Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring...ring...ring.

-Cho hỏi ai vậy ạk.

-Trình Hâm anh là Thiên Tỉ đây.

-Anh gọi em có việc gì không?

-Ở nhà chán quá nên anh định rủ em đi chơi.

-Cũng được em cũng đang rảnh.

-Vậy 10p sau gặp ở công viên gần công ty nha.

-Dạ được.

Nói rồi cả 2 đều cúp máy rồi đi thay quần áo. Khi đến công viên cả 2 cùng đi dạo, sau đó là đi mua sắm 1 ít đồ và cuối cùng là đi ăn. Lúc ra khỏi nhà hàng Thiên Tỉ ra trước và bất ngờ bị 1 đám người áo đen đánh ngất rồi lôi lên xe. Trình Hâm vừa mới ra khỏi thấy vậy liền bắt 1 chiếc tắt xi bám theo sau và gọi cho Vũ Hàng. Trong khi đó Vũ Hàng và Tuấn Khải vừa mới ký xong 1 bảng hợp đồng ở gần đó thì nghe tin báo vội chạy qua. Khi Trình Hâm đã tới được nơi Thiên Tỉ bị bắt thì cậu liền theo vào bên trong. Lúc này điện thoại lại reo cậu vừa đi vừa trả lời điện thoại.

-Bọn anh tới chưa vậy.

-Sắp tới rồi, em nhớ cẩn thận chút nha.

-Em biết rồi, anh...a...a...a...a

-Nè Trình Hâm em bị sao vậy trả lời anh đi, Trình Hâm, Trình Hâm.

Do lo nghe điện thoại nên Trình Hâm không để ý có người ở đằng sau và cậu đã bị hắn ta dùng gậy đập vào sau gáy làm bất tỉnh. Sau đó bọn bắt Thiên Tỉ biết chỗ này đã bị phát hiện liền chuyển Thiên Tỉ và Trình Hâm qua 1 chỗ trú ẩn khác vì vậy mà khi Tuấn Khải và Vũ Hàng tới thì đã không thấy người đâu.

-Bọn chúng nhanh thật.

-Vũ Hàng gọi cho anh em đi tìm kiếm tung tích của 2 em ấy đi.

-Dạ em biết rồi.

" Tiểu Thiên xin lỗi vì không bảo vệ được em. Em chờ anh, anh sẽ tới cứu em". Tuấn Khải nghĩ.

-Ưm...

-Tỉnh rồi sao?

-Hạ Mĩ Kỳ.

-Đúng cậu vẫn còn nhớ tôi sao.

-Thả tôi ra, sao cô lại bắt tôi chứ.

-Bởi vì cậu mà Tuấn Khải ngày càng ghét tôi, xa lánh tôi, tất cả là tại cậu.

-Không phải do tôi mà do bản thân của cô tự làm ra mà thôi, cô ích kỉ, cô xấu xa, cô...

Bốp...

-Mày còn dám nói.

-Đó là sự thật tại sao lại không dám nói.

-Mày dám coi thường tao.

-Tại sao tôi không dám chứ.

-Mày...mày được lắm, tao yêu cầu mày phải rời xa Tuấn Khải không được đi theo anh ấy và phá đám tao nữa nghe rõ chưa.

-Cô lấy quyền gì mà bắt tôi phải rời xa anh ấy . Cô có giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.

- Được mày hay lắm để tao chống mắt lên coi mày còn dám bám theo anh ấy nữa không. Lôi thằng nhóc đó ra.

-Trình Hâm em không sao chứ.

-Em không sao còn anh có sao không Thiên Tỉ.

-Đủ rồi đó, 2 đứa bây quan tâm lo lắng cho nhau quá nhỉ.

Sau đó cô ta lấy roi quất lên người Trình Hâm mấy cái làm cậu chịu không được phải la lên.

-Thế nào mày nhìn đã chưa có chịu rời xa Tuấn Khải không hay là muốn tao đánh chết nó.

-Cô...cô thật là độc ác.

-Mau quyết định đi có chịu rời xa anh ấy hay không.

-Thiên Tỉ anh đừng nghe lời cô ta, em không sao đâu em chịu được, anh đừng bao giờ từ bỏ hạnh phúc của mình, đừng bao giờ rời xa người anh yêu, đừng nghe lời con đàn bà xấu xa này.

Bốp...

-Mày có im ngay chưa. Thiên Tỉ mày không nghe lời tao cũng được để tao coi mày sống dai tới chừng nào.

Nói xong Hạ Mĩ Kỳ rút con dao để trong người ra đưa đến sát cổ Thiên Tỉ. Sau đó cô ta rạch 1 đường thật dài trên cánh tay cậu làm cho máu chảy ra. Thiên Tỉ vẫn chịu đựng mà không hét lên 1 tiếng nào.

-Con đàn bà chết tiệt không được làm như vậy, anh ấy sẽ chịu không được đâu.

-Ok nghe theo lời mày hôm nay chỉ 1 đường thôi nhưng ngày mai sẽ thêm 2 đường nữa.

Sau đó cô ta đi ra ngoài và nhốt 2 người ở trong 1 phòng kín.

-Đại ca đã tìm ra được chỗ của 2 người họ rồi và cũng điều tra được người đứng sau chính là Hạ Mĩ Kỳ.

-Cái gì là cô ta.

-Phải.

-Cô ta chán sống rồi mới dám bắt em ấy. Vũ Hàng lấy xe đi chúng ta mau tới đó.

-Dạ.

Bên phía Mĩ Kỳ.

-Sao hôm nay có thấy thoải mái hơn không. Bổn cô nương hôm nay rất thoải mái nên sẽ chơi với 2 người các ngươi thật tốt.

-Cô muốn...làm...gì...nữa đây- Thiên Tỉ nói với khuôn mặt nhợt nhạt vì do mất máu, lại không có gì trong bụng đã làm cho cậu yếu đi.

-Muốn gì sao, muốn giết cậu chết đó.

-Vậy thì cô cứ giết- Cậu lấy chút sức lực còn lại của mình mà nhìn thẳng vào cô ta nói.

-Được lắm cậu đừng thách tôi.

Hạ Mĩ Kỳ cầm con dao lên thì bên ngoài có tiếng ồn ào, vẫn chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra bên ngoài thì cách cửa đã bị đạp gãy. Người đi vào là Tuấn Khải, Vũ Hàng, Vương Nguyên và Chí Hoành.

-Mau thả em ấy ra nếu không thì cô đừng trách tôi.

-Tôi không thả thì sao bây giờ người nắm trong tay nước cờ cuối cùng là tôi chứ không phải là anh.

-Tại sao cô lại bắt em ấy.

-Tất cả là tại vì anh, Tuấn Khải tại sao anh không yêu tôi mà lại yêu cậu ta.

-Chỉ vì như vậy mà cô bắt em ấy.

-Đúng nếu như tôi không có được anh thì cậu ta cũng đừng hòng có được anh.

-Cô thả em ấy ra đi cái gì tôi cũng có thể cho cô.

-Muộn màng rồi bây giờ tôi chỉ muốn giết chết cậu ta thôi. Cái gì tôi không có được thì cậu ta cũng đừng mong là sẽ có.

-Cô không được làm vậy.

-Tại sao không, tôi sẽ không bao giờ cho 2 người được hạnh phúc đâu.

Nói rồi cô lấy con dao đâm thẳng vào bụng Thiên Tỉ. Thấy vậy Chí Hoành vội rút súng ra bắn vào tay của Hạ Mĩ Kỳ làm cho cô ta đau đớn.

-Anh 2 anh mau đưa Thiên Tỉ đi cấp cứu đi ở đây để bọn em lo cho.

-Được vậy anh đi trước đây.

Nói rồi Tuấn Khải vội chạy lại bế Thiên Tỉ ra xe đưa đến bệnh viện. Theo sau là xe của Vũ Hàng và Trình Hâm. Ngồi trên xe nhìn Thiên Tỉ thở từng hơi thở yếu ớt mà tim Tuấn Khải như thắt lại. Anh tự trách bản thân tại sao không bảo vệ được cho cậu. Sau khi đến bệnh viện Thiên Tỉ được đưa vào phòng cấp cứu cả 3 người phải ở ngoài chờ.

-Trình Hâm em mau đi băng bó vết thương đi.

-Không sao đâu đây chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần lo, tôi muốn ở lại đây chờ.

-Em sao không bao giờ chịu nghe lời anh hết vậy.

-Em  không muốn đi em muốn chờ.

-Thôi được rồi Vũ Hàng em đừng la nữa em ấy đã không muốn thì cũng đừng ép, em ấy rất cứng đầu.

-Chỉ có Khải ca mới hiểu em thôi.

-Em gọi anh là gì.

-Khải ca từ nay em sẽ gọi anh là Khải ca vì vậy anh phải cố gắng bảo vệ được cho anh...hic...Thiên Tỉ đó...đừng để...hic...chuyện này...hic...xảy...ra 1 lần...nào nữa.

-Được rồi Trình Hâm đừng khóc nữa anh hứa sẽ bảo vệ Thiên Tỉ thật tốt.

-Nè sao em lại khóc nhiều dữ vậy mau nín đi, như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu.

-Không...biết nữa...hic...nhưng khi...thấy...Thiên Tỉ...anh ấy...bị như vậy...thì...tôi không...thể nào...kiềm...hic...được...nước mắt, lòng tôi...như...bị ai...bóp nát vậy.

Bác sĩ bước ra nói:

-Xin lỗi gia đình nhưng bệnh nhân hiện tại đang mất rất nhiều máu mà máu dự trữ của bệnh viện đã hết nên cần phải có người hiến máu gấp.Nhưng đây là nhóm máu hiếm ABHR âm tính.

-Tôi có cùng nhóm máu với anh ấy- Trình Hâm lên tiếng.

-Được vậy xin mời đi theo tôi.

Bên Vương Nguyên và Chí Hoành thì đem Mĩ Kỳ về Hắc Bang để trị tội nhưng lúc về có 1 đám người bám theo và gây cản trở nên Mĩ Kỳ đã chạy thoát được. Vương Nguyên và Chí Hoành vội vàng chạy đến bệnh viện.

-Anh 2 tụi em xin lỗi vì đã để cho cô ta chạy thoát.

-Không sao đâu dù cô ta có chạy đằng trời anh vẫn sẽ tìm ra. Còn việc quan trọng bây giờ là mong rằng Thiên Tỉ không sao.

-Mà Trình Hâm đâu rồi.

Tuấn Khải không muốn trả lời nữa mà mắt cứ nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu mà chờ đợi. Thấy vậy Vũ Hàng liền lên tiếng nói.

-Bác sĩ nói cần người hiến máu gấp cho Thiên Tỉ và Trình Hâm có cùng nhóm máu với anh ấy nên em ấy đã đi theo bác sĩ lấy máu rồi.

Vừa nói xong thì đã thấy Trình Hâm quay lại. Vết thương trên người cũng đã được băng bó nhưng khuôn mặt lại rất là xanh xao. Thấy vậy Tuấn Khải liền hỏi.

-Em ổn chứ.

-Em không sao đâu Khải ca anh đừng lo.

-Cảm ơn em vì đã cứu Thiên Tỉ.

-Đó là việc em nên làm cho bạn bè thôi mà anh không cần phải cảm ơn em đâu.

-Àk mà Chí Hoành em gọi báo cho chú của Tiểu Thiên 1 tiếng dùm anh nha.

-Dạ để em đi gọi ngay.

2 tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra cả bọn cùng chạy lại.

-Em ấy sao rồi.

-Vương tổng người đừng lo cậu ấy không sao đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi chắc là vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.

-Vậy tôi vào thăm em ấy được không.

-Vâng nhưng chỉ có 1 người vào được thôi nên xin những người còn lại ở ngoài cho.

-Cảm ơn ông.

Nói xong Tuấn Khải bước vào trong. Còn Trình Hâm thấy vậy thì nở nụ cười và nói:

-May quá anh ấy không sao.

Nói xong thì cậu cũng loạng choạng ngã xuống. Thấy vậy Vũ Hàng nhanh chóng chạy lại đỡ cậu và kêu bác sĩ đến. Các y tá đưa cậu qua phòng nằm nghỉ và kêu bác sĩ đến khám cho cậu. Khám xong bác sĩ quay sang nói với Vũ Hàng đang đứng bên cạnh:

-Cậu ấy không sao chỉ là cơ thể bị suy nhược lại còn thiếu máu nên mới như vậy cần phải nghỉ ngơi và truyền dịch. Cậu ấy cần nhập viện để theo dõi tình hình sức khỏe.

-Vâng cảm ơn bác sĩ tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện ngay ạk.

Sau đó Vũ Hàng nhờ Chí Hoành và Vương Nguyên đi làm thủ tục nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro