Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về trong đầu Trình Hâm luôn nghĩ đến cái tên đáng ghét kia thì cậu lại bất ngờ nghe được những điều cậu không muốn nghe.

-Trèo rào cưa cưa anh đang nghĩ gì vậy anh nhìn tiểu nhi xem tiểu nhi có đáng yêu không?

-Tiểu nhi em không được bắt chước hắn ta gọi cưa cưa kiểu như vậy nếu không anh sẽ không mua đồ chơi cho em nữa đâu- Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng cậu đang bực bội vì con bé học theo hắn gọi cậu như vậy.

-Vâng tiểu nhi biết rồi trèo rào cưa cưa- Nói xong xách đít bỏ chạy một mạch.

-Cái con bé này đã nói là không được gọi như vậy mà mau đứng lại đó còn chạy sẽ biết tay anh- Cậu vừa chạy vừa hét ầm lên. Rồi cả 2 cùng nhau về cô nhi viện.

------dải phân cách thời gian--------

-Cậu sao thế ngạc nhiên lắm phải không sao bây giờ cậu không nói nhiều như lúc nảy nữa vậy?- Vương Tuấn khải thấy cậu bước vào phòng thì liền hỏi.

Cậu bây giờ nhìn anh với con mắt hình chữ O và miệng hình chữ A. Khi nhìn thấy anh cậu vừa tự trách bản thân vừa thương cho số phận của mình."Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại là Vương tổng của tập đoàn Vương Đại? Tại sao đã biết cậu chửi anh mà anh lại còn nhận cậu vào làm việc?" Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang dần dần xuất hiện trong đầu cậu. Cậu trách bản thân tại sao sáng nay lại chửi anh nặng lời đến vậy, cậu thương cho bản thân sau khi anh nhận cậu vào làm việc thì cuộc sống của cậu sau này sẽ phải sống như thế nào. Sau này cậu sẽ ra sao khi làm thư ký cho 1 người đã bị mình mắng 1 cách không thương tiếc như vậy, cuộc sống sau này của mình rồi sẽ ra sao đây. Nghĩ đến những việc đó mồ hôi của cậu từ từ thấm dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu.

Lúc này anh nhìn thấy trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt dần trở nên trắng bệt thì anh chỉ cười nhẹ 1 cái rồi nói:
-Bây giờ thì cậu có thể về rồi thư ký của tôi, ngày mai cậu bắt đầu vào làm việc và nhớ không được đi trễ như hôm nay nếu không thì tôi sẽ trừ lương cậu. Mà tôi nghĩ chắc cậu sẽ đi trễ dài dài vì sáng nay chẳng phải cậu nói là không cần tiền sao tôi có trừ chắc cũng không sao đâu ha.

-Anh...anh tôi nói cho anh biết tiền sáng nay anh định đưa cho tôi ý nghĩa của nó khác với tiền lương bây giờ của tôi nên xin anh xem xét kỹ lại thưa Vương tổng.

-Vậy cậu nói xem ý nghĩa của chúng khác nhau chỗ nào?

-Số tiền lúc sáng là tiền dành cho những người chỉ biết tìm cách bỉ ổi mà lấy của người khác và tôi thì không cần số tiền đó nhưng tiền lương mà công ty trả cho tôi là do công sức mà tôi làm việc bỏ ra mới có nên tôi sẽ không để mất số tiền đó đâu. Anh là Chủ tịch của 1 tập đoàn lớn chắc anh cũng phải biết điều này chứ thưa Vương tổng đáng kính. Ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ vậy nên xin phép Vương tổng tôi về trước- Nói xong cậu liền bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại, bỏ lại sau lưng 1 con người đứng như trời trồng như ban sáng.

Nhìn dáng người con trai nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng làm việc của mình anh cũng chỉ biết cười trừ 1 cái rồi quay lại cong việc đang làm dở dang. Ngồi trước chiếc máy tính nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới cậu vì từ trước đến giờ chưa có ai có thể chửi anh và trả treo với anh từng câu từng chữ như cậu thậm chí đến ba của anh cùng người vợ mà ba anh vừa mới cưới cách đây 2 tháng cũng chưa giám làm như thế ngoại trừ người bà đáng kính luôn yêu thương anh và Vương Nguyên, cậu là người đầu tiên có lá gan to đến như vậy. Nghĩ đến đó anh liền nở 1 nụ cười đắc ý rồi nói:

-Dịch Dương Thiên Tỉ em sẽ phải là người của Vương Tuấn Khải tôi.

-Mau cho gọi trưởng phòng Hàng lên đây cho tôi.

-Vâng thưa Vương tổng.

-Vương tổng người gọi tôi có việc gì?- Vũ Hàng lên tiếng hỏi.

-Cậu mau sắp xếp cho tôi cuộc họp lúc 10h và đi cùng tôi sau đó thì chuẩn bị cho tôi xấp hồ sơ để ngày mai thư ký mới của tôi xem qua mà biết cách làm việc.

-Vâng tôi đã rõ rồi thưa Vương tổng- Vũ Hàng cuối gập người rồi bước ra khỏi phòng.

Thiên Tỉ về đến nhà thì 1 mạch chạy thẳng lên phòng mà đánh 1 giấc cho đến 8h tối mới chịu lết thân xuống dùng bữa. Sau khi ăn xong cậu cùng chú ngồi nói chuyện và ăn trái cây.

-Hôm nay mọi chuyện tốt chứ Thiên Thiên?- Dịch Quang Thuận quan tâm hỏi Thiên Tỉ.

-Vâng chú cứ yên tâm mà lo cho công ty bên Anh đi con đã được nhận vào Vương Đại làm việc rồi con sẽ cố gắng làm việc và tìm kiếm em trai mình.- Nói đến gần cuối câu thì giọng cậu bắt đầu nhỏ lại.

-Ta biết là con sẽ làm được hãy cố gắng lên rồi 1 ngày không xa điều con mong muốn sẽ thành sự thật.- Ông biết cậu đang nghĩ gì chỉ là không nói ra từ khi nhận nuôi cậu về đến giờ ông luôn cho người tìm kiếm tung tích em trai cậu nhưng vẫn bặt vô âm tính nên tâm trạng cậu ông là người hiểu rõ nhất vì vậy ông cũng không muốn nói thêm tránh làm cậu không vui.

-Thiên Thiên con lên ngủ sớm đi mai còn phải đi làm ngày đầu tiên không nên đến trễ. Mai ta có việc phải qua Anh nên đi sớm con ở nhà 1 mình nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó.

-Vâng con biết rồi chú yên tâm đi thôi con lên phòng chú cũng đi nghỉ sớm đi. Chúc chú ngủ ngon và lên đường cẩn thận.

-Cám ơn con, Thiên Thiên của ta ngủ ngon.

------------------------dpctg--------------------

-Thằng nhãi này ăn xong thì dọn dẹp đi nha sau đó thì lau nhà luôn đi, giặt đồ rồi hãy đi ngủ- Tô Cẩm Hường( dì của Vương Nguyên) luôn ghét cay ghét đắng cậu lên tiếng nói.

-Hôm nay nó mới đi làm về mệt mà sao bà bắt nó làm nhiều việc thế cái đó để tôi làm là được rồi- Vương Tuấn Phong( chú họ của Nguyên) thương cậu nhưng lại rất sợ vợ.

-Ông để nó làm cho quen còn ông muốn làm thì theo tôi lên phòng có rất nhiều việc để ông làm đấy- Nói xong bà bỏ đi lên phòng ông vì sợ vợ cũg theo lên bỏ lại Vương Nguyên 1 mình với 1 đống công việc cần phải làm, lúc ấy cậu chỉ biết nhìn đống công việc mà nói:

-Chúc chú và dì ngủ ngon- Lúc này cậu cảm thấy mình thật đáng thương.

Sau khi Vương Nguyên vừa ra đời thì mẹ cậu do sức khỏe yếu nên chết. Mẹ Vương Nguyên là người vợ được Vương Tuấn Minh( ba Khải & Nguyên) yêu thương nhất mà lại mất thì làm cho ông rất đau lòng. Vài tháng sau thỳ mẹ Tuấn Khải cũng qua đời vì bệnh tim tái phát. Trương Hiểu Cầm( bạn của mẹ Nguyên yêu ông nhưng ông không để tâm vì mẹ Nguyên đã mang thai được 2 tháng) sau khi mẹ Nguyên mất được 1 tuần thì bà đã nhân cơ hội lúc Vương Tuấn Minh đang buồn bã mà nói rằng Vương Nguyên sau khi sinh ra là 1 điềm báo xấu sau này cậu sẽ mang đến cho gia đình nhiều tai họa cũng giống như cái chết của mẹ cậu và mẹ Tuấn Khải vì vậy không nên giữ cậu ở trong nhà. Lúc đó 1 phần vì đau buồn về cái chết của 2 người vợ ông yêu thương, 1 phần vì công ty của ông đang gặp khó khăn nên ông thấy người phụ nữ đó nói đúng liền đưa Vương Nguyên cho em họ của mình nuôi. Lúc ấy ông đã ko biết được rằng mẹ Tuấn Khải bệnh tim tái phát là do Trương Hiểu Cầm gây ra. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có người anh trai là Tuấn Khải quan tâm đến cậu nhưng ko vì vậy mà cậu trách ba mình nhưng cậu lun cố tránh mặt ông, cậu là 1 người rất có tình nên đành phải chấp nhận những điều mà ba cậu yêu cầu đồng thời chấp nhận sống chung với người dì luôn coi mình là cái gai trong mắt.

---------------------dpctg---------------------

-Trình Hâm àk con vào ăn tối đi rồi giúp sơ cho các em ngủ nha- Ngọc Bích( sơ) từ trong bếp nói vọng ra.

-Vâng con vào ngay đây- Trình Hâm đang chơi với các em ngoài phòng khách nghe sơ gọi thì trả lời rồi bước vào bếp.

-Sơ dọn cơm xong rồi đó con mau ăn đi. Con cho các em ngủ xong thì cũng đi nghỉ sớm đi nha.

Sau khi ăn xong, rồi cho các em ngủ thì Trình Hâm về phòng rồi học bài cho đến khuya.

-Trình Hâm àk đã khuya rồi sao con không đi ngủ sớm đi thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe đâu- Sơ làm việc xong đi ngang qua thấy phòng cậu còn sáng đèn liền vào trong hỏi.

-Con còn 1 số bài tập chưa làm nên con định làm xong rồi mới ngủ, thôi sơ đi ngủ trước đi đừng lo cho con.

-Ta thấy con không nên đi làm thêm nữa đâu nguyên 1 ngày đi học đã mệt tối còn phải đi làm thêm rồi về phụ ta chăm sóc các em nữa như vậy ta lo là sức khỏe của con sẽ không chịu nổi.

-Con không sao đâu vì vậy sơ đừng lo lắng quá với lại con định làm hết tuần này rồi xin nghỉ tại chỉ còn 2 tuần nữa là con thi Đại học rồi.

-Ừ ta thấy con tính vậy cũng được.

-Sơ àk con muốn cám ơn sơ về việc người đã cưu mang, quan tâm chăm sóc con từ nhỏ cho đến giờ. Con cũng muốn xin lỗi sơ vì đã làm cho sơ phải lo lắng cho con- Nói xong cậu buồn hẳn đi.

-Thằng bé ngốc này ta coi con và các em ở đây như là con ruột của ta vậy ta chỉ mong sau này các con có thể trở thành 1 người tài giỏi và thành công trong cuộc sống.

-Còn con ta mong rằng con có thể thành công trong công việc có được 1 tương lai tươi sáng và tìm lại được gia đình của mình.

-Dạ con biết rồi con cám ơn sơ thôi sơ về phòng ngủ sớm đi đã khuya rồi đó.

-Ừk thôi ta về phòng nghỉ con làm bài xong thỳ đi nghỉ sớm đi không thì sẽ bệnh đó.

----------------------dpctg----------------------

Sáng sớm hôm sau là 1 ngày đẹp trời ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng cùng những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm cho mùi của hoa oải hương lan tỏa khắp căn phòng của Thiên Tỉ.
Hôm nay cậu không hiểu vì lý do gì mà đã dậy rất sớm sửa soạn quần áo để chuẩn bị đến công ty bắt đầu 1 công việc mới rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó liền phóng xe 1 mạch đến công ty.

-Mau gọi thư ký Dịch vào phòng gặp tôi- Tuấn Khải ra lệnh.

"Cốc cốc cốc"

-Vào đi.

-Vương tổng ngài gọi tôi.

-Cậu cầm xấp hồ sơ này xem qua, sau đó thống kê lại các số liệu trong đây rồi thống kê và điều chỉnh các cuộc họp trong tuần này cho tôi cuối ngày phải nộp lại bản báo cáo cho tôi nếu khônh làm xong thỳ không được về đâu đó.

-Sao nhiều vậy trong 1 ngày tôi làm sao có thể hoàn thành được chứ với lại hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm vẫn chưa biết gì mà.

-Cậu yên tâm đi 1 lát nữa sẽ có người tới hướng dẫn cho cậu cách làm.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết đây là việc của cấp trên giao cho cậu thì cậu phải làm, mà chẳng phải hôm qua có người nói nhận tiền lương của công ty thì sẽ cống hiến sức lực và trí thông minh cho công ty sao. Đây chẳng phải là lúc để chứng minh câu nói đó sao.

-Anh...anh được thôi làm thì làm- Nói rồi cậu liền đi ra ngoài.

Anh không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu tâm trạng của anh lại trở nên rất tốt. Từ trước đến giờ luôn có rất nhiều cô gái bám víu lấy anh nhưng 1 chút quan tâm đến họ đều không có. Nhưng khi lần đầu tiên gặp cậu thì tim anh dường như bị lỡ 1 nhịp, anh cảm thấy cậu không giống như những người đàn bà đó chỉ biết bám lấy anh vì cái gia sản nhà anh. Chưa có 1 người nào dám chửi anh và chê tiền của anh như cậu điều đó làm cho anh cảm thấy rất thú vị. Còn cậu thì sau khi ra khỏi phòng làm việc của anh liền nhìn xấp hồ sơ mà không khóc ra nước mắt.

"Có lẽ mình phải ở lại cho đến tối thỳ mới có thể làm xong công việc mà tên Vương bát đản đó giao cho quá. Sao tôi khổ vậy trời chỉ mới là ngày đầu tiên đi làm thôi mà" Cậu suy nghĩ.

Đến trưa Vương Nguyên cùng Chí Hoành đến Vương Đại để cùng Vương Tuấn Khải ăn trưa thì đi ngang qua bàn làm việc của cậu, nhìn thấy cậu Vương Nguyên liền hét toáng lên.

-Là cậu sao?

-A.. chào cậu tôi là thư ký của Vương tổng vừa mới vào làm hôm nay xin hỏi cậu là.

-Àk tôi là Vương Nguyên em trai của Tuấn khải.

-Tôi nhớ ra cậu rồi cậu là người hôm qua lái xe tông vào tôi.

-Anh lái xe tông phải cậu ấy. Thật là không hiểu tại sao Vương tổng lại đưa xe cho anh lái nữa vừa tội cho chiếc xe vừa tội cho người bị anh tông phải- Chí Hoành nghe Vương nguyên và Thiên Tỉ nói thì hiểu ra được phần nào liền buông lời trêu ghẹo.

-Này nhóc có im ngay cho anh nói chuyện không hả-Vương Nguyên bị ghẹo liền quay ngược lại chọc tức Chí Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro