Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...

-Em tỉnh rồi.

-Thiên Tỉ, anh ấy sao rồi.

-Ổn rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh.

-Khụ...khụ...

Thấy Trình Hâm nhăn mặt ho thì Vũ Hàng vội lấy 1 ly nước rồi đỡ cậu ngồi dậy uống. Khi Trình Hâm uống xong Vũ Hàng lại giúp cậu nằm xuống nghỉ ngơi và cũng không quên cốc vào đầu cậu 1 cái làm cho cậu phải nhăn mặt vì đau.

-Cho chừa cái tội không biết lo lắng cho bản thân.

-Anh dám bắt nạt em. Em là người bệnh đó.

-Ai kêu em chỉ biết gây ra phiền phức cho anh.

-Ai mượn anh quan tâm lo lắng đâu, đều do anh tự nguyện mà với lại cũng vì gặp anh nên em mới bị xui xẻo.

-Bệnh mà vẫn còn cãi cũng do tên ngốc nhà em mà ra.

-Anh...khụ...khụ...

-Thôi được rồi nghỉ ngơi đi, không cãi với em nữa, ai bảo em làm bạn thân của anh làm gì nên giờ không thể bỏ mặt em.

-Anh cũng là đồ ngốc.

Nói rồi Trình Hâm cười và từ từ chìm vào giấc ngủ. Vũ Hàng kéo chăn lên đắp cho Trình Hâm thì Vương Nguyên và Chí Hoành bước vào. Vương Nguyên lên tiếng hỏi:

-Em ấy sao rồi?

-Vừa mới tỉnh được 1 lúc, cãi nhau với em xong thì lại ngủ rồi.

Vương Nguyên đã được nghe kể lại hoàn cảnh của Trình Hâm lúc đó cậu đã không thể nào kìm chế được cảm xúc và đã bật khóc. Vương Nguyên không nghĩ rằng trên đời này lại có nhiều người bất hạnh đến vậy, không chỉ cậu, Thiên Tỉ và cả Trình Hâm nữa đều phải sống 1 cuộc sống đầy đau thương và nước mắt. Vì vậy mà khi gặp được Thiên Tỉ và Trình Hâm, Vương Nguyên lại có cảm tình tốt như vậy. Chính vì điều đó mà sau khi nghe Vũ Hàng nói Vương Nguyên liền trừng mắt nhìn Vũ Hàng mà nói:

-Anh cảnh cáo, em mà bắt nạt em ấy thì coi chừng anh đó.

-Anh có vẻ quan tâm em ấy quá nhỉ.

-Phải, mặc dù ít tiếp xúc với em ấy nhưng không biết từ bao giờ anh đã coi Thiên Tỉ và em ấy là 1 thành viên trong gia đình của mình.

-Được rồi vậy thì nhờ anh chăm sóc em ấy giúp em 1 chút, em có việc phải làm, em sẽ quay lại sớm thôi.

-Trông em cũng có vẻ quan tâm em ấy quá nhỉ.

-Đơn giản bởi vì em ấy là bạn thân duy nhất mà em có và hiểu được em mặc dù hơi bướng.

Trả lời xong câu hỏi của Vương Nguyên thì Vũ Hàng vội vàng đi ra ngoài. Chí Hoành làm tượng nảy giờ nhìn 1 người ngủ và 2 người nói chuyện thì giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

-Anh ở đây chăm sóc em ấy tôi qua phòng Thiên Tỉ 1 lát sẽ quay lại.

-Ừkm.

Nói rồi Chí Hoành cũng xoay người đi ra khỏi phòng.

-Tiểu Thiên em mau tỉnh lại đi, em không ngoan gì hết suốt ngày cứ ngủ. Em đã ngủ 2 ngày rồi đó mà vẫn chưa chịu dậy sao con sâu lười của anh. Em như vậy sẽ nhanh thành heo lắm đó, sẽ xấu đi đó nhưng em đừng lo anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu. Khi biết em gặp chuyện anh lại không thể làm được gì, khi thấy em gặp nguy hiểm lại không thể cứu được em, anh thật vô dụng quá phải không, anh không thể che chở, bảo vệ được cho em đều là lỗi của anh, anh xin lỗi Tiểu Thiên của anh.

-Đấy không phải là lỗi của anh đâu.

-Nhưng anh thấy mình là người có lỗi.

-Đồ ngốc.

-Đúng anh ngốc thật.

-Em yêu anh.

-Anh cũng y...A...em tỉnh rồi.

Anh chỉ mãi nói ra những suy nghĩ, dằn vặt trong lòng mình mà không biết được 1 điều là Thiên Tỉ đã tỉnh dậy và nghe anh nói từ đầu tới cuối, từng chữ mà anh nói, âm thanh mệt mỏi mà anh phả ra qua mấy ngày không ngủ để lo cho cậu. Đến khi nghe được tiếng nói ngọt ngào của cậu anh mới biết là cậu đã tỉnh, anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng. Chí Hoành đứng ngoài cửa từ nảy đến giờ tất cả mọi thứ cậu đều thấy và nghe hết, cậu chỉ nở 1 nụ cười rồi quay người bước đi về phòng Trình Hâm để không quấy phá 2 con người đang quấn lấy nhau trong đó làm cho cậu phải ghen tị. Sau đó Chí Hoành lấy điện thoại gọi cho Vũ Hàng.

-Em đang ở đâu đấy xong việc chưa.

-Xong rồi đang ghé mua ít cháo cho Trình Hâm.

-Vậy thì mua luôn cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải luôn nha.

-Được em biết rồi.

Ở phòng bệnh của Thiên Tỉ.

-Tiểu Thiên anh cũng yêu em và xin lỗi vì không bảo vệ được cho em.

-Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi không phải lỗi của anh.

-Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm biết không. Thà người đau là anh chứ anh không muốn nhìn thấy em đau như vậy.

-Em xin lỗi vì khiến anh phải lo lắng.

-Không sao Tiểu Thiên của anh ngoan ngoãn và đáng yêu lắm.

-Đồ dẻo miệng.

-Chỉ dẻo khi nào nói chuyện với Tiểu Thiên của anh thôi.

Cả 2 đang vui vẻ thì chú của Thiên Tỉ bước vào.

-Thiên Thiên con không sao chứ.

-Con không sao chú đừng lo, mà sao chú biết con gặp chuyện.

-Vương Tổng cho người báo cho ta hay.

-Chú đừng gọi con là Vương tổng cứ gọi là Khải Khải được rồi ạk dù sao thì sau này chúng ta cũng là người 1 nhà mà.( Vì chú của Thiên Tỉ sống ở Mĩ để lo cho công ty nên cũng đã khá quen với sự phóng khoáng, thoải mái của người nước ngoài và cũng không kỳ thị gì những người đồng tính nên cũng chấp nhận cho 2 người quen nhau).

Sau khi nghe anh nói xong câu đó thì mặt Thiên Tỉ đỏ như quả cà chua chín mọng vậy. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống che đi sự xấu hổ của mình. Nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy cả Dịch Quang Thuận và Tuấn Khải đều cười.

-Được, rất có khí phách, vậy Thiên Thiên đành phải nhờ con chăm sóc đó cháu rể tương lai àk.

Sau khi nghe câu này từ chú mặt cậu lại càng đỏ hơn không biết nên tìm 1 cái lỗ nào để chui xuống nữa.

-Vậy thôi con nghỉ ngơi đi ta qua thăm người cứu con 1 chút rồi phải về Mĩ. Có Khải Khải chăm sóc con ta cũng yên tâm.

Nói rồi chú cậu bước đi để lại cho cậu 1 dấu chấm hỏi lớn trên đầu.

-Tiểu Khải người cứu em là sao?

-Àk lúc em đang cấp cứu thì bác sĩ báo là cần phải truyền máu gấp mà bệnh viện lại hết máu, bọn anh không ai có cùng nhóm máu với em vì là máu hiếm ngoại trừ Trình Hâm. Em ấy đã hiến máu cho em đó. Vì vậy người cứu em là Trình Hâm.

-Em ấy đâu rồi.

-Em ấy đang nằm ở phòng 280 dãy đối diện.

-Em ấy bị sao vậy.

-Không sao chỉ là thiếu máu với suy nhược cơ thể thôi nghỉ ngơi là sẽ khỏi.

-Ừkm.

Ở phòng Trình Hâm chú Thiên Tỉ đẩy của bước vào.

-Chú đây là?

-Tôi là chú của Thiên Thiên qua đây định cám ơn người đã hiến máu cho cháu tôi.

-Dạ chào chú, mời chú ngồi, em ấy đang ngủ ạk.

-Không sao không cần phiền đến cậu ấy tôi chỉ ghé vào 1 chút thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi lời cám ơn xin đợi vào 1 dịp khác.

Ông quay người bước ra khỏi phòng với những suy nghĩ miên man " Tại sao nhìn cậu nhóc đó mình lại có cảm giác gần gũi, thân thiết giống như với Thiên Thiên vậy ta không lẽ là, không được phải cho người điều tra mới được".

Chí Hoành bước vào phòng của Trình Hâm.

-Sao nhóc quay lại sớm vậy, chẳng phải nói là có chuyện muốn nói với anh hai sao.

-Đúng nhưng để lúc khác tại vì tôi không muốn làm kỳ đà.

-Nhóc nói vậy là sao tôi vẫn chưa hiểu.

-Sao anh chậm hiểu quá vậy, do Thiên Tỉ tỉnh rồi nên Tuấn Khải anh ấy vui mừng ôm cậu ấy tâm sự thế là tôi không muốn phá đám.

-Hả nhóc nói gì Thiên Thiên tỉnh rồi.

-Phải.

-Yeah yeah Thiên Thiên đã tỉnh rồi mừng quá mừng quá đi.

Vương Nguyên vui mừng quá hét toán lên mà quên mất mình đang trong phòng bệnh và tiếng hét đó đã vô tình làm cho Trình Hâm tỉnh dậy.

-Ưm, Vũ Hàng sao ồn ào quá vậy.

-Trình Hâm em dậy rồi hả.

Sau khi xác định lại rằng đây không phải là giọng của Vũ Hàng thì Trình Hâm mới dụi mắt để nhìn rõ người vừa hét là ai.

-Vương Nguyên sao anh hét to quá vậy.

-Xin lỗi vì làm em thức giấc nhưng nghe Thiên Thiên tỉnh lại anh mừng quá nên mới như vậy.

-Anh nói gì anh Thiên Tỉ tỉnh lại rồi.

-Đúng vậy.

-Vậy thì chúng ta mau đi thăm anh ấy đi.

Nói rồi Trình Hâm liền leo xuống giường nhưng chưa gì thì 1 cơn choáng váng ập tới làm cậu ngã nhào về phía trước. Trình Hâm quên mất rằng mấy ngày nay mình vẫn chưa ăn gì nên không có sức mà cũng may lúc đó là Vũ Hàng về kịp liền chạy lại đỡ cậu rồi bế cậu quay lại giường.

-Em định đi đâu thế.

-Em qua thăm anh Thiên Tỉ.

-Em làm ơn đi khi nào khỏe hẳn rồi qua thăm cũng được anh ấy có đi đâu mất đâu mà em làm gì hối hả thế, ngay cả bản thân mấy ngày nay không có gì vào bụng cũng quên mất luôn.

-Em xin lỗi.

-Không cần xin lỗi em ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi khi nào khỏe anh sẽ cho em qua thăm anh ấy vậy nên không cần phải hấp tấp.

Nói xong Vũ Hàng lấy cháo ra cho Trình Hâm ăn rồi xoay qua trừng mắt nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành.

-Lúc nảy có người nói coi em ấy là 1 thành viên trong gia đình mà lại để em ấy mém xíu nữa là té rồi, phản xạ hơi bị chậm rồi đó. Cháo và đồ ăn phiền mang qua cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải giùm, còn em ấy để em lo cho.

-Sao em biết mà mua luôn cho 2 người kia thế.

-Chí Hoành gọi kêu mua.

-Nhóc cũng giỏi quá nhỉ.

Xoay qua nói với Chí Hoành rồi Vương Nguyên xách túi đồ ăn đi lại chỗ Trình Hâm đang ăn, xoa đầu cậu và nói.

-Mau khỏe nha mai anh sẽ đến thăm em.

-Cám ơn anh,  tạm biệt hẹn gặp lại.

Vũ Hàng nhìn thấy vậy cũng chỉ biết mỉm cười.

-Anh àk em mang đồ ăn cho anh và Thiên Thiên nè.

-Nguyên Nguyên nhớ cậu quá đi.

-Mình cũng nhớ cậu lắm vì vậy mau khỏe rồi về chơi với mình nha.

-Sao hôm nay em ăn nói tốt ghê vậy.

Nghe Tuấn Khải hỏi Chí Hoành liền lên tiếng.

-Àk tại lúc nảy bên phòng Trình Hâm có người đe dọa Vũ Hàng là không được bắt nạt Trình Hâm vì cậu ấy và Thiên Tỉ là gia đình của mình rồi sau đó lại hét toáng lên làm cho Trình Hâm mất ngủ rồi lại làm cho Vũ Hàng tức giận nên qua đây phải kĩ càng 1 chút nếu không sẽ bị giết sớm.

-Àk anh hiểu rồi.

Nói rồi Tuấn Khải đi lấy cháo ra cho Thiên Tỉ.

-Vậy Trình Hâm đâu rồi sao không thấy em ấy.

-Em ấy còn mệt nên Vũ Hàng không cho qua, đợi khi nào khỏe lên 1 chút thì mới được rời khỏi phòng bệnh.

-Ừkm cũng tốt.

Tuấn Khải lấy cháo đút từng muỗng cho Thiên Tỉ và vừa đút vừa nói:

-2 đứa về nghỉ ngơi đi, Vương Nguyên chiều vào chăm sóc Tiểu Thiên giúp anh 1 lát anh đi với Chí Hoành có việc rồi sẽ quay lại ngay, phải nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận đó. Chí Hoành chiều đợi anh ở Hắc Bang.

Thiên Tỉ đã biết anh là đại ca của Hắc Bang rồi nên không có gì phải giấu cậu cả nên anh cứ vậy mà nói ra vì chú của cậu cũng là đại ca của 1 bang ở nước ngoài.

-Dạ bọn em biết rồi.

Nói rồi Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau ra về.

-Thiên Thiên tạm biệt, chiều mình sẽ vào với cậu.

-Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro