Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là ảnh người mà cô muốn tôi xử lí sao?

-Đúng vậy nếu được thì đừng để nó sống.

-Được thôi.

Ở công ty của Khải và Thiên.

-Tiểu Thiên ơi đi ăn trưa với anh.

-Dạ anh đợi em xíu.

-Nhanh đi bảo bối anh đói lắm rồi đó.

-Xong rồi chúng ta đi thôi.

Vừa ra tới cửa thì cũng gặp Vũ Hàng và Trình Hâm đi tới.

-Hai người cũng đi ăn sao.

-Dạ, mà bọn anh cũng vậy hả Thiên Thiên.

-Ừkm vậy cùng đi ăn nha.

-Dạ được chứ.

Nói rồi cả 2 cùng nhau nắm tay chạy ra cổng công ty bỏ lại 2 con người nhìn nhau lắc đầu mà không biết phải làm gì. Ra tới cổng thì lại gặp Vương Nguyên chạy nhào tới.

-Nè Thiên Thiên, Trình Trình đi ăn đi đói lắm rồi.

-Nguyên Nguyên cậu biết canh giờ quá ha.

-Đương nhiên Vương Nguyên tài giỏi này mà.

-Giỏi ăn thì có.

-Nhóc không nói cũng không ai nói nhóc câm đâu.

-Nhưng tôi cứ thích nói đó anh làm gì được tôi.

-Nhóc...nhóc...

-Thôi được rồi cãi nữa là nhịn ăn đó.

-Đi ăn thôi.

Thế là cả 6 người cùng nhau chọn 1 quán nào đó để ăn. Sau khi ăn xong Tuấn Khải và Vũ Hàng đi lấy xe còn Thiên Tỉ và Trình Hâm thì đi mua kem, Chí Hoành và Vương Nguyên thì vẫn đang đứng cãi nhau bên đường.

-Nè thôi ngưng cãi đi 2 người kia đâu rồi.

-Đang mua kem bên đường đó.

Tuấn Khải và Vũ Hàng vừa mới xoay người lại xem thì thấy Thiên Tỉ đang cầm 2 cây kem qua đường mà từ đằng xa lại có 1 chiếc xe đang lao tới với 1 tốc độ cao. Tuấn Khải vội vàng chạy ra và hét lớn:

-Tiểu Thiên coi chừng.

"Rầm". Thiên Tỉ vẫn chưa xác định được gì thì bị 1 lực mạnh đẩy ra làm cậu choáng váng. Khi đã định hình lại được thì cậu đã thấy Trình Hâm nằm trên 1 vũng máu. Tuấn Khải vội chạy lại đỡ Thiên Tỉ còn Chí Hoành thì gọi cứu thương.

-Trình Hâm em mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh nè, đừng ngủ mau mở mắt ra nhìn anh.

-Vũ...Hàng...

Nói rồi Trình Hâm từ từ nhắm mắt lại bỏ mặc cho Vũ Hàng vẫn đang ra sức lay cậu. Sau đó Trình Hâm được đưa đến bệnh viện rồi vào phòng cấp cứu.

-Tiểu Thiên ngoan nín đi đừng khóc nữa.

-Tiểu Khải...tất...tất cả...là tại vì...em nên...nên em ấy mới...mới bị như vậy.

-Anh đừng nghĩ như vậy bởi vì có người cố tình muốn giết anh.

-Vũ Hàng em nói vậy là sao.

-Bởi vì lúc đó là đèn đỏ xe nào cũng dừng đặc biệt chỉ có 1 chiếc xe đó là lao tới mà không chịu dừng thôi. Nhưng đó chỉ là suy đoán thôi nên em đã nhờ Nhất Lân và Đình Tín điều tra rồi.

-Làm tốt lắm.

-Nè nín đi sao cả anh cũng khóc nữa vậy.

-Tại tôi lo cho em ấy thôi.

"Ting ting". Sau khi đọc tin nhắn xong thì Vũ Hàng chạy đi, 1 lúc sau thì quay lại.

-Tuấn Khải đây là kết quả xét nghiệm anh xem đi.

-Đâu đưa anh coi.

-Anh hai kết quả xét nghiệm gì vậy bộ anh bị bệnh hả.

-Đúng vậy Tiểu Khải bộ anh bệnh mà giấu em hả.

-Đúng đúng bộ anh bị ung thư, HIV hay nan y hả.

-Em dám trù anh em bị như vậy hả coi chừng anh lấy thịt em cho thú cưng của anh ăn bây giờ.

-Em xin lỗi em lỡ lời thôi, em không muốn bị vậy đâu, chết vậy sẽ không toàn thây nhìn xấu lắm.
-Anh xấu sẵn rồi khỏi phải sợ.

-Không mượn nhóc phải nói.

-Hai người này làm ơn đây là bệnh viện không phải chỗ để cãi nhau. Tuấn Khải anh vào vấn đề đi.

-Tiểu Thiên em phải bình tĩnh nghe anh nói.

-Bộ anh bị bệnh nghiêm trọng lắm hả.

-Tiểu Thiên anh đã tìm ra em trai thất lạc của em rồi.

-Là ai vậy anh mau nói cho em biết đi.

-Là...là...

-Là ai vậy anh?

-Là...Trình Hâm.

-Hả anh hai àk đây là sự thật sao.

-Không không thể nào, đây không phải là sự thật đúng không.

-Tiểu Thiên em bình tĩnh đi đây là kết quả xét nghiệm ADN của em và em ấy.

-Tại sao lại là em ấy chứ, em không thể nào chấp nhận được người vừa cứu em thoát chết lại chính là em trai mình. Em thật sự không đáng làm anh của em ấy. Một người anh đã để lạc mất em trai, bỏ nó bơ vơ 1 mình rồi bây giờ lại để nó cứu mình mà không biết sống chết ra sao.

-Anh đừng tự trách mình nữa, anh không biết đâu em ấy rất mong muốn được tìm gặp lại anh trai mình. Với lại cậu ấy là người chỉ biết sống vì người khác mà không bao giờ sống cho bản thân nên thấy anh gặp nạn cậu ấy đã xông vào cứu mà không chịu nghĩ là bản thân sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ anh phải mạnh mẽ lên vì cậu ấy đang cần anh, rất cần anh.

-Em nói đúng bây giờ em ấy đang rất cần anh vì vậy anh không nên gục ngã mà phải mạnh mẽ lên để bảo vệ em ấy.

-Giỏi lắm bảo bối của anh.

Sau khi biết được sự thật thì mọi người lại hồi hộp khi thấy bác sĩ bước ra.

-Bác sĩ em trai tôi sao rồi.

-Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều với lại cơ thể yếu nên sẽ bị hôn mê 1 thời gian.

-Vậy bao giờ thì em ấy mới tỉnh lại.

-Có thể là vài ngày hoặc là 1 tuần.

-Dạ được cám ơn bác sĩ.

-Tiểu Khải àk em ấy không sao rồi.

-Phải không sao rồi thật tốt quá.

Trong phòng bệnh của Trình Hâm.

-Tuấn Khải àk anh đưa anh Thiên Tỉ về nghỉ ngơi đi em thấy anh ấy mệt rồi.

-Không sao đâu Vũ Hàng anh muốn ở lại với em ấy.

-Anh đừng cứng đầu như vậy, anh về nghỉ ngơi đi nếu như em ấy tỉnh lại biết được anh trai mình vì mình mà sinh bệnh thì sẽ ra sao.

-Em ấy nói phải đó để anh đưa em về nghỉ nha.

-...

-Ngoan nghe lời anh đi.

-Ừkm, mà chiều anh phải đưa em vào thăm em ấy đó.

-Anh cứ về đi đừng lo em ấy cứ để em chăm sóc.

-Cám ơn em Vũ Hàng.

-Đừng khách sáo em ấy là bạn thân em mà.

Sau khi Thiên Tỉ và mọi người về rồi thì Vũ Hàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trình Hâm.

-Trình Hâm àk em mau tỉnh lại đi em cứ như vậy làm mọi người lo lắm đó.

"Reng reng reng".

-Sao rồi.

"Tìm ra rồi là Hạ Mĩ Kỳ".

-Bắt được cô ta chưa.

"Đương nhiên là rồi Đình Tín này ra tay là phải xong thôi".

-Làm tốt lắm nha, mà báo cho anh hai chưa.

"Rồi, anh hai đang tới".

-Được vậy để anh hai xử lý.

3 ngày sau.

-Đồ ngốc này sao em ngủ lâu quá vậy bộ muốn béo lên sao. Anh trai em đang đợi em tỉnh lại đó. Anh đã giúp em tìm lại anh trai rồi, mau dậy đền ơn cho anh đi chứ sao cứ ngủ hoài vậy.

Sau khi tự kỉ 1 mình xong thì Vũ Hàng vô tình nhìn thấy ngón tay của Trình Hâm động đậy nhẹ anh vội vàng hỏi:

-Trình Hâm em tỉnh rồi phải không mở mắt ra nhìn anh đi.

-Vũ...Hàng.

-Em tỉnh rồi mừng quá đi.

-Em...khát.

-Đợi xíu anh lấy nước cho em.

Nói rồi Vũ Hàng chạy đi rót 1 ly nước rồi từ từ đỡ Trình Hâm dậy đút cho cậu.

-Em thấy sao rồi.

-Em không sao chỉ còn hơi mệt xíu thôi.

-Vậy em ngủ xíu đi anh gọi báo cho mọi người lát dậy sẽ có bất ngờ cho em.

Nói rồi Vũ Hàng hôn lên trán cậu 1 cái rồi đi ra ngoài. Cậu cũng không ngạc nhiên gì mà nhắm mắt lại ngủ vì cậu vẫn còn rất mệt.

-Tiểu Thiên đi...đi....

-Anh kéo em đi đâu mà hấp tấp vậy Tiểu Khải.

-Tới bệnh viện, Vũ Hàng vừa mới gọi báo là Trình Hâm tỉnh rồi.

-Thật vậy sao đi chúng ta đi nhanh đi anh.

-Từ từ thôi Tiểu Thiên em còn hấp tấp hơn anh nữa.

-Ai da.

-Thiên Thiên con đi đâu mà không chịu nhìn gì hết vậy có sao không con.

-Chú về rồi sao.

-Ừk chú mới về có chuyện gì mà con vui dữ vậy.

-Đi, đi nhanh đi chú.

-Mà con kéo chú đi đâu vậy chú còn chưa vào nhà nữa mà.

-Chú cứ theo con đi lát con kể cho chú nghe.

Thế là cả 3 cùng nhau đến bệnh viện. Trên đường đi Thiên Tỉ đã kể hết mọi chuyện cho chú mình nghe.

-Sao chú lại khóc vậy.

-Chú mừng vì con tìm lại được em trai, mừng vì chú có thêm 1 đứa cháu nên chú mới khóc chứ quân tử hán đại trượng phu như chú không bao giờ khóc.

-Vậy sao?

-Cái thằng nhóc này chú đã nói vậy rồi mà cứ nhìn chú hoài.

-Con giỡn thôi vì con cũng mừng như chú mà.

Ở phòng bệnh Trình Hâm cũng đã tỉnh dậy.

-Vũ Hàng anh nói cho em nghe đi bất ngờ gì vậy.

-Em đợi xíu đi sắp đến rồi, mà biết được rồi là phải đền ơn anh đó nha anh có công nhiều lắm đó.

-Anh mau nói đi anh làm em tò mò quá hà.

Bỗng cách cửa phòng mở ra Thiên Tỉ vội chạy đến ôm chầm lấy Trình Hâm mặc cho Tuấn Khải và Vũ Hàng kéo cậu ra.

-Anh Thiên Thiên có chuyện gì vậy sao anh ôm em chặt vậy.

-Sau này không được gọi là anh Thiên Thiên nữa mà phải gọi là anh hai nghe chưa.

-Anh nói gì em chưa hiểu.

-Anh là anh trai em là người em tìm kiếm 18 năm nay. Xin lỗi...vì đã...để em...lạc mất, xin...xin lỗi vì...vì không...bảo vệ...được cho em, xin lỗi...vì không nhận...nhận ra em...sớm hơn, xin lỗi...vì...tất cả.

-Anh là...là...anh trai em.

-Đúng đó Trình Hâm anh đã làm xét nghiệm ADN cho em và anh Thiên Tỉ rồi.

-Là thật sao người mà em tìm kiếm bao nhiêu năm lại ở ngay bên cạnh em mà em không biết. Anh hai àk xin lỗi anh.

-2 đứa quên chú luôn rồi sao.

-Anh hai đây là...

-Đây là chú của mình là em trai của ba. Sau khi ba mẹ qua đời và em lạc mất chú đã đem anh về nuôi cho tới bây giờ. Chú luôn cho người tìm kiếm em nhưng không có tung tích. Lúc nảy chú từ Anh về là anh kéo chú lên đây thăm em luôn đó.

-Trình Trình của chú.

-Chú.

-Sau khi xuất viện thì chuyển sang Dịch gia ở nha con. Ngày mai chú sẽ đi gặp sơ Ngọc Bích để cảm ơn sơ đã nuôi dạy con khôn lớn, đã cưu mang con.

-Dạ con biết rồi.

-Vậy thôi Thiên Thiên chúng ta về cho Trình Trình nghỉ ngơi.

-Chiều chú sẽ vào thăm con, Vũ Hàng phiền con chăm sóc Trình Trình giúp chú.

-Dạ chú cứ yên tâm đi ạk.

Sau khi đợi mọi người về thì Vũ Hàng kéo ghế ngồi nói chuyện với Trình Hâm.

-Em thấy bất ngờ có lớn không?

-Rất lớn và em cũng rất thích nó, cám ơn anh.

-Vậy thì em định thưởng cho anh cái gì đây?

-Vậy anh muốn cái gì cứ nói ra đi em sẽ thưởng cho.

-Tạm thời thì anh chưa nghĩ ra đợi khi nào em khỏi đi rồi anh đòi cũng không muộn.

-Đáng ghét.

-Em đang ghét người giúp em tìm lại anh trai đó hả.

-Không có em chỉ nói đùa thôi mà đừng giận.

-Đồ ngốc anh không giận em đâu, em có biết anh lo cho em nhiều lắm không hả.

-Em xin lỗi.

-Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa.

-Biết rồi, mà sao anh quan tâm em quá vậy.

-Bởi vì anh với em là bạn thân mà buồn vui hay hoạn nạn phải có nhau chứ.

-Ờk ha.

-Đồ ngốc, vậy mà anh nói em ngốc em còn không chịu nữa.

-Xí đồ đáng ghét.

-Thôi mau ngủ xíu đi cho khỏe, đồ ngốc.

-Ya em biết rồi mà, cứ nói người ta đồ ngốc hoài hà.

-Thì em ngốc thiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro