Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Thiên mình vào thăm cậu đây.

-Vương Nguyên em bớt ồn một chút thì cũng không có chết đâu.

-Anh hai suốt ngày la em hoài em về mách bà cho coi.

-Em dám.

-Em đùa xíu thôi sao em dám được chứ thôi em vào trông Thiên Thiên nè anh có việc thì đi đi, mà Chí Hoành đợi anh ở dưới xe đó.

-Ừk phiền em trông Tiểu Thiên 1 lát anh xong việc sẽ quay lại ngay.

-Tiểu Khải anh đi cẩn thận.

-Tiểu Thiên ngoan đừng lo anh sẽ quay lại sớm thôi em mau nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Nói xong rồi anh đặt lên trán cậu 1 nụ hôn rồi xoay người rời đi.

-Hai người tình cảm sâu đậm ghê ha mà hình như mình đâu phải người vô hình.

-Ya Nguyên Nguyên cậu đang trêu tớ đó hả.

-Đâu có mà hai người tiến triển nhanh vậy có khi vài tháng sau tớ lại phải gọi cậu là chị hai.

-Cái gì mà chị hai cậu nói lảm nhảm gì vậy.

-Thì chị hai...chị hai...

-Cậu có im ngay đi không hả.

-Ya Thiên Thiên sao mặt cậu đỏ quá vậy.

-Làm gì có chứ mắt cậu bị gì rồi đó.

-Đâu em cũng thấy mặt anh đỏ lắm mà Thiên Tỉ bộ anh thấy không khỏe hả.

-Ủa Trình Hâm em qua đây khi nào vậy mà em khỏe chưa.

-Đương nhiên là em khỏe rồi mới qua đây chứ.

-Vậy sao anh thấy mặt em còn xanh quá vậy.

-À...thì...ừm...

-Thôi được rồi anh hiểu rồi.

-Hả Nguyên Nguyên cậu hiểu gì chứ.

-Em trốn qua đây đúng không.

-Sao anh biết hay vậy, lúc nảy Vũ Hàng nói ra ngoài có việc nên em tranh thủ chạy qua đây thăm anh Thiên Tỉ.

-Em gan ha thằng nhóc đó khó tánh lắm đó.

-Àk mà Trình Hâm em đừng gọi anh là Thiên Tỉ nữa gọi là Thiên Thiên đi nghe gần gũi hơn đó.

-Gọi anh là Nguyên Nguyên.

-Dạ được vậy hai anh gọi em là Trình Trình đi.

Cả 3 cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết. 1 lúc sau Vũ Hàng xong việc vào phòng Trình Hâm thì không thấy cậu đâu, Vũ Hàng nhanh chóng chạy đi tìm thì gặp Tuấn Khải và Chí Hoành cũng vừa quay lại. Thấy vậy Tuấn Khải liền hỏi:

-Nè Vũ Hàng em chạy đi đâu vậy.

-Em đi công việc anh giao 1 tí rồi quay lại thì thấy Trình Hâm không có trong phòng nên em định đi tìm.

-Khỏi anh biết em ấy ở đâu rồi.

-Anh hai sao anh biết hay vậy.

-Đúng đó mà em ấy ở đâu.

-Bên phòng Tiểu Thiên chứ ở đâu.

Nói xong thì cả 3 cùng nhau đi vào phòng của Thiên Tỉ thì thấy 3 con người nhỏ bé kia đang say giấc ngủ ngon lành. Chí Hoành đi lại lay lay người kêu Vương Nguyên tỉnh lại còn Tuấn Khải thì kéo chăn đắp cho Thiên Tỉ, Vũ Hàng thì bế Trình Hâm về phòng.

-Bất công mà 2 người kia được ngủ tiếp tại sao mình lại phải thức chứ.

-Bộ anh không muốn về hả, suốt ngày cứ ngủ có ngày thành heo bây giờ.

-Nhóc...đáng ghét.

-Thôi được rồi ghét thì ghét đi mà bây giờ đi ăn không tôi đói quá rồi.

-Cái này thì duyệt, đi thôi.

Sáng sớm hôm sau khi Vũ Hàng tỉnh dậy thì đã không thấy Trình Hâm đâu nữa.

-Lại đi đâu nữa rồi chỉ mới có 6h sáng thôi mà.

Vũ Hàng vệ sinh cá nhân xong thì chạy qua phòng Thiên Tỉ tìm nhưng không thấy cậu đâu mà chỉ thấy 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau ngủ trên giường bệnh, Vũ Hàng vội đóng cửa phòng lại rồi chạy khắp nơi tìm. 1 lát sau thì mới thấy được dáng người nhỏ bé mà mình tìm kiếm đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện.

-Nè em đi sao không nói làm anh tìm mệt quá trời.

-Xin lỗi tại em thấy anh còn ngủ nên không dám đánh thức anh dậy.

-Anh không có lỗi để cho em xin đâu tội em anh chưa xử nữa đó.

-Tội gì chứ.

-Em chưa khỏe mà hôm qua dám lén anh qua phòng anh Thiên Tỉ hả.

-Em...em khỏe rồi chứ bộ.

-Khỏe cái con khỉ nhà em mà sao em dậy sớm vậy.

-Em nhớ sơ với mấy em quá nên không ngủ được.

-Em đừng buồn vài ngày nữa xuất viện rồi về cô nhi viện là hết nhớ chứ gì.

-Ừk mà chuyện này anh có nói với sơ không vậy.

-Không anh nói với sơ là em đi công tác vài ngày nên không về.

-Tốt quá cám ơn anh nha.

-Không có gì anh với em là bạn thân mà.

Nói xong cậu lại cảm thấy rất buồn, nước mắt cũng từ từ rơi xuống.

-Nè sao em khóc vậy.

-Anh đối xử...hức...tốt với em... hức...làm em...hức...nhớ tới anh trai...hức...của mình quá...hức không biết bây giờ...hức...anh ấy ra sao...,sống...hức...như thế nào.

-Thôi nín đi đừng khóc nữa anh hứa với em là anh sẽ tìm anh trai cho em chịu không.

-Anh nói thật chứ.

-Đương nhiên.

-Được vậy em tin anh.

-Thôi vào phòng đi.

Quay lại phòng của Thiên Tỉ.

-Tiểu Thiên ăn cháo thôi, mà sao em ngồi buồn vậy.

-Em nhớ em trai của em quá.

-Em đừng buồn nữa anh vẫn đang cho người tìm kiếm tung tích của em trai em.

-Tiểu Khải.

-Hửm.

-Cám ơn anh, em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Vài ngày sau thì Trình Hâm và Thiên Tỉ được xuất viện. Trình Hâm thì đi làm còn Thiên Tỉ vì vết thương còn đau nên bị Tuấn Khải bắt ở nhà và anh cũng ở nhà với cậu, việc công ty giao cho Vũ Hàng và Trình Hâm xử lí. Mọi người vẫn vui vẻ bên nhau, công ty Tuấn Khải ký được nhiều hợp đồng lớn nhờ vào sự ăn ý của Vũ Hàng và Trình Hâm, bên cạnh còn có sự thông minh của Thiên Tỉ. 1 hôm cả bọn cùng nhau đi ăn để mừng cho công ty của Tuấn Khải và Chí Hoành lại hợp tác với nhau trong 1 dự án lớn. Lúc Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về được 1 lúc thì Thiên Tỉ liền gọi điện hỏi :

-Anh đang ở đâu vậy.

-Anh đang lái xe về nhà có việc gì không em yêu.

-Anh nhìn trên xe xem có thấy sợi dây chuyền của em rớt trên đó không.

Nghe giọng Thiên Tỉ anh đoán được là cậu sắp khóc thì liền nói:

-Tiểu Thiên ngoan đừng khóc đợi anh tìm được sẽ gọi cho em ngay.

Nói xong anh cúp máy tắp xe vào bên đường rồi loay hoay tìm kiếm và cuối cùng cũng thấy được. Anh liền móc điện thoại ra gọi cho cậu.

-Anh tìm được rồi có phải không.

-Ừk anh tìm thấy rồi mà sao em lại khóc không ngoan rồi.

-Em xin lỗi.

-Thôi được rồi nói anh nghe nó quan trọng với em lắm sao.

-Ừkm đó là kỉ vật mà mẹ để lại cho em, em trai em cũng có 1 sợi nhưng chỉ khác là cái tên khắc đằng sau thôi.

-Vậy em đợi 1 lát anh đem qua cho em.

Nói xong Tuấn Khải cúp máy rồi gọi cho Vũ Hàng.

-Tới Hắc Bang đi anh có chuyện muốn nói.

-Dạ được.

Khi Vũ Hàng tới đã thấy Tuấn Khải ngồi ở trong phòng họp từ bao giờ.

-Anh hai có chuyện gì mà gấp vậy.

-Đây em coi đi.

-Đây là.

-Là sợi dây chuyền mà mẹ Thiên Tỉ để lại cho em ấy làm kỉ vật, em trai em ấy cũng có 1 sợi.

-Em hiểu rồi anh kêu em tới là vì cho em xem cái này để thuận lợi cho việc tìm kiếm đúng không.

-Thông minh lắm thật đáng để anh tin tưởng em.

-Quá khen rồi mà anh đưa em xem kĩ thêm chút coi.

Vũ Hàng nghĩ: "Sao mà nó giống với sợi dây chuyền của Trình Hâm quá vậy, mà hoàn cảnh 2 người hình như cũng guống nhau thì phải, rất là trùng hợp nha".

-Vũ Hàng em đang nghĩ gì vậy.

-Em nói anh nghe thử nha coi em nghĩ có đúng không.

-Được nói anh nghe.

-Nếu em đoán không sai thì em trai thất lạc của Thiên Tỉ là Trình Hâm đó.

-Sao em nghĩ như vậy.

-Thứ nhất là vì có 1 lần Trình Hâm ngất xỉu do phải tìm kiếm sợi dây chuyền kỉ vật mà mẹ mình để lại nên không ăn gì nguyên 1 ngày luôn. Em đã tìm phụ em ấy, sợi dây chuyền của em ấy giống y hệt của Thiên Tỉ chỉ khác là chữ khắc đằng sau là TH với TT thôi.

-Như vậy cũng chưa chắc lắm lỡ...

-Không đâu dây chuyền là do mẹ của họ tự làm mà. Thứ 2 là do hoàn cảnh, Thiên Tỉ thì lạc em trai còn Trình Hâm lại đang ra sức tìm kiếm anh trai, mà em ấy lại ở cô nhi viện từ nhỏ cho tới giờ nữa.

-Em nói đúng nếu ghép lại thì thật sự là rất khớp.

-Còn nữa lần Thiên Tỉ bị bắt cóc Trình Hâm đã hiến máu cho Thiên Tỉ, đó còn là máu hiếm rất ít người có nữa chứ. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy.

-Em mau gọi tới bệnh viện kêu họ lấy máu đó đi xét nghiệm ADN đi.

-Dạ được anh hai.

-Tạm thời đừng nói cho họ biết vì đây chỉ là suy đoán thôi đợi khi nào có kết quả xét nghiệm thì hãy nói.

-Dạ em biết rồi.

-Được rồi em về đi.

Bàn xong việc thì Tuấn Khải nhanh chóng chạy tới nhà Thiên Tỉ.

-Bác Lý.

-Dạ cậu chủ đang ở trên phòng ạk.

-Được con cám ơn.

"Cốc cốc cốc".

-Vào đi.

-Tiểu Thiên dây chuyền của em nè.

-May là nó rớt trên xe của anh, cám ơn anh.

-Không có gì đâu mà bảo bối.

-Mà anh còn ở đây làm gì vậy.

-Em nỡ hỏi anh câu đó sao. Anh chưa về nhà là phải quay lại nhà em rồi. Với lại lúc nảy nghe em nói em trai em cũng có 1 dây giống vậy nên anh phải ghé Hắc Bang để nhờ người điều tra tung tích em trai em nữa đó vậy mà mới ngồi được chút xíu thì em đã có ý đuổi anh về rồi sao.

-Em xin lỗi không cố ý đâu mà anh cứ ngồi chơi tiếp đi, mà những điều anh nói thật không vậy.

-Thật chứ sao không.

-Tiểu Khải em thuơng anh nhất.

-Thật không.

-Thật.

-Vậy tối nay anh ngủ ở đây nhé.

-Khômg được.

-Đi mà bảo bối anh làm cho em nhiều việc như vậy tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi em nỡ đuổi anh về giữa trời khuya thế này sao hả.

-Em...

-Đi mà.

-Thôi được rồi.

-Ya thương em nhất luôn đó bảo bối.

Nói xong cả 2 chuẩn bị đi ngủ anh vẫn mặt dày ngủ ở phòng cậu mà không chịu sang phòng dành cho khách, cậu cũng không thể nào làm gì được anh vì cậu quá nhỏ bé thế là anh kéo cậu nằm xuống cạnh mình, ôm chặt cậu vào lòng.

-Ngủ ngon Tiểu Thiên, anh yêu em.

-Ngủ ngon Tiểu Khải, em cũng yêu anh.

Rồi cứ thế cả 2 chìm vào giấc ngủ cùng với những giấc mơ tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro