới gặp mà đã nói rất nhiều chuyện làm cho bọn nhỏ hiếu kỳ chạy lại hỏi:

-Bộ 2 người quen nhau từ trước sao?

-Đúng vậy ông nội là bạn thân của bà nội Khải Khải đó. 

-Phải đó Thiên Thiên hồi trước bà hay qua nhà rồi cho kẹo chú con lắm.

-À cô vào nhà cùng con đi con có chuyện muốn bàn với cô.

Một lát sau khi tiệc đã bắt đầu được 1 lúc thì Dịch Quang Thuận dẫn theo Trình Hâm và Thiên Tỉ đến sân khấu:

-Xin phiền mọi người 1 chút, đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian đến đây để vui cùng gia đình chúng tôi. Như mọi người đã biết đây là Thiên Tỉ, đứa cháu mà tôi đã đưa về nuôi từ nhỏ và nhân đây cũng xin giới thiệu với mọi người đây là Trình Hâm em trai thất lạc của Thiên Tỉ. Từ bây giờ Trình Hâm sẽ chính thức trở thành thành viên trong Dịch gia.

Sau đó bà của Tuấn Khải nắm lấy tay Anh bước lên sân khấu.

-Và còn 1 chuyện nữa tôi muốn thông báo với mọi người đó là đồng ý cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ quen nhau và gia đình 2 bên đang chuẩn bị tìm 1 ngày tốt để đính hôn cho 2 đứa nhỏ.

Sau khi thấy anh lên đứng cạnh còn nắm lấy tay mình và nghe được chú nói sẽ tìm ngày tốt để đính hôn thì cậu đứng như trời trồng không biết có phải mình đã nghe nhầm không. Cũng may lúc này anh xoay người qua ôm lấy cậu vào lòng thì cậu mới cảm nhận được đây là sự thật. Phía dưới cũng có rất nhiều người đồng tình mà vỗ tay như chúc phúc cho họ nhưng trong số đó cũng có rất nhiều ánh mắt chán ghét và đầy ganh tị đang hướng về phía cậu.

Ssu khi buổi tiệc kết thúc, khách cũng đã về hết, chú của cậu phải đi nghỉ sớm để mai bay qua Anh nên trong phòng khách hiện giờ chỉ còn lại 6 người bọn cậu. Thế nên cả đám liền rủ nhau chơi trò chơi "thật và thách", mà ý kiến này là của Vương Nguyên nên sẽ phỗ biến trò chơi cho mọi người hiểu:

-Nếu như bị cái chai chỉ vào thì phải chọn thật hay thách,  chọn thật thì phải trả lời 2 câu hỏi còn chọn thách thì bốc thăm nhạn thử thách. Mình đã viết thử thách vào mấy lá thăm rồi nên bốc cái nào thì sẽ thực hiện theo nha. Nếu như không thực hiện đúng thử thách và không thành thật trả lời câu hỏi thì sẽ bị phạt.

-Vậy hình phạt là gì Nguyên Nguyên?

-Chính là khao mọi người 1 chầu ăn và nghe theo sự sai bảo của mọi người trong vòng 1 tuần mà không được từ chối.

Nảy giờ nghe Vương Nguyên ngồi lảm nhảm khiến Tuấn Khải chịu không được nữa mà lên tiếng:

-Được rồi nói nhiều quá chúng ta chơi thôi.

Thế là cả đám bắt đàu xoay chai và người đầu tiên bị chính là cậu. Thấy vậy Vương Nguyên liền hỏi:

-Thiên Thiên cậu chọn thật hay thách?

-Mình chọn thách.

-Vậy thăm đây cậu bốc 1 lá đi.

Thiên Tỉ bốc xong thì liền mở ra xem, nội dung bên trong làm cho cậu đỏ mặt khiến Trình Hâm thấy lạ mà lên tiếng hỏi:

-Anh hai trong thăm ghi gì vậy?

Thấy cậu không trả lời Vương Nguyên liền giành lấy thăm trong tay cậu và mở ra đọc cho mọi người nghe:

-Hãy hôn người mà bạn yêu hơn cả bản thân bạn.

Nghe xong Vũ Hàng cùng Chí Hoành lên tiếng:

-Thiên Thiên anh mau thực hiện đi chứ.

Nghe vậy cậu vẫn im lặng sau đó bước đến chỗ Trình Hâm. Mọi người đều ngạc nhiên vì hành động của cậu, không phải người cậu yêu là anh sao, tại sao cậu lại bước tới chỗ em trai không lẽ cậu yêu em trai hơn yêu anh. Khác với mọi người anh không dùng thái độ ngạc nhiên mà thay vào đó là ánh nhìn hụt hẫng để nhìn cậu. Anh không trách cậu vì anh nghĩ người sai là anh, chắc do tình yêu của anh dành cho cậu còn chưa đủ nên cậu mới chọn em trai mà không chọn anh, thì ra cậu không yêu anh hơn bản thân cậu.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Trình Hâm rồi nắm lấy tay em trai mình mà nói:

-Trình Trình anh hai biết nếu như ngày hôm đó không có em thì anh sẽ không có cơ hội ngồi ở đây chơi cùng mọi người. Cám ơn em đã dùng cả tính mạng của mình để cứu anh. Xin lỗi em vì đã để em lạc mất, không bảo vệ được cho em mà còn để em cứu anh nữa nhưng anh sẽ bù đắp cho em.

-Anh hai...

-Đặc biệt...xin lỗi em vì...người mà anh hai yêu hơn bản thân mình chính là Tiểu Khải, mong em đừng buồn.

Nói xong cậu nhào thẳng vào lòng anh và tiếp đó chủ động cho anh 1 nụ hôn. Nhưng lúc cậu định dứt ra thì anh lại lấy tay ghì chật cậu và hôn sâu thêm. Anh bắt đầu dùng lưỡi của mình tách răng cậu ra rồi càn quét bên trong. Lưỡi anh và lưỡi cậu quấn lấy nhau, anh cảm nhận được mùi vị ngọt ngào bên trong miệng của cậu, anh dây dưa cho đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đôi môi cậu. Sau đó anh nói nhỏ vào tai cậu:

-Phạt em dám làm cho anh suy nghĩ vớ vẩn.

Cậu nhìn anh, vẫn chưa hiểu được anh muốn nói gì. Mà thôi kệ trước hết phải lấy lại dưỡng khí cái đã. Còn đang thở thì nghe Vương Nguyên cùng cái đám kia xì xào:

-Ai ya hình 2 người hôn nhau mới đẹp làm sao chắc phải lấy làm hình nền điện thoại quá.

-Nguyên Nguyên cậu chết với tớ.

Nhưng chưa kịp ra tay xử Vương Nguyên thì cậu nghe Trình Hâm nói:

-Anh hai...người nào gặp tình huống đó cũng sẽ hành động như em thôi nên anh đừng cảm thấy có lỗi và cũng đừng bù đắp cho em. Chỉ cần anh em chúng ta sống vui vẻ là được rồi, em thương anh nhiều lắm.

-Anh cũng thương em nữa.

Nói xong cả 2 anh em ôm lấy nhau rồi lại tiếp tục trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro