Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới tính lui cũng tới ngày Trình Hâm ra viện. Mọi người ai cũng vui mừng cho Trình Hâm vì đã tai qua nạn khỏi. Đặc biệt là Thiên Tỉ, lúc này đây cậu cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Tuấn Khải ngồi kế bên cậu trong sân nhà thiên Tỉ cứ thấy cậu cười cười thì liền hỏi:

-Nè Tiểu Thiên sao em cứ cười hoài vậy?

-À tại em thấy vui quá mà.

-Cũng phải ha bây giờ em đã có thể bỏ đi tảng đá mà lâu nay đang đè nặng trong lòng em rồi.

-Đúng vậy ah bây giờ em cảm thấy rất là hạnh phúc luôn đó.

-Vậy sao?

-Đúng vậy mà, em đã tìm lại được em trai của mình rồi nè, như vậy thì em sẽ không cảm thấy có lỗi với ba mẹ em như trước nữa với lại...

-Với lại chuyện gì?

-Với lại bây giờ em đã có một người lúc nào cũng thương em, cũng luôn che chở, bảo vệ em, khi em buồn hay vui đều cùng em chia sẻ, luôn bên cạnh em thật là mãn nguyện nha.

-Người đó là ai vậy?- Tuấn Khải hỏi với vẻ mặt đầy khó chịu như là đang ghen ăn tức ở với người đó vậy.

-Người đó là một tên ngốc, lúc đầu rất là thích trêu em nha nhưng mà bây giờ lại đối với em rất là ôn nhu.

-Ai? em mau nói cho anh biết để anh xử tên đó để từ nay không còn ai ngoài anh được đối xử ôn nhu với em nữa.

-Ha ha ha.

-Sao không trả lời anh mà lại cười.

-Người đó là anh đó, đồ ngốc Vương Tuấn Khải.

-Tiểu Thiên em dám trêu anh.

-Sao lại không dám chứ- Cậu đưa mặt về phía anh với vẻ thách thức rồi bỏ chạy.

-Được vậy để anh cho em biết tay.

Nói rồi Tuấn Khải cũng chạy đuổi theo Thiên Tỉ. Khi đang chạy cậu cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy eo mình cùng với một mùi hương quen thuộc, mùi hương đã khiến cho cậu cảm thấy ấm áp và bản thân được bảo vệ đến nhường nào. Biết là anh đã bắt được mình thì cậu liền đứng lại và nhắm mắt để chờ đợi sự trừng phạt từ anh. Cậu cứ tưởng là anh sẽ đánh hay nhéo má cậu nhưng không sự trừng phạt của anh dành cho cậu chính là một nụ hôn ngọt ngào. 

Ban đầu anh chỉ định phạt cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhưng mà khi môi anh đã chạm vào đôi môi đỏ hồng ngọt ngào của cậu thì anh lại không muốn rời ra nữa. Từ 1 nụ hôn nhẹ lại trở thành 1 nụ hôn sâu đắm đuối. Anh từ từ tách đôi môi cậu ra rồi dùng lưỡi của mình len lỏi vào bên trong cuốn lấy lưỡi của cậu. Cứ ngỡ là cậu sẽ phản kháng vì hai người dường như chưa bao giờ hôn sâu như vậy nhưng cậu lại cứ bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm mà tuyệt nhiên đón nhận nụ hôn đó.

Hôn được 1 lúc lâu anh thấy cậu dường như sắp hết dưỡng khí để thở thì mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào của cậu. Anh nhìn cậu thở để lấy lại không khí mà nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn rồi nói:

-Tiểu Thiên, anh yêu em.

Thấy được hành động ôn nhu và câu nói của anh dành cho mình thì cậu liền ngước khuôn mặt mình lên, trao cho anh 1 nụ cười đẹp như thiên thần khiến anh ngây ngốc rồi nói:

-Em cũng yêu anh rất nhiều, Tiểu Khải à.

Vương Nguyên nảy giờ đứng cùng với Chí Hoành ở trên ban công tầng 1 nhìn xuống sân đều thấy hết những cảnh hường phấn ngọt ngào của anh trai mình mà buôn lời trêu ghẹo.

-Ai da anh hai à mau rước chị dâu về nhà đi em thèm ăn cưới lắm rồi.

-Nguyên Nguyên, Chí Hoành hai người đứng trên đó hồi nào vậy?

-Cũng không lâu lắm đâu Thiên Thiên chỉ là đủ để nhìn thấy những gì mà cậu không muốn người ta thấy thôi.

-Làm gì có chuyện mà mình không muốn người ta thấy chứ.

-Vậy à để mình cùng Chí Hoành diễn lại cảnh đó cho cậu coi nha, tuyệt lắm đó.

Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói vậy thì cũng đủ biết là cậu đều nhìn thấy hết thì mặt liền đỏ, đầu cũng cuối xuống. Tuấn Khải thấy người yêu bé nhỏ của mình xấu hổ thì càng đáng yêu nha, nhịn không được liền kéo cậu ôm vào lòng rồi xoay qua liếc nhìn Vương Nguyên. 

Vương Nguyên biết mình mà còn nói nữa thì sẽ bị làm mồi cho con Bạch Hổ nhà anh nên cậu cũng không trêu nữa liền nói:

-Được rồi không trêu cậu nữa đâu nên mau vào phụ mình chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi.

-Được rồi mình vào liền.

Trả lời Vương Nguyên xong thì thiên Tỉ cùng Tuấn Khải nắm tay nhau đi vào nhà. Thấy vậy Vương Nguyên cũng định đi xuống thì bị người bên cạnh nảy giờ đứng làm kiểng mà không nói lời nào kéo vào trong lòng.

-Này nhóc làm gì vậy hả mau bỏ anh ra coi.

-Lúc nảy chẳng phải anh nói với anh Thiên Tỉ là muốn diễn lại cảnh đó sao, thì bây giờ em giúp anh diễn lại.

-Lúc...lúc nảy chỉ là muốn trêu cậu ấy thôi không phải thiệt.

-Nhưng em là muốn làm thiệt với anh nha.

Vương Nguyên nghe thấy Chí Hoành nói thế và mặt Chí Hoành càng lúc càng gần mình thì mặt liền đỏ lên rồi vội đẩy Chí Hoành ra mà chạy xuống phòng khách. Thấy Vương Nguyên hớt hải chạy xuống mà mặt thì lại đỏ, Thiên Tỉ liền trêu cậu.

-Nguyên Nguyên sao mặt cậu đỏ vậy bộ cậu và Chí Hoành cũng giống mình và...

-Làm...làm gì có chứ.

-Thiệt không sao cậu nói chuyện lắp bắp giữ vậy.

-Thiệt...thiệt mà.

Nói xong Vương Nguyên chạy thẳng vào bếp, Thiên Tỉ xoay qua nhìn Tuấn Khải có với con mắt thăm dò.

-Tiểu Thiên em đừng nhìn anh như vậy anh cũng không biết gì đâu.

-Anh là anh trai mà sao không biết chuyện gì về em trai mình hết vậy.

-Anh không biết nhiều chứ không phải là không biết.

-Vậy mau nói cho em nghe đi.

Thiên Tỉ trưng ra bộ mặt đáng yêu khiến Tuấn Khải chịu không được cũng đành nói cho cậu nghe.

-Thôi được rồi anh thua em luôn rồi đó để anh nói.

-Được vậy anh mau nói đi.

-Thật ra thì có lần anh nghe Chí Hoành nói là thích Nguyên Nguyên nhà mình nhưng anh lại không biết là Nguyên Nguyên có thích lại không.

-Chuyện chỉ thế thôi.

-Ừm chỉ có thế thôi nhưng theo anh thấy thì Nguyên Nguyên hình như cũng có tình cảm với Chí Hoành đó.

-Sao anh biết.

-Thì anh là anh trai nó mà sao không biết được nó chứ.

-Ừm vậy được rồi, em sẽ giúp hai người đó tới với nhau.

-Em muốn làm gì cũng được nhưng đừng có gây ra họa rồi lôi anh vào gánh là được rồi.

-Em hiện giờ là người yêu anh nên chuyện gánh họa mà em gây ra là đương nhiên thôi anh không thoát được đâu.

-Thôi được rồi vì người yêu bé nhỏ này mà cái gì anh cũng gánh hết.

-Thiệt không đó.

-Thiệt anh không yêu ai ngoài em đâu.

-Anh là đồ dẻo miệng nhưng mà em yêu anh.

Vũ Hàng từ trên lầu đi xuống thấy cảnh ngọt ngào của cặp đôi nào đó thì lên tiếng nói:

-Hai người bớt ngọt ngào lại đi nha em đây mù con mắt luôn rồi nè.

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng Vũ Hàng thì xoay qua nói:

-Em đi đón Trình Trình giúp anh nha, anh phải ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc.

-Em biết rồi, anh khỏi lo.

-Àh chú nhắn nói với em ấy chú bận đi công việc nên không đi đón em ấy được nên kêu em ấy đừng buồn.

-Anh yên tâm, Trình Hâm là bạn thân em mà em sẽ không để em ấy phải buồn đâu.

Nói xong Vũ Hàng đi ra xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro