Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đông lạnh giá 1 con người thân hình nhỏ nhắn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ánh mắt đang nhìn về 1 vùng xa xăm nào đó. Có phải vì trời lạnh mà lòng cậu cũng lạnh theo luôn hay không, cậu thẫn thờ trong lòng lại dấy lên nỗi đau đớn khi nhìn những hạt tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Thiên Tỉ từ nhỏ đã là 1 cậu bé rất thích ngắm tuyết rơi vì khi tuyết tan đi thì mùa xuân sẽ đến nhưng bây giờ mỗi khi thấy tuyết rơi thì cậu lại tự trách bản thân mình. Hiện giờ cậu đã 24 tuổi nhưng cậu vẫn mãi không bao giờ quên được những ký ức đau lòng cách đây đã 18 năm và ký ức đó luôn là 1 cơn ác mộng khiến cậu không bao giờ được ngủ ngon. Trong cuộc đời cậu chuyện đau lòng nhất chính là mùa đông năm đó nghe được tin ba mẹ cậu bị cướp đi tính mạng bởi vì tai nạn giao thông, đó là sự mất mác không thể nào bù đắp được và cũng chính trong ngày hôm đó cậu không thể nào không tự trách bản thân tại sao lại để lạc mất đứa em trai yêu quý của mình. Đau đớn thay chỉ trong 1 ngày cậu đã mất tất cả ba mẹ ko còn trên cõi đời, em trai cũng ko còn bên cậu nữa, gia đình trước kia hạnh phúc đến nhường nào 4 người bên nhau và giờ đây chỉ còn 1 mình cậu cô đơn lẻ loi giữa cuộc sống đầy xô bổ này. Nhưng ông trời không bao giờ tuyệt đường con người ông đã cho cậu 1 người chú có thể bên cậu khi cậu không còn ai, giúp cậu mạnh mẽ đứng lên trong đau khổ và cho cậu thêm sự yêu thương, thêm niềm tin trong cuộc sống. Cậu từ đó đã về sống với chú vì ông ấy không có gia đình nên luôn xem cậu là con trai của mình mà quan tâm chăm sóc. Sau khi tuyết tan hết mùa đông sẽ qua và mùa xuân lại đến mục tiêu của cậu hiện giờ là phải xin được việc làm trong tập đoàn Vương Đại và tìm lại người em trai bị lạc mất của mình. Tuy cậu được chú nhận về nuôi nhưng chú cậu có 1 tập đoàn bên Anh, ông đã từng kêu cậu qua phụ giúp ông quản lí công ty nhưng cậu không đồng ý vì cậu vẫn còn em trai ở đây và cậu muốn tự lập tự sống bằng sức và trí thông minh của mình nên đã từ chối. Ông cũng hiểu được một phần nào tâm trạng của cậu nên cũng chỉ có thể lâu lâu bay qua Anh xử lí công việc rồi lại bay về thăm cậu và cậu cũng chỉ có một mình trong biệt thự Dịch gia rộng lớn khi chú cậu có việc bên Anh.

Một ngày mới lại bắt đầu hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn xin việc nhưng cái tật ngủ nướng của cậu không bao giờ có thể bỏ được. " RẦM". Đã 7h sáng chiếc đồng hồ báo thức của cậu reo lên và hậu quả của nó là nằm tan tành dưới đất. Không biết Dịch Quang Thuận( chú cậu) đã phải thay cho cậu biết bao nhiêu cái đồng hồ rồi nữa.

-AAAAAA...- tiếng thét chói tai của Thiên Tỉ đã làm náo động cả 1 căn biệt thự rộng lớn và ai cũng phải hết hồn.

- Có chuyện gì vậy Thiên Thiên con làm gì mà hét inh ỏi vậy.- Sau khi nghe tiếng hét chú cậu hớt hải chạy lên phòng cậu.

- Hôm nay 8h30 con có 1 cuộc phỏng vấn vậy mà giờ đã là 8h10 rồi sao không ai kêu con dậy hết vậy- Cậu ngồi ôm chăn mà than thở với chú và tìm kiếm cái đồng hồ báo thức lúc nãy mình ném nó đang tồn tại ở nơi nào.

- Con còn ngồi ở đó đã sắp trễ rồi còn không mau đi chuẩn bị còn ngồi đó mà than với thở.

-Á sao chú không nhắc con sớm hơn- Vội tung chăn chạy đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Bên ngoài chú cậu chỉ biết nhìn cậu cười mà lắc đầu.

- Con thay đồ nhanh đi rồi sau đó ta cho người chở con đến Vương Đại.- Nói xong ông mở cửa đi xuống nhà.

-Cảm ơn chú không cần đâu con tự đi được rồi- trong phòng tắm cậu nói vọng ra ngoài.

Sau khi thay đồ chuẩn bị xong cũng đã là 8h20 cậu chỉ còn lại 10p để đến đó. Cậu lấy chiếc mô tô mà chú mua cho phóng 1 mạch đến công ty. Đến ngã 3 thì có 1 chiếc xe ô tô lao tới đâm thẳng vào cậu làm cậu chỉ trong phút chốc lại đi đo đường. Trong chiếc xe sang trọng đó lại có 2 người con trai bước ra, 1 người nhìn cao hơn cậu rất lạnh lùng chỉ đứng đó nhìn cậu đang đếm kiến trên đường. Còn 1 người chiều cao cũng ngang bằng với cậu vội chạy lại đỡ cậu dậy và rối rít xin lỗi cậu.

- Thành thật xin lỗi tôi không cố ý tông phải cậu, cậu có bị thương không hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nha- Vương Nguyên vội vàng xin lỗi.

- Tôi không sao- Nói rồi cậu lại dắt chiếc xe chuẩn bị chạy đi.

-Này cậu không sao thiệt đó chứ.

-Cậu ta đã nói không sao rồi thì thôi bứt quá cho cậu ta 1 ít tiền không cần phải tốn thời gian như vậy đâu, chúng ta lên xe đi để anh chở em đi làm không để em lái xe nữa lại gây tai nạn -Vương Tuấn Khải bây giờ cũng lên tiếng nhưng lại nói ra những lời khó nghe khiến cho Thiên Tỉ bực mình mà phải quay lại chửi mới hả dạ.

-Này anh kia đừng tưởng anh có nhiều tiền rồi muốn cho ai thì cho, muốn làm gì thì làm nha và tôi cũng nói cho anh biết tôi cũng không cần số tiền đó của anh. Do xe của anh tông vào xe tôi trước vì vậy anh là người có lỗi anh đã không xin lỗi được 1 tiếng thì thôi đi đừng có mà đem so sánh tôi với những người cần số tiền đó của anh. Tôi nói cho anh biết tôi không phải hạng người như anh nghĩ và tôi cũng không rảnh để đứng đây đôi co với 1 người không biết lịch sự như anh, anh hãy đem số tiền đó đi cho người khác đi. Còn nữa do em trai anh có thành ý xin lỗi tôi chứ không phải là tôi đang cố moi tiền của cậy ấy tôi nghĩ anh nên học cậu ấy phép lịch sự và thành ý xin lỗi người khác đi- Chửi xong cậu leo lên xe phóng đi mà không để cho người đang ôm cục tức kia nói 1 lời nào.

Vương Nguyên nhìn cậu rời đi thì xoay người qua đã thấy anh trai mặt đen lại trên trán đầy hắc tuyến thì cậu liền cố gượng cười mà vui vẻ nói:
- Anh đừng quan tâm tới những lời cậy ấy nói lần sau em sẽ không dám lái xe như vậy nữa đâu.

-Em còn dám nói đó là lỗi của em còn gì mau lên xe thôi lát nữa anh có cuộc họp- Tuấn Khải sau khi bị cậu xả cho 1 trận giờ mới có thể lên tiếng.

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi phỏng vấn ở Hoàng Đại thì cũng trở về Vương Đại làm việc. Cậu sau khi phỏng vấn xong thì được 1 nhân viên dẫn vào phòng chờ để chờ kết quả. Bên phòng làm việc của Tuấn khải: cốc cốc cốc.

-Vào đi.

-Thưa Vương tổng đây là hồ sơ của những người được chọn ra sau khi phỏng vấn ngài xem qua rồi chọn ra 1 người đi ạk, tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Anh nhìn xấp hồ sơ xem qua xem lại thì thấy hình cậu.

-Thì ra cậu ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng cấp cũng rất cao xem ra cậu ta rất thông minh là 1 người có tài đây.Thiên Tỉ để tôi xem thực lực của cậu ra sao và để tôi coi cậu sẽ trả nợ cho tôi như thế nào khi đã dám xúc phạm đến tôi- sau đó trên mặt anh lộ ra 1 nét cười nham hiểm.

--------dải phân cách thời gian--------

-Chúc mừng cậu, cậu đã được nhận vào công ty làm việc với chức vụ là thư ký của Lưu tổng. Xin mời cậu theo tôi đi gặp Lưu tổng- 1 người nhân viên nói với Vương Nguyên.

-Thưa Lưu tổng người đã đến rồi ạk.

-Được rồi cô ra ngoài đi. Còn anh ngồi xuống đi- Nói xong Chí Hoành chỉ tay vào ghế sofa đối diện bàn làm việc của anh.

-Lý do tại sao anh không làm việc ở Vương Đại mà lại xin vào Hoàng Đại làm việc vậy?- Chí Hoành lên tiếng hỏi.

-Đó là việc của anh nhóc không cần phải biết. Nếu nhóc muốn biết lý do thì vì Tuấn Khải không muốn anh làm bên Vương Đại với lại nhóc là bạn của anh trai anh nên anh ấy kêu anh qua đây giúp đỡ nhóc như vậy được chưa.- Vương Nguyên trả lời với 1 vẻ mặt đầy đắc ý.

-Đó cũng là lý do sao?

-Đương nhiên nhóc nghĩ quá xa rồi đó.

-Tôi cấm anh gọi tôi là nhóc mặc dù anh lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi là cấp trên của anh vì vậy anh phải gọi tôi bằng anh hoặc Lưu tổng nghe rõ chưa- Cậu nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên đang đắc ý mà quát lớn.

-Ôi nhìn kìa mới đây đã tức giận rồi sao nếu vậy thì đành phải gọi là Lưu tổng vậy nhưng ra khỏi công ty rồi thì tôi gọi cậu là gì đó là quyền của tôi- Vương Nguyên thấy cậu như vậy thì rất hào hứng mà nói tiếp.

-------- dải phân cách thời gian-------

-Trình Hâm àk con dẫn tiểu nhi ra ngoài mua cho ta ít đồ về nấu cơm trưa cho mấy em nha- sơ của cô nhi viện mà Trình Hâm đang ở từ trong phòng bếp nói vọng ra nhờ cậu mua đồ.

-Vâng con biết rồi sơ con sẽ đi ngay đây ạk- Trình Hâm đang tưới cây ngoài vườn lên tiếng trả lời.

-Nào tiểu nhi chúng ta di thôi lát nữa anh mua đồ chơi cho em nha

-Cưa cưa nói là phải mua đó.

-Được rồi chúng ta đi nhanh thôi.

Sau khi mua đồ xong trên đường về tiểu nhi vô tình làm rơi trái bóng nhỏ mà Trình Hâm mới mua cho vào sân vườn của 1 căn nhà sang trọng. Cô bé liền òa lên khóc đòi cậu phải lấy nhưng hiện tại trong nhà thì không thấy có ai, cậu kêu thì cũng không ai lên tiếng nên buộc lòng cậu phải trèo cổng vào sân lấy. Sau khi lấy được rồi thì cậu trèo ngược trở ra nhưng chỉ mới trèo lên mà chưa xuống thỳ bỗng nghe có 1 tiếng nói vang lên:

-Này cậu kia cậu làm gì trên cổng nhà tôi thế hả?- Vũ Hàng ở trong nhà bước ra thấy cậu đang trèo thì lên tiếng hỏi.

"Bịch" vì quá bất ngờ bởi câu hỏi và người đàn ông xuất hiện ở bên dưới cổng nên cậu đã dùng mông để đáp đất.

-Tôi hỏi cậu đó sao không trả lời cậu vào nhà tôi ăn trộm sao?

-Xin lỗi chỉ vì tôi muốn lấy trái bóng cho con bé nên mới phải làm vậy mà lúc nảy tôi có kêu nhưng không ai trả lời nên mới trèo vào tôi không phải là ăn trộm.

-Vậy sao cậu có kêu sao nhưng sao tôi lại không nghe thấy nhỉ.

-Ở trong nhà mà người ta ngoài này kêu cả tháng trời mà không trả lời bộ điếc hay sao ấy- Trình Hâm nói với 1 giọng nhỏ.

-Cậu vừa nói cái gì đó thôi được rồi tôi hiểu vậy thì cậu lấy được chưa.

-Tôi lấy được rồi.

-Vậy phiền cậu ra ngoài tôi không tiếp khách nha trèo rào.

-Nè tôi không có thích trèo rào chỉ là tình huống bắt buộc thôi anh không được gọi tôi như vậy. Anh có mời tôi cũng không vào vì vậy không cần anh phải đuổi tôi đi ngay đây. Còn nữa anh không được gọi tôi như vậy rõ chưa.

-Tôi cứ thích gọi vậy cậu làm gì được tôi.

-Anh...anh đồ đáng ghét, đồ điếc.

Sau đó cậu ôm 1 bụng tức dắt tay tiểu nhi đi về nhà bỏ lại Vũ Hàng đứng với 1 đống suy nghĩ đang chạy lung tung trong đầu.

-Trèo rào cậu thú vị lắm.

END chap 1
Chap này hay hoặc dở mọi người đọc xong thì cmt cho mình biết ý kiến với nha vì đây là lần đầu mình viết nên có gì thì cho mình xin lỗi nha☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro