Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện được một lúc thì Vương Nguyên mời Thiên Tỉ, Chí Hoành và anh trai đi ăn nhưng bị cậu từ chối vì anh cũng có đi và cậu cũng đã hứa với anh là sẽ hoàn thành công việc trong ngày hôm nay vì vậy nếu như đi ăn thì sẽ làm không kịp nên đành thôi mặc dù bụng cậu đang biểu tình một cách dữ dội. Ba người cùng nhau bước vào một nhà hàng gần công ty để ăn sau đó thì anh và Chí Hoành ngồi bàn công việc đến chiều bỏ lại một mình Vương Nguyên ngồi bơ vơ không có gì để chơi. Đến khi trao đổi công việc xong thì Chí Hòanh miệng chữ A mắt chữ O khi cầm trên tay bill tính tiền rồi sau đó quay sang quát Vương Nguyên:

-Này anh là heo hay sao mà ăn nhiều dữ vậy hả đã ăn một cơm lạc xưởng lại thêm 3 cây xúc xích với 2 cái đùi gà và một tô hoành thánh rồi lại còn ăn thêm 5 ly kem cộng với 2 hủ sữa chua nữa chứ bộ anh không sợ bể bụng hả.

-Này nhóc anh nói cho mà nghe anh ăn như vậy là vẫn còn ít đấy vẫn chưa hết túi tiền của nhóc là may rồi đấy nhá cho chừa cái tội bỏ anh ngồi chơi một mình.

-Anh vừa phải thôi chứ tôi đang bàn công việc của công ty chứ có phải chơi đâu với lại anh là thư ký của tôi mà lại ngồi chơi thong thả để sếp tự bàn việc như vậy là không được rồi đó.

-Anh như vậy là sướng rồi đó chứ thư ký cũ của tôi là không có chuyện đó xảy ra đâu mà còn bị đuổi việc nữa đó anh biết chưa ở đó mà nói nhiều- Chí Hoành tiếp tục nói.

Tuấn Khải không lên tiếng vẻ mặt vẫn lạnh lùng bước ra khỏi nhà hàng bỏ mặc cho hai người kia vẫn còn đang cãi vã ầm ĩ ở trong rồi leo lên xe về công ty. Đi được một lúc thì anh chớt nhớ ra là cậu từ sáng đến giờ vẫn còn đang làm việc và chưa có gì bỏ bụng thì liền ghé vào một quán ăn bên đường mua cơm về cho cậu. Anh không hiểu sao anh lại quan tâm đến cậu như vậy,ngay lần đầu tiên gặp mặt đã muốn quan tâm chăm sóc và chiếm cậu cho riêng mình. Từ nhỏ đến giờ anh không quan tâm đối xử tốt với ai ngoại trừ bà nội và người em trai cùng cha khác mẹ là Vương Nguyên nhưng khi gặp Thiên Tỉ thì tim anh lại đập lệch đi một nhịp và muốn bảo vệ cho cậu suốt cuộc đời. Sau khi anh lái xe đi thì Vương Nguyên hụt hẫng chạy ra ngòai cửa nhà hàng với nét mặt buồn rầu nhìn chiếc xe màu đen của anh trai đang mất hút ở góc đường phía xa. Vương Nguyên nhận ra là mình bị anh trai bỏ rơi liền tỏ ra nét mặt vui vẻ chạy lại chỗ Chí Hoành đang đứng mà nài nỉ cậu chở về vì cậu không có mang theo tiền bên người. Chí Hoành thấy vậy liền trêu ghẹo cậu:

-Được thôi tôi sẽ chở anh về với điều kiện anh không được gọi tôi bằng nhóc mà phải gọi bằng anh.

-Không được.

-Vậy thì anh tự đi bộ mà về đi. À mà quên đồ đạc và tài liệu tôi giao cho anh làm để mai nộp còn đang ở công ty, bộ anh muốn đi bộ từ đây đến công ty rồi lại đi bộ từ công ty về nhà sao.

-Nhóc...nhóc thôi được rồi tôi đồng ý.

-Được vậy mau nói mời anh Lưu Chí Hoành lên xe đi.

-...

-Mau nói đi nếu như không muốn đi bộ về.

Bị đưa vào thế bí Vương Nguyên đành ôm cục tức mà nói ra câu nói đáng ghét đó:

-Vâng xin mời anh Lưu Chí Hoành lên xe ạk.

Ngồi trên xe Vương Nguyên không nói lời nào mà chỉ tạo ra vẻ mặt bực bội vì bị anh trai bỏ rơi lại phải gọi Chí Hoành bằng anh. Trong lòng thầm trách người anh trai đáng ghét kia tại sao lại lạnh lùng đến nổi bỏ rơi em trai mình mà về trước với lại đã biết mỗi lần gặp Chí Hòanh là cả hai gây lộn mà lại cho mình vào công ty Chí Hoành làm. Hiện tại bây giờ Vương Nguyên chỉ muốn đá cho thằng anh chết tiệt đó một cước văng ra khỏi vũ trụ này. Chí Hoành ngồi lái xe bên cạnh thấy vẻ mặt cậu đang bực bội thì không thể nào nhịn được mà phá lên cười làm cho Vương Nguyên ngày càng tức giận.

-Nè nhóc có im ngay không hả sao tự nhiên lại cười bộ nhóc lên cơn điên à.

-Phải gọi là anh nếu còn một lần nữa thì xuống xe đi bộ.

-Được rồi anh thì anh làm gì dữ vậy đồ đáng ghét.

-Anh vừa nói cái gì.

-Không có gì anh Chí Hoành đây cứ thong thả lái xe tiếp đi ạk.

-Như vậy mới được chứ.

Vậy là cứ thế trên chiếc xe một người thì cười vui vẻ còn một người thì mặt nhăn nhó, bực tức mà quay trở lại công ty nhưng trong đó lại đang chứa đựng hai con tim đang bắt đầu đập loạn nhịp và hoà vào nhau. Đúng như anh nghĩ về đến công ty mọi người cũng đã tan ca riêng chỉ có mình cậu vẫn đang cặm cụi cắm đôi mắt vào màn hình máy tính và những ngón tay thon dài của cậu đang lướt nhẹ nhàng trên bàn phím. Thấy vậy anh liền bước nhanh tới đặt thức ăn mới mua lên bàn cho cậu, lúc này cậu mới nhận ra điều gì đó khác thường mà ngước khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của mình lên với một vẻ ngạc nhiên đầy những suy nghĩ về hành động khác thường của anh rồi liền hỏi:

-Vương tổng ngài vẫn chưa về sao?

-Nhân viên của tôi còn làm việc tôi thân là chủ tịch có thể về sớm như vậy sao.

-Vậy cái này...cái này- Cậu lấy tay chỉ lên hộp cơm trên bàn.

-Cái này là tôi mua cho cậu đấy ăn đi nhân viên của Vương Đại không thể để sức khỏe ảnh hưởng đến công việc được.

-Cậu ăn xong thì về nghỉ ngơi đi bản báo cáo mai có thể nộp cho tôi cũng được dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đi làm với lại tôi cũng không muốn mọi người nói chủ tịch bắt ép nhân viên làm việc ngoài giờ như thế này- Tuấn Khải nói tiếp.

Sau khi nghe anh nói cậu bỗng cảm thấy ông trời đối đãi với cậu vẫn còn rất tốt, sau đó cậu ngước mặt lên vui vẻ nở một nụ cười rồi cảm ơn anh mà nhận lấy hộp cơm. Anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười không ngờ lại đẹp đến vậy. Khi cậu cười hai bên má ẩn hiện đôi đồng điếu nhỏ nhắn đáng yêu cùng với đôi mắt màu hổ phách giống như thiên thần làm say mê lòng người khiến anh đứng chết lặng như một tượng đá nhìn cậu không chớp mắt. Sau một hồi nhìn ngắm người con trai đáng yêu trước mặt mình anh mới choàng tỉnh sau câu nói của cậu:

-Vương tổng...Vương tổng anh không sao chứ.

-À...tôi...tôi không sao cậu mau ăn đi rồi dọn dẹp về nghỉ đi.

-Vâng cám ơn anh nhiều lắm.

-Không có gì.

Nói xong ăn liền đi thẳng một mạch vào phòng làm việc và mang theo niềm hạnh phúc khi thấy nụ cười ấm áp của cậu. Còn cậu không hiểu sao hôm nay anh lại tốt với mình như vậy mặc dù mới sáng vẫn còn cãi nhau. Nhưng dù sao anh cũng không phải là người lạnh nhạt, lạnh lùng vẫn biết quan tâm đến nhân viên, vẫn yêu thương em trai là được rồi, vẫn là một người tài giỏi, thông minh mới có thể tạo ra một Vương Đại vững chắc như ngày hôm nay. Đứng suy nghĩ một hồi lâu cậu mới ngồi vào bàn ăn và lấp đầy cái dạ dày trống rỗng kia bằng hộp cơm ban nãy anh mua cho mà không hề biết đằng sau cánh cửa phòng chủ tịch đối diện bàn làm việc của cậu đang có một người con trai miệng cười lộ ra đôi răng khểnh tuyệt đẹp đang hướng mắt nhìn cậu xử lí đồ mình mua cho.

Sau khi tan ca về nhà làm việc đến tối khoảng 9 giờ thì theo thói quen Vũ Hàng sẽ ra ngoài để uống cà phê và nhìn ngắm thành phố về đêm. Cũng như thường lệ cậu hay đi ra ngoài và tìm một quán cà phê nào đó rồi từ từ thưởng thức mùi hương đậm đà của cà phê và nhiều màu sắc tinh xảo của thành phố về khuya nhung hôm nay cậu được một người bạn giới thiệu cho một quán cà phê rất là ngon ngay giữa lòng thành phố xa hoa lộng lẫy. Đó là quán HTS và cũng là nơi làm việc hằng ngày của Trình Hâm. Khi vào quán Vũ Hàng tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi và ánh mắt anh không thể nào dời khỏi thân ảnh của một người phục vụ đang đi qua đi lại để bưng cà phê cho khách. Vũ Hàng vẫn cứ ngồi như thế mà ngắm nhìn Trình Hâm cho tới khi người đó bước đến chỗ Vũ Hàng và hỏi cậu muốn dùng gì thì lúc này Vũ Hàng mới ngước khuôn mặt điển trai và lạnh lùng của mình lên mà nhìn người đối diện.

-Xin hỏi anh dùng gì ạ.

-Cậu không nhớ tôi sao?

-??????

-Sao cậu quên sớm thế chúng ta đã gặp nhau một lần rồi phải không trèo rào.

-A...anh là...anh là đồ đáng ghét.

-Phải rất vui khi được gặp lại cậu trèo rào àk.

- Nhưng tôi thấy không vui gì hết. Tôi nhắc lại lần nữa không cho phép anh gọi tôi là trèo rào.

-Nhưng tôi không biết tên cậu nên đành phải gọi thế thôi.

-Tôi là Trình Hâm từ nay cấm anh không được gọi tôi như thế nữa biết chưa.

-Tên rất hay mà cậu không muốn biết tên tôi sao.

-Không muốn biết.

-Mà anh dùng gì, nếu anh không gọi nước thì tôi xin phép đi trước còn rất nhiều khách đang chờ để gọi đồ uống.

-Cho tôi một ly cà phê đen ít đường nhiều đá.
-Vâng xin anh đợi chút.

Nói rồi cậu xoay người bước đi với một đống suy nghĩ quái lạ đang nhảy nhót trong đầu. "Tại sao số mình lại xui đến vậy gặp phải người đáng ghét như anh ta chứ? Tại sao mình lại cho anh ta biết tên chứ đúng là ngu ngốc mà. Tại sao anh ta lại thích uống phê đen không  đường chứ bộ không biết rất đắng sao mà lại còn nhiều đá nữa chứ . Mà cũng phải thôi người như anh ta lạnh lùng, khó ưa, đáng ghét thì uống khác người cũng phải". Một lúc sau Trình Hâm đem cà phê ra cho Vũ Hàng rồi chuẩn bị về. Thấy Trình Hâm về Vũ Hàng liền gọi quản lý tới hỏi thì mới biết cậu chỉ làm việc từ 6h đến 11h thôi nên anh muốn gặp cậu thì phải đến quán sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro